Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Phòng ký túc gần như các phòng đều giống hệt nhau. Đi vào cửa phía bên trái là phòng tắm, giường kê tại hai góc giáp ban công đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn sinh hoạt chung tương đối lớn, mỗi bên để một chiếc ghế gỗ, ngoài ra cuối giường mỗi người đều có một tủ quần áo và một bàn học có giá sách riêng. Nhìn chung tương đối tiện nghi song không quá rộng rãi.
Apo gặp Mile vào đầu buổi chiều ngày Chủ Nhật. Lần đầu tiên gặp anh ấn tượng của Apo về Mile là trắng, ấn tượng thứ hai là cười đẹp vcl!
Apo thở phào vì thấy anh cũng là người hoà đồng, vui vẻ cậu dọn đồ cũng giúp đỡ không ít. Thực ra Apo có nghe người ta kể, Mile đã năm cuối rồi, anh bận rộn và cũng không ở lại kí túc xá nhiều thậm chí anh còn đang có ý định dọn ra bên ngoài trong thời gian tới.
Nghe nói vậy nên Apo cũng không bỏ ra quá nhiều tâm sức để làm quen làm thân với anh, hơn nữa đa số thời gian anh đều ở bên ngoài, rất ít khi về phòng. Mỗi lần gặp nhau hai người chỉ đơn giản chào hỏi sau đó ai bận việc của người nấy.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản trôi qua như thế bởi vì vào một tối muộn khi Apo nghĩ anh không trở về nữa nên cậu rất tự do tự tại mà xem mấy cái clip không dành cho trẻ nhỏ đến hứng tình. Sau đó như thói quen Apo nắm lấy cậu em mình từ trong quần ra, lên lên xuống xuống đến là nhịp nhàng, tiếng rên rỉ cũng chẳng cần kiềm chế. Lúc Apo chuẩn bị bắn ra thì có tiếng mở cửa làm cậu giật mình khiến thứ dịch màu trắng đáng lẽ phải bắn vào giấy ăn đã chuẩn bị trên tay cậu lại bắn đầy lên phần đùi non, một phần khác thì chảy xuống ghế ngồi.
Mile nhìn thấy nhưng nhanh chóng rời ánh mắt đi, mặt Apo đã đỏ nựng, cậu dùng giấy lau đi chất lỏng trắng đục sền sệt mình vừa bắn ra sau đó kéo quần lên đi vào phòng tắm. Apo chết dí trong phòng tắm gần 1 tiếng đồng hồ. Mile cảm thấy như vậy cũng không ổn liền tiến lại gõ nhẹ cửa 3 cái:
- "Cậu không phải ngại đâu, cùng là đàn ông, đều như nhau cả thôi!"
Lời Mile nói như bậc thềm trải nhung cho Apo bước xuống, cậu vẫn ngại nhưng vô cùng đội ơn anh. Hôm đó Mile ngủ sớm, sáng hôm sau cũng rời đi sớm, phải đến 3 ngày sau, Apo mới gặp lại anh.
Apo đã chuyển phòng được một tháng, trong một tháng này cậu nhận ra... sinh viên năm cuối đúng là bận rộn thật. Bởi vì Mile ở lại đây qua đêm chẳng được mấy lần, có đợt cuối tuần hiếm hoi Mile ở lại ký túc xá Apo hỏi anh:
- "Tại sao không dọn ra ngoài ở luôn, anh đi làm rồi, ở ký túc xá rõ là không tiện."
- "Trốn gia đình chứ sao? Không muốn về nhà làm việc!"
Apo nửa hiểu nửa không nhưng cũng "À~" cho qua.
Kể từ hôm bị Mile nhìn thấy mình thủ dâm, bắn tinh ngay lúc anh bước vào phòng khiến Apo muốn quên nỗi nhục này cũng khó mà quên được, đáng chết hơn nữa là Apo còn mơ thấy anh quỳ xuống liếm đi phần tinh dịch trắng đục vương trên đùi non cậu, giúp cậu an ủi dương vật đang cương cứng... sau đó đột ngột chuyển cảnh đến hình ảnh trên giường mà cậu chứng kiến ngày hôm đó, có điều người nằm dưới kia là cậu, người nằm trên cậu là Mile. Hậu huyệt Apo căng chặt cắn lấy dương vật anh theo từng nhịp thúc đẩy.
Apo tỉnh lại khi quần lót đã ướt đẫm, dương vật cậu vẫn còn dựng đứng, Apo vỗ đầu thằng nhỏ qua lớp quần phồng lên, qua một lúc nó mới chịu mềm xuống nằm ngoan ngoãn. Apo bật dậy khỏi giường tìm quần lót để thay cũng bất lực khi người xuất hiện trong mộng xuân lại là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro