Chương 9: Đệm ngồi không để ngồi
Trưa Chủ Nhật hiếm khi Mile ở lại phòng, lúc Apo tỉnh dậy thấy anh đang làm gì đó trên máy tính, cậu đi từ giường vào phòng tắm lúc đi qua chỗ anh bâng quơ hỏi một câu:
- "Anh không ra ngoài à?"
- "Không? Hôm nay không có hẹn."
- "Vậy lát nữa cùng đi ăn trưa!?"
- "Được!"
Apo vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, trên cổ trên ngực cậu vẫn còn vài dấu hôn mờ nhạt, dưới hông và bên trong đùi thì thảm hơn một chút - có vài dấu đã tím lại. Apo vặn eo đau nhức cúi đầu súc miệng sau đó thở dài.
- "Lúc làm thì sướng mà lúc làm xong thì... Haizzzz!"
Apo vẫn chỉ mặc mỗi quần lót từ tối qua, cậu đứng trước tủ quần áo sau lưng Mile để tìm đồ mặc mất 15 phút khiến Mile cũng phải nhíu mày quay lại nhìn. Cậu đã thử đến cái áo thứ 3 kể từ khi anh nhìn cậu, Mile bất giác cong môi cười.
Họ sẵn sàng ra ngoài khi Apo hài lòng với chiếc áo thun sáng màu, vừa vặn.
- "Đi thôi!"
Mile gật đầu, gập laptop đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.
Apo kén ăn - lần đầu tiên cùng cậu ra ngoài ăn cơm Mile đã nhận ra điều ấy. Với một người mà ăn được mọi thứ trên đời này như anh Mile cảm thấy có chút khó hiểu song anh cũng không có ý kiến gì dù sao mỗi người là một cá thể đặc biệt và khác nhau. Trong mắt anh Apo là đặc biệt hơn cả.
Apo nói rất nhiều, từ chuyện của cậu sang chuyện của anh. Sở thích của cậu, nơi cậu muốn đi, thứ cậu muốn làm... Apo đều rất thoải mái mà chia sẻ. Cậu nhiệt tình như vậy thành ra Mile cũng rất tự nhiên nói về chuyện của mình và họ nhận ra họ có rất nhiều điểm tương đồng, rất nhiều sở thích giống hệt nhau.
- "Em chưa từng nhìn thấy anh chơi guitar." - Apo biết anh từng ở trong CLB Guitar hình như còn là trưởng CLB, trong phòng cũng có 2 cây guitar được đặt gọn gàng trong góc nhưng cậu chưa từng thấy anh chơi.
- "Có cơ hội sẽ chơi cho em xem."
- "Ồ, được!"
Apo phồng miệng nhai nhai, một miếng lại một miếng, lúc họ kết thúc bữa cơm đứng dậy tính tiền đã là 1 tiếng sau. Mile là người đứng ra thanh toán trước. Sau đó họ cùng nhau sánh vai trở về phòng, lúc ngang qua phòng chú quản lý ngay cửa ra vào Mile cúi người tìm hàng ship, Apo đứng một bên đợi anh rồi mới tiếp tục cùng đi.
Về đến phòng, Apo tìm tiền trong ví trả anh đúng với suất cơm cậu gọi trưa nay, Mile từ chối nhận song Apo nhất quyết một mực phải trả cho anh. Mile nhận tiền rồi cất vào trong ví.
- "Cũng chẳng đáng bao nhiêu!"
- "Chính vì chẳng đáng bao nhiêu mới phải trả, nhiều tiền thì em có trả nổi đâu." - Apo vừa nói vừa leo lên giường ngồi khoanh chân nhìn anh bóc gói hàng ship.
- "Anh mua gì thế?"
- "Đệm ngồi."
- "Đệm ngồi á? Phòng nhỏ như vậy cũng chẳng có chỗ để. A! Đặt lên ghế xong để ngồi ấy hả?"
Mile không trả lời, ném đệm cho cậu sau đó thu dọn hộp giấy vứt vào thùng rác.
- "Rất êm, nhưng hơi to so với ghế phòng mình." - Apo đưa ra lời nhận xét khi vừa tiếp được tấm đệm anh ném cho mình - "Bao nhiêu tiền thế, hẳn là không rẻ đi!"
- "1300 baht!"
Apo sặc nước bọt. Cậu biết là không rẻ nhưng cũng không tới mức đắt như vậy chứ!?
- "Mua cho cậu!" - Mile nói thêm.
- "Cho em? Làm gì?"
- "Em không biết hay giả vờ ngây thơ thế?"
- "???" - Apo thật sự không biết!
Có điều tối đó khi Nattawin nửa người nằm úp sấp trên giường, nửa kia quỳ trên đất, quần đùi ngắn cũn đã sớm bị cởi sạch, dưới đầu gối cậu chính là tấm nệm Mile mua trưa nay...
Mặt Apo vốn đã ửng đỏ vì kích tình, giờ phút này lại càng đỏ hơn. Phải! Vốn là mua cho cậu.
Mile luồn tay qua khe mông cầm lấy dương vật cương cứng đang cạ vào thành giường của Apo, đưa suy nghĩ vẩn vơ của cậu về đúng cuộc chơi.
- "Ưm... ư~" - Apo rên lên vì sự đột ngột.
Mile hôn lên mông cậu, tay vuốt ve dương vật lên xuống một cách chậm rãi. Sau đó, có lẽ vì không hài lòng với dâú vết mờ nhạt để lại trên mông Apo nên anh gần như dùng cả răng để cố định phần da thịt mềm mại của cậu sau đó dùng sức mút vào khoang miệng mình.
- "Mile Phakphum!" - Apo cắn răng kiềm nén giọng mình để không hét lên tên anh - "Cmn! Đau."
Mile siết chặt dương vật nhắc nhở cậu nói tục, cơ bắp Apo căng thẳng, miệng rên rỉ vội vã cắn lấy chăn để kìm lại. Đầu ngón trỏ Mile chậm rãi vuốt ve lỗ sáo... Vì chơi guitar lâu năm nên đầu ngón tay anh đã sớm hình thành những vết chai cứng nhưng trong tình huống này nó càng khiến Apo bị kích thích đến rùng mình, suýt chút nữa đã không còn mặt mũi mà bắn ra.
Mile dứt ra khỏi cái hôn trên mông cậu. Dấu hôn đỏ tím nổi bật làm anh có cảm giác thành tựu vô cùng.
Chẳng cần biết anh bận rộn tại vị trí nào trên người cậu, một khi ánh mắt anh chạm đến dấu hôn đó anh đều đưa tay vuốt ve một cái, tiện hơn nữa thì hôn lên mút xuống. Cái sở thích quái quỷ này của anh, Apo không hiểu! Chỉ biết là gần như kể từ đó về sau trên mông cậu lúc nào cũng có ít nhất một dấu hôn đỏ tím giống như đánh dấu chủ quyền.
Apo thở hổn hển nằm trên giường khi Mile vừa bắn ra và kết thúc cuộc chơi sớm hơn dự tính, anh dùng giấy giúp cậu lau hạ thân sau đó đề nghị:
- "Rảnh rỗi thì chúng ta đi khám sức khỏe một chút..."
- "Hửm?"
- "Anh không muốn dùng bao..."
Apo ngơ vài giây rồi gật đầu đồng ý, Mile cúi đầu hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu, vì muốn kết thúc sớm nên kể cả hôn cậu Mile cũng mạnh bạo hơn rất nhiều. Anh đưa tay vuốt ve chân Apo sau đó chuyển ánh mắt kiểm tra đầu gối.
- "Đệm đủ êm không? Nếu không, có thời gian sẽ đi chọn cho em một cái tốt hơn."
Apo gật đầu: "Được rồi, được rồi!" êm rồi, cậu quỳ trên 1300 baht là đủ êm lắm rồi! Đắt hơn nữa cậu cảm thấy mình không xứng.
- "Ừm! Vậy thì tốt. Ngủ đi, ngày mai em có tiết từ sáng sớm."
Apo ngoan ngoãn nhắm mắt sau đó cậu mơ hồ chìm vào giấc ngủ cùng tiếng nước chảy bên trong phòng tắm - Mile tắm nước lạnh xử lý dục vọng chưa được thoả mãn của mình.
Lúc anh trở lại giường thì Apo đã chìm vào giấc ngủ, Mile chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể trần trụi vào lòng. Eo nhỏ, mông cong, da thịt ấm nóng áp sát vào người anh, dù cách 1 lớp quần áo Mile cũng phải thở dài... Anh đúng là tự mình làm khổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro