Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Mile vẫn trầm ngâm và buồn bã cho đến hai ngày sau, ngày mà cậu sẽ có được kết quả phân hoá chính xác, hồi hộp không biết mình là gì, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất nhưng cũng không can đảm đối diện với nó.

Lỡ thật sự cậu là Omega thì sao? Mile sẽ phải nhìn thấy anh Apo của mình kết hôn với một Alpha khác?

Không! Điều này quá tàn nhẫn.

Tên cậu được vang lên lần nữa trong phòng bệnh, cảm giác cứ như lần đầu tiên mình được gọi tên vậy, cậu có chút sợ hãi không muốn đi nữa.

Mở cửa phòng, vị bác sĩ lớn tuổi nhận ra Mile ngay, chỉ có cậu bé này mới không thể có kết quả chính xác ở lần khám đầu tiên như bao người khác. Ông và các bác sĩ khác đã xét nghiệm rất kỹ về mẫu gen của cậu, tìm hiểu lý do tại sao nó lại không bình thường và cuối cùng ngày hôm nay cũng có câu trả lời chính xác cho cậu bé.

Thấy cậu căng thẳng đến mức hai tay đan chặt vào nhau, bác sĩ mỉm cười an ủi :"Thư giản đi cậu trai trẻ, cháu muốn biết kết quả của mình chứ?"

"Muốn ạ."

"Đây cháu tự xem đi." Vị bác sĩ đưa cho cậu mẫu giấy xét nghiệm có kết quả trong đó, Mile hồi hộp lật ra

"Mile Phakphum, giới tính nam
Kết quả: Alpha trội"

Mile kinh ngạc không tin vào mắt mình, giơ hai tay dụi mắt đến đau rát, từ từ bình tĩnh trở lại thì thấy trong lòng rất vui sướng, chỉ cần nhìn thấy chữ Alpha thôi là cậu như muốn bay lên trời ngay bây giờ.

Hừ, Omega gì chứ, không bao giờ!!!

Mile vui đến nỗi cười lớn thành tiếng khiến vị bác sĩ cũng mỉm cười theo, lắc đầu ngao ngán vì sự trẻ con của cậu.

Chắc thằng bé đã muốn trở thành Alpha lắm.

Cười một tràng cho thoả nỗi lòng bao nhiêu năm chờ đợi, Mile có chút thắc mắc hỏi bác sĩ :"Alpha trội là gì ạ, cháu chỉ biết mỗi Alpha thôi?"

"Alpha trội có khả năng áp chế cả Alpha bình thường, uy lực của nó rất mạnh, đây là vị trí cao nhất, trên đất nước này chỉ tìm được có 4 Alpha trội mà thôi, cháu là thứ 5."

Vị bác sĩ nói với vẻ tự hào giùm Mile, khỏi phải nói cậu đang vui biết mấy, trong người cứ lâng lâng khó tả, muốn làm Alpha bình thường là hạnh phúc lắm rồi, đằng này còn được là hàng hiếm nữa, Mile nghĩ mình sẽ cười liên tục trong một trăm năm tới!

___

Mile về nhà liền thông báo kết quả cho dì và chú mình, còn không quên gọi điện thoại cho gia đình thân yêu ở Thái Lan mà báo cáo, ai ai cũng vui cùng cậu, chỉ thiếu một người...

Mile đề cập với bố mẹ chuyện mình muốn về Thái thì ông bà liền vui vẻ, họ nhớ con trai cưng lắm rồi mặc dù năm nào cũng qua thăm cậu vài lần. Hai ông bà còn sợ rằng Mile không muốn về nước nữa, nhưng nay nghe cậu nói thế thì mừng lắm, đồng ý hai tay hai chân.

Dù gì Mile cũng đã 18 tuổi, cậu có thể về Thái học tiếp vài năm, hoặc thích thì đi thực tập ngay ở công ty nhà mình vẫn được. Chỉ sợ cậu không muốn chứ búng tay một cái thì không bao giờ sợ thất nghiệp.

Mile vui vẻ với quyết định của mình, cậu định ngày mai sẽ lên trường nói với Jen, rồi nhờ dì chú lên trường rút hồ sơ cho cậu. Mile định sẽ bay vào cuối năm để kịp về đón năm mới.

__

"Cậu...cậu sẽ về Thái Lan sao?" Jen kinh ngạc, đột nhiên buổi sáng Mile tìm gặp mình rồi thông báo tin sốc, khiến Jen bủn rủn chân tay.

"Ừm, mình sẽ nhớ cậu lắm đó."

"Tên khốn này, sao cậu dám bỏ mình lại hả!!" Jen oà khóc, cô không thể rời xa tình yêu đơn phương của mình được.

"Xin lỗi mà, mình sẽ luôn giữ liên lạc với cậu nhé, cậu đừng buồn." Mile giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt Jen, biết rằng cô sẽ buồn nhưng không nghĩ lại khóc đến mức này.

Có chút giống ngày hôm đó Mile đã khóc khi hiểu lầm Apo.

"Khi cậu trưởng thành, có thể đến Thái Lan để tìm mình mà, đừng khóc nhé?" Mile ôm cô vào lòng để an ủi, dù sao cũng là bạn thân từ khi cậu bước chân đến đất Mỹ, giờ rời xa nói không buồn là nói dối.

Jen lấy tay đập lên lưng Mile vài cái, chôn mặt vào hõm vai cậu khóc thảm thương không muốn nhấc lên.

"Đồ khốn, cái tên khốn nhà cậu."

Tại sao cậu lại rời xa mình chứ? Duy chỉ có yêu đơn phương đã đau lòng lắm rồi, giờ còn thêm cực hình này!

___

Ngày Mile rời trời Mỹ rộng lớn, có dì chú và vài người bạn của cậu đến tiễn, và tất nhiên Jen không thể thiếu.

Ở sân bay cô lại khóc một lần nữa khiến Mile rất khó xử, chỉ biết an ủi đôi lời, mong cô ấy sẽ khá hơn.

Lên máy bay ngồi vào vị trí của mình, Mile nhìn xa xăm ra cửa sổ, thấy những đám mây trắng bên ngoài di chuyển nhẹ nhàng thật đẹp, thật thuần khiết giống anh Apo của cậu vậy.

Êm đềm và tự do, nhưng đôi lúc sẽ có mưa. Hoặc một cơn bão thật lớn, sau một thời gian nó lại trở về êm ắng như lúc ban đầu!

Chẳng biết Apo có còn nhớ sự hiện diện của Mile hay không? Chẳng biết về nước có thấy Apo trong tay với một tên Alpha khác hay không?

Hàng vạn câu hỏi "chẳng biết" hiện ra trong đầu của Mile lúc này, nhưng cậu không quan tâm, miễn được nhìn thấy anh ấy là cậu đã mãn nguyện rồi.

Nếu anh đã có người khác thì em sẽ âm thầm ở phía sau mà che chở...

Mile thôi suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ cho một chuyến bay dài.

Cậu mong sẽ nằm mơ thấy anh Apo và mình trở thành một đôi...






___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro