Chương 6: Góc hành lang
Mile tắm rửa xong ra ngoài thì thấy Apo đã co chân cong mông ngủ, anh thở dài gãi gãi chân mày, quả thật sự thẳng thắn của Apo làm anh bối rối.
Tối đó là thứ 7 cuối tuần, Apo bị cuộc gọi của bạn đánh thức khỏi mộng đẹp.
- "Hử?"
- "Qua đây đi đừng ngủ nữa!"
- "Qua đâu cơ?" - Apo dụi mắt, khoanh chân ngồi trên giường.
- "Mấy đứa bọn tao ra ngoài ăn tối gặp được mấy người bên CLB Guitar nên nhập hội đi chung luôn, mày suốt ngày kêu muốn kiếm người yêu mà, qua đây đi tha hồ chọn. Nhanh lên! Tao gửi địa chỉ cho."
- "Ở đó có cơm không?" - Trước sự nhiệt tình của bạn, Apo dửng dưng hỏi một câu.
- "Cơm lúc đéo nào chả ăn được, mấy em xinh tươi này mới là ngàn năm có một ông cố nội ạ!"
- "Haizzz~ được rồi, được rồi!"
Apo nhìn địa chỉ bạn mình vừa gửi thấy cũng không quá xa, từ cổng ký túc xá đi qua chỉ 400-500m. Lúc ngang qua quán KFC cậu phân vân một hồi vẫn quyết định ghé vào mua 1 cái bánh Hamburger cỡ lớn.
Apo cắn được 2 miếng thì đã đến chỗ hẹn, cậu gói bánh lại để vào túi giấy sau đó đi tìm phòng bao. Apo kiểm tra lại số phòng, thấy không sai mới dám mở cửa bước vào.
- "Êy mày, bên này, bên này!" - Bạn cậu ngồi mãi tít góc trên vẫy tay với cậu.
- "Mày cứ ngồi đó đi!" - Apo dùng khẩu hình đáp lại sau đó cậu ngồi xuống vị trí trống ngay gần cửa, phía bên trên là mấy người đang hát hò nhảy múa cực sung có người cậu quen, có người không.
- "Này!" - Cậu chàng bên cạnh đẩy vai Apo.
- "Dạ!?"
- "Trông cậu quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à!?"
- "Tôi cũng là sinh viên trường, có lẽ chúng ta từng gặp ở đâu đó thật! Haha!"
Sau đó là chuỗi câu hỏi cậu tên gì, học năm mấy, khoa gì, vân vân và mây mây. Lại sau đó, có thêm mấy người nhảy chung vào câu chuyện tíu tít không ngừng. Nói chung Apo cũng là người hoà đồng chỉ cần không quá quắt thì cậu cũng sẽ thoải mái tiếp chuyện đối phương.
Bên trên hát nhảy nhiệt tình, mấy người ngồi dưới cũng uống nhiệt tình không kém, Apo vừa ngồi xuống đã được mời 2 cốc bia đầy, để không phá hỏng không khí thành ra cậu không dám từ chối.
Mile trả lời điện thoại xong trở lại phòng thì thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm mất, anh nghiêng đầu nhìn thấy sườn mặt quen thuộc, tuy ngạc nhiên nhưng có vẻ Apo còn ngạc nhiên hơn cả anh, cậu tròn mắt há miệng khi thấy Mile ngồi xuống cạnh mình.
- "Sao anh ở đây?"
- "Không phải tôi mới là người nên hỏi câu này à?"
Apo chỉ về phía đám bạn mình: "Bạn em!"
Mile gật đầu "Ồ" một tiếng.
- "CLB của anh à!?"
- "Ừm, tháng trước tôi rời CLB rồi! Thi thoảng rảnh vẫn đi chung."
Apo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- "Ủa!? Hai người quen nhau à?" - Bạn anh thấy 2 người có vẻ thân thiết nên thắc mắc.
- "Mới chuyển vào ở chung phòng ký túc xá với tao."
- "À!" - Bạn anh quay qua nâng ly với cậu tỏ ý chào hỏi xã giao, Apo cũng cầm cốc bia chạm vào thành ly đối phương đáp lại.
Uống bia nói chuyện làm quen một hồi,
Apo mệt mỏi nghiêng người, khoanh một chân tì trên ghế, đầu dựa vào thành ghế phía sau vừa vặn nhìn trọn vẹn anh.
Trong phòng hơi tối, Mile không nhận ra mặt cậu đã ửng hồng vì say.
- "Sao vậy?"
- "Em đói~"
- "Thì?"
- "Anh che cho em để em ăn nốt cái Hamburger." - Apo lôi túi giấy từ phía sau lưng ra - "Haizzz... Em đã ngủ đến tận tối."
Mile nhìn Apo nhai nhồm nhoàm, lúc ăn đến miếng cuối cùng cậu liếm môi một cái nhìn anh cười. Lòng Mile có chút run rẩy không tên.
Apo cuộn túi giấy đứng dậy, vì có chút vội vàng nên cậu loạng choạng suýt ngã Mile nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu.
- "Này, cậu say rồi đó à?"
- "Dạ!?" - Apo nghe không rõ lời anh nói liền khom người xuống gần hơn.
- "Cậu đi đâu?"
- "A! Em ra ngoài tìm phòng vệ sinh."
- "Tôi đưa cậu đi."
- "Ơ!? Cảm ơn!"
Nói rồi Mile đứng dậy, tay vẫn giữ chặt cánh tay cậu dẫn cậu ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, nhận thấy Apo cũng chưa tới mức quá say nên Mile buông tay ra để cậu tự đi.
- "Ở phía cuối kia rẽ phải."
Apo gật đầu, Mile vốn không định đi theo cậu song chẳng biết vì lý do gì lại không thể dừng bước chân. Mile thở dài dựa vào tường đợi cậu ở phía ngoài...
Apo trở lại chỉ sau hơn 2-3 phút, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở vội vã. Mile cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- "Sao thế!?"
- "Ừm!? Bên trong - bên trong đó..." - Apo ậm ừ khiến Mile cảm thấy sốt ruột anh nhíu mày toan mở cửa đi vào xem xét. Apo vội níu tay anh lại.
- "... Có một cặp ở phía bên trong đó..." - Sắc đỏ lan đến cả mang tai cậu, Mile gần như hiểu ra vấn đề khiến cậu khó nói đó, anh dửng dưng - "Ồ! Đi thôi."
Apo lẽo đẽo đi sau lưng anh đi được một đoạn cậu mới thấy lạ lạ.
- "Anh không về phòng à?"
- "Ra ngoài cho thoáng một chút!" - Apo gật gù, tiếp tục đi theo anh.
Mile dừng lại ở cửa sổ phía cuối hành lang, gió lạnh tạt vào làm tan dần đi sắc đỏ trên mặt Apo, cậu hít sâu một ngụm không khí rồi thở ra. Hành lang nhỏ hẹp, lờ mờ ánh đèn vàng cam, Mile dựa lưng vào tường nhìn ngắm gương mặt vẫn còn sắc hồng chưa tan hết kia của đối phương.
- "Cậu ngại ngùng gì chứ? Như thể người liếm thằng em tôi sáng nay không phải cậu ấy!?"
Apo không nghĩ anh sẽ nói về vấn đề này ở đây, cậu bối rối nhưng rất nhanh mặt đã dày trở lại. Cậu tiến lên 2 bước đứng gần sát lại với Mile, hơi thở nóng rực phả vào vành tai trắng trẻo của anh.
- "Không phải ngại ngùng, em cảm thấy âm thanh đó... quá kích thích."
Mile nuốt nước bọt, đưa tay kéo eo cậu áp sát cơ thể mình, Apo ngước mắt nhìn anh mỉm cười thích thú, cậu bạo gan đưa tay vòng qua cổ anh, từng ngón tay nghịch ngợm vuốt ve lần lượt từ tóc xuống đến gáy. Hơi thở Mile nóng rực, ánh mắt anh nhìn chăm chú không rời từng cái biểu cảm câu dẫn đáng chết này của cậu.
Nụ cười Apo nhạt dần bởi eo cậu bị một tay anh siết chặt, cậu cong eo, hạ bộ càng áp sát vào đùi anh.
- "Ơ~ ưm~" - Khuôn miệng Apo hé mở, đôi mắt nhìn anh mê man.
Ngẩn ngơ một hồi Apo rướn người chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của anh. Thực ra Mile cảm thấy môi cậu mềm hơn nhiều bởi vì lúc môi cậu chạm vào môi anh - giây phút đó Mile gần như hoàn toàn mất kiểm soát.
- "Ưm~ ưm~ ư~" - Những âm thanh nỉ non kiều mị không thể thoát ra khỏi cổ họng làm Apo luống cuống. Ngón tay thon dài lành lạnh của anh siết nhẹ lấy gáy Apo, ghìm môi cậu lại để anh dễ dàng cắn mút. Mile len đầu lưỡi vào khoang miệng cậu - khi Apo vừa dứt ra khỏi nụ hôn, hé miệng thở dốc chẳng được bao lâu. Răng lưỡi hai người va chạm, yết hầu lăn lộn lên xuống, tiếng nuốt nước bọt, tiếng mút mát, hơi thở dồn dập, thanh âm rên rỉ kiều diễm... Tuy không lớn song lại vang vọng cả một góc hành lang yên tĩnh.
Mile nâng đùi cạ vào dương vật vốn đã áp sát trên đùi anh qua vài lớp quần. Apo run chân muốn khụy xuống, tay ôm lấy cổ anh ngày càng chặt. Mile kết thúc nụ hôn bằng một cái mút lưỡi mạnh bạo rồi dứt ra, môi Apo tê dại ẩm ướt, anh dùng ngón cái lau đi khoé miệng vương chút nước nhớp nháp của cậu, Apo ngả đầu tựa trên vai anh thở gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro