"Cho anh xin một quẻ, thế năm nay anh có bồ hay không?"
23:30
chào 2022, chị chim cút sang 2023 đây
*
Tất niên 2022,
Đặc biệt phết, vì năm nay tôi không còn phải lẻ bóng một mình ở chốn xa xứ đón tất niên như năm ngoái nữa, mà đã có những người đồng nghiệp, dù mới quen nhau được vọn vẻ năm sáu tháng gì đấy thôi, ở bên cạnh tôi, cùng tôi ăn bữa tất niên để gói ghém lại cái tuổi hăm tám của mình.
Tôi vốn chẳng phải là một diễn viên chân ướt chân ráo bước chân vào cái ngành công nghiệp giải trí này, thậm chí còn là diễn viên đàn anh đàn chị hơn mười năm tuổi nghề. Ấy thế nhưng, cứ ngỡ tưởng bản thân mình sẽ được như những người bạn cùng trang lứa, như người anh chí cốt Mario thường động viên, em cứ cố gắng, rồi một lúc nào đấy tổ thương tổ độ, em sẽ phất lên mà thôi, nên cứ hết lòng theo nghề, em nhé. Đời vốn không như là mơ, tôi cứ thế trượt dài trong cái ảo mộng của những ngày chập chững bước vào nghề, cứ quanh năm suốt tháng làm đi làm lại những thứ mà bản thân chẳng hề mong muốn. Tôi đã từng mong cầu một cuộc đời rực rỡ trong ánh hào quang của đèn flash nhấp nháy nơi sân khấu huyền diệu, một cuộc đời mà tôi được vào vai nhân vật chính, tỏa sáng tựa chú chim phượng hoàng tung cánh vút bay lên trời với bộ lông đỏ rực màu lửa, như ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đã từng cháy phừng phừng trong tôi.
Cuộc sống vô thường, quỹ đạo thời gian xoay tròn là gáo nước lạnh lẽo hắt hủi những mộng tưởng tôi đã nuôi nấng trong tâm trí, thứ phải đánh đổi bằng cả một tuổi thanh xuân huy hoàng, nay trở thành những đốm tàn tro rực rỡ. Ít ra thì tôi cũng đã từng một lần, sống có mục đích; ít ra thì tôi cũng đã từng một lần, lao vun vút về phía trước như mũi tên cán thẳng vào mục tiêu, chỉ là mũi tên hơi xui xẻo tí, gặp đúng ngày trái gió trở trời, gió thổi vèo cái đâm thẳng xuống vũng sình lầy. Tôi của khi ấy chỉ có một nỗi niềm khát khao duy nhất, tự do.
Cái chốn dung thân gần chục năm tưởng chừng an toàn, ấy thế mà lại là vũng sình lầy bám chặt lấy tôi, nó cứ kéo chân tôi xuống, thụt lùi với mọi người. Nó nhấn chìm sự nhiệt huyết, dập tắt sự cháy bỏng đam mê trong tôi. Trong những ngày đầu, tôi còn la hét om sòm chờ người tới cứu, nhưng lòng người bạc bẽo, đục nước béo cò, dí được chết thằng nào thì bớt được ít đối thủ cạnh tranh với mình. Họ bỏ mặc tôi trong vũng sình, để rồi tôi cứ dần dần chìm trong sự nhơ nhuốc của bùn đen.
Với bản năng sinh tồn bẩm sinh của loài người, cái lúc sắp chết tới nơi rồi, tôi lại như được ông giời tiêm cho liều máu gà, chẳng hiểu thế quái nào mà ngoi lên được trên mặt đất. Người ngợm đen xì, tẩy thế nào cũng không hết mùi tanh hôi của bùn, nhớp nháp dính lên người tôi như những định kiến họ áp đặt lên tôi, đày đọa tôi bằng những mũi giáo sắc lẹm.
Tôi quyết định đi trời Tây. Thế giới tịnh tiến phía trước, tôi không thể nào mãi tụt lùi phía sau được, nên tôi đến nước Mỹ với một rổ tích cực ảo tưởng rằng, đến chốn văn minh để học cách văn minh.
Ấy thế mà cái số đen hơn cái nhọ nồi, chưa kịp hít thở cái bầu không khí văn minh nơi xa xứ, chưa được tiếp thu nền văn minh hiện đại được ca tụng không ngớt thì lần lượt như lũ thác kéo đến, biểu tình ập đến, dịch bệnh ập đến, một phát cuốn phăng đi cái thứ gọi là văn minh, chỉ còn sót lại tàn dư nhơ nhuốc đen đúa của thứ bản chất con người.
Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là, vật chất quyết định ý thức mà thôi. Như lột vỏ hành tây, lột từng lớp đẹp đẽ ra một, bên trong chỉ còn sót lại cái tâm rỗng tuếch, vì làm gì có cái trái tim quái nào đâu. Thờ ơ, vô cảm, vị kỷ.
Vận mệnh xoay vòng, tôi từng ở đâu thì quay về đúng chỗ cũ. Sau non nửa hai năm bên xứ người, mồm xì xồ thứ tiếng toàn cầu, tôi quay về nhà. Cứ tưởng là lại nhảy vào cái hố sình đen nhớp nháp, tôi được anh quản lý chí cốt ném cho cuốn kịch bản phim Y, bảo tôi đi diễn thử xem vì trông hình tượng của một trong hai nam chính có vẻ giống tôi phết. Bố láo bố lếu, hai mắt trợn ngược lên nhìn trời với vẻ ngang tàn mất dạy, cha đó chẳng sợ bố con thằng nào. Chẳng có quái gì giống tôi, giống mỗi cái nỗi sợ hết tiền.
Tiền là tiên, là phật. Là sức bật lò xo, là thước đo lòng người.
Ban đầu cũng đắn đo suy nghĩ, cũng trằn trọc lâm chớ. Quyết tâm ra khỏi nghề vì bùn sình, giờ lại bảo tôi đâm đầu vào chỗ đó, khác gì nhổ một bãi nước bọt xong lè lưỡi ra liếm lại. Nói thế cho sĩ cái mặt chứ thuở ở trời Tây, tôi cũng thi thoảng ngứa ngón nghề này chết đi được. Cái thuở mười tám hăm mươi bẻ gẫy sừng trâu, tôi cũng mê diễn lắm, yêu diễn lắm, bố đánh mẹ van cũng mặc kệ, phải đi diễn, phải đi đóng phim thì mới thỏa cái mê. Thôi thì giờ về nhà cũng chẳng làm gì ra trò trống, được cái shop thời trang mở từ thời tám hoánh vẫn bán được chút ít, thì có thể tính tôi vô loại thất nghiệp được. Thế nên, tôi, quý ngài Apo Nattawin, quyết định một lần nữa nhảy vào cái hố sình. Nốt một lần thôi, coi như cho thỏa cái tuổi trẻ, xong xuôi hết cả thì rút lui. Dù sao tôi cũng hăm tám ba mươi rồi, già thêm tí nữa không chịu đau chịu khổ được đâu.
Tôi nhận lời anh quản lý, chấp nhận đi thử vai.
Ấy thế mà lần này được trời phật thương, đi thử vai về không chỉ lãi thêm tí fan, còn lãi thêm một cái máy sưỏi 37 độ rưỡi nằm bên cạnh sưởi ấm mỗi tối. Sướng nhất tôi, không ai sướng bằng.
Chè chén xong xuôi, tôi cùng mấy thằng đệ ngồi thêm tí nữa chơi Mèo nổ, ai cũng hớn hở vừa hò hét nốc thêm két bia nữa, tay thì ném bài phần phật. Có mỗi cái mặt anh ngồi cạnh tôi thì đen như đít nồi. Tôi đang một tay xòe bài, một tay vớ vớ lấy lon bia dưới chân thì một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Anh kéo tôi lại gần phía anh, mùi hương gỗ thông xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi tỉnh táo đôi phần, nhưng vẫn còn xỉn lắm.
Anh thì thầm to nhỏ, "Từ nãy tới giờ em uống nhiều lắm rồi, nghe lời anh không uống nữa được không?"
"Hé hè, không." Tôi chụm môi lại, thở phè phè vào mặt anh một cái. Hơi thở đầy mùi men bia phà vào mặt anh, chẳng hề làm anh khó chịu mà anh còn ghé sát vào người tôi hơn cả khi nãy.
"Hư đấy nhé. Say đỏ lựng hết cả hai má rồi đây này." Anh mắng yêu tôi, tay khẽ nhéo nhéo gáy như chuẩn bị xách tôi lên. Tôi bực mình, vươn tay ra phía sau gáy hất tay anh ra, rồi chẳng biết máu liều nhiều hơn máu não, tôi kéo xềnh xệch cổ áo anh, tới mức mặt hai đứa chỉ cách nhau một chút xíu xiu mà thôi, gần chút nữa thôi là mũi chạm mũi.
"Này nhá, tớ nói cho đằng ấy biết. Từ đời tổ tông tám hoánh nhà tớ, tớ chưa biết say là gì. Nên đằng ấy để im cho tớ uống nhen, không bị tớ oánh cho cái thì đằng ấy ráng chịu nhen." Tôi nạt anh, ngón tay trỏ búng một cái rõ đau vào trán anh, rồi lại quay sang thản nhiên như ruồi nốc thêm vài lon bia nữa, chẳng thèm để ý cái tên cứ cười tủm tỉm nãy giờ ngồi bên cạnh tôi, cái tai thì đỏ au, mà cũng chẳng thèm để ý mọi người xì xào về chúng tôi đâu nhá.
Hạ màn, ai về nhà người nấy. Tôi không có xe nên tôi đi theo đằng ấy, mà chắc nãy đằng ấy giận tôi vì tôi nạt đằng ấy nên có vẻ đi nhanh lắm, chẳng chịu chờ tôi gì cả. Tôi sải bước rộng, nhanh nhanh chóng chóng vồ lấy từ đằng sau mà ôm chặt eo anh, đầu gục xuống hõm vai anh.
"Tưởng nay đằng ấy mạnh mồm mắng tớ lắm cơ mà." Anh vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, giọng quở trách.
"Tớ trêu tí thôi, chứ tớ sợ đằng ấy nhất, nào có gan mà mắng đằng ấy." Tôi dụi dụi đầu vào vai anh, tự động bật chế độ em mèo cute phô mai que làm nũng với bồ, dù đằng ấy chẳng phải bồ của tôi, tôi cũng chẳng phải bồ của đằng ấy. Chúng tôi là bạn bè bánh tráng trộn, friend with bánh tráng trộn. Tối ôm nhau ngủ, sáng tỉnh bơ dậy làm đồng nghiệp của nhau, trông vậy mà vui ra phết.
Anh cũng chẳng thèm bỏ tay tôi ra, tôi cũng chẳng thèm bỏ eo anh ra, thế là hai đứa chúng tôi cứ thế cà hằng cà hẩy đi ra phía gara để xe. Ai dè trêu nhau có tí mà đã gần 12h50 rồi, nên tôi kéo tay anh chạy tìm đến ghế đá dọc đường. Cả hai cùng ngồi phịch xuống ghế. Ánh trăng loang lổ trên nền trời đen kịt, như lòng tôi tỏ trước dòng sông xanh loáng mịn, vậy mà cái số tôi khổ, yêu người ta mà hèn không dám nói. Tôi quay sang nhìn anh, anh ngước lên nhìn nền đen điểm xuyến kim tuyến lấp lánh ánh sao và pháo hoa đêm Giao thừa. Hằn in trong đôi mắt anh là hình ảnh pháo hoa như những đóa rực rỡ, còn hằn in trong đôi mắt tôi là hình ảnh anh rực sáng dù cho đèn đường leo lắt chiếu vào, hắt lên người anh những ánh xanh ánh đỏ của pháo.
"Pháo hoa đẹp, em nhỉ?" Anh vẫn nhìn lên những đốm sáng trên màn trời, ngón tay khe khẽ miết miết trên đùi tôi.
"Vâng." Nhưng đằng ấy còn đẹp hơn pháo hoa nhiều. Tôi mon men khe khẽ ngón tay trỏ, mân mê mu bàn tay anh.
Tôi nhìn anh, men tình lấn men say. Ủ trong bình mấy lâu nay, non nửa hai năm, từ những ngày đầu tôi gặp anh, tôi đã ủ men trong chiếc hũ sứ đẹp đẽ cất ở một góc trong tim. Để đến ngày hôm nay, bao nhiêu khổ ải chúng tôi trải qua cùng nhau, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười anh cùng tôi chứng kiến, tới đêm Giao thừa ngày hôm nay, hũ rượu thơm nức mũi điếc tai.
Tôi nhớ đến ngày hôm qua, khi tôi hẹn người em thân thiết lâu ngày mà chẳng gặp, nhỏ Livvy, ra quán cà phê nói chuyện. Nhỏ là tarot reader, nên thi thoảng buồn buồn tôi lại book lịch xem từ phía nhỏ, nhờ em cho tôi xin một vài lời khuyên tới từ vũ trụ. Thi thoảng vũ trụ nói hay lắm, tôi cứ vỗ đùi đen đét, khi thì lại ăn nói xà lơi, nói mấy cái nghe chối hết cả tai, làm tôi chỉ muốn rời khỏi cuộc trò chuyện. Chung quy lại thì, cứ hoan hỉ nghe lời vũ trụ khuyên thôi, còn nghe hay không thì là chuyện của tôi mà, nhỉ?
Tôi bẽn lẽn ghé sát tai em, thỏ thẻ hỏi, "Cho anh xin một quẻ, năm nay anh có bồ hay không?"
"Ái chà, có đối tượng rồi chứ gì?"
"Ừ thì... Có rồi, mà không chắc."
"Ai thế?"
"Đồng nghiệp kiêm bạn sưởi ấm giường."
Em mắt tròn mắt dẹt, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Chắc nó đang chửi thầm tôi ngu, nhưng thôi, vì tôi ngu thật nên ráng chịu.
Em xáo bài, rồi xòe bài, rồi lại đăm chiêu bốc bài, "Năm nay có bồ nhá. Đằng ấy nhà giàu, giàu lâu đời, giàu sụ giàu tổ bố, tiêu 10 đời không hết tiền. Đẹp mã, vạm vỡ, trắng trẻo, khung xương to, nhưng tính tình hơi khó đoán. Theo như em xem thì đằng ấy mê anh lâu lắm rồi, nhưng đằng ấy đang chờ anh sập vào bẫy mà đằng ấy chuẩn bị sẵn cho anh. Trông bạo dạn vậy thôi chứ nói đến chuyện tình yêu đằng ấy ngại chủ động lắm, thích hành động nhiều hơn. Đấy, nghe xem có phải đối tượng của anh bây giờ không?"
Em nói hay như rót mật vào tai tôi, đẹp mã, vạm vỡ, trắng trẻo, nhà giàu sụ tiêu 10 đời không hết, không phải là quý ngài Mile Phakphum thì là ai? Nhưng cái tôi không ngờ là, đằng ấy đã mê tôi lâu lắm rồi hả? Thế sao không nói cho tôi biết, để tôi cứ phải đoán già đoán non, rồi tối ôm gối khóc huhu mỗi khi thấy anh có người tăm tia.
Yêu phải khúc gỗ khổ lắm, cứ im re không nói cho người ta một tiếng là có yêu người ta hay không, mà đã thế lại còn lắm mối bâu quanh. May anh đây ngại ngại tí thôi chứ cũng là loại thuốc xịt mối hàng Quảng Châu xịn, xịt cho cái là dọa các em mối bay đi hết luôn.
Tôi và anh cứ ngồi như thế trên ghế đá gần mười phút đồng hồ. Gió đêm thổi lành lạnh lùa vào tóc anh, lùa vào lưng áo tôi, khiến tôi thanh tỉnh đôi phần. Tôi quay sang nhìn anh, anh đẹp tới nỗi khiến đất xói mòn, khiến đại dương cạn khô nước, khiến mặt trời dập tắt lửa. Vươn tay, miên man khung xương hàm góc cạnh, tôi hôn lên môi anh, mơn trớn như cách anh trêu đùa tình cảm của tôi. Anh kéo tôi sát lại gần anh, vòng tay vững chãi bế tôi ngồi lên đùi anh rồi xiết chặt lấy thắt lưng của tôi, tựa như sợ tôi là hoa là gió mà bay đi mất, tan biến vào sương đêm.
Chúng tôi ôm hôn nhau, như tình nhân trên ghế đá ven đường.
Anh bế thốc tôi đứng dậy, vòng tay ấy vẫn xiết chặt sợ tôi ngã. Trông anh từa tựa dáng người của tôi, ấy thế mà bế tôi không nhằm nhò một chút khó khăn nào, đã thế lại còn vững vàng đi một mạch tới chiếc xe nhám đen của anh, mở cửa xe bế tôi vào ghế phụ, rồi anh cũng chui vào trong đó, đóng sập cửa lại.
Phiến má đỏ hây hây vì men rượu, anh hôn tôi, hôn tới nỗi ngỡ tưởng ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Anh ôm chặt lấy tôi, tham lam ôm trọn lấy từng giây từng khắc chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi thân mật với nhau. Ngoài trời sương mù lạnh buốt, trong xe hai người thở hổn hển vì say tình.
Anh mặc quần áo lại cho tôi một cách chỉnh tề, dùng khăn ướt lau sạch sẽ những nơi bị vương bẩn, rồi quàng cánh tay vững chãi qua eo tôi, để đầu tôi tựa lên hõm cổ anh. Tay tôi mân mê sụn tai của anh, nơi có hai chiếc khuyên tai xinh xinh được anh đeo vào.
Anh bảo tôi, đêm khuya rồi, về nhà anh ngủ qua đêm nhé?
Tôi sửa lại lời nói của anh, ngủ qua đêm hay là thức qua đêm?
Anh phì cười, quay sang hôn lên má tôi, ngón tay trỏ đầy những vết sẹo chai vuốt lên vết hickey đo đỏ trên cổ của tôi rồi bảo, đêm khuya rồi, về nhà anh thức qua đêm nhé?
Đương nhiên rồi. Thà về nhà anh thức cả đêm còn hơn về nhà tôi ngủ một mình, tôi sợ ma.
*
héppy niu diaaaaa mọi ngườiiii ♡ đầu xuân năm mới, mình mong là năm 2023 của mọi người sẽ thật suôn sẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước ạaaaa =)))))))))
anw,
mình thề là mình sẽ hoàn thành chiếc fic này =)))))))))))))))))))))) tại plot này ấp ủ lâu quá ròi mà hổng viết, bị khóoo chịuu íkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro