Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Có thích không?

Apo trở lại giường mình, trong bóng tối nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu khiến Apo không để ý mà va vào cạnh bàn một cái đau điếng, cậu "A~" lên một tiếng sau đó men theo mép bàn gỗ trở về giường mình chui vào trong chăn.

Mile bật đèn phòng thấy chân bàn đã lệch đi một chút liền nhíu mày, lại nhìn về phía giường đối diện thấy Apo cuộn tròn bọc kín trong chăn anh không nhịn được thở dài một cái.

- "Có đau lắm không?" - Mile đã xuống giường qua chỗ cậu hỏi han, có điều Apo giữ chặt chăn mặc kệ anh vỗ về an ủi.

Mile nhẹ giọng hết sức cùng cậu thương lượng, Apo bướng bỉnh nhích người nằm sát tường, cách anh một khoảng xa nhất có thể.

- "Kéo chăn xuống nào! Em không thở nổi nữa bây giờ." - Vừa nói anh vừa đưa tay kéo chăn xuống.

Apo lúc đầu còn phản kháng, sau đó vì lượng oxi ít ỏi cậu buộc phải buông tay để anh kéo chăn xuống. Mặt Apo đỏ bừng, nước mắt vẫn còn vương đầy trên mặt nhìn anh đầy uất ức. Mile cúi người ôm lấy cậu, ngón tay ở trên má giúp cậu lau đi nước mắt, thế nhưng Apo nhìn anh khóc còn thảm thương hơn.

- "Ngoan nào!"

- "Anh bỏ ra!" - Apo nghẹn ngào, vừa tức giận vừa hờn dỗi, nắm lấy bắp tay anh cắn xuống khiến Mile đau đến nghiến răng. Apo biết mình làm đau anh, biết mình không được tiếp tục cắn anh, cậu buông tha cho tay anh song nỗi uất ức nghẹn lại không thể phát tiết khiến Apo tức đến lồng ngực phập phồng.

Mile cúi đầu tựa trên trán cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại sau đó lần lượt hôn từ trán xuống mí mắt, chóp mũi, xuống môi rồi xuống cằm...

- "Bình tĩnh chút... Anh xin lỗi!"

Mile dỗ dành cậu một lúc lâu Apo mới chịu ngừng khóc, cậu ngồi dậy trên giường với lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, nước mũi.

- "Anh lấy cái gì mà tức giận với em. Chúng ta vốn dĩ cũng chẳng phải quan hệ yêu đương gì... Không phải chỉ là thoả mãn nhu cầu của nhau thôi sao, em nói đâu có sai."

- "Anh chưa từng chơi đùa cũng chưa từng ngủ với bất kỳ ai mà mình không có tình cảm... Em hiểu không!?"

- "Em không hiểu!"

- "Em bị ngốc hay gì?"

- "Em dĩ nhiên không ngốc nhưng em cần rõ ràng. Anh chưa từng nói rằng anh muốn nghiêm túc với em, chưa từng nói anh không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ ở trên giường... Anh cái gì cũng chưa từng nói vậy tại sao bắt em phải hiểu."

- "..."

- "Tại sao lại trách em như thể em có lỗi!?"

Mile nhìn cậu thao thao bất tuyệt những uất ức cả tuần vừa qua bỗng nhiên xen vào một câu:

- "Em nghĩ sao về anh?"

- "Sao là sao?"

- "Em có thích anh chút nào không?"

- "Vậy anh có thích em chút nào không?" - Apo không trả lời mà hỏi ngược lại, không để mình yếu thế.

- "Thích em. Không chỉ một chút."

- "..." - Apo khí thế bừng bừng bị lời này của anh làm cho nghẹn lại.

- "Anh trả lời rồi. Đến em!" - Mile nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi câu trả lời. Apo lấy lại khí thế, ngước mắt nhìn anh nhếch môi nở nụ cười lưu manh.

- "Không thích nhiều như anh thích em."

Mile nắm lấy cằm cậu.

- "Đau!" - Apo thốt lên. Anh buông nhẹ tay, mặt áp sát mặt cậu, vội vã dán môi hôn xuống, vừa cắn vừa liếm mút khiến Apo cảm thấy môi mình đau nhói, tê rần.

Apo bị anh đè xuống giường, tay luồn qua vạt áo nắm lấy eo cậu, xoa bóp từng tấc da thịt. Apo đẩy đầu anh ra thở hổn hển, môi đã xưng lên rõ ràng, cậu đưa lưỡi rón rén liếm môi.

- "Có vết bầm rồi đúng không?"

Mile chăm chú nhìn một lát lại cúi đầu hôn cậu nhưng lần này đã dịu dàng hơn rất nhiều. Apo ôm cổ anh dần bị cuốn vào dục vọng của anh đang lớn dần cọ trên đùi mình.

...

- "Ưm~"

- "Anh vào nhé~..."

- "Ừm~... A~"

Mile chăm chỉ luân động, Apo ở trong lòng anh thoải mái rên rỉ, cậu mân mê hôn lên cổ Mile để lại một loạt dấu hôn đỏ hồng ngoài ra còn có dấu răng trên bả vai và xương quai xanh trắng trẻo của anh.

Mile nắm lấy dương vật cương cứng của cậu tuốt nhanh vài cái sau đó dùng đầu ngón tay bịt chặt lỗ sáo mặc cho Apo cong eo, âm thanh rên rỉ phản kháng vang vọng căn phòng. Mile đẩy hông thúc mạnh vào sâu bên trong cậu, dương vật anh giật giật hai cái đồng thời buông ngón tay chặn lỗ nhỏ của cậu để hai người cùng lúc thoả mãn bắn ra.

Mile nằm đè lên người Apo, hơi thở nóng rực phả vào hõm vai cậu, phía dưới vẫn áp sát không rời.

- "Anh rút ra đi!" - Apo bất lực nhắc nhở.

- "Chút nữa~" - Mile rúc mặt vào vai cậu làm nũng.

- "Anh đi xuống. Nặng chết mất."

- "..." - Mile giả điếc.

- "Ngày mai em phải dậy sớm, không làm lần hai đâu."

- "Mai cuối tuần, em làm gì chứ?"

- "Em có hẹn với bạn."

- "Bạn nào?"

- "?" - Apo liếc cái đầu đen vẫn rúc trên vai mình với dấu "?" to đùng. Tự dưng hỏi kĩ như vậy?

Mile đợi mãi không thấy cậu trả lời liền ngẩng đầu nhìn, thấy Apo cũng đang nhìn mình anh liền vươn lên hôn một cái, hỏi lại:

- "Mấy người bạn đó của em à?"

- "Không phải!"

Mile lập tức nhíu mày:

- "Vậy thì bạn nào?"

- "Sao anh hỏi kĩ thế?"

- "Ồ!?... Em có thể trả lời không?"

- "Bạn cùng phòng trước trước nữa của em."

- "Ồ!"

- "Ồ??? Có cái gì mà ồ?" - Apo khó hiểu.

Mile chậm chạm rút dương vật ra, một chút dịch trắng đục cũng chảy ra ngoài cửa huyệt chảy xuống khe mông. Apo được anh buông tha liền nhanh chóng đứng dậy chuồn vào nhà tắm, tinh dịch từ hậu huyệt chảy xuống đùi rồi xuống tận bắp chân, Mile nhìn theo cậu mắt tối sầm.

Apo chốt cửa phòng tắm, dùng ngón tay đâm sâu vào trong hậu huyệt để rửa sạch tinh dịch còn sót lại, tuy có chút khó khăn nhưng nếu để anh giúp cậu rửa chắc chắn 1 tiếng nữa cũng không xong. Cậu thầm cảm thấy may mắn khôn siết.

Khoảng 30 phút sau, Apo mặc áo tắm lông mềm mại đi ra nhường chỗ cho anh. Mile nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, nhắc cậu sấy khô tóc rồi mới đi vào phòng tắm. Apo gật đầu như gà mổ thóc nhìn cửa phòng tắm còn không thèm đóng chặt của anh, cậu nuốt nước bọt cảm thấy bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro