Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi vã

Em và người ấy cãi nhau.

Thực ra họ cũng hay tranh luận, chủ đề hầu hết xoay quanh mấy chuyện lặt vặt, ví dụ hôm nay ăn gì, ngày mai mặc gì, ngày kìa đi đâu, cuối tuần anh đón em hay em đón anh, lúc nào cần kịch tính hơn thì "Nếu Po biến thành con giun thì P'Mai còn yêu Po không?" Em vừa nghịch vừa đành hanh, người yêu của em thích đùa lại còn đùa dai, thỉnh thoảng sẽ chọc em phát quạo, kiểu "Po mà là con giun thì Phi sẽ là con gà, vẫn sẽ ăn em." Tong từng bảo hai đứa bây đầu ba rồi mà yêu đương như con nít, vừa sến súa vừa nhố nhăng, lại còn thích thồn cơm chó cho mọi người xung quanh.

Việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh. Em vốn cá tính và ương bướng, Mile nhường thì hay nhường thật, nhưng đã đụng vào nguyên tắc thì anh rất dứt khoát và cứng rắn. Họ vẫn có những lúc mất bình tĩnh và cảm thấy đối phương chẳng biết gì về mình, tuy nhiên, họ hiếm khi thật sự to tiếng. Cả hai đều có nội tâm chín muồi, yêu đủ sâu sắc để biết chừng mực sao cho không làm tổn thương đối phương. Em quá giỏi trong việc hiểu cảm xúc còn anh thì quá giỏi trong việc hiểu em. Em nhạy cảm để nhận ra những lúc nào cả hai chuẩn bị mất lý trí để chủ động dừng câu chuyện; tương tự, anh cũng biết em im lặng là sự tình nghiêm trọng lắm rồi, càng nói càng không ổn – Bây giờ không phải lúc, để thời điểm khác tính sau.

Vậy mà hôm nay, họ cãi nhau. Cãi to. Mile không phải một người dễ nổi nóng, nhưng anh đã nổi giận với em. Có lẽ anh cũng nhận ra nên đã bỏ đi làm, chỉ còn em một mình nằm đây như con cá chết. Đầu óc em loạn cào cào, song cũng rỗng tuếch, Apo không nhớ nổi vì sao mình và anh xung đột. Điều duy nhất em có thể tập trung vào là cảm giác khó chịu cứ phình ra như quả bóng, chiếm hết không gian trong lồng ngực em. Bức bối quá. Em chẳng muốn động đậy nên đành nằm bẹp trên giường, để bản thân trọn vẹn trong sự khó chịu ấy.

Hít vào... Thở ra... Hít vào...

Đột nhiên, chuông cửa reo lên. Mất mấy giây để bừng tỉnh và bật dậy vội vã, em suýt té nhào khi nhìn thấy mẹ của anh đứng bên ngoài.

"Po!" Cô cười, giọng cao và trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bên cạnh cô là một chiếc vali nhỏ, Apo luống cuống định xách đồ thì bị giữ lại. "Đứa nhóc này, lâu rồi mới lại gặp con!"

Em bẽn lẽn khom người để cô thơm một cái. Đã đầu 3 rồi, dù ở nhà mình hay nhà Romsaithong, Apo luôn cảm thấy mình là một em bé, "Sao cô đến mà không cho bọn con biết trước ạ? Để Po gọi P'Mai nhé?" 

"Ôi kệ nó, cô vừa báo nó rồi. Cô sắp cùng mấy bà bạn đi du lịch, hẹn nhau ở Bangkok." Cô ôm mặt em, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. "Gặp được Po cô vui quá. Lại gầy đi à con? Po có đang đóng phim không? Con đừng giảm cân nữa."

"Đâu ạ." Em gãi tai, dạo này em ăn còn nhiều hơn đợt trước, phải tăng cân mới phải. Nhưng biết sao được bởi với các mẹ, mình ăn kiểu gì cũng chưa đủ nhiều và đủ chất.

Quanh loanh pha trà trò chuyện một chút là đến trưa, em mời cô ra ngoài ăn. Lấy được cái xe thì điện thoại em lóe sáng.

'Mẹ thăm nhà à Po?' Anh nhắn tin. 'Giờ anh mới họp xong, vừa đọc được tin nhắn của mẹ.'

Họp gì họp suốt. Em xác nhận bằng sticker con mèo gật đầu. Chưa nguôi giận nên em không thoải mái lắm để nói chuyện với anh.

Anh trả lời liền tắp lự. 'Tiếp mẹ giúp Phi. Tối Phi về sớm.'

Em cau mày, mẹ anh cũng là mẹ em, giúp cái gì mà giúp. Cảm giác bực bội dấy lên trong lòng, em thả like rồi quẳng điện thoại sang một bên, chả quan tâm nữa.

.......

Hai cô con đi ăn trưa trong Siam, tiện thể lòng vòng mua mấy món đồ cho chuyến du lịch của cô, vừa đi vừa tán gẫu. Em hợp cô đến lạ, không chỉ ở việc Mile là mối quan tâm chung của họ, mà cả phong cách nói chuyện lẫn gu thẩm mỹ. Cô gợi cho em nhớ đến mẹ, cũng làm em nhớ đến anh...

"Po lại nữa rồi."

Em chớp mắt, thôi không nhai ống hút trà sữa nữa, "Dạ?"

"Con thở dài mấy lần rồi." Cô cười với em qua miệng tách cà phê, "Sao thế?"

"A..." Em chẳng biết giải thích sao, em còn không biết mình đang thở dài.

"Lúc nãy Mile nhắn cho cô, dặn cô để ý con," Cô tiếp lời, giọng pha chút trêu chọc nghe giống Mile y hệt. Nghe cô mà em muốn dỗi ghê, anh coi em như trẻ con thật luôn?

Có vẻ cảm xúc trên mặt em rõ quá, cô vội nói đỡ cho anh, "Mile hơi lo thôi. Po biết mà, nó thích che chở và chăm sóc người khác." Nhất là con không cần nói ra cũng đã quá rõ ràng. Em thấy mặt mình nong nóng. 

"...Vâng," Tự dưng Apo trùng xuống như quả bóng xì hơi. Em có đang ngang ngược và vô lý quá không nhỉ? "Anh ấy chiều Po quá." 

"Nó là thế đấy. Nó thích Po đến vậy, không cưng Po thì còn cưng ai nữa. Chỉ là, nhiều khi cái mình cho là tốt chưa chắc người kia đã nghĩ thế, bất hòa là bình thường thôi con."

Em ỉu xìu, chắc đến 90% cô đã biết chuyện. Đám cảm xúc rối rắm trong em lại trồi lên, nhưng tâm trí em không trống rỗng nữa. Một cách lộn xộn và đứt quãng, em kể lại sự việc cho cô nghe. À ừ, em nhớ ra vì sao họ cãi nhau rồi. Em mới nhận được một kịch bản siêu đỉnh, nhưng khi Mile biết về đạo diễn với biên kịch thì anh như lái xe tông phải ổ gà, nhất định phản đối em nhận vai. Em có lòng tự tôn nghề nghiệp cao, lại ghét nhất việc bị kiểm soát không được làm cái này cái kia, cách anh nói đụng trúng vẩy ngược của em. Tối qua mới chớm căng thẳng, đến buổi sáng thì câu chuyện leo thang nhanh quá, cả em và anh chưa kịp nói năng rõ ràng thì đã quát nhau mất tiêu. 

Cô kiên nhẫn nghe em, gương mặt cô đăm chiêu. "Mấy người này có liên quan đến vụ Po phải nằm viện mấy năm trước không?"

Em ngẩn ra. "Nhưng hồi đấy là tai nạn mà ạ?"

Ánh mắt cô ẩn chứa nhiều điều, nhưng đến cuối cô chỉ lắc đầu, "Po không nhớ lúc đó Mile gay gắt thế nào à? Nó thấy con tâm đắc bộ phim ấy quá nên nhịn xuống thôi, chẳng phải nó đã tìm luật sư rồi hay sao?"

Vài năm trước em có hợp tác với ekip này một lần, trong quá trình quay chẳng may gặp chấn thương mà không kịp thời xử lý, sau xảy ra biến chứng phải phẫu thuật. Đợt ấy Mile căng như dây đàn, mãi sau này em mới biết anh suýt thì kiện đoàn làm phim, anh chỉ thôi vì nghĩ phim không được chiếu thì bao nhiêu hi sinh của em sẽ công cốc. Trộm vía sức khỏe em tốt, lại chịu khó tuân theo phác đồ điều trị và được chăm sóc cẩn thận nên hồi phục khá nhanh. Lâu quá rồi, em hiểu chuyện kia chỉ là sự cố, hơn nữa thành quả lại vô cùng xứng đáng, em chẳng để ý nhiều.

Nhưng có vẻ Mile thì khác.

Đây hẳn là một vết thương cứ đóng vẩy mãi mà không lành của anh, vậy nên vừa đụng vào là anh phản ứng dữ dội. Lúc đau thì ai kịp nghĩ gì nữa. Ra là thế. Buổi sáng nóng vội, chọc vào chỗ đau của đối phương mà chẳng biết. Em bỗng hiểu cho Mile của mấy năm trước và thấy thương Mile của bây giờ. Anh hiền hòa như thế, sự tình cũng không mấy nghiêm trọng, thế mà mình lại to tiếng với nhau. Điều này làm em cảm thấy bứt rứt và tội lỗi.

Em lẩm bẩm, "Con cũng không thích bọn con tranh cãi..."

"Ừ, hai đứa cũng có mấy khi đâu. Phải bế tắc lắm mới đến mức như sáng nay, nhỉ?" Cô bắt lấy tay em, Apo nhận ra mình cứ gãi gãi lòng bàn tay đến đỏ ửng, "Không sao đâu Po, đã trong một mối quan hệ thì việc bị tổn thương là một rủi ro ta phải chấp nhận. Giận dỗi cũng được, buồn rầu cũng được, quan trọng là sau đó hai đứa sẽ hiểu nhau và hiểu chính mình hơn. Vấn đề nào cũng có cách giải quyết, mình muốn giải quyết thế nào thôi con ạ. Mile và Po vẫn muốn ở bên nhau, vậy là được rồi."

Tay cô mềm, ấm áp và nhỏ nhắn, mặc cho thời gian hằn lên thành những vết chai và đồi mồi. Mắt em cay cay, nhưng lòng em nhẹ bẫng.

.......

Xế chiều, em đưa cô đến chỗ hẹn bạn. Mấy cô bác lớn tuổi đang ríu rít với nhau, họ thấy hai cô con thì rất vui.

"Ồ, cháu là Apo!" Một bác reo lên, "Con gái bác thích cháu lắm!"

Em ngượng nghịu chắp tay. Cô kéo em đứng bên cạnh, "Tôi kể với các bà suốt còn gì. Rể út tương lai nhà tôi đấy!"

Các bác các cô cười vang, nhưng em không để ý lắm, em bận xúc động khi nghe cô nói về em. Em yêu cách nhà Romsaithong chấp nhận em và không ngần ngại cho mọi người biết em được họ chấp nhận như thế nào. Điều này khiến em an lòng vô cùng. Bây giờ cũng vậy. Apo có cảm giác nếu có ai đó dám ý kiến, cô là người sẽ bảo vệ em đầu tiên.

Có lẽ những người mẹ thương con đều sẽ như thế. Hoặc có lẽ, gen nhà Romsaithong vốn là như vậy.

Em bỗng nhớ mẹ và anh khôn xiết.

Lúc trở về, mở điện thoại ra xem, em phát hiện Mile nhắn cho em thêm vài tin, dặn dò đủ điều, mặc kệ sự cộc lốc của em trước đó. Tin nhắn gần nhất cách đây tầm 30 phút, anh báo về đến nhà rồi, hỏi bao giờ hai mẹ con về. Em toan gọi điện, nhưng nghĩ nghĩ, quyết định nhắn cho anh.

'Po vừa đưa cô ra chỗ bạn, cô đi chơi chứ không ở nhà mình đâu.'

Em dòm đồng hồ, cũng khá muộn, giờ mà về nấu nướng chắc đến đêm mới được ăn.

'Phi ăn gì không? Po mua.'

Chỉ mất có 5 giây để Mile trả lời.

'Em về đi, xong mình đi ăn.

Mà gọi cô suốt thế.

Phải gọi mẹ.'

.......

Em mất một tiếng để về đến nhà, tắc đường quả là đặc sản của Bangkok. Nhìn từ ngoài, bên trong nhà đèn đóm tối om làm em hơi hoảng, may mà thấy xe của anh đỗ trong gara. Vừa mở cửa thì nghe được mấy âm thanh lao xao, cùng với ánh sáng xanh đâm vào mắt.

Mile ngồi im trong bóng tối, tay ôm bát bỏng ngô to đùng, ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt đẹp như thần. Anh quay đầu về phía em theo cách một con cún ai oán trừng mắt với chủ nhân của nó sau một ngày bị bỏ bê, nom vừa ngốc nghếch vừa đáng thương. Apo không kiềm được mà cười ra tiếng.

Tên kia có vẻ không hài lòng lắm với việc em đứng quá xa. Đôi mày sâu róm xô lại vào nhau, "Po cười gì? Mau lại đây."

Em cười rung cả người. "Đây đây. Po của Phi về rồi."

Bầu không khí giữa họ gần như trở về bình thường. Buổi sáng căng thẳng làm em quý trọng sự bình thường này. Em ghé mông ngồi lên tay ghế, nhón miếng bỏng ném vào miệng.

"Xem thế này hại mắt lắm. Mắt Phi chưa đủ yếu hay gì?"

Mile không đáp, mắt vẫn dán vào bộ phim gì đó trên Netflix, người đổ dựa vào em. Anh vốn trầm hơn em, dù cũng có thể nghịch ngợm nếu muốn, nhưng chắc chắn anh không thể nhiều năng lượng bằng em. Tuy nhiên, Mile lúc này trông còn trầm tư hơn nữa, khí chất sang trọng của người đàn ông trưởng thành quả là không đùa được. Anh chưa đổi sang quần áo ở nhà, vẫn còn đang mặc quần tây và áo sơ mi sẫm màu, tay áo được xắn lên lưng chừng cẳng tay. Tóc mái lòa xòa trên vầng trán cao và cái mũi thẳng tắp, anh tựa như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, đã im lặng trong dòng suy nghĩ của mình hàng ngàn năm. Apo tự hỏi, điều gì đang xuất hiện trong đầu anh nhỉ?

Đột nhiên, Mile bỏ bát bỏng sang một bên, đưa tay kéo em vào lòng. Em "á" một tiếng nho nhỏ theo phản xạ, nhưng anh đỡ em rất chắc, đặt em ngồi vững trên đùi mình trước khi ôm chầm lấy em. Luống cuống choàng tay qua vai anh, để anh tựa trán lên ngực mình, bỗng dưng em thấy bản thân thật vụng về. Em lập tức nói điều duy nhất nảy ra trong đầu, cũng là điều em đã âm thầm diễn tập trong lúc lái xe. "X-Xin lỗi Phi. Po không nhận ra vấn đề nằm ở một số người trong ekip. Po biết Phi lo. Po xin lỗi."

Ban đầu anh không phản ứng gì, em còn tưởng anh nghe không rõ. Em đang định nhắc lại thì anh lên tiếng, "Phi cũng xin lỗi, sáng Phi không kiềm chế được. Anh biết em dễ bị kích động khi anh nổi nóng, anh cũng biết em tự hào về công việc của mình đến mức nào..."

Câu nói bị bỏ lửng, nhưng vậy là đủ. Ít nhất là bây giờ. Đôi tay của anh ôm ghì eo em, em cũng kéo anh lại gần hơn, vùi mặt mình vào mái tóc đen dày, hôn lên thái dương và gò má thay cho lời an ủi. Em nhớ giai đoạn họ chưa là gì của nhau, Mile vừa nhây vừa phũ, có một lần làm em tức phát khóc, song từ đó anh bắt đầu tém lại. Anh của ngày ấy khác xa anh của bây giờ. Quả thật, một lần tổn thương là một lần trưởng thành, một lần cãi vã là một lần hiểu nhau. Miễn là họ còn muốn giữ lấy người kia trong đời.

Em và anh ngồi yên lặng như thế. Để bóng tối ôm lấy mình. Để cho mình ôm lấy nhau.

Chợt, bụng em sôi lên. Chết tiệt, đây đúng là mải yêu mà quên cả đói.

Em ngượng chín mặt, còn Mile thì khúc khích, "Mình đi ăn đã Po nhé."

Em ậm ừ, nhưng chưa chịu buông anh ra, chuyển sang gục đầu vào hõm cổ anh. Anh vỗ vỗ lưng em, nghiêng đầu hôn vành tai em, "Đi nào, không lại đau dạ dày bây giờ."

Em thở dài, cọ má mình vào má anh, "Chuyện về bộ phim, mình ăn xong rồi nói được không Phi?"

Em cảm nhận anh gật đầu, "Ừ."

"Bao giờ về HuaHin đi anh. Em nhớ mẹ quá."

"Ừ."

"Mình ăn Pad Thái nha? Xong đi ăn kem nhé? Po... Po mới tia được quán kem này ngon lắm."

"Ừ. Miễn là em thích."


----------

Lúc mình viết cũng băn khoăn nên cho Po gọi Mae Rom là mẹ hay cô, song quyết định để em gọi cô vì nhiều đoạn cảm giác gọi như thế sẽ đặc biệt hơn. Nhưng kiểu quái gì, trong khi mình đang kỳ cạch sáng tác thì Apo đã gọi mẹ của anh là mẹ rồi 😀😀😀😀. Wtf OTP ơi???? Chạy gì thì cũng từ từ thôi chứ chạy nhanh hơn cả tốc độ tưởng tượng của toi vậy, ủa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro