2.1 Tình yêu thầm kín (Mile)
“ I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand”.
-“ Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em”.
Đã 8 năm rồi, kể từ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em ấy.
Trong trái tim tôi luôn chất chứa một bóng hình, chẳng thể xóa nhòa. Bởi người ta nói chỉ cần một cái liếc mắt có khi cả đời này chẳng thể xóa nhòa.
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy vào một chiều cuối xuân tại phòng tập GYM, khi đó em đã đến chào tôi:
“ A, đàn anh, anh cũng tập ở đây ạ”
Khi thấy em ấy tôi đã ngơ ra và trong đầu tôi chỉ có thể thốt ra một câu:
“ Woww, em trai Triển Chiêu”
Bởi vì tôi rất thích Triển Chiêu, tôi cũng không hiểu vì sao em ấy lại có thể đẹp trai giống Triển Chiêu như vậy. Đợi tới khi hoàn hồn em ấy đã rời đi rồi tôi vẫn chưa kịp hỏi tên em ấy, không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối.
Lần thứ hai, tôi gặp lại em ấy vào buổi lễ tốt nghiệp, em ấy trông thật lễ phép đến chào hỏi chúc mừng tôi:
“Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé. Phải sống thật hạnh phúc đấy”
Tôi mỉm cười đáp lại:
“ Có thể chụp với anh tấm ảnh làm kỉ niệm không?”
Vẻ mặt em ấy lúc đó trông đáng yêu lắm nó cứ ngơ ra trông như chú mèo con đầy chấm hỏi trên đầu. Trái tim tôi không ngừng đập nhanh, như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
“ Không được sao, em khóa dưới”
Em ấy hoàn hồn đáp lại:
“ Được chứ anh”
Sau đó chúng tôi đã chụp ảnh với nhau. Trước khi đi em ấy đã nói với tôi rằng:
“ Anh em không phải Triển Chiêu, em là Apo Nattawin nhé”
Hóa ra em ấy đã nghe câu nói tôi thì thầm hôm ấy, tôi mỉm cười đáp lại:
“Anh nhớ rồi”
Và cứ thế đến khi tôi nhận ra được tình cảm của mình thì tôi đã chẳng thể gặp lại em ấy nữa. Tôi đã giữ đúng lời hứa với em ấy rằng tôi sẽ nhớ em ấy.
Tôi khát khao được gặp lại em ấy, nhưng suốt ngần ấy năm, tôi cũng không thể gặp lại em ấy, cũng không thể tìm thấy em ấy, bởi vì em đã rời khỏi để đến một nơi em yêu thực hiện ước mơ của em nhưng em đâu biết rằng có một người tương tư em đến lòng quặn đau, mong gặp lại em từng ngày.
Mỗi khi trái tim tôi không thể ngừng kêu gào vì nhớ nhung tôi đều lấy tấm ảnh đã có chút nhạt màu mà tôi luôn mang theo bên mình ra nhìn ngắm em ấy.
Giá như lúc ấy tôi có thể nhận ra tình cảm của mình và giữ chặt lấy em ấy. Cứ ngỡ bỏ lỡ rồi sẽ dần quên, nhưng sao với tôi ngày càng đậm sâu đến khắc cốt ghi tâm.
Thế nhưng, đợi chờ là hạnh phúc, có lẽ cuối cùng ông trời cũng thương hại tôi rồi, cho tôi gặp lại em ấy vào buổi casting phim KinnPorscheTheseries hôm nay, trùng hợp thay chúng tôi đã cast một đôi nam chính.
“Lần này anh sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu bé mèo con của anh” tôi đã tự dặn lòng như vậy.
Tôi tin vào định mệnh và tôi tin em ấy là định mệnh của cuộc đời tôi.
“ Anh yêu em, mặc kệ bão giông ngoài kia em chỉ cần nắm chặt lấy tay anh, anh sẽ thay em gánh lấy, có được không tình yêu cả đời của anh”
HẾT
By: JiaDi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro