23.
Mile đưa Apo cùng Brian đến trường học, hôm nay là ngày đầu tiên bé con đi mẫu giáo nên Mile xung phong đi theo phòng hờ Brian quậy quá. Apo cảm thấy cũng ổn vì có cậu đi theo phụ mình chăm thằng bé, Brian có giãy giụa thì Mile sẽ ôm nhóc lại giúp anh, với cả Brian thích Mile lắm, chắc là nhóc con sẽ không khóc nhè khi có Mile ở đó đâu nhỉ?
"Oa oa bé không muốn đi học mà, muốn...ở nhà với baba cơ"
"Huhu baba đưa con về đi mà...hức"
"Chú Mile..."
"Chú ấy không cứu được con đâu!" Apo bất lực nhìn thằng con trai mình đang giãy nảy đòi về, nằng nặc đu bám lên người Mile Phakphum không buông, cậu cũng chiều lòng mà đưa tay đỡ mông bé, tránh để Brian té ngã.
Cả hai đang nhức đầu lắm đây, cứ nghĩ Brian sẽ ngoan ngoãn đến trường chứ, ai ngờ thằng bé gào lên thảm thiết, luôn miệng đòi ba đưa về nhà, trông có đáng thương không chứ. Nhưng Apo rất cứng rắn, anh không hề mềm lòng trước con trai, anh nhất định phải cho bé con đi mẫu giáo mới được.
Còn cái thằng nhóc Mile kia, sao lại làm vẻ mặt xót xa như thế chứ, bộ Brian là con em hay gì mà xót, ba ruột nó là tôi còn không mềm lòng đây này! Đúng là hai đứa trẻ này mít ướt giống hệt nhau.
"Brian đi học ngoan được không, chiều chú Mile đón sẽ mua kẹo cho nhé?" Thấy cô giáo bước tới nên Mile đành gỡ bé con ra khỏi người mình, cậu không nỡ chút nào, nhìn bé con khóc như thế, tâm can Mile cũng mềm nhũn theo, cậu tưởng tượng ra được cảnh Apo khóc trông như thế nào rồi.
"Huhu không...không chịu mà...bé...hỏng muốn đi học." Brian càng mếu máo dữ hơn và bám chặt vào người Mile thêm nữa, bé sợ chỉ cần sơ hở chút thôi thì sẽ bị bắt vào lớp.
Cảnh này nhìn vừa thương vừa buồn cười, Apo gãi đầu không biết làm gì hơn.
"Po, hay là khoan cho nhóc con đi học đã, về nhà an ủi con vài hôm đi anh." Mile cũng không biết làm gì, chắc là Brian chưa sẵn sàng để đi học cứ đợi một thời gian nữa...
"Nếu ở nhà thì ai sẽ chăm sóc nhóc lì này đây, nhờ anh Masu sang nữa chắc?" Apo nhíu mày hỏi Mile, nói thì dễ lắm ai chăm được nhóc mới là việc quan trọng, anh và cậu đều bận mà.
Mile nghe Apo định kêu Masu sang chăm nhóc con thì khó chịu ra mặt, bộ trên đời hết người chắc sao cứ phải nhờ người đàn ông kia, anh ta già rồi để cho nghỉ ngơi đi!!!
Apo cũng từng thuê bảo mẫu, nhưng cậu không yên tâm, sợ họ thờ ơ với Brian thì anh sẽ thấy có lỗi với con trai lắm. Nhưng Apo chưa hề nghĩ tới trường mẫu giáo còn thờ ơ hơn, biết bao nhiêu đứa trẻ làm sao cô giáo có thể quan tâm từng đứa được chứ.
"Bố mẹ em rảnh lắm, có thể đem nhóc con đến chơi cùng họ?" Mile ngõ lời, dù gì thấy ông bà ở nhà cũng chán, có đứa nhóc tới sẽ vui nhà vui cửa hơn, huống chi đây còn là cháu nội tương lai của họ mà, cho đến làm quen trước cũng tốt.
Apo nghe vậy thì đành xin lỗi cô giáo vì chưa thể cho bé Brian đi học được, cô cũng hiểu nên xoa đầu bé con rồi chào mọi người trở về lớp.
"Em nói thật không vậy, bố mẹ em có thích trẻ con không?" Apo nghiêng đầu hỏi.
"Thích...thích chứ, còn bảo em nhanh chóng tìm vợ rồi sinh vài đứa cháu cho họ." Mile nhướng chân mày nhếch mép với anh, ám chỉ ý đồ xấu xa của mình.
"Ai thèm sinh con cho em chứ?" Mặt Apo lóe lên vài vệt hồng, anh vội vàng quay đi.
"Em nói người đó là anh hồi nào vậy?" Mile cười lớn trêu chọc Apo khiến anh thẹn lên phồng má đấm vào vai cậu vài cái.
Sau đó Mile đưa Apo đến công ty làm việc, rồi cậu mang nhóc Brian trở về nhà mình.
__
Hai ông bà Romsaithong đang tưới cây cùng nhau ngoài vườn thì thấy thằng con quý tử của mình lái xe vào sân, ông bà thắc mắc vì Mile nói có việc cần đi không biết khi nào sẽ về, sao mới giờ này đã về rồi nhỉ.
Mile xuống xe và bế theo nhóc con khiến hai ông bà càng trầm trồ hơn.
"Mày đem con ai về vậy con?" Mẹ Mile ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
"Con đi chơi bời ở đâu rồi có đứa nhóc này vậy, sao nó lại lớn thế rồi hả?" Ba cậu nghi hoặc hỏi, nghĩ thằng con trai mình làm chuyện xấu bên ngoài nên bây giờ phải chịu trách nhiệm.
Mile cũng bất lực với bố mẹ mình, họ nên làm biên kịch đi nhỉ, kịch bản chuẩn quá:"Bố mẹ hai người nghe con nói đã, vào nhà đi ạ."
"Con nói sao? đây là con nuôi của Apo thật à?" Bố Mile ngờ nghệch khi nghe cậu giải thích, đúng là chuyện lạ thế giới.
"Con nuôi gì mà giống như đúc thế hả?" lần này đến lượt mẹ ngạc nhiên.
"Ban đầu con cũng không tin đâu, nhưng Po đưa giấy xét nghiệm huyết thống thì đúng là nhóc con này không phải con ruột của anh ấy thật." Mile cũng cười ngốc nghếch theo bố mẹ mình, chuyện này đúng là muốn tin cũng khó nhưng bằng chứng rành rành ra rồi.
"Nếu là con của Apo thì ta cũng rất quý, cứ để bố mẹ chăm sóc cho." Mẹ Mile cười dịu dàng xoa đầu đứa nhóc trước mặt, thằng bé giống Apo đến 7,8 phần, khiến bà không khỏi suýt xoa.
"Brian ở đây chơi với ông bà nhé, chú Mile làm việc một chút?" Mile hỏi rồi thơm má bé hai cái, mong nhóc con sẽ hòa hợp được với bố mẹ mình.
Nhưng khi Mile vừa quay đi, Brian lại khóc nức nở.
____________________
Hừm tui nghĩ bộ này không khai thác sâu về thiết lập ABO đâu, nên các bồ thấy tui ít kể về vấn đề này thì cũng đừng cảm thấy khó chịu quá nha, nếu mong đợi gì sâu hơn về ABO thì bộ này có thể hong hợp gu mấy bồ đâu, tui sẽ chỉ kể sương sương thôi ná~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro