Oneshot
Mười hai giờ. Đêm về.
Bangkok vẫn mang một dáng vẻ như vậy. Vẫn là ánh đèn điện nhấp nháy rồi tắt phụt của hàng tá những tòa nhà cao tầng phía đối diện. Trên con phố vắng, hàng cây xanh dưới dãy đèn vàng khẽ lay động trong gió, hắt lên mặt đường những cái bóng đậm màu với hình thù kỳ dị.
Hình bóng của Bangkok khi về đêm đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với người dân sinh sống ở nơi đây, nhưng em người yêu của anh vẫn đang tỉ mẩn canh từng góc để chụp lại vẻ đẹp ấy như sợ rằng bản thân sẽ để vuột mất khoảnh khắc quý giá này.
Apo nằm dài trên ghế sofa của Mile. Tờ giấy in lời bài hát được cậu để gọn trên chiếc bàn kính đặt cạnh sofa. Còn gì khiến anh thích hơn việc ngắm nhìn em thân yêu trong những bộ quần áo mà anh cho cậu mượn. Đôi chân của cậu vung vẩy đầy thích thú trong không trung. Nhìn cái mỏ chu chu thấy ghét chưa kìa. Chết tiệt, giờ chỉ muốn đè nhóc mèo hư này ra để làm chuyện không đứng đắn.
Mile nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ "đen tối" của mình để quay lại với những bài hát còn đang dang dở. Ngày biểu diễn đã đến rất gần rồi. Cả anh và cậu đều cần phải luyện tập. Cả hai vừa kết thúc công việc cách đây vài tiếng trước nên giờ anh mới có thời gian để lao đầu vào luyện đàn.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Apo đã quẳng điện thoại của mình sang một bên, chăm chú nhìn anh. "Anh thường lẩm bẩm một mình mỗi khi suy nghĩ và mặc dù đã rất cố gắng, nhưng em vẫn không nghe rõ anh đang nói gì."
Anh nhìn đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi của cậu, tự hỏi nếu bây giờ bản thân lao đến hôn cái chóc vào đó thì liệu rằng việc luyện tập có chấm dứt ngay khoảnh khắc ấy không. Anh hắng giọng, ngắc ngứ trả lời, "Anh chỉ đang tìm một bài hát để luyện ngón thôi."
Đó là thói quen của Mile. Thông thường, anh có những bài tập luyện ngón và các phương pháp làm ấm giọng mà thầy giáo đã gợi ý cho họ, nhưng riêng hôm nay, anh lại muốn chọn một bài hát để khởi động.
"Until I Found You thì sao?" Cậu đang nhướn mày, nhìn anh. "Hôm bữa, em vô tình nghe được nó ở một quán cà phê. Em nghĩ bài hát sẽ là một lựa chọn tốt."
Po của anh muốn nghe bài hát này. Chết tiệt, làm sao anh có thể thoát khỏi ánh mắt đó của cậu chứ? Anh ngoắc cậu lại gần để xem liệu anh đã chọn đúng bài hát mà cậu muốn hay chưa. Apo gật đầu lia lịa, vài lọn tóc lỉa chỉa trên đỉnh đầu đung đưa theo chuyển động của cậu. Mile cảm giác như có vài cái móng mèo be bé đang cào cào trái tim của anh đến mềm nhũn. Anh nghiêng người tới hôn chụt một cái lên trán cậu. Đáng yêu chết đi được!
Mile đã nghe xong bài hát trên Youtube. Sự phấn khích và tình yêu thấm đẫm trong ánh mắt của Apo khi cậu nhìn Mile lướt những ngón tay trên dây đàn. Cảm xúc dấy lên trong lồng ngực, trái tim cậu dần trở nên loạn nhịp. Anh người yêu của cậu rất đẹp trai, nhưng hình bóng anh ôm cây đàn guitar mang màu xanh olive, đánh vang những giai điệu ngọt ngào, lại càng khiến cậu rung động hơn.
Giây phút anh ngẩng đầu lên nhìn Apo, cậu liền biết mình không xong rồi. Trong lòng cậu chợt trở nên ấm áp như được một mặt trời bé nhỏ chiếu sáng. Cậu mỉm cười dịu dàng, vuốt những lọn tóc mái lưa thưa đang xòa xuống mắt anh gọn sang một bên. Anh luôn dư khả năng khiến cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại sau một ngày dài quay cuồng với hàng tá lịch trình công việc.
Mile nhoẻn miệng cười, hất hất cằm tỏ ý muốn Apo hát trước sau khi đàn xong khúc dạo đầu. Chưa bao giờ việc thuộc lời là một chuyện dễ dàng đối với Apo. Anh bật cười khi Apo đánh nhẹ lên vai anh vì biết anh đang trêu cậu. Nhìn thấy Apo lóng ngóng, chỉ biết giương ánh mắt cầu cứu nhìn mình là một sở thích nho nhỏ của Mile, và cậu nhất định sẽ đánh anh bôm bốp nếu nghe được điều này.
Georgia, wrap me up in all your
I want you in my arms
Mile bắt đầu cất tiếng hát, những giai điệu ngọt ngào, da diết đầu tiên vang vọng trong không gian ấm áp của căn phòng khách tràn ngập sắc nâu của gỗ. Mile hát nhạc tình luôn là một điểm yếu chết người đối với Apo.
Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say
Apo biết rằng anh người yêu của cậu là một người hay ngại ngùng. "P'Mile của em hôm nay đẹp trai lắm!" Chỉ cần câu khen ngợi như thế, cậu liền có thể dành cả mười lăm phút đồng hồ tiếp theo để trêu ghẹo vành tai đỏ bừng của anh. Tình yêu của anh thân thương với Apo được cất giấu cẩn thận trong những cái ôm vững vàng vào những ngày mưa rào, những bản tình ca ấm áp thay cho lời yêu, cả bờ vai vững chắc in dấu những giọt nước mắt buồn bã của cậu, và những cái hôn dịu dàng thay cho ba từ "Anh yêu em." Tiếng đàn ngân vang, anh cúi người thủ thỉ với cậu vài lời yêu hòa cùng với bản nhạc, rồi vội vàng hôn cái chóc lên má cậu.
I would never fall in love again until I found "him"
I said, "I would never fall unless it's you I fall into."
I was lost within the darkness, but then I found "him"
Chất giọng ấm áp, dạt dào tình cảm của Apo hòa cùng Mile vang vọng ở đoạn điệp khúc. Cứ ngâm nga như thế, mãi cho đến hết bài:
I found you
Apo dường như có thể nếm được vị ngọt của tình yêu ngay trên đầu lưỡi khi Mile ghé đầu tới, dịu dàng hôn cậu. Bàn tay mang theo sự ân cần, nhẹ nhàng đỡ sau đầu cậu để nụ hôn thêm sâu. Hốc mắt cậu nóng dần lên, dư vị của hạnh phúc chảy tràn qua trái tim của cậu. Apo sẽ không nói là cậu biết anh đã thay đổi lời bài hát đâu. Từng nhịp đập mạnh mẽ dội vang trong lồng ngực của cậu khi anh kết thúc nụ hôn triền miên. "Anh làm bé mèo nhà mình cảm động rồi sao?"
Nằm gọn trong vòng tay của Mile, Apo có thể cảm nhận được tiếng cười khe khẽ của anh vang vọng trong lồng ngực vững chãi kia. Anh cười tươi tắn khi cảm nhận được chiếc răng nanh be bé của nhóc mèo cọ cọ lên bả vai anh đầy cáu kỉnh. Anh dịu dàng xoa đầu em người yêu khi những nụ hôn mềm mại rơi trên hõm vai của anh,"Mình đi ngủ nhé em, chịu không?"
Mái đầu nhỏ gật gật trong lòng Mile. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, kéo theo Apo đang đu trên người anh như con khỉ con, từ từ đi vào phòng ngủ của cả hai. Nằm trong cái ôm chặt cứng của anh người yêu, lắng nghe chất giọng ấm áp của anh thì thầm bên tai vài lời dỗ dành, Apo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kẻ ương bướng, lì lợm như cậu lại may mắn gặp được một người dịu dàng là anh nhẹ nhàng vỗ về từng chút. Apo luôn nói rằng có lẽ, cậu đã dùng hết may mắn của cả đời mình để gặp được anh thân yêu của cậu.
"Anh luôn xứng đáng nhận được mọi sự dịu dàng của thế giới này. Thật đấy." Cậu đã từng nói với anh như vậy. Họ gặp nhau khi trái tim anh đã mang đầy những vết xước của quá khứ mà chẳng một ai thấu. Chính Apo là người đã dùng hết mọi sự ân cần và kiên nhẫn của mình để bóc tách từng lớp phòng vệ đầy kiên cố của Mile, để rồi chậm rãi đi sâu vào nơi yếu mềm ấy, cứ như vậy, dịu dàng chắp vá lại từng chút những tổn thương trong lòng anh.
Mười năm trước, một cuộc gặp mặt nho nhỏ đã để lại trong trái tim của họ biết bao nhiêu xúc cảm lạ thường, rồi cũng chóng phai mờ. Thế nhưng, định mệnh lại là một thứ vô cùng diệu kỳ! Mười năm sau, họ gặp lại nhau trong một phiên bản tốt hơn của chính mình, dịu dàng ôm lấy nhau, dùng nét mực của tình yêu, viết tiếp cuốn sách mang tên "Định mệnh" hãy còn dở dang.
Phải rồi, hôm nay, họ vẫn cần phải tập luyện, ngày mai, họ vẫn còn lịch trình, nhưng tất cả những điều đó đều có thể chờ đợi. Đêm nay, họ khao khát được tình yêu vỗ về.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro