Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Anh nói sao, Mile đến tìm em hả?" Apo đang nhai liền ngừng động tác, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ, Mile đang ở Mỹ mà, sao lại tìm anh được? Hay cậu ấy về rồi? Nghĩ đến đây Apo có chút gấp rút.

"Sao anh không giữ cậu ấy lại?" Apo hỏi Masu, tại sao không giữ lại chứ, đến giờ Apo vẫn không tin đó là sự thật đây này.

"Anh có mời rồi nhưng cậu ấy từ chối, bảo là khi Apo về hãy nhắn lại." Masu gãi cằm, hắn chỉ làm theo lời cậu nhóc thôi, sao Apo lại thái quá lên nhỉ, Masu có chút ghen tị rồi.

"Hết rồi hả?"

"Ừm."

Apo thở dài một tiếng rồi ăn nốt phần còn lại, chắc ngày mai cậu sẽ đi đến nhà Mile thôi, căn nhà chắc vẫn ở chỗ cũ nhỉ? Cậu đang mong chờ Mile Phakphum của 4 năm sau, không biết thằng bé đã trưởng thành chưa?

___

Apo đi đến căn nhà của gia đình Mile ngày trước, anh hi vọng họ vẫn còn sống ở đó, giơ tay lên nhấn chuông thì anh vui mừng vì người mở cửa là mẹ của Mile.

"Apo phải không con, lâu rồi mới gặp đấy, chẳng quay lại thăm bác gì cả." Bác gái cười tươi lấy tay dìu Apo đi vào nhà, hỏi thăm nhau sau một quãng thời gian xa cách.

"Do con bận quá ạ, xin lỗi bác nhiều."

"Không sao, từ giờ cứ thường xuyên đến thăm bác là được, gửi lời hỏi thăm đến hai ba của con nhé."

"Dạ được ạ." Apo mỉm cười, bác gái vẫn tốt bụng và hiền hậu như ngày nào, không có chút gì gọi là già đi cả, mà là ngày càng đẹp hơn.

"Mile về rồi hả bác, con nghe nói hôm qua em ấy đến tìm con?"

"Ừm nó về rồi nhưng quen múi giờ bên đó nên hiện tại còn đang ngủ thì phải, con lên phòng gọi Mile đi."

"Dạ vâng."

Đứng trước cửa phòng Mile, anh hồi hộp nhắm mắt lại, mình sẽ được thấy Mile trưởng thành sao? Nó sẽ lớn lên hay vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ?

Thật đáng mong chờ.

Không biết thằng bé có giận mình chuyện cắt đứt liên lạc không, nhưng dù sao đó là chuyện tốt mà, mong nó sẽ không giận, còn giận hả? thì tìm cách dỗ thôi. Chắc là dẫn đi chơi như ngày bé là được chứ gì!!!

Người ta nói, khi lớn lên thì tâm hồn vẫn còn chút gì đó là trẻ con mà, đâu ai có thể trưởng thành hoàn toàn đâu.

Apo đứng tần ngần một hồi thì 'cạch', tiếng mở cửa vang lên làm anh giật mình, phía bên kia cũng không khá hơn là bao, cả hai gương mặt đều hốt hoảng.

Mile nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, bèn đóng cửa cái rầm, dụi mắt và tự tát vào mặt mình vài cái.

Apo thì hết sức kinh ngạc, mình vừa thấy ai vậy? Có phải là thằng nhóc Mile phiền phức không? Sao nó lạ quá, gương mặt vẫn còn những nét cũ nhưng góc cạnh rõ ràng hơn, chân mày sâu róm của nó cũng đậm hơn nhiều. Điều làm anh chắc chắn đó là Mile, chính là nốt ruồi dưới má trái, Apo rất yêu thích điểm đó của cậu. Và cái gì đây, Apo thấy nó cao lớn và vạm vỡ hơn nhiều nữa, khác hẳn thằng nhóc đứng chỉ tới vai anh vào 4 năm trước.

Bốn năm có thể thay đổi con người ta như vậy sao?

Nhưng tại sao Mile đóng cửa lại rồi? Cậu ấy không muốn gặp anh hả, Apo ủ rủ gõ cửa.

"Mile ơi, cậu không muốn gặp tôi hả?" Apo không biết nên xưng hô bằng gì, vì Mile nhìn còn lớn hơn anh, đành kêu đại một danh xưng xa cách.

Mile Phakphum bên trong nghe thấy câu hỏi liền đứng hình, vậy hoá ra không phải do cậu nhớ anh quá rồi sinh ra ảo tưởng, anh Apo thật sự đang đến tìm cậu. Và cậu vừa làm cái quái gì thế này, đóng cửa mạnh thế có khiến anh ấy giật mình không.

Mày đúng là ngu ngốc mà Mile!!!

Cậu liền mở cửa ra vì muốn nhìn thấy anh Apo ngay bây giờ, tạm gác chuyện kia qua một bên đi, cậu cần nhìn thấy mặt anh.

"Po đừng đi mà."

"Chịu mở cửa rồi hả, cậu có tính mời tôi vào trong không?"

"Được chứ được chứ." Mile nép qua một bên để anh bước vào. Căn phòng này mẹ cậu mới dọn dẹp hai ngày trước, vì Mile ở Mỹ nên nó cũng không thay đổi gì cả, vẫn còn giữ lại những món đồ chơi mà cậu yêu thích chưng đầy trên kệ.

Apo đi tới ngồi xuống giường, và Mile thì vẫn đứng đó, cả hai nhìn nhau nhưng gượng gạo không biết nói gì. Trước kia sẽ là Apo mở lời trước để trêu ghẹo Mile, khiến cậu phải đõng đãnh cãi lại, nhưng hiện giờ Apo lại như một chú thỏ con, rụt rè và mềm mại.

Mile thấy tình hình không ổn đành mở lời trước, cậu không muốn cả hai phải xa cách nhau, dù bây giờ cậu chỉ là một người em trai không hơn không kém.

"Po khoẻ không, lâu lắm rồi mới gặp." Mile nở nụ cười đặc trưng của mình, nhưng do cậu đã trưởng thành, nên anh nhìn như cái gì đó mới lạ, rất quyến rũ nhưng anh lại không quen chút nào.

Từ bao giờ thằng bé này lại có nụ cười đẹp đến thế? À không, nó đã cười đẹp từ nhỏ rồi, bây giờ là đẹp hơn!

"Tôi khoẻ, còn cậu thế nào?"

"Em vẫn khoẻ nè, anh nhìn thấy không?" Mile nói song lại giơ ra cơ bắp của mình, gồng vài cái khoe mẽ với anh Apo của cậu, khiến anh ấy phải lắc đầu bất lực vì thằng nhóc này vẫn trẻ con như ngày nào.

"Mà sao Po kêu em bằng cậu vậy? Mile đâu phải em trai của ba Po đâu?" Cậu chu môi, biểu cảm giận hờn vì anh gọi cậu quá xa cách, chỉ mới 4 năm thôi mà lại trở thành "cậu" của người ta rồi nè.

"Lâu rồi mà mày vẫn hài hước như thế nhỉ?" Apo phì cười, thằng bé này rất biết cách thay đổi chủ đề làm người khác thoải mái hơn, anh cũng buông thõng mình ra, không còn hồi hộp như lúc đầu nữa, nói chuyện với Mile làm kí ức quen thuộc của anh quay về, anh rất thích nói chuyện với cậu. Nhất là chuyện hài?

"Nghiêm túc nào, tại sao hôm qua không đợi anh?

"Em chưa thể thích ứng với Alpha của Po mà, em cần chuẩn bị tinh thần."

Apo hoang mang tột độ khi nghe Mile nói, Alpha Mile nhắc đến là ai, anh làm gì đã có Alpha của mình đâu? Hay thằng bé đang nói đến Masu? Chỉ có anh ấy mới có thể khiến người khác hiểu lầm như vậy thôi.

"Anh ấy không phải Alpha của anh đâu, chỉ là đang theo đuổi thôi." Apo nháy mắt, anh đang muốn trêu cậu một chút nên mới nói Masu là đang theo đuổi anh, nhưng Apo có thể cảm nhận được điều gì đó mà Masu đối với mình. Apo cũng không bài xích vì hắn rất tốt với anh, dù gì vẫn có thể làm bạn.

"Không phải là người yêu của anh sao?" Mile vui mừng hét lên, nghe được tin này còn vui hơn trúng số, vậy là anh Apo của cậu vẫn chưa có Alpha, vậy là cậu vẫn còn cơ hội được làm Alpha của anh ấy.

Nhưng Mile cũng nhanh chóng xụ xuống khi nhớ về cái gì đó: "Vậy đứa bé có gương mặt nhìn giống anh là sao? Không lẽ là..."

"Không lẽ anh ấy với phụ nữ?"

"Đừng có nghĩ lung tung đấy nhé." Apo liếc mắt một cái liền biết Mile đang nghĩ cái gì. Nhìn anh vẫn còn trong trắng thế này chẳng lẽ lại làm phụ nữ có thai rồi sinh con sao? Thật là điên rồ!!!

"Brian là con anh."

"Thấy chưa!!!"

"Anh tìm thấy thằng bé ngoài công viên và trong một cái thùng, bé cứ nhìn anh cười mãi cho đến khi anh đi thì lại khóc lên, anh không thể bỏ đứa nhỏ lại mà đúng không?" Apo bất lực giải thích cho cậu nghe, nhưng anh không hề hối hận vì đã cãi hai ba của mình để nuôi nấng Brian cho đến ngày hôm nay.

"Có thật không ạ, nhưng sao đứa bé giống anh đến vậy?" Mile nghi ngờ, nếu là bị bỏ rơi thì tại sao lại có gương mặt giống hệt Apo như vậy, mặc dù nhìn cũng có nét khác biệt, nhưng sơ qua thì cũng như từ một khuôn mà đúc ra.

Apo cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế, anh chỉ thấy động lòng với Brian và đem thằng bé về nuôi, tuy nhiên ngày càng lớn, gương mặt nhóc con càng giống Apo, làm anh cũng hết sức bất ngờ, chẳng biết mình lỡ có con rơi ở đâu hay không. Nhưng sau khi đưa bé đi xét nghiệm huyết thống thì kết quả chứng tỏ Brian không hề có liên hệ gì với Apo Nattawin.

Điều này làm ai cũng hết sức ngạc nhiên, Apo cũng thế nhưng anh lại nghĩ đây là một cục châu báu mà ông trời ban tặng cho mình, vì thế mỗi ngày anh đều thương bé Brian nhiều thêm một chút, như một người cha thật sự luôn dành tình yêu thương cho đứa con trai của mình. Không bao giờ để bé thiếu thốn tình thương và chịu thiệt thòi.

Bé con Brian cũng rất hiểu chuyện, bé là một đứa trẻ lanh lợi và đáng yêu, thằng bé sẽ bám dính lấy Apo vào ngày nghỉ và ngoan ngoãn ở nhà với hai ông ngoại lúc baba bận đi làm kiếm tiền về nuôi nó.

Dạo này có chú Masu thường xuyên đến nhà chơi khiến nhóc Brian có thêm nhiều thú vui và làm nhiều điều thú vị, có Masu chăm giúp để hai ông của bé có thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch cùng nhau, Masu cũng sẵn lòng trông trẻ mà không đòi hỏi gì, được ở gần Apo và bé con khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.

Apo giải thích cho Mile nghe về lý lịch của Brian Pattane, ban đầu cậu có hơi sốc nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, thì ra trên đời cũng có chuyện thần kỳ như thế, đây quả là duyên số đem bé Brian đến bên đời anh Apo của cậu. Trên thế giới này, không mấy ai có thể có được điều này đâu. Và có thể là không một ai.

Mile thấy ấm trong lòng khi nghe hết mọi chuyện, sâu chuỗi lại thì anh Apo đang có một bé con gương mặt giống anh ấy như đúc mặc dù không hề cùng huyết thống, và quan trọng hơn cả là anh ấy vẫn chưa có Alpha của riêng mình.

Mile Phakphum chỉ cần có như thế!

"Po nói anh Masu đang theo đuổi Po hả, vẫn chưa là người yêu phải không?"

"Nói nãy giờ mà vẫn chưa hiểu hả?" Apo tưởng Mile bị ngốc không hiểu nãy giờ mình đang giải thích cái gì thì nhíu mày, định mắng cậu một trận.

Nhưng Mile không hề quan tâm Apo sắp chửi mình, liền bình tĩnh nói một câu khiến Apo cứng họng:

"Vậy em sẽ đối đầu với anh ấy để theo đuổi anh!"

Apo thấy thật là nực cười...

"Mày có phải Alpha đâu mà đòi theo đuổi anh, yên phận làm em trai đi."

"Anh đoán xem?" Mile nhếch miệng.



________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro