Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật

1.

"Nghiện" là một quán bar nhỏ nằm ở khu vực phía Nam của thành phố M. Quán rất nhỏ, bình thường chỉ có mỗi chủ quán kiêm pha chế Apo và một người bảo vệ tên Ann kiêm luôn nhân viên gọi món và đưa rượu. Dù chẳng có biển hiệu bắt mắt hay mặt tiền đồ sộ nhưng nhờ tay nghề pha chế nức tiếng của Apo, chỉ mỗi chữ "Nghiện" thôi đã đủ để làm biển hiệu của nơi đây. Cái tên cũng vận vào việc làm ăn, hình như ai đến đây cũng lên cơn nghiện, đa phần đều là khách quen, cũng có người ghen ăn tức ở mỉa mai: "Còn chưa biết là nghiện rượu... hay nghiện người."

Nghe thế, đêm đó, lúc Mile vác theo cây đàn guitar bước vào quán bar liền bắt gặp cảnh một tên đàn ông say tí bỉ ngồi oặt ẹo chỗ quầy bar, ánh mắt hắn dâm đãng ngắm nhìn Apo pha rượu. Giữa cái nhìn chằm chặp như thiêu đốt, Apo vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc của mình. Khi truyền cốc rượu, hắn nhanh chóng bắt lấy tay Apo, mơ hồ ve vãn. "Trăm nghe không bằng một thấy, chẳng trách sao rượu ở đây ngon thế. Ai ai cũng như bị nghiện, thì ra đều là nhờ đôi tay mịn màng của em. Cái tên này cũng thú vị lắm, nghiện rồi thì sao mà bỏ được, tôi còn chưa rời đi mà đã muốn đến đây lần nữa rồi đây này."

Apo hơi chau mày. Lại nữa rồi, mệt thật, pha chế chưa đủ mệt hay gì mà còn phải hao tâm tổn sức đối phó với mấy tên vô lại như hắn. Anh nở "nụ cười công nghiệp", vừa tính mở miệng nói thì tay đã bị một bàn tay trắng trẻo khác nắm lấy.

"Đúng là mịn thật." Khác với hành động tùy tiện của mình, giọng điệu của Mile đều đều không cảm xúc.

"Mày là ai? Không thấy chủ quán đang bận à?" Tự dưng bị chen ngang, kẻ kia không vui, lớn tiếng nói.

"Chủ quán cũng đâu phải chỉ có mỗi mình anh là khách." Mile tự động ngồi bên cạnh hắn ta, nói với Apo. "Cho tôi 'món tủ' của nơi này đi, để xem có nghiện không."

Hắn hậm hực vỗ mạnh vào rèm cửa, một hơi nốc cạn cốc rượu ở trên bàn, rồi làu bàu chửi rủa chuồn đi mất.

Tuy vậy, có vẻ Apo không lấy làm gì cảm kích, anh lấy ra một chiếc khăn để lau tay, nói với Mile. "Anh đuổi khách của tôi rồi, tổn thất tính sao đây?" Nhưng anh vẫn pha rượu cho Mile. "Apo."

"Mile." Mile nhấp một ngụm rượu. Bất ngờ thật! Hương vị phức tạp xen lẫn đôi chút cảm giác bí ẩn. Mile đặt cốc rượu lên quầy bar. "Tôi nghe nói chỗ của các anh đang tuyển ca sĩ biểu diễn?"

"Ừ, thì sao? Thấy rượu ngon nên tính làm công ở đây để uống rượu miễn phí?" Apo vừa cười vừa kín đáo đánh giá Mile ngồi trước mặt mình. Gã để tóc dài, chắc vì trời nóng nên gã cột hờ chùm tóc ra phía sau, khi cúi đầu uống rượu, vài sợi tóc bay bay trông vừa tùy hứng vừa hoang dại, nhưng Apo luôn cảm thấy xung quanh gã cứ quanh quẩn cảm giác ưu tư.

"Chút tài nghệ cỏn con chắc cũng đủ để kiếm cơm sống qua ngày."

Apo chỉ vào chiếc sân khấu nhỏ nằm chéo với quầy bar. "Lên đó thử đi, phản ứng tốt thì tôi cho ở lại."

Mile lấy cây đàn guitar cổ điển ra khỏi túi đựng, tiếng đàn "ting ting tang tang" mang âm sắc dịu dàng rất riêng của dòng đàn cổ điển. Mile thấp giọng ngân nga, âm thanh hơi khàn, nhóm người đang lắc lư điên cuồng như đám bươm bướm bay loạn xạ trong bar ngay tức khắc bỗng thu cánh rồi trở nên yên tĩnh. Trên sân khấu, Mile trong chiếc áo sơ mi trắng đã cởi vài khuy áo cùng chiếc quần vải cotton cất tiếng hát theo giai điệu.

Nhạc đã hết mà người chưa chịu tan. Đám đông húyt sáo hô hào Mile biểu diễn thêm một bài nữa.

Apo nâng cốc với Mile tỏ vẻ đồng ý. Mile cười nhẹ gật đầu, gã biết mình đã được phép ở lại, ngón tay gảy đàn bắt đầu hát tiếp bài hát thứ hai.

"Chứng minh thư." Dọn quán xong, Apo uể oải tựa người vào quầy bar, nói chuyện với Mile đã bước xuống sân khấu được một lúc.

Mile nghi hoặc, Apo từ tốn giải thích. "Anh đến đây làm việc thì ít nhất tôi cũng phải biết anh là ai. Lỡ đâu anh là xã hội đen hay dân lừa đảo thì sao? Ở cái xã hội này, cẩn thận tí vẫn hơn."

Mile đưa chứng minh thư ra. Apo không nhận lấy, tùy ý liếc nhìn một cái rồi thôi. "OK, giờ nói chuyện giờ giấc làm việc và tiền lương."

Mile cảm thấy ông chủ quán bar này thú vị thật. Khi pha chế, vẻ mặt nghiêm nghị, dáng vẻ tập trung trông rất hút hồn, thế mà ngay giây sau đó đôi mắt liền cong lên thành hình vòng cung, phục vụ khách hàng với nụ cười tiêu chuẩn. Rõ ràng Apo biết ơn Mile đã giúp anh đuổi tên say xỉn kia, nhưng anh không tỏ rõ; miệng bảo "cẩn thận tí vẫn hơn", nhưng hành động xem ra chẳng cẩn thận chút nào. Rồi lỡ Mile tự tạo thân phận giả thì sao? Gã cười và cất lại tấm chứng minh thư. Apo bèn hỏi. "Anh cười gì vậy?"

"Tôi chỉ cảm thấy họ nói đúng lắm." Hình như cậu đúng là có sức hút khiến người khác phải lên cơn nghiện, kích thích ham muốn muốn được tìm hiểu cậu nhiều hơn. Mile không nói ra nửa câu sau, chỉ lắc đầu. "Không có gì, tìm được việc làm đương nhiên là vui rồi."

Kể từ ngày hôm đó, khách đến quán bar phát hiện nơi này lại nhiều thêm một lý do để nghiện - đó chính là anh chàng ca sĩ không chỉ có làn da rất đẹp mà còn hát rất hay.

2.

Trong căn phòng quen thuộc, cửa sổ không biết bị ai mở tung ra. Apo nằm trên giường quay mặt về hướng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài sẽ thấy núi non trập trùng ở xa xa. Không gian mênh mông và tĩnh mịch đến nỗi nghe được cả tiếng dế kêu vọng lại từ nơi nào xa lắc, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng chửi rủa phá tan sự tĩnh mịch, tiếp theo sau là tràng dài cự cãi rồi âm thanh đổ vỡ. Apo phi như bay xuống giường, thành thục chui vào tủ. Anh bịt chặt miệng, không dám nhúc nhích. Nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, tiếng bước chân mỗi lúc một gần...

"A!" Apo kinh hoàng mở trừng to hai mắt, ngồi bật dậy. Nhịp thở gấp gáp, cơ thể không kiềm được run rẩy, cả người toàn là mồ hôi. Anh lại mơ thấy cơn ác mộng liên quan đến chuyện quá khứ.

"Chuyện qua rồi mà, Apo! Rồi sẽ tốt thôi, Apo ạ!" Anh tự an ủi bản thân, đợi đến khi hô hấp ổn định trở lại, anh mới đi vào nhà tắm xối nước, nhưng cảm giác khó chịu mà cơn ác mộng mang đến không chịu biến mất, sự mệt mỏi bám theo anh đến tận quán bar. Mile đã có mặt, gã đang đàn thử bài hát mới sẽ biểu diễn tối nay.

"Apo." Mile chào, Apo gật đầu đáp lại. Tuy Apo là chủ, nhưng anh không kiêu ngạo. Hồi trước có lần Mile nghỉ ngơi dưới sân khấu, Ann lấy thân phận tiền bối đã làm việc ở đây ba năm nhắn nhủ. "Anh Apo tốt lắm, kêu tên là được rồi. Nhìn em nè, bình thường có bao giờ gọi anh ấy là ông chủ đâu, toàn gọi 'anh Apo'. Nếu anh ấy không vui, anh cứ mua cho anh ấy mấy món bánh kem ngọt ngọt là tâm trạng tốt lên liền."

Đêm đó, cũng chẳng bất ngờ gì lắm, bài hát mới của Mile được mọi người tán thưởng nhiệt liệt, nhưng trong lòng gã hiểu rõ màn biểu diễn hôm nay không hề tốt. Tâm hồn gã treo ngược cành cây, khi đàn còn gảy sai vào nốt, giữa lúc đang biểu diễn, Mile cứ mãi quan sát Apo đứng sau quầy bar. Có thể thấy trạng thái hôm nay của Apo khá tệ, anh cố nặn ra nụ cười mỉm nhìn rất giả.

Mile bước xuống sân khấu, như thường lệ tìm Apo tán gẫu vài câu. Apo bực bội, Mile tưởng anh bị bệnh nên định giơ tay sờ trán anh, thế mà bị Apo gạt phắt. "Làm gì hả?"

"Thì nhìn cậu mất tinh thần, lúc pha chế cũng không tập trung nên tôi tưởng cậu bị bệnh."

"Hát không lo hát mà nhìn tôi làm gì? Khách không vui, coi chừng tôi trừ lương!" Apo doạ một hơi, lại uể oải. Anh nhớ về cơn ác mộng hôm qua, nhớ về quá khứ, rồi bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi. "Đúng thật, nghiện rồi thì sao mà cai cho được? Anh nghĩ sao?"

Mile không hiểu sao đột nhiên Apo cảm khái như thế. Gã nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy những mệt mỏi của đối phương, rồi không nói không rằng đi ra khỏi quán bar. Một lúc sau, gã trở về cùng một phần bingsu xôi xoài. Gã đến trước mặt Apo, gãi đầu nói. "Nghe Ann bảo mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu thường thích ăn bánh kem. Giờ này không còn chỗ nào bán bánh kem nữa, cậu ăn đỡ cái này đi, cũng ngọt lắm."

Apo nhìn phần bingsu đã hơi tan nước đá, từng giọt nước bé tí ti đọng bên ngoài thành ly. Anh nhận lấy, hơi lạnh truyền từ chiếc ly sang lòng bàn tay, thế mà anh lại cảm thấy trái tim mình nóng bừng như vừa thưởng thức một cốc Black Russian. Anh cúi đầu thử một muỗng, tâm trạng đã tốt hơn nhiều, nhưng miệng còn ngang bướng lắm. "Chẳng ngọt bằng bánh kem."

"Vậy à? Tôi không hảo ngọt nên không biết. Hay có gì để mai tôi mua bánh kem bù lại cho cậu." Mile nghiêm túc đáp lời.

"Khỏi. Chừng nào muốn ăn thì tôi tự biết mua."

Ăn xong bingsu, Apo hỏi. "Nhấp chút rượu không? Tôi mới thử công thức pha chế mới, tính tuần sau mời khách. Anh thử trước nhé?"

Cảm thấy Apo đã vui vẻ hơn nhiều, Mile không hề do dự trả lời ngay. "Được!"

Vodka, nước cam, nước có ga và vài loại rượu khác hoà vào nhau, phía trên mặt trang trí vài lá bạc hà nho nhỏ, tạo thành hỗn hợp màu xanh lá tươi mát. "Uống thử đi, anh là người khách đầu tiên được thử cốc rượu này đấy." Mile ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của Apo. Gã nghĩ thầm, chỉ cần Apo mở lời, dù là gã hay bất kỳ ai cũng đều sẽ cam tâm tình nguyện làm chuột bạch cho Apo. Gã đón lấy cốc rượu, tỉ mỉ bình phẩm. "Không tệ."

"'Không tệ' thôi hả? Không tệ ở chỗ nào? Đúng là chả có thành ý gì sất!"

Mile hỏi lại. "Tự tin chút đi, chẳng lẽ cậu không tin vào tay nghề của mình?"

Apo ngẩn người. Anh giới thiệu với Mile từng chút một từ cách pha chế đến khi ra thành phẩm và điểm nhấn nằm ở đâu, nhưng Apo sẽ không cho Mile biết rằng linh cảm cho món đồ uống vốn đến từ chính gã. Vào một hôm cơn mưa vừa nhẹ hạt, dưới tán cây long não đẫm nước xanh mơn mởn, Mile đã ngây người đứng đó với điếu thuốc tàn dần giữa các đốt ngón tay.

Sau này, mỗi khi Apo gặp ác mộng, anh sẽ luôn nhận được món tráng miệng ngọt ngào vào hôm sau.

3.

Ngày sinh nhật của Mile, quán bar đóng cửa sớm. Mile tưởng Apo bận việc, vừa hay hôm nay gã cũng định về nhà sớm, thế là lúc gã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Apo ngăn gã lại. "Đi đâu? Hôm nay có hẹn à? Hay có chuyện gì khác?"

"Không có."

"Không có gì đi sớm làm gì? Hay đang tính đi chúc mừng sinh nhật với ai?"

Mile đứng như trời trồng. Gã nhìn Apo cứ như muốn hỏi: Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi? Apo phát hiện Mile đi đâu làm gì cũng một mình, đến cả sinh nhật cũng phải ở một mình thì buồn chết. Apo cũng đã từng trải qua cảm giác này nên anh quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho Mile, dù hồi đầu anh chỉ liếc nhìn chứng minh thư của Mile đúng một lần nhưng may mà trí nhớ khá tốt nên giờ đã có "đất dụng võ".

Mile sắp quên mất cảm giác đón sinh nhật cùng người khác là như thế nào. Gã nhìn Apo cẩn thận lấy ra chiếc bánh kem đã được đặt mua trước. Bánh không to, kiểu dáng đơn giản, lúc mở hộp ra có thể ngửi thấy hương kem sữa béo ngậy, hoa kem được bắt bông tinh tế. Apo chuẩn bị cắm hai ngọn nến số 31 lên bánh kem. "Đợi đã." Mile ngăn Apo, rồi lấy ra ngọn nến gã tự mua trước cho bản thân.

Số 2 cùng với số 0 tạo thành một tổ hợp kỳ cục.

"20? Ngày sinh trên chứng minh thư của anh là giả à? Ủa khoan, nhìn anh làm gì giống 20 tuổi!" Apo hỏi.

"Ngày sinh là thật." Nhưng Mile không muốn giải thích thêm. Giữa ánh nhìn khó hiểu của Apo cùng câu hát "Happy Birthday to You" từ cả Apo và Ann, gã nhắm mắt.

Mặc dù biết Mile sẽ không nói, nhưng Apo vẫn hỏi thử xem sao. "Này, anh ước gì vậy?"

"Nói ra hết linh nghiệm."

"Vậy thôi, ăn bánh kem đi. Chúc mừng sinh nhật!" Apo đưa cho gã một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt ngay ngắn một chồng mấy miếng gảy đàn guitar, trên mỗi miếng gảy đàn đều được in hình mặt mèo rất đáng yêu. Apo ngại ngùng. "Tôi không biết anh thích gì, nhưng mong là chúng hữu dụng với anh."

Ann tặng Mile chiếc túi đựng đàn mới. "Anh Mile, sinh nhật vui vẻ! Em thấy túi đàn của anh hơi cũ rồi đó, đổi cái mới nha!"

Ba người dùng bữa đơn giản trong quán bar. Ann đích thân xuống bếp trổ tài nấu mấy món chuẩn vị Thái, so với thức ăn nhanh bên ngoài, món ăn của cậu ta càng nồng đậm hương vị gia đình. Ăn xong, Ann dọn dẹp, bảo rằng bận việc nên rời đi trước.

Apo hỏi Mile. "Có phải Ann đang hẹn hò không nhỉ? Dạo này vừa tan làm là không thấy tăm hơi đâu, chừng nào rảnh phải hỏi cho ra nhẽ mới được." Ann là cô nhi, lúc đến quán bar này làm cũng chỉ vừa thành niên. Dáng người cậu ta nhỏ gầy, Apo thấy cậu mau lẹ được việc, lại rất đáng thương nên cho cậu ở lại. Anh còn giúp cậu thuê một căn phòng nhỏ thích hợp, mấy dịp lễ tết quan trọng hai người họ đều ở cùng với nhau. Ba năm trôi qua, Apo xem cậu như em trai ruột thịt.

"Thêm một cốc nữa không?" Apo đến quầy bar lựa chọn một hồi, cuối cùng cũng chọn được loại rượu ưng ý, rót cho Mile một cốc. Anh cảm thấy hình như mình hơi quá chén, mặt nóng hừng hực, đôi mắt mơ màng, miệng luyên thuyên kể bản thân anh cũng giống Ann từng làm việc ở quán bar một thời gian, mấy khi rảnh rỗi sẽ tập pha chế rượu, sau này đi làm pha chế, rồi cuối cùng mở quán bar nho nhỏ này đây.

"Bọn họ nghĩ tôi mới đến nên bắt nạt, mấy cốc thủy tinh thế này chẳng biết vỡ hết bao nhiêu cái rồi." Apo chỉ vào cốc thủy tinh không mảy may bị gì, nhưng Apo biết, đây vốn không phải chiếc cốc của khi đó. Anh nói tiếp. "Lúc nào cũng có người tới đây kiếm chuyện. Có lần có khách uống say nằng nặc đòi kéo tôi đến nhà hắn tiếp tục pha rượu, Ann rút con dao cắt chanh ra, mắt đỏ lừ đòi sống mái với người ta một phen, kẻ đó mới chịu thôi."

Apo tự mình cụng cốc với Mile, tự uống một mình. Không rõ anh đang nói với chính mình, hay nói với Mile. "Anh xem, đều qua rồi, đều sẽ tốt cả thôi."

Thế à? Cũng đâu phải. Hình như Mile nghĩ ra gì đó, gã im lặng hồi lâu, rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Apo ngả người qua tưởng gã muốn nói gì, nhưng Mile giữ chặt cằm của Apo, đột nhiên hôn tới. Apo vùng vẫy, Mile cắn nhẹ môi anh như trừng phạt.

"Đừng tránh, Po."

4.

Ngày hôm sau Ann đến quán, bỗng phát hiện bầu không khí giữa anh chủ nhà mình và anh ca sĩ kỳ lạ lắm à nghen.

Apo cúi đầu cắm cúi pha chế rượu, không dám liếc nhìn lên sân khấu dù chỉ một lần. Còn Mile thì khoé môi giương nhẹ, tay cầm miếng gảy đàn in hình mèo gảy tới gảy lui, bài hát này tiếp nối bài hát nọ, miệng ngân nga toàn mấy câu tình ca ngọt phải biết.

Chớp lấy khoảng thời gian ngắn ngủi Mile vào nhà vệ sinh, Ann đứng ngay lối vào chặn Mile lại, hỏi. "Anh Mile, anh với anh Apo sao vậy? Đừng nói là cãi nhau nha?"

Mile nói. "Làm gì có. Anh Apo của chú mày xấu hổ thôi." Dứt câu gã đi ngay, để lại Ann mù tịt, đứng ngây người một chỗ: Xấu hổ? Xấu hổ gì cơ?

Mile xong việc thì đến cạnh Apo, gã hỏi. "Còn tính giữ im lặng với tôi đến bao giờ?"

Chắc mẩm không trốn được nữa rồi, Apo bướng bỉnh. "Có đâu! Hôm nay bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian nói chuyện." Anh không dám nhìn thẳng Mile, im lặng cúi đầu thu dọn đống ly cốc. Ánh mắt anh né né tránh tránh, trong một tích tắc lỡ liếc nhìn khoé môi Mile, chắc vì gã vừa uống nước nên nơi đó còn đọng vài giọt nước lấp lánh, não anh chợt nhớ về nụ hôn ngày hôm qua. Tay chân luống cuống, Apo bất cẩn làm vỡ chiếc cốc.

Mile chộp lấy tay Apo, lực tay bất giác siết mạnh, căng thẳng hỏi. "Không bị thương chứ?"

Làm vỡ một chiếc cốc thôi mà sao phản ứng của Mile khoa trương thế? Apo cạn lời. "Làm gì dễ bị thương vậy?"

"Không bị thương thì tốt. Không bị thương thì tốt." Mile lẩm bẩm, nếu lắng tai nghe thật kỹ, hẳn sẽ nhận ra giọng gã hơi run run. Gã cố quên đi mấy chuyện khiến gã thấy tồi tệ, dạ dày cồn cào suýt trào ngược ra ngoài.

Thấy Mile thất thần, Apo hỏi. "Anh sao thế?"

"Không có gì." Mile lững thững đi ra ngoài. Khi Apo đuổi theo phía sau, anh thấy Mile lại đứng hút thuốc dưới tán cây long não.

"Sao vậy?" Apo vặn hỏi.

Mile xoay người ôm chầm Apo, nói. "Đừng để bị thương, Apo! Em phải sống thật tốt!" Apo không biết chuyện vừa rồi đã chạm đến dây thần kinh nào của Mile, anh tò mò nhưng không truy hỏi tiếp. Anh đáp lại cái ôm của Mile, thì thầm. "Em ổn mà."

Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi Ann rời đi, vẫn thấy họ chưa chịu buông nhau ra.

Sau này, mấy khi rảnh rỗi, thời gian Apo và Mile ở cùng nhau nhiều hơn. Do tính chất công việc nên giờ giấc sinh hoạt của họ loạn cào cào, ban tối đi làm, ban ngày ngủ bù. Thế là họ thường hẹn hò sau khi quán đóng cửa, khi thì ngồi bên đường ăn khuya, khi thì xem suất phim lúc tối muộn, khi lại nắm tay nhau và tản bộ dưới vầng trăng sáng soi, sau đó nhân lúc không có người thì hôn nhau. Apo và Mile hay đùa. "Tụi mình y như quỷ hút máu, toàn hoạt động vào ban đêm." Mile mút cần cổ của Apo, cắn nhẹ vào mạch máu. "Vậy máu của em hẳn phải ngon lắm."

Dần dần, mọi người đều biết ông chủ đẹp trai của "Nghiện" là "hoa đã có chủ" - chính là anh chàng ca sĩ kia chứ chẳng đâu xa.

Ngày lễ tình nhân, đa số khách ghé quán toàn là kẻ có đôi có cặp, không biết ai đầu têu mà mọi người đồng thanh kêu gọi Apo lên sân khấu hát một bài. Apo tránh không được, bèn chọn một bản tình ca mà Mile thường hay hát. Mile gảy đàn, mới đầu Apo còn hơi căng thẳng, âm thanh phát ra run run, Mile mớm nhạc giúp Apo tìm đúng tông chả biết đã lạc tận đi đâu. Apo dần theo kịp giai điệu, bầu không khí ấm cúng, ngọt ngào. Rất nhiều người đã lấy điện thoại quay Apo rồi đăng tải lên mạng.

Hôm nay công việc làm ăn tốt, Apo bảo Ann đợi nhận lương, thậm chí còn chia cho cậu thêm chút đỉnh. "Tính hỏi lâu rồi, dạo này mày đang yêu đương à? Tan làm một cái là không thấy người đâu. Chậc, kể từ tháng này anh tăng lương cho, nhớ đối xử với người ta rộng rãi chút."

Ann nuốt nước bọt, đến cuối vẫn chẳng nói được câu nào. Apo tưởng cậu ta xấu hổ, vỗ vai cậu vài cái trấn an. "Xấu hổ cái gì! Nhớ dắt về ra mắt anh nghe chưa!"

Thời gian trôi mau, sinh nhật Mile lại đến. Lần này Apo tự tay làm bánh kem, anh nhìn Mile lấy ra cặp nến số 20. "Không định giải thích à?" Apo hỏi.

Mile đáp. "Kỷ niệm thôi." Gã không nói gì thêm. Apo suy nghĩ lung tung, như người cũ chẳng hạn, rồi vẽ ra đủ mọi tình tiết drama, đến nỗi sắc mặt càng ngày càng tệ. Mile giải thích. "Không như em nghĩ đâu. Đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ kể em nghe, Apo."

Dòng nước ấm áp rửa trôi bọt xà phòng trên cơ thể, Apo cảm thấy hình như cơ thể mình từ trên xuống dưới đều thoang thoảng mùi hương của Mile. Đến khi tỉnh giấc thêm lần nữa, anh và Mile đã nằm chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà cho thuê. Ngón tay anh khẽ vuốt hàng lông mày của người nằm bên cạnh. Hình như lâu rồi chưa gặp ác mộng, Apo nghĩ, rồi chui rúc vào lòng Mile.

5.

Dạo gần đây tần suất Ann biến mất ngày càng nhiều, thậm chí có mấy lần còn đi ra ngoài giữa giờ làm việc. Apo lo yêu đương với Mile nên nhất thời không chú ý đến sự khác thường của cậu ta, đến tận khi anh thấy Ann lén lấy trộm rượu của quán, Apo giả vờ như không thấy, quay người và tiếp tục trò chuyện với khách.

Anh nhỏ giọng nói với Mile. "Em nhìn thấy Ann lén lấy trộm rượu, chắc là đem đi bán. Thằng nhóc làm trước Ann cũng vì lén trộm rượu đem bán nên bị em đuổi việc. Anh có phát hiện thấy Ann có chỗ nào bất thường không? Sao em cứ cảm thấy thằng nhóc này đang giấu em chuyện gì."

Mile nói. "Anh có thấy gì đâu. Nếu em lo lắng thì nói thẳng với cậu ấy đi."

Lúc Ann tan làm chuẩn bị rời đi, Apo gọi cậu lại, hỏi. "Ann, gần đây mày gặp chuyện gì hả?"

Ann chột dạ cúi đầu, mãi một lúc mới dám ngẩng lên, trả lời Apo. "Dạ không có. Anh Apo, dạo này em vẫn ổn ạ."

Apo hơi ngượng. "Nếu thiếu tiền thì nói, anh sẽ cố hết sức giúp mày. Dù sao hai đứa mình nương tựa vào nhau mấy năm trời, mày biết anh luôn xem mày như em trai của anh."

Ann đứng đó không nói gì, có vẻ như nội tâm đang đấu tranh gì đó, nhưng rồi cậu ta nặn ra một nụ cười, lắc đầu. "Anh yên tâm, anh Apo. Em không sao ạ, nếu có chuyện em nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ, đến lúc đó anh đừng chê em phiền."

"Làm sao mà anh chê mày phiền được."

Ann rời đi, để lại Apo lo lắng hướng ánh nhìn về phía Mile. Anh cứ thấy thấp thỏm không yên, Mile đến xoa đầu anh, an ủi. "Đừng lo, Ann cũng trưởng thành rồi, chắc sẽ tự mình giải quyết tốt chuyện của nó. Dạo này tụi mình quan tâm đến nó hơn là được."

Gần đây trong quán bar xuất hiện nhiều vị khách mới, Apo đoán hẳn là do video quay lại cảnh anh và Mile hát hôm lễ tình nhân được tung lên mạng nên mới thu hút sự chú ý của không ít người.

Mile ra con ngõ nhỏ sau quán hút thuốc, bất chợt nhìn thấy Ann lén lén lút lút nhỏ giọng nói chuyện với ai đó. Gã trốn trong góc, nhìn thấy Ann lấy ra một túi đồ nhỏ. Gã nghĩ chắc gã đã biết bí mật của Ann là gì rồi.

"Nói đi! Cậu làm cái gì?" Mile đóng sầm cửa quán bar, lôi Ann đến trước mặt Apo. Apo nghi ngờ hết nhìn Mile rồi lại nhìn Ann, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mới đầu Ann không chịu nói, bầu không khí nặng nề, cuối cùng cậu ta quỳ sụp trên mặt đất, tự tát mình hai bạt tay, thành thật kể hết đầu đuôi mọi chuyện.

Thì ra bắt đầu từ năm ngoái, Ann đã bị một nhóm bạn lôi kéo đi đánh bạc, mới đầu thắng được không ít, nhưng không ngờ càng đánh càng thua. Cậu ta giống như bị ma nhập, trong đầu chỉ mãi nghĩ thắng ván này thì sẽ gỡ gạc được nên cược rất nhiều tiền, nhưng cậu ta càng thua càng đậm, đến cuối cùng không chỉ thua sạch toàn bộ số tiền mà còn mắc một khoản nợ lớn. Số nợ như hố sâu không đáy nuốt chửng con người cậu ta, tiền từ việc lén bán trộm chỉ như muối bỏ biển. Bạn bè rù rì, bảo có cách khác kiếm tiền nhanh hơn, hỏi cậu có muốn thử không? Ann bí quá hoá liều bèn đi bán ma túy, mới đầu cậu còn nơm nớp lo sợ, nhưng sức mê hoặc của đồng tiền quá lớn, cậu ta thậm chí còn lén lút giao dịch khi Apo vẫn đang đứng xung quanh.

"Là em có lỗi với anh, anh Apo." Ann khóc lóc xin lỗi, cậu ta thề với Apo sau khi bán hết số hàng trong tay và trả sạch nợ, cậu ta sẽ không làm loại chuyện này nữa.

Apo giận Ann giấu anh, giận Ann làm chuyện phạm pháp, giận Ann phụ lòng tin của mình. Anh thở hắt. "Lát nữa tôi sẽ trả lương tháng này cho cậu. Cậu đi đi."

Ann ôm chặt chân Apo, cầu xin Apo đừng đuổi cậu ta. Apo không buồn nhúc nhích, anh nhắm mắt, nhẹ giọng nói. "Ann, cậu biết quy tắc ở chỗ tôi. Những thứ này một khi đã nghiện thì khó mà cai được."

"Anh Apo, em có lỗi với anh, cảm ơn anh trong thời gian qua đã luôn chăm sóc em." Ann biết tính Apo, một khi lòng đã quyết thì sẽ không thay đổi. Cậu ta lau nước mắt, đứng dậy, cúi đầu 90 độ chào Apo lần cuối rồi rời khỏi quán bar.

Mile đứng một bên quan sát toàn bộ như kẻ ngoài cuộc, Apo hỏi gã. "Anh cảm thấy em máu lạnh lắm đúng không?"

"Không. Anh biết em có lý do của mình."

Apo hỏi. "Có thuốc lá không?"

Mile chưa bao giờ thấy Apo hút thuốc, gã đưa anh một điếu, Apo lại nói tiếp. "Em vẫn chưa kể anh nghe chuyện hồi nhỏ của em." Anh rít một hơi, tiếng cười vang lên chua chát. "Cũng bình thường thôi, vậy mà đến giờ em vẫn chẳng thể nào hoàn toàn thoát khỏi chuyện cũ."

Tuổi thơ của Apo cũng xem như hạnh phúc, tuy không giàu sang nhưng vẫn có chút của để dành. Thế mà chẳng rõ từ lúc nào ba anh lên cơn nghiện bài bạc, mỗi lần thua đều về nhà phát tiết, sau này ba bắt đầu đòi tiền mẹ, đòi không được thì đánh, đánh xong lại một màn xin lỗi và ăn năn trong nước mắt. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Khóe miệng sưng vù, vết rách trên trán, làn da phủ đầy vết bầm tím, Apo lúc đó cảm thấy cuộc sống đã chẳng còn hy vọng, nỗi khổ đau cứ chồng chất lên nhau cao đến không thấy đỉnh.

Về sau, khi gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt tiền của, mấy kẻ đòi nợ ngày nào cũng chực chờ ngoài cửa, ba Apo to mồm bảo sẽ bán anh để trả nợ, mẹ anh tưởng ông ta uống say đến mất trí vì đến hổ dữ còn không ăn thịt con. Ấy vậy mà có một lần, mẹ thực sự nghe ông ta nói tên và tuổi của Apo cho một kẻ nào đó qua điện thoại. Kể từ dạo đó, ngày nào bà cũng sống trong lo sợ, cùng với việc bị bạo hành trong khoảng thời gian dài khiến bà ngã quỵ. Đến một ngày, nhân lúc ba anh đi ra ngoài, mẹ vội vàng dúi vào tay Apo túi hành lý đã được bà sửa soạn xong từ lâu, bà nắm tay Apo, nghẹn ngào. "Apo, mẹ yêu con, nhưng con mau chạy đi, càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về."

Apo đã quên mất bản thân bỏ nhà như thế nào, anh chỉ nhớ mình đã ôm chặt chiếc túi đi rất lâu rất lâu, mãi đến tận khi xung quanh anh không còn bất cứ gương mặt nào quen thuộc, bước chân mới dừng lại ở một góc đường không biết tên.

Apo nói. "Em từng lén về nhà một lần. Nơi đó chẳng còn ai. Nghe hàng xóm nói sau khi ba biết em chạy mất thì nổi trận lôi đình, đập vỡ toàn bộ đồ đạc ở trong nhà, mẹ em cũng mất không lâu sau đó, rồi ông ta bỏ đi biệt xứ để trốn nợ. Bây giờ em vẫn còn mơ thấy ác mộng, mơ thấy em còn nhỏ, mơ thấy một ngày nào đó ông ta sẽ tìm ra tung tích của em."

Mile ôm Apo. Gã biết có rất nhiều chuyện không thể dễ dàng quên đi. Thời gian vốn không phải phương thuốc chữa lành, khi bản thân càng nỗ lực để chính mình ổn hơn, con người ta lại càng tích thêm nhiều dũng khí muốn đào khoét sâu hơn vào vết sẹo xưa cũ. Mọi thứ lặp đi lặp lại thành chu kỳ, hết lành rồi lại đau, mãi vẫn không thể dứt ra được.

6.

Không bao lâu sau Apo đã tuyển được người mới, nhưng cậu ấy không mau lẹ bằng Ann. Mile cảm nhận rõ chuyện của Ann khiến Apo buồn lòng không ít, nhưng gã không nói gì thêm.

Hôm sinh nhật Apo, Mile bảo "nghỉ ngơi một hôm đi, đừng làm 'quỷ hút máu' nữa, tụi mình hẹn hò ban ngày nhé", nhưng rồi họ cũng chẳng biết nên đi đâu và làm gì. Ăn cơm xong, họ nắm tay nhau lang thang trên hè phố, tiết trời oi hanh, hai người bèn bước vào một cửa hàng bán đồ nội thất. Mới đầu Apo còn hơi e dè, nhưng chẳng lâu sau đã bị những món nội thất muôn hình vạn trạng thu hút.

"Anh xem cái ghế sofa này nè, ngồi êm ghê!"

"Anh thấy cái nào đẹp hơn? Đây là cốc đôi tình nhân đó, tụi mình mua nha!"

Apo lại hỏi. "Khi nào thì hợp đồng thuê nhà của anh hết hạn? Hay là dọn qua sống chung với em nhé?"

Mile trả lời. "Ừ, mấy năm nay tích góp được chút tiền, tụi mình có thể đổi sang căn nhà khác to hơn."

Mile dắt Apo đến lấy bánh kem ở tiệm bánh. Trong lúc chờ đợi, có thằng bé vô tình đâm sầm vào người Mile, lực va đập mạnh khiến Mile đau điếng "hừ" lên một tiếng. Một cậu bé khác trông cao to hơn chút đang cầm bánh kem vội ôm em trai vào lòng, ngỏ lời xin lỗi Mile. "Cháu xin lỗi ạ! Hôm nay sinh nhật em trai cháu, nó muốn mau về nhà để còn ăn bánh kem." Nói rồi lại xoa đầu em trai. "Nhanh xin lỗi chú đi!"

"Xin lỗi chú ạ!" Giọng nói non nớt cất lời.

Mile xua xua tay bảo không sao, cậu anh trai tiếp tục dạy dỗ thằng bé. "Đã kêu đừng chạy rồi! Đâm vào người khác rồi thấy chưa? Sau này không cho em ăn bánh kem nữa!"

"Anh, em sai rồi." Thằng bé mếu máo, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo anh trai. Hai bóng hình một trước một sau bước ra khỏi tiệm bánh.

"Mile? Nhìn gì vậy? Đi thôi!" Apo gọi tên Mile mấy lần mới thấy gã phản ứng.

Đêm về, ở nhà Mile, Mile tặng Apo bộ dụng cụ pha chế. "Anh mua hồi nào vậy?" Apo kinh ngạc, anh lấy ra từng món một ra ngắm nghía, mê mẩn đến độ không muốn buông tay.

Hai người cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, miệng Apo lải nhải không ngừng. "Phải dọn nhà thôi! Em suýt té khỏi giường mấy lần rồi đó! Em nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó phải đổi rèm cửa mới, rồi mua cái ghế sofa mà tụi mình thấy hôm nay."

Apo huyên thuyên hết nửa ngày cũng không thấy Mile trả lời, anh nghiêng người nhìn sang, mượn ánh trăng đêm, Apo thấy Mile đang nhìn trân trân lên trần nhà. "Anh có nghe em nói không? Chả chịu nói gì, em còn tưởng anh ngủ rồi."

Trong bóng tối, hai mắt gã ươn ướt, lấp lánh. Hôm nay vô tình gặp hai anh em nọ ở tiệm bánh, gã bỗng nhớ ra gã cũng có chuyện muốn kể Apo nghe. Gã hơi mím môi, đắn đo không biết nên mở lời thế nào.

"Anh cũng từng có anh trai."

"Hả?" Giọng Mile không lớn nên Apo nghe không rõ, bèn hỏi lại.

"Anh từng có một người anh trai."

Giữa vô vàn những quán bar, việc Mile chọn vào quán của Apo đều có nguyên do cả, bởi vì đây là quán bar không có hình lá cây trên biển hiệu. Rất sạch sẽ.

Lá cây khiến gã liên tưởng đến cần sa.

Mile hận ma túy. Ba qua đời vì dùng thuốc quá liều, mẹ bỏ đi biệt tăm, để lại Mile và anh trai sống nương tựa vào nhau. Anh trai học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh mà phải bỏ dở việc học để đi làm thuê. Anh trai nói với Mile rằng không sao cả, anh hy vọng gã có thể làm những gì gã thích. Anh mua cho gã một chiếc guitar, đưa đón gã đến lớp học đàn, thanh toán tiền học phí đắt đỏ ở nhạc viện.

Khi Mile vừa lên đại học, gã vô tình nhìn thấy kẻ mà gã hận đến thấu xương. Gã cay đắng nghĩ, nếu không phải vì hắn ta, nếu hắn ta không bán ma túy cho ba gã thì gia đình gã đâu đến nỗi lâm vào cảnh khốn cùng.

Mile theo dõi hắn ta mấy ngày, nhân lúc hắn đang bán ma túy thì gọi điện báo cảnh sát, thế mà phía cảnh sát chỉ phạt tiền vì tội tụ tập hút chích ma túy, tạm giam mấy ngày rồi thả ra. Hắn ta sống nhờ việc bán ma túy để lấy tiền chơi thuốc, một thời gian mất đi nguồn thu nhập khiến hắn ta sinh lòng trả thù, nghe ngóng thì biết được Mile là người báo án, hắn bám theo tìm đến nhà Mile. Mile chỉ vừa mới chạy ra ngoài mua ít đồ, vậy mà đến khi trở về đã nhìn thấy cảnh sát giăng dây quanh nhà gã. Chen chúc qua đám đông, đập vào mắt là hình ảnh anh trai gã bị đâm dao vào bụng, còn hắn ta vì lên cơn nghiện nên phát điên, càng nói càng kích động, từng nhát dao đâm đến liên hồi. Tiếng súng vang lên, cả anh trai và hắn ta ngã sụp xuống đất. Mile lồm cồm bò đến bên cạnh anh, nâng cổ anh, dòng máu ấm nóng chảy dài từ khoé miệng. Anh trai ra đi mà chẳng kịp để lại cho gã lời nào.

Nhẩm tính, anh trai Mile mất đã được mười mấy năm. Suốt quãng thời gian này, cứ mỗi khoảnh khắc mở mắt thức dậy vào sáng sớm, gã lại sống như chú nai mà hai anh em từng thấy khi dạo chơi trong sở thú. Gã gặm nhấm, nhai đi nhai lại khung cảnh ấy trong đầu. Hết lần này đến lần khác.

Anh trai mất, Mile cảm thấy gã đã đi theo anh mất rồi. Chết năm 20 tuổi, thời gian trong cuộc đời gã đóng băng. Anh trai đi sở thú với gã, anh trai tặng đàn guitar cho gã, anh trai đón sinh nhật cùng gã, anh trai đạp xe đưa đón gã đến lớp học đàn, anh trai dõi mắt nhìn theo bóng gã bước chân vào cánh cổng đại học. Tất cả kỷ niệm hóa thành hồi ức, cảm giác vui vẻ tột độ hoá thành ám ảnh tội lỗi nặng trĩu cả nỗi lòng.

Là tại gã.

Là tại gã khiến anh trai mất mạng.

Mile kể xong, chui rúc vào vòng tay Apo. Apo cảm nhận dòng chất lỏng chảy dài trên cần cổ của mình. Anh biết, Mile rất đau, anh cũng đau. Những giọt nước mắt như dòng dung nham thiêu đốt cơ thể của hai người, cổ họng Apo dường như bị thứ gì chặn lại, rất lâu rất lâu sau, anh mới cất lời.

"Sẽ tốt thôi. Mọi chuyện đã qua rồi."

7.

Gần đây Apo vô cùng hạnh phúc. Sau ngày sinh nhật, anh cảm thấy quan hệ của anh và Mile đã tiến gần thêm một bước. Anh lén đến cửa hàng nội thất đặt mua nào là ghế sofa, rèm cửa, thảm trải sàn,... Đợi đến khi Mile dọn qua ở cùng sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.

Trên đường đến quán bar, Apo cứ luôn cảm thấy hình như có người theo dõi mình. Anh quay đầu xem, không có gì bất thường, anh lại nghĩ có thể do dạo này mệt quá, ban đêm bận kinh doanh, ban ngày bận giấu Mile đặt mua đồ nội thất. Đừng nên kể với Mile chuyện này thì hơn, kẻo gã lo.

Nhưng cảm giác này xuất hiện không dưới một lần. Khi đi mua đồ ăn hoặc hẹn hò với Mile, anh luôn cảm thấy có đôi mắt âm thầm bám dính lấy anh. Nỗi bất an trong lòng dâng cao, sự khủng hoảng gắt gao bủa vây lấy Apo. Nhiều lần Apo giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng giữa đêm khuya, phải nhìn sang gương mặt của người nằm bên cạnh mới khiến anh dần dần thả lỏng. Apo cố cuộn người nằm gọn trong lòng Mile. Mile ngủ rất sâu, vòng tay bất giác ôm chặt người thương.

Ngày xảy ra chuyện, bầu trời quang đãng, cảm giác căng thẳng và lo lắng đạt đến đỉnh điểm. Apo định bụng dọn dẹp quán xong sẽ kể với Mile những chuyện gần đây.

"Leng keng~"

"Xin lỗi, quán chúng tôi vẫn chưa đến giờ mở cửa." Apo đang xếp gọn ly cốc, nghe có người đến nên trả lời ngay mà không ngẩng đầu lên nhìn.

"Thằng ranh con, cuối cùng cũng tìm được mày!"

Âm thanh quen thuộc, lồng ngực Apo đập như trống bỏi, vô số mảnh ký ức vụn vặt bay loạn xạ trong đầu. Mặt anh trắng bệch, tay bất giác nắm chặt thành quyền, ngón tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay mà chẳng hề thấy đau. Mile nhìn hai người có gương mặt khá giống nhau, có vẻ như đã đoán ra được điều gì, gã đứng chắn trước mặt Apo. "Mời ông rời đi cho! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát? Mày báo đi! Tao tới tìm con trai thì liên quan gì tới mày?" Người đàn ông kêu gào, ông ta nhìn xung quanh một lượt, hài lòng bật cười thành tiếng. "Cũng được đấy, Apo! Chắc giờ mày dư dả lắm nhỉ?" Ông ta khập khiễng đi đến chiếc ghế gần mình nhất, ngồi xuống. "Khỏi cần nhiều lời, gần đây tao kẹt tiền, đưa tiền cho tao!"

Trông thấy tấm lưng vững chãi của Mile, Apo như tìm lại giọng nói của mình, anh nghiến răng nghiến lợi nói. "Ông đừng hòng lấy được cắc bạc nào từ tay tôi!"

"LÀ TẠI MÀY NỢ TAO! NẾU MÀY KHÔNG BỎ TRỐN THÌ TAO CŨNG KHÔNG BỊ TỤI NÓ ĐÁNH GÃY MỘT CHÂN!"

Apo lớn tiếng hét. "KHÔNG AI NỢ ÔNG CẢ! TẤT CẢ LÀ DO CHÍNH ÔNG TỰ MÌNH CHUỐC LẤY! Ông còn dám đứng trước mặt tôi? Nếu không phải tại ông... nếu không phải tại ông... mẹ đã không..." Apo cố hít sâu, tiếp tục. "Ông đi đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không có người ba như ông."

Ba của Apo như loài rắn độc lê lết từng bước chân về phía Apo, hơi thở lạnh lẽo chầm chậm thổi phà vào mặt anh. "Trong người mày đang chảy dòng máu của tao, cả đời này mày chạy không thoát đâu ranh con ạ! Mau đem tiền ra đây!" Ông ta toan giơ cao tay đánh Apo, tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ. Dường như Apo đã trở về thời điểm trong quá khứ, anh muốn chạy, nhưng chân như mọc rễ khiến anh không tài nào chuyển động được.

Mile bắt lấy cổ tay của ba Apo, hất mạnh ông ra, phẫn nộ. "CÚT!" Ba Apo hổn hển lùi về sau vài bước, đôi mắt long sòng sọc hằn tia máu. Ông ta thở gấp xông lên phía trước, hai bên giằng co, rồi bỗng ông ta rút ra con dao sáng bóng. Một nhát. Hai nhát. Mile không chút phòng bị chỉ đành dốc chút hơi tàn giành lấy con dao cứa vào cổ ông ta. Trong đầu gã chỉ nghĩ được rằng không thể khiến người gã yêu thương bị thương thêm một lần nào nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Apo nhìn cơ thể Mile từ từ ngã quỵ. Anh ôm gã, chẳng thốt lên nổi câu nói nào nên hồn, chỉ biết gắng sức đỡ lấy vết thương trên người Mile, thì thào tên gã. Vậy mà Mile lại nở ra nụ cười nhẹ nhõm mà nói. "Còn nhớ điều ước hôm sinh nhật của anh không? Anh hy vọng có thể rửa sạch tội lỗi của mình, hy vọng em mãi mãi bình an, hạnh phúc. Cũng may khi đó không nói ra, nên giờ linh nghiệm rồi."

Mile cảm thấy có dùng cả đời cũng không thể nào chuộc hết tội lỗi. Cuối cùng thì sao? Có những kẻ tội ác tày trời đã nhận được tha thứ, còn gã đã có thể buông xuôi, để cõi lòng tìm về bình yên cho chính mình. Vì mất máu quá nhiều, ý thức dần trở nên mơ hồ, tâm trí bất chợt hiện về khung cảnh lần đầu tiên bước chân vào "Nghiện" và nhìn thấy Apo. Mile nhớ mãi hình ảnh Apo nghiêm túc pha chế rượu với đôi mắt híp cong tạo thành hình vòng cung vừa vặn. Gã giơ tay chạm vào gương mặt của Apo, cảm thấy gã nên nói anh nghe lời mà mãi gã chưa chịu thốt ra thành tiếng.

"Có một số thứ một khi đã nghiện thì sẽ không thể dứt ra được. Giống như em."

Cảnh sát đến, tiếp theo là xe cứu thương. Apo tưởng như bản thân anh đang bị nhốt trong một cái lồng trống rỗng, nghe không thông, nhìn không thấy. Anh đờ người rời khỏi bệnh viện, ký một xấp giấy tờ thủ tục, đến đồn cảnh sát, trả lời những câu hỏi liên quan.

Đến khi Apo trở về nhà đã là chuyện của ngày hôm sau. Trước cửa nhà chồng chất thùng hàng chuyển phát nhanh còn nguyên tem, hẳn là do bên cửa hàng gửi đến, bên trong chứa những món đồ nội thất anh đặt mua từ trước. Vốn ôm trong lòng mộng tưởng về tương lai tốt đẹp, anh đã lên kế hoạch bố trí vật dụng đâu ra đó. Anh còn sợ Mile sẽ phát hiện ra bí mật nho nhỏ này nên viện cớ nhà có gián nên không cho gã vào. Apo bất lực ngồi thừ trên nền đất, lẳng lặng chờ trời đêm buông màn.

Màn hình điện thoại phát sáng, là tin nhắn từ Ann lâu rồi không liên lạc - "Anh Apo, em nghe kể rồi... Anh... Anh phải cố lên..." Apo không trả lời, ngây ngốc nhìn màn hình từ từ tắt hẳn.

Khoảng thời gian tiếp theo, Apo gắng gượng lo hậu sự cho Mile. Sau đó, anh bắt đầu mất ngủ, từng nắm thuốc ngủ hay những chai rượu mạnh cũng không thể làm anh chợp mắt. Giấc ngủ chỉ đến trong những cơn chập chờn khi anh cuộn mình nơi chiếc giường nhỏ trong căn nhà thuê của Mile. Và thế, anh bán nhà, đóng cửa quán bar, mua căn hộ một người ở mà Mile thuê. Chỉ khi ở đây, anh mới nhận được chút yên bình.

Apo tìm được video mà khách quán bar quay lại và đăng tải lên mạng. Chính là video mà anh hát và Mile đánh đàn, video khiến ông ta tìm ra anh, video hại chết Mile. Anh vẫn lưu video về máy, vì lúc sắp xếp di vật của Mile khi đang dọn nhà, anh mới phát hiện thì ra anh và Mile không có lấy một bức hình chụp chung. Ngày đó mọi người hô hào anh lên hát, anh chần chừ bước đến bên cạnh Mile, cảm giác khi ấy vừa ngại ngùng vừa căng thẳng nên mới không phát hiện ánh mắt luôn dõi theo anh của Mile. Đôi mắt sâu hun hút chứa chan nỗi niềm yêu thương mãnh liệt. Apo nhìn mãi nhìn mãi, rồi chôn mặt vào khuỷu tay. Đáng ghét thật. Sớm biết thế này thì anh đã chụp hình nhiều hơn.

Năm thứ hai Mile rời đi, vào hôm sinh nhật gã, Apo mua bánh kem, cắm hai ngọn nến 2 và 1. Apo tự mình hát mừng sinh nhật, rồi thì thầm.

"Sinh nhật 21 tuổi vui vẻ, Nong Mile."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro