3. Làm điều giống như cậu đã làm
Đúng như lời hứa của Mile Phakphum, chẳng biết từ đâu ra mà anh đem về hai con mèo, chúng đều là mèo hoang có cuộc sống rất đáng thương, Apo kinh ngạc nhìn người đàn ông lực lưỡng đang nâng niu hai con mèo nhỏ trong bộ trang phục lính cứu hỏa, không nhịn được liền cầm điện thoại mình lên chụp lại vài tấm.
Cậu nhìn ánh mắt trìu mến của Mile Phakphum dành cho sinh vật nhỏ trong tay, liền nhớ lại câu nói của anh vài ngày trước.
Nếu như cậu là phụ nữ thì cũng thực là tốt, ít ra thì cậu có thể đường đường chính chính mà thổ lộ tình cảm trong lòng của mình với anh, còn có thể kết hôn với anh, tự mình sinh cho Mile Phakphum những đứa con khỏe mạnh đáng yêu.
Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như...
Năm 2012, chẳng ai cho rằng đồng tính luyến ái là một việc bình thường, thậm chí còn xem nó giống như một tội ác, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta xa lánh , kì thị, mà Apo Nattawin và Mile Phakphum cũng chỉ ngót nghét vừa tròn 22,23 tuổi, tương lai còn đang sáng lạn , rạng rỡ, Apo thật sự không dám nghĩ nếu mình nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.
Có thể chính Mile Phakphum cũng sẽ quay lưng với cậu , ghê tởm việc cậu thích đàn ông , hơn nữa người đó còn chính là anh, làm sao anh có thể chấp nhận việc một người đàn ông như cậu thích mình ?
"Cậu đang suy nghĩ gì thế ?"
Giọng nói của Mile Phakphum vang lên trong không trung , đánh gãy suy nghĩ của Apo ,Apo giật mình đến mức tay chân run rẩy, đánh rơi điện thoại xuống đất.
"Có cần khoa trương đến vậy không ?"
"Đang nghĩ xấu tôi đấy à ?"
"Nhìn đi Miuku, Croissant, ba nhỏ của tụi con đang nghĩ xấu ba lớn nè "
"Ráng ăn no chóng lớn rồi cào ba nhỏ trả thù cho ba nha "
Meow
"Khoan đã, cậu nói tụi nó gọi tôi là gì ?"
Apo Nattawin sững sờ nhìn Mile Phakphum đang rất tự nhiên đưa hai đứa nhóc vào chuồng , đầu cũng không thèm ngẩng lên mà đã thẳng thừng trả lời cậu.
"Thì là ba nhỏ đó "
"Tôi là ba lớn, cậu là ba nhỏ, có gì lạ sao ?"
"Chứ cậu muốn hai đứa nhóc này gọi cậu là gì ?Anh trai à ?"
"Thôi đi, cậu còn lớn hơn mấy đứa này mấy chục tuổi đấy ,ngoan ngoãn mà làm ba nhỏ tụi nó đi "
"Cậu đúng là , toàn tự làm theo ý mình thôi "
Apo Nattawin nhặt điện thoại lên, sau đó cất vào túi áo mình ,cậu nhìn hai đứa nhỏ đang yên tĩnh ngủ say, lại có chút không tin nhìn sang Mile Phakphum.
Quen biết nhau đã lâu, Apo Nattawin thậm chí còn không biết Mile Phakphum lại thích mèo đến như vậy .
-------
Lúc nghe tin một nhóm người gặp tai nạn hỏa hoạn được đưa đến bệnh viện, có một người vô tội trong số đó đã tử vong, Apo Nattawin không thể không vứt bỏ hết tất cả ,ngay cả giấc ngủ hiếm hoi của mình lao tới giữa đêm.
Mile Phakphum đi làm nhiệm vụ đã biến mất mấy ngày, để cậu và hai đứa nhóc ở nhà,Apo Nattawin chỉ cần nghe đến lửa là sẽ nghĩ đến anh, ngay cả tóc còn chưa chải cũng đã cuống cuồng lên chạy đến bệnh viện.Trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng tất cả mọi người đều được an toàn.
4 ,5 người trong nhóm cứu hỏa này bị thương nặng , thậm chí còn có trường hợp đã tử vong.
"Không phải người này "
Apo Nattawin cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh lại, đi đến từng giường kéo rèm lên , một phần để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, cũng là để xác nhận danh tính người đó không phải là Mile Phakphum, nếu như anh ấy thật sự có chuyện gì, người không sống nổi ngược lại sẽ là cậu.
"Không phải "
"Ở đây cũng không phải "
Apo Nattawin thở phào nhẹ nhõm, lúc đi đến giường cuối cùng, cậu kéo khăn rèm lên , cuối cùng cũng thấy Mile Phakphum đang yếu ớt nằm trên giường.
Cánh tay của anh bị phỏng nhẹ, chân trái còn bị gãy ,trên gương mặt còn đang để lại dấu hiệu của vụ hỏa hạn vừa nãy ,Apo chỉ cần nhìn cảnh này đã cảm thấy bản thân mình không chịu nổi.
Đột nhiên cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, nếu như thật sự không thoát ra được, thì cuối cùng phải làm sao ?
"Apo ? Sao cậu lại ở đây ?"
Mile Phakphum cảm giác như đang có người ngồi bên cạnh mình, anh nâng đôi mắt nặng trĩu lên nhìn , mở mắt ra thì liền nhìn thấy Apo không biết từ khi nào đang tức trực ở đây.
"Không phải chưa đến ca làm việc của cậu sao ?"
"Cậu đang đau,nằm im ở đó đi"
"Là tôi tự mình muốn đến "
"Mile Phakphum , rốt cục mấy ngày nay cậu ở đâu, rồi bây giờ tại sao lại nằm ở đây như thế này chứ "
"Sao cậu cứ làm tôi phải lo lắng cho cậu vậy ?"
Mile Phakphum suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Lần trước cậu cũng biến mất cả tuần mà, tôi gọi cho cậu không được, đến nhà cậu tìm mấy hôm cũng không thấy , bây giờ cậu hiểu cảm giác của tôi chưa ?"
Apo Nattawin bị sự bướng bỉnh của Mile Phakphum làm cho tức đến phát khóc
"Tính chất công việc của chúng ta không giống nhau , nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện gì ,tôi biết phải làm sao đây ?"
"Cậu khóc đấy à ?"
Mile Phakphum lặng lẽ nhìn Apo Nattawin đang hung hăng tức giận mắng vào mặt mình,nhưng một giọt nước mắt của cậu rơi xuống đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh.
"Ai mà thèm khóc vì cậu chứ "
"Tôi"
"Mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi, rất dễ xảy ra những vụ cháy nổ, tôi phải ở lại sở để nhận lệnh làm việc bất cứ lúc nào , không phải là tôi cố tình trốn cậu đâu "
"Tôi biết bản thân mình sai rồi"
"Rồi chân cậu làm sao lại bị gãy ?"
"Lúc xảy ra hỏa hoạn, khi sơ tán mọi người xong thì ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội .Tôi nhìn thấy một chú chó kẹt trên tầng 1 của tòa nhà,lúc đó trong tình huống khẩn cấp đó chỉ kịp ôm nó nhảy xuống thôi, giờ nó bình an vô sự rồi, tôi có bị gãy một cái chân cũng không sao "
"Mile Phakphum, sao cậu liều vậy chứ ?"
"Không phải là liều lĩnh, mà đó vốn là công việc mà một lính cứu hỏa như tôi phải làm, xông pha cứu lấy sự sống của tất cả mọi người, cho dù đó là ai , là cái gì, thì cũng đều đáng được sống "
"Tôi không sao đâu, không phải tôi vẫn còn sống ở đây với cậu đấy sao"
Mile Phakphum đưa tay lên , lau những giọt nước mắt đang chảy ra trên gương mặt đối phương.
"Ngốc , bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc vì những chuyện này chứ "
"Nếu như lo lắng cho tôi, thì lần sau đừng làm những chuyện mà tôi đã làm "
"Tôi gọi phải nghe máy, tôi nhắn tin dù có bận cũng phải xem một tiếng , lúc nào rảnh thì nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi "
Cậu cũng rất quan trọng với tôi mà, Apo Nattawin.
"...... "
"Ừm"
____
Xin cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro