6. Gặp lại nhau
Apo Nattawin vốn cho rằng bản thân mình đã gặp một tên điên,vì vậy mà cậu đã khóa mình ở nhà trong suốt kì nghỉ, nếu không có việc gì thì sẽ tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi nhà để tránh gặp phiền phức không đáng có như lúc trước, nếu gặp lại tên đó cậu chắc chắn sẽ cho hắn ta một trận nhớ đời, đợi đến khi gần đến kì nhập học ở trường mới thì cuối cùng tinh thần của cậu cũng được ổn định lại hơn phần nào.
Có một đoạn thời gian, Apo Nattawin vì tai nạn giao thông mà nằm hôn mê trên giường tận mấy năm trời, ba mẹ cậu thậm chí còn đã mất đi hy vọng, cho rằng con trai của mình sẽ phải sống thực vật như vậy cả đời, thế nhưng điều mà không ai ngờ được là kì tích thật sự đã xuất hiện, Apo Nattawin sau nhiều năm thế mà đã tỉnh lại, chỉ là cậu không thể nào nhớ được bất kì kí ức nào nữa.
Ngày mà cậu tỉnh lại, trùng hợp cũng là lúc ở BangKok xảy ra một vụ hỏa hoạn rúng động dư luận , có một nạn nhân trẻ bị kẹt trong nhà đã lên cơn đau tim, ngay lập tức đã bị lửa thiêu chết.
Apo Nattawin vừa nghe đến lửa không hiểu tại sao lại run rẩy khắp cả người, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đó mình lại có phản ứng dữ dội đến như vậy.
Nhưng thấy con trai mình sống lại quả thật là một điều kì diệu trong cuộc đời của cha mẹ cậu, dù cho cậu không nhớ gì, họ vẫn kiên nhẫn kể về từng giai đoạn trong cuộc đời cậu, rằng cậu là ai, rằng cậu thích cái gì, và vì sao mà cậu lại gặp tai nạn.
Hóa ra lúc 5 tuổi, Apo Nattawin vì mải ham chơi mà lén trốn ba mẹ ra khỏi nhà, sau đó thì không may bị xe bán tải tông vào, cuối cùng bị tổn thương não dẫn đến hôn mê.
Lúc cậu tỉnh lại đã là 3 năm sau, tức là khi đó cậu chỉ vừa tròn 8 tuổi.
Nhưng toàn bộ những điều này đối với cậu đều rất xa lạ.
Apo Nattawin từ sau khi tỉnh lại luôn nung nấu một ước mơ, rằng thật sự cậu rất muốn trong tương lai mình sẽ trở thành một bác sĩ, điều này thật sự làm cho ba mẹ cậu ngạc nhiên, nhưng cậu quả thật rất muốn trở thành một người tốt, có thể ra tay cứu người, chăm sóc cho người khác.
Nhưng cái ngày định mệnh đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu, cũng đã khiến cậu chấp nhận từ bỏ đi ước mơ của mình.
Ba mẹ cậu không lâu sau cũng vì hỏa hoạn mà qua đời , hơn nữa vụ hỏa hoạn đó của nhà máy xí nghiệp ở HuaHin không chỉ cướp đi sinh mạng của mỗi mình cha mẹ cậu, mà còn có hàng trăm công nhân vô tội khác vì sự tắc trách của nhà thầu mà phải chịu cảnh mất mạng oan uổng.
Apo Nattawin chỉ vừa mới ở bên cạnh cha mẹ mình được 2 năm đã phải chia ly, nếu như không có gia đình của người dì thân thiết với gia đình nhận nuôi cậu, thì cậu không biết mình phải sống thế nào..
Mà cũng từ đó, ước mơ của cậu là trở thành một lính cứu hỏa, cậu ra sức học tập rất nhiều, cũng luyện tập rất chăm chỉ, công việc này đòi hỏi cao sự trách nhiệm và sự hi sinh, vì vậy mà Apo Nattawin không ngừng phấn đấu mỗi ngày.
Nhưng điều mà Apo Nattawin không ngờ tới nhất, chính là cậu đã thật sự gặp lại Mile Phakphum.
Chỉ là cậu không nghĩ rằng anh ta sẽ thật sự dám làm điều này với mình.
Mile Phakphum vì để gặp lại Apo Nattawin ,sau mấy ngày dưỡng thương đã cho người trích xuất camera an ninh của ngày hôm đó, tìm được biển số xe của cậu, sau đó khởi kiện cậu vì tội cố ý hành hung và tấn công anh.
Mile Phakphum có xuất thân là một cảnh sát cứu hỏa , cho nên người khác rất tin vào lời nói của anh,vì họ nghĩ không lý gì mà một cảnh sát chính trực như anh lại đi lừa mình.
Nhưng Mile Phakphum quả thật đã lừa họ, và việc anh làm như thế này là để có thể tìm ra Apo Nattawin một cách nhanh nhất.
Chỉ có cách này mới có thể tìm thấy cậu, và cũng không để cậu có cơ hội chạy mất.
"Anh nói cái gì? Khởi kiện? "
"Đúng, có gì sai sao? "
"Cậu đánh thân chủ của tôi gãy 2 cái xương sườn, cho dù có là tự vệ thì cũng là quá đà rồi, hơn nữa theo như cctv, là cậu tiếp cận thân chủ của tôi trước "
"Đang yên đang lành mà anh ấy phải đến bệnh viện để điều trị, bao nhiêu công việc đều phải bỏ lỡ vì cậu đấy "
Apo Nattawin tuy rằng chưa từng nổi điên với người khác, nhưng bây giờ cậu lại sẵn sàng làm vậy với Mile Phakphum, thậm chí còn muốn đánh anh gãy thêm mấy cái xương sườn cho hả giận.
"Anh có bị điên không, tôi rõ ràng có ý tốt muốn đưa ô cho anh, anh lại xúc phạm tôi rồi còn tấn công tôi nữa, bây giờ lại còn muốn kiện tôi? Anh xem thường luật pháp đến vậy à? "
Mile Phakphum ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt lại với nhau, gương mặt không biểu lộ ra quá nhiều sự quan tâm đối với lời nói tức giận của đối phương.
"Nhưng tôi không đánh em "
"Đâu có bằng chứng nào là tôi để lại dấu tích trên người em đâu nào? "
"Apo Nattawin, nghe đây, tôi lớn hơn em tận chục tuổi đấy, nếu biết điều thì nên cư xử cho phải phép đi "
"Đừng quên là bây giờ tôi đang kiện em, tất cả bằng chứng mà tôi có đều đang chống lại em, luật sư của tôi có thể tống em vào tù đấy "
"Anh "
Apo Nattawin không nghĩ gã điên này lại kiên quyết kiện cậu tới cùng, sắp đến kì nhập học ở viện cảnh sát rồi, cậu không thể để một vết nhơ nào dính vào học bạ của mình.
Cậu nhất định phải trở thành một lính cứu hỏa, cậu đã cố gắng nhiều năm như vậy, không thể chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà đánh mất đi bao nhiêu công sức vậy được.
"Bây giờ anh muốn gì ? "
"Tiền bồi thường? Tôi có thể trả góp cho anh "
"Anh mau rút lại đơn kiện đi "
"Cậu ra ngoài đi "
Mile Phakphum nhắc khéo vị luật sư đang đứng ở đó đi ra ngoài,nhìn thấy người kia đóng cửa phòng lại, anh kéo ghế đến ngồi đối diện với Apo Nattawin.
"Thử lấy lòng tôi một thời gian đi? "
"Anh đang đùa à, mẹ kiếp, tôi không có thời gian để chơi với anh đâu "
Một tháng nữa là tôi phải đến BangKok nhập học rồi, mẹ kiếp anh.
Mà ánh mắt Mile Phakphum từ đầu đến cuối đều chỉ đặt lên gương mặt của Apo Nattawin.
Gương mặt này thật xinh đẹp, ngoại hình thì so với lúc Apo còn là một bác sĩ thì đã trở nên mạnh mẽ cường tráng hơn nhiều, nhưng Mile Phakphum thật sự không ngờ người này không chỉ có cái tên giống Apo của anh, mà thậm chí ngày tháng sinh, nhóm máu, và hàng tỉ thứ khác giữa hai người đều giống như từ một khuôn đúc ra .
Mile Phakphum thật sự không dám tin, trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy sao?
Thậm chí Mile Phakphum còn điều tra ra được, cậu nhóc này thế mà lại muốn theo học ở viện cảnh sát.
Cảnh sát cứu hỏa...
Đã rất lâu rồi Mile Phakphum không nghe thấy 4 chữ này.
"Tôi không đùa, cũng không cần tiền, dù sao em cũng đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết rồi "
"Chỉ cần ở bên tôi một thời gian, nếu như tôi hài lòng, tôi sẽ suy nghĩ lại, chủ động rút đơn kiện cho em "
"Tôi không lừa em đâu, Apo Nattawin"
___
Xin cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro