"Ô hay cái anh này, thích hôn em đến thế cơ à?"
"Dự báo thời tiết ngày mai trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 17 độ C đến 19 độ C. Quý vị ra đường chuẩn bị thêm mũ và áo khoác cẩn thận để tránh bệnh phong hàn, nhiễm lạnh..."
Hôm nay đón gió mùa Đông Bắc, ngoài trời gió thổi thành từng đợt, tới mức đóng kín cửa cũng nghe thấy tiếng phần phật quật mạnh vào lưng tường, khiến tôi mới ngủ dậy cũng phải chun cái mũi đỏ ửng của mình lại vì lạnh. May là nay có người đưa đi đón về, không thì cái thân tà ma dại này của tôi không biết qua ngày hôm nay có sao không nữa.
Còn chuyện vì sao hôm nay tôi có người đưa kẻ đón, thì phải nhắc lại chuyện hôm qua. Tối hôm qua lúc đang mải xem Tiktok thì máy tôi kêu ting ting, hóa ra là thông báo tin nhắn của anh gửi đến, chắc nhớ tôi quá nên mới nhắn tin cho đỡ nhớ chứ gì.
MILE PHAKPHUM: Nghe dự báo thời tiết ngày mai lạnh, em đã có ai tới đón chưa?
MILE PHAKPHUM: Chưa có ai tới đón thì để sáng mai tôi tiện đường sang nhà đón em nhen.
APO: Mai anh quản lý của em có việc bận nên em đang tính đi một mình ạ.
APO: Như vậy có sợ phiền anh quá không ạ?
MILE PHAKPHUM: Không sao, sáng mai tôi rảnh.
APO: Em cảm ơn anh.
MILE PHAKPHUM: Ừm. Em đi ngủ sớm đi nhen, kẻo sáng mai dậy lại mệt.
MILE PHAKPHUM: Có gì mai tôi đến nơi rồi gọi em nhen.
APO: Vâng ạ.
Từ ngày biết tin hai đứa là hai diễn viên chính của phim, đóng vai người tình của đối phương là chúng tôi thân thiết với nhau hơn cả. Tôi và anh không có tối nào là không nhắn tin cho nhau, ban đầu thì còn hơi ngài ngại nhau, nhưng đâu rồi cũng vào đấy. Làm nhiều thì cũng thành quen. Khi thì anh chụp cho tôi xem anh đang làm gì, khi thì tôi lại chụp cho anh xem món cocktail tôi đang pha, trông vậy thôi mà nhờ có đó chúng tôi mới phát hiện ra rằng cả hai có nhiều điểm chung tới mức nào. Anh thích săn đồ vintage, tôi hay ghé vào chợ đồ si để mua đồ; anh thích săn đồng hồ cổ, tôi thích đeo đồng hồ; anh thích chơi guitar còn tôi thì thích hát.
Hợp nhau ghê, bảo sao hợp diễn vai người yêu của nhau.
Chỉ kịp chuẩn bị hai chiếc bánh sandwich kẹp với choàng cái áo béo màu xanh xám vào thì anh đã gọi điện cho tôi, báo tin rằng anh đã chờ tôi sẵn ở phía dưới rồi. Tôi với lấy cái khăn len móc trên giá đỡ rồi quàng vội vào, xỏ đôi giày trắng rồi chạy vội xuống tầng đi làm, kẻo để anh chờ lâu.
Chạy xuống tầng thì đã thấy một chiếc xe nhám đen đang đỗ trước cửa nhà. Anh kêu là nhà anh bán tạp hóa mà tậu hẳn con xe Mẹc hoành tá tràng thế này, chắc nhà anh bán hẳn cái túi bảo bối của mèo máy Doraemon quá.
Tôi gõ gõ cửa kính để báo tiếng trước cho anh rồi mở cửa vào xe. Anh đang ngồi ở đó bận nghe điện thoại, gật đầu chào tôi một cái rổi vươn người xuống ghế sau lấy ra một chiếc túi. Anh đưa ra trước mặt tôi, rồi làm khẩu hình: "Đồ ăn sáng". Ô hay, thế là anh đã mua đồ ăn sáng cho tôi rồi à?
Tôi cũng giơ giơ chiếc túi be bé mình đang cầm trên tay, làm khẩu hình với anh: "Đồ ăn sáng", khiến anh ngơ ra một lúc rồi mới cười phì.
Mãi khoảng năm phút sau thì anh nghe điện thoại xong. Anh quay sang bảo với tôi rằng, thế bây giờ đi làm luôn nha, rồi có gì hai đứa tranh thủ ăn sáng trên xe luôn.
Chiếc xe bon bon trên đường. Tôi mở chiếc túi anh đưa cho, mùi bơ béo ngậy tỏa ra ngào ngạt.
"Ơ, anh mua croissant cho em à? Em thích ăn lắm."
"Vậy hả. Tôi đoán là em thích ăn nên mua cho em đấy." Anh vừa nói vừa lái xe.
Chắc anh cũng chưa kịp ăn sáng, vì thấy tối qua mãi đến 2 giờ sáng anh mới đi ngủ mà. Tôi mở bọc, mùi sandwich kẹp thơm ngon nghi ngút khắp xe.
"Sandwich hả, ngon thế."
"Ưm, em làm cho anh đấy."
"Làm cho tôi ấy hả?"
"Vâng, anh cứ lái xe đi. Để em đút cho anh ăn." Nói rồi, tôi đưa chiếc sandwich tới bên miệng anh, trong khi anh vẫn đang chăm chú lái xe. Anh há miệng cắn một miếng lớn, xốt cà chua và tương ớt vô tình dính lên miệng anh, như bé Samoyed bự ăn lén mà còn xót trên mép. Tôi phì cười, lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi lau cho anh.
"Nhon quá. Nhao em nhéo nhay nhế?"
"Ừm, ngon thì anh ráng ăn hết đi."
Anh quay sang nháy mắt với tôi, giơ ngón tay cái ra like một cái cho món sandwich tôi chuẩn bị cho anh. Đút cho anh ăn xong hai chiếc bánh thì tôi quay sang ăn phần ăn sáng của tôi, vừa ăn vừa hỏi chuyện.
Anh đang phải tập trung lái xe nên tốc độ trả lời câu hỏi của tôi hơi chậm, cơ mà cũng không sao cả. Tôi hỏi nhà anh ở đoạn nào, đi có xa để đón tôi không. Anh chỉ lặng lẽ bảo, có xa tới mấy thì anh cũng ráng để vòng qua đường Rama III đón chiếc em bé đang rét run trong nhà.
Khiếp cái anh này, sao mà khéo mồm khéo miệng thế chứ lị. Thế này mà chưa có người yêu thì hơi uổng, nhỉ?
Ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì xe đã dừng trước cửa công ty. Gọi là công ty cho sang chứ thực chất cũng chỉ là một căn nhà cấp hai được thuê lại mặt bằng, sơn màu trắng ngà ngà. Trước cổng có khoảng sân khá rộng để đỗ tầm hai ba con xe, phía trên góc cửa treo logo công ty, dòm cho nó chuyên nghiệp. Anh thành thục lái xe vào sân, đỗ gọn trong một góc để người sau tới còn có chỗ để, rồi cả hai cùng mở cửa ra ngoài.
Sánh vai bước vào công ty, mọi người đều trầm trồ. Ai cũng xuýt xoa trêu sao mà nay hai nam chính lại thân nhau thế, mới có ngày đầu đã đưa nhau đi đón nhau về thế rồi, mai này chiếu xong phim chắc cả công ty được ăn cỗ trăm mâm mất. Tôi nghe xong chỉ cười trừ, còn anh đứng bên cạnh thì cứ tủm tỉm, lấy tay xoa xoa hai tay đang đỏ ửng vì ngại.
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, cùng nhau nghiên cứu kịch bản. Theo thói quen, tôi thu chân lên ghế, hai tay vòng ra ôm lấy chân, người ngồi sát vào trong góc ghế. Anh thấy thế liền ngồi dịch vào phía tôi, tới mức dường như khoảng cách giữa cả hai chỉ đủ một gang tay người lớn.
Anh hướng người về phía tôi, tay chỉ vào kịch bản, thắc mắc hỏi, "Ở đoạn này Kinn đang phân vân về chuyện tình cảm của mình dành cho Porsche nhưng cậu ấy không biết làm thế nào để giãi bày nó với Porsche. Theo em ở đoạn này tôi nên diễn thế nào?"
"Nếu đó là anh, thì anh sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ im lặng quan sát, âm thầm xác nhận tình cảm của mình dành cho đối phương rồi mới bắt đầu hành động."
Tôi bật ngón cái lên, giơ trước mặt anh tỏ vẻ khen ngợi. Kinn cũng từ anh mà vẽ nên, nhưng Kinn khác anh ở chỗ, cậu ấy có phần nóng nảy và nhanh vội hơn anh. Bởi vì suy cho cùng, dù cho Kinn trầy trật không ít lần trên thương trường, tôi luyện bản thân trở thành người nhạy bén trong mọi tình cảnh, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu ấy mới chỉ trải qua một mối tình đậm sâu duy nhất với người cũ, rồi bị người ấy phản bội một cách không thương tiếc. Nên chuyện cậu ấy khép mình lại là chuyện đương nhiên, nó giống như cơ chế tự bảo vệ bản thân của cậu ấy. Một phần bởi vì bóng ma mà mối tình đầu tiên để lại khiến Kinn chẳng thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh về niềm tin của mình. Một phần cũng bởi vì Kinn sợ mình sẽ đặt niềm tin sai chỗ mà lại một lần nữa đầm đìa những vết cứa trên trái tim đã chồng chất những vết thương hở miệng nên cậu chẳng thể nào buông bỏ đi giáo mác phòng bị xung quanh.
Anh chăm chú nghe tôi nói, tay đặt trên cằm không ngừng suy nghĩ, rồi dùng chiếc bút chì mòn đầu hí hoáy viết những dòng suy nghĩ của mình lên kịch bản. Tôi thầm vỗ tay thán phục anh, bởi hiếm có diễn viên tay ngang nào mà tôi từng gặp có thái độ cầu tiến và ham học hỏi như anh. Thậm chí dù cho anh có lớn hơn tôi hai tuổi, anh vẫn chẳng nề hà ngại mặt mũi mà nhiệt tình tới, khi thì xin lời khuyên từ phía tôi, khi thì nhờ tôi đối diễn cùng anh. Bởi vì như vậy nên chúng tôi cứ thế, chẳng ai nói với ai một câu nào mà tự hiểu rằng, chỗ trống bên cạnh sẽ dành cho đối phương. Cứ hôm nào anh bận việc nhà phải vắng mặt là tôi lại thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ, tim cứ lơ lửng treo chờ tới giờ tan tầm để nhắn tin hỏi thăm anh.
"Anh Mile anh Apo, hai người ra diễn thử cảnh Kinn và Porsche ở bến sông đi ạ," tiếng biên kịch the thé bên tai. Chúng tôi đứng dậy, đi về phía trước chấn chỉnh lại tinh thần để bắt đầu đối diễn trước mặt các đồng nghiệp.
"Cảnh sông đêm nay đẹp nhỉ...," Porsche khe khẽ ngân nga tiếng hát, trăng đêm nay tròn vành vạnh, khiến cậu say rượu say luôn cả trăng. Tiếng hát chiếm choán lấy không gian nơi đây, ngấm sâu vào nơi trái tim của Kinn.
"Ừm," Kinn đáp, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chẳng tự chủ được ánh lên vẻ si mê, trong lòng chẳng ngừng tơ tưởng tới cậu chàng đang ngồi bên cạnh mình.
"Đôi khi tao thấy, cả một đời tao làm lụng để lo cho em trai. Cả một thanh xuân tao cứ mải mê đi tìm tao nên đi đâu để kiếm nhiều tiền, nên đi đâu để trốn bỏ những khổ đau trong tâm hồn tao... Nhiều khi tao đau lắm, mà tao chẳng dám khóc."
"Vì nếu như tao khóc thì làm sao đủ mạnh mẽ để chống chọi thay em trai những sóng gió của cuộc đời?" Porsche nghẹn ngào nói, chuỗi châu sa ứa trên khóe mắt, lăn dài trên má rồi chảy dọc xuống cằm. Kinn vươn tay, xoa xoa ngón tay cái sần sùi vết chai vì cầm súng lên khóe mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt ửng đỏ, như ráng chiều đổ nắng lên nền trời xanh trong.
"Giờ thì có tao ở đây rồi," Kinn nói, bàn tay còn lại len lén ôm trọn bàn tay của Porsche. Mười ngón đan xen, như tình cảm thầm kín bấy lâu nay gieo hạt nảy mầm trong lòng anh, đâm chặt gốc rễ xuống nơi máu thịt dày dặn.
"Khoảnh khắc rực rỡ này sẽ chẳng kéo dài được mãi. Tao chỉ muốn tham lam sống trọn trong khoảng thời gian này mà thôi, chẳng thiết tha cái gì nữa... Tao là một thằng đen đủi, xui xẻo hết chỗ nói..." Porsche chẳng ngừng sụt sùi, bàn tay che mắt mà khóc.
"Nếu cuộc đời này toàn những chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa. Có tao ở đây rồi, hai anh em sẽ chẳng phải lo chuyện gì nữa," Kinn nói chắc nịch, bàn tay to lớn xiết chặt lấy tay Porsche như một phần khẳng định sự kiên định, vững chãi của anh. Porsche ngưng khóc, đôi mắt còn lóng lánh vương những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống quay sang nhìn Kinn, gò má đỏ ửng vì say rượu, hai mắt đỏ ửng vì chuyện buồn, ấy thế mà Porsche trong mắt Kinn lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chú phượng hoàng lửa ngày thường bôn ba sải đôi cánh dày dặn để chặn nắng chặn gió, mạnh mẽ nuôi nấng em trai lớn khôn dù cho bao tủi hờn, cực nhọc, nay lại như đứa trẻ khóc tu tu bên cạnh anh. Anh say mê nhìn Porsche, đôi môi chúm chím hồng rực như mê hoặc anh, gọi mời anh tới chiếm lấy nó. Một tia lý trí trong anh đứt phụt, anh tiến tới, hôn lên môi Porsche.
Tới đoạn hôn nhau, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước mà sẽ buông tôi ra. Nhưng điều khiến tôi chẳng ngờ là, anh lại tiếp tục hôn tôi, say đắm dẫn dắt tôi vào triền miên những xúc cảm e lệ của thứ tình yêu mới chớm nở, khiến tôi trong một chốc, cũng bị cuốn theo anh. Phải đến một lúc lâu sau thì tôi mới chợt nhận thức được, mọi thứ chỉ là diễn thì đột ngột đẩy anh ra, chân lẹ bước tới góc phòng, ngồi thụp xuống để điều chỉnh tâm trạng của bản thân.
Anh ngơ ngác nhìn tôi, tính tiến tới chỗ tôi đang ngồi để hỏi thăm mà lại thôi, quay người ngồi về chỗ cũ. Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin hỏi anh, ô hay cái anh này, anh thích hôn em thế à. Anh chỉ nhắn lại rằng, anh cũng không ngờ là môi đàn ông lại mềm như vậy, vừa hôn lại vừa được massage, như ngày xưa anh hay ôm rồi hôn bố.
Nghe xong mà muốn tới nhà kí đầu anh một cái.
*
mình buồn ngủ vl mọi người ạ =)))) cũng không hiểu mình lấy đâu ra lắm động lực để viết thế, chắc là do đang nghỉ tết nên mới rảnh chăng?
anw,
mileapo real quá mọi người ạ =))))))))) trông như đôi tình nhân uyên ương yêu nhau được mười mươi năm rồi k bằng hiho =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro