5.
Khi Mile tỉnh giấc cũng là buổi chiều, cậu xoay qua xoay lại tìm kiếm Apo nhưng lại không thấy anh đâu cả. Mile rời khỏi giường và đi vào rửa mặt cho tỉnh táo, quay trở lại chiếc bàn để đèn ngủ thì thấy một tờ giấy nhỏ, chắc là do Apo để lại.
'Mày ngủ ngon quá nên tao không nỡ đánh thức, tao phải tới trường đột xuất rồi, hẹn tuần sau gặp lại, đừng giận nhé thằng nhóc khó ưa:) - ký tên pí Po siêu cấp đẹp trai'
Chính xác đây là lời nhắn mà Apo để lại cho Mile trước khi rời đi, cậu đọc xong cảm thấy hơi buồn một chút vì sẽ lâu lắm mới được gặp lại Apo đó, cậu còn chơi với anh chưa đã mà. Đã thế cũng không thèm gọi cậu dậy để nói lời chào đàng hoàng, mặc dù có thư nhưng Mile vẫn không chịu đâu nha. Kỳ này anh về cậu phải quậy một trận mới được.
Mile vò nát lá thư sau đó quăng nó vào thùng rác kế bên bàn học của Apo. Cậu mở cửa ra đi xuống nhà, đúng lúc đó ba của Apo cũng lên đến nơi, định đánh thức Mile dậy.
"Ơ Mile, dậy rồi à con, bác còn tính lên gọi này" Bác trai cười hiền.
"Dạ con cũng mới dậy ạ, nhưng Po đi học rồi hả bác" Mile lễ phép trả lời
"Đúng rồi, nó có nhờ bác nói lại với con nữa, sợ con không thấy lá thư nó để lại. Thằng bé mỗi chiều thứ 6 sẽ về rồi sau đó cuối ngày chủ nhật lại đến trường tiếp, đáng lẽ tối nay nó mới đi cơ, nhưng vì có việc gấp nên đi từ 3 tiếng trước rồi"
Ba Apo nhẹ nhàng giải thích lại với đứa trẻ mới quen của con mình, ông nhìn Mile rất đẹp trai, lại có vẻ là hiền lành, đáng yêu, nên ông cũng rất quý cậu, dù gì cũng là hàng xóm, để Apo chơi với cậu cũng là điều tốt giúp cả hai đứa phát triển và vui vẻ hơn.
Mile nghe xong lời nói của bác trai thì hiểu hơn về lịch học của Apo, vậy là 1 tuần nữa cậu mới được gặp lại anh, cảm giác buồn chán lại dâng trào trong lòng cậu nhóc 14 tuổi, cậu nghĩ nghĩ một lát thì nghĩ ra gì đó. Ngước lên nhìn bác rồi nói
"Cháu hiểu ạ, nhưng bác có Line của Po không ạ, ở nhà chán quá, cháu muốn nhắn tin với anh ấy cho giải trí hì hì" Một công đôi việc, vừa lấy được Line của người ta, vừa bớt nhàm chán hơn khi ở nhà vào những ngày này. Mile cũng đã 14, dùng điện thoại cũng là điều bình thường.
Ba Apo nghe Mile hỏi thì cũng gật đầu cười, cho thằng bé tí thì cũng không mất mát gì, đổi lại để hai đứa nó được vui một chút. Mile có vẻ sẽ buồn khi mà Apo không có ở đây, nhìn thằng bé cũng không có hứng thú khi chơi cùng chị gái. Rốt cuộc thì bọn con trai chơi với nhau sẽ hợp nhau hơn, ông nhanh chóng lấy điện thoại ra.
"Con có đem điện thoại không? Nếu không thì vào phòng Po lấy giấy ra ghi đi"
Mile nghe thấy thì lập tức hớn hở chạy vào phòng Apo, lục lọi ra được tờ giấy và bút, bước ra chuẩn bị ghi chép.
"Id Line là 2510175****, bác có cả Instagram này con có muốn lấy không"
'Dạ có, có ạ' liền nhanh chóng thoát ra khỏi miệng Mile, thằng bé này thật sự phấn khích khi có được Line và Instagram của Apo, Ba Apo lắc đầu trước sự ngốc nghếch này của cậu, nhìn cứ như con nít được cho kẹo ấy nhỉ, nhưng vẫn thấy đáng yêu làm sao. Mile có được thông tin của Apo thì vui vẻ nhét tờ giấy vào túi, lễ phép cảm ơn bác trai và xin phép đi về nhà mình. Ba Apo mỉm cười và xoa đầu Mile vài cái trước khi thằng bé ra khỏi nhà.
________
"Con về rồi đây" Mile hét lên phấn khích khi về đến nhà của mình, căn nhà chỉ cách nhà Apo vài bước chân. Đồ đạc trong nhà đã được nhân viên chuyển vào hết. Rất sạch sẽ.
"Chịu về rồi sao? Tưởng em định dọn qua đó sống luôn chứ"
Chị Min lên tiếng trêu ghẹo thằng em trai nhỏ của mình, mới chuyển đến đây nhưng từ sáng giờ cứ quấn lấy cậu trai nhà hàng xóm, sáng đi chơi tới trưa thì ăn dằm nằm dề bên nhà người ta không chịu về. Còn tưởng cậu định dọn qua đó ở cùng Apo luôn rồi chứ.
Min lúc trưa có nghe được Apo sẽ học cùng trường với cô, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Nhìn cậu ấy cũng có vẻ là người tốt, lại là hàng xóm mới, cô cũng rất thích Apo. Nên Min nghĩ để Mile chơi với cậu ấy cũng không có gì là xấu, chỉ nổi hứng trêu thằng em mình một tí thôi.
"Mặc kệ em, đỡ hơn chị còn không có bạn, lêu lêu" Mile nghe chị trêu mình thì cũng nhanh chóng cãi lại, chọc quê nhau cũng là thú vui của hai chị em nhà này.
"Mày...dám...nói..vậy...hả?" Min gằng giọng lên bắt đầu chạy tới dí đứa em của mình, Mile chạy nhanh nên chị cậu không thể đuổi kịp.
"Thôi hai đứa quỷ con này làm ơn đừng có la hét chạy nhảy nữa mẹ nhức đầu quá, giải tán đi"
Mẹ Mile ra sức ngăn cản trước khi có một trận đánh nhau nhau xảy ra giữa hai chị em. Hai đứa này lúc nào cũng cãi nhau vì ba cái thứ vô lý, còn không ngừng chọc ghẹo nhau khi đối phương đang làm gì đó. Chúng trẻ con vô cùng, nhưng bà vẫn rất yêu hai đứa con của mình. Dành tình thương đồng đều cho cả hai. Min đã là cô gái trưởng thành nhưng con bé vẫn giữ cái tính trẻ con ấy mãi, không biết khi nào mới lấy được chồng đây. Mẹ đau đầu lắm. Còn Mile, thằng bé đã 14 tuổi, nhưng lúc chiến đấu với chị gái thì cứ như đứa trẻ lên 5. Cả hai đều vô lý và không ai chịu nhường ai, nhưng bà biết bên trong hai chị em nó vẫn yêu thương và che chở cho nhau rất nhiều.
"Nhờ có mẹ ngăn lại nên chị không đánh chết em đó, càng ngày càng hư" Min không đuổi theo nữa, chỉ liếc mắt nhìn Mile đã chạy tới cầu thang.
"Thiệt không? Hay là chị không đuổi kịp" Mile cũng đứng lại và thở hồng hộc, nhưng vẫn mở miệng ra khịa chị mình một câu. Cậu không muốn chơi cùng chị Min là thế đó, cứ gần nhau là cãi nhau, không thể hoà hợp được. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất yêu chị gái mình, chỉ là do cái tính nết của chị ấy rất khó ưa, Hứ!!! Lúc nào cũng chọc ghẹo cậu.
Min và Mile đứng liếc nhau một hồi cũng cảm thấy chán, là vậy đó, cãi nhau nhảm nhí thôi mà nên cũng nhanh hết hứng thú, Min hừ một cái rồi sau đó quay về phòng mình.
Mile đã đỡ mệt thì cũng đi lên phòng, căn phòng này hồi sáng khi chuyển đến chính tay cậu đã chọn nó. Mẹ cậu biết ý nên bảo nhân viên sắp xếp đồ đạc như vị trí ban đầu lúc cậu còn ở nhà cũ, Mile bước vào thì thích vô cùng, cảm giác ở căn phòng quen thuộc khiến cậu thoải mái hơn. Nhớ ra gì đó cậu liền chạy đến mở tủ, lấy ra chiếc điện thoại mà bố mới mua cho cậu 3 tháng trước để làm quà sinh nhật. Cậu nhanh chóng mở nguồn và lấy tờ giấy lúc nãy ba Apo đưa cho mình. Cẩn thận nằm lên giường xem.
"Bắt đầu tìm instagram trước đi" Mile tự lẩm nhẩm khi điện thoại đã lên nguồn, cậu bấm ngay vào app, nhập tên trên tờ giấy cậu đã ghi. *Nnattawin* Sau đó chuyển qua Line và nhập id, cậu gửi yêu cầu kết bạn và đang chờ để được trả lời.
_____
7:00 PM
Apo sau khi xong việc ở trường thì về ký túc xá để nghỉ ngơi, trường gọi gấp quá làm anh chưa kịp ăn bữa cơm chiều, làm từ 3 giờ trưa đến bây giờ mới xong xuôi. Cái bụng anh đói meo không còn sức sống rồi, ước gì có ba ở đâu nấu cơm cho ăn nhỉ. Vào bếp nấu đại một tô mì gói thơm phức, mì luôn là lựa chọn hàng đầu của Apo khi anh lười biếng không đặt đồ ăn. Trong phòng mấy đứa bạn của anh chưa ai trở về hết, đành ở một mình mà húp mì thôi.
Đem tô mì bóc khói bước ra bàn ngồi, Apo lấy điện thoại định lướt mạng xã hội một chút thì thấy Line có lời mời kết bạn mới, bấm vào xem thì thấy người dùng có tên là Phakphum Lotheesut* ( หล่อที่สุด - đẹp trai nhất )
Phì cười với sự tự luyến của thằng nhóc này, Apo vẫn nhớ tên của Mile là Phakphum nên anh đã nhận ra đây là Line của Mile, nhưng tại sao cậu lại có nó? Apo nhớ là mình đâu có cho, thôi kệ cứ kết bạn xem thằng nhỏ này định làm gì. Qua tới instagram cũng thấy Mile follow, lợi hại, Apo cũng bấm follow lại. Sau đó bản thân lên youtube xem có gì vui để ăn hay không, đói rồi, từ nãy giờ Apo vẫn chưa ăn tô mì của mình.
Đang xem một video về ẩm thực thì Line hiện tin nhắn đến.
'Hi Po, nhận ra em không' cùng với 2 cái icon xin chào.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro