Chương 11: Gặp dịp thì chơi
Thoáng cái đã hơn 3 tháng kể từ khi Apo chuyển phòng kí túc xá, số lần họ quấn quýt, triền miên cũng vượt quá hai bàn tay, nói thẳng ra là chẳng ai để ý để mà đếm cả. Mọi ngóc ngách trong căn phòng này gần như đều có dấu vết làm tình của cả hai người. Mile nghĩ rằng mối quan hệ của họ rất tốt, không cãi vã cũng rất hiểu ý nhau, hiếm khi anh ở trong một mối quan hệ nhẹ nhàng, thoải mái đến thế!
Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc học kỳ, điều này cũng chứng minh rằng Mile đã chuẩn bị tốt nghiệp và sắp dọn ra khỏi kí túc của trường. Tối đó lúc ăn cơm trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau ở bàn sinh hoạt chung Mile chậm rãi ngỏ lời với cậu về chuyện này. Anh hi vọng Apo có thể dọn ra ngoài cùng anh song dù sao đây cũng chẳng phải chuyện nhỏ nên anh muốn cho cậu một khoảng thời gian để cân nhắc.
Mile nhìn Apo chăm chú sau khi anh nói ra mong muốn của mình cho cậu biết. Anh biết rằng sẽ làm cậu bối rối nhưng không ngờ đến Apo chậm chạp nuốt cơm xuống sau đó giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh lắp bắp:
- "Chúng ta không phải - không phải gặp dịp thì chơi thôi à?"
- "Gặp-dịp-thì-chơi?" - Mile nhíu mày, gằn ra từng chữ. Apo có hơi rén, Mile cười lạnh - "Em bảo ai gặp dịp thì chơi, dịp gì, chơi gì?"
Apo càng im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn cơm trên bàn, tay đặt trên đùi, đầu ngón chân cuộn lại, cong lên. Cậu chột dạ tại vì cậu nghĩ hai người đều... "gặp dịp thì chơi" thôi! Ai mà ngờ anh lại có ý nghiêm túc với cậu thật.
- "Gặp dịp thì chơi là ý gì? Nattawin, em nói nghe thử xem?"
Apo ậm ừ không dám trả lời, cậu lén ngước nhìn Mile, thấy anh nhìn mình chằm chằm liền vội vã cụp mắt xuống.
- "Nếu không phải anh, em cũng sẽ mò đến đũng quần thằng khác à?"
- "Hả?"
- "Hả!?" - Mile lặp lại lời cậu. Apo chưa bao giờ thấy sợ anh như lúc này, cậu nuốt nước bọt.
- "Cũng không hẳn..."
- "Cũng không hẳn!?"
- "À! Không phải - không phải là 'không phải' mới đúng?"
- "Nattawin... Em cmn!" - Mile chửi thề, Apo càng rén hơn, cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó rúc vào để tránh ánh mắt anh - "Em ở yên đó cho anh."
Sau đó Mile tiến vào phòng tắm đóng cửa, Apo có thể nghe thấy tiếng nước chảy xối xả xuống bồn lavabo. Khoảng hơn 1 phút sau khi anh trở lại tóc trên trán anh có lẽ đã ướt bị anh vuốt ngược ra sau, trông anh thế này càng nghiêm túc, càng lạnh lùng hơn. Mile khoanh tay nhìn Apo chằm chằm.
- "Chơi vui không?"
- "Dạ!?" - Apo nhìn anh rồi lại vội cụp mắt xuống.
- "Anh hỏi em chơi vui không?"
- "..." - Apo đâu có ngốc, đó vốn dĩ chả phải câu hỏi, giờ cậu trả lời vui cũng không được mà không vui cũng không xong.
Một luồng không khí lạnh lẽo xông vào giữa sự im lặng đáng sợ này làm Apo rùng mình. Cậu muốn biết biểu cảm của anh hiện tại để lựa lời giải thích nhưng mà cậu không dám nhìn anh.
- "Nattawin!"
- "Dạ!"
- "Không phải bình thường em nhiều lời lắm à!?"
- "..."
- "Nat-ta-win!"
- "Dạ!?"
- "Em ngẩng đầu nhìn lên đây." -Apo chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh - "Thời gian qua là em chơi đùa anh đấy à? Chỉ để thoả mãn thằng nhỏ đó của em?" - Apo rùng mình nhưng vẫn im lặng không đáp lời vì bản thân cậu cũng không rõ.
Lại một hồi im lặng thật lâu, Mile bất lực mở cửa phòng rời đi. Apo muốn giữ anh lại ăn xong bữa cơm nhưng cũng không biết phải làm sao, cậu thở dài thườn thượt.
Hai người họ chiến tranh lạnh hơn 1 tuần...
Hôm đầu tiên cãi nhau, sau khi Mile rời khỏi phòng, Apo cũng rời đi, đêm đó không ai trở lại.
Ngày thứ 2, Apo trở lại, Mile thì không.
Ngày thứ 3 cũng vậy, giống như hôm qua.
Ngày thứ 4, Mile trở lại, Apo lại không ở đó.
Ngày thứ 5, không ai trở lại.
Ngày thứ 6, cả hai người đều trở lại nhưng đêm đó yên tĩnh đến mức họ nghe thấy được tiếng hít thở của đối phương.
Sáng ngày thứ 7, Mile rời đi từ sớm, Apo cũng biết anh rời đi. Tối đó, anh không trở lại.
Ngày thứ 8, Mile trở về ngay trước giờ ký túc xá đóng cửa, Apo chưa ngủ, hai người họ nhìn nhau nhưng chẳng biết phải nói gì. Apo lên giường trước, Mile tắm rửa xong trở lại giường liền tắt đèn. "Phòng yên tĩnh rồi còn tối" - Apo thầm nghĩ.
Mấy ngày qua Apo đã nghĩ rồi, cậu có lỗi nhưng anh cũng đâu có nói rằng anh nghiêm túc với cậu đâu. Họ vốn không phải yêu đương, bạn bè cũng chẳng ai biết chuyện giữa hai người. Vậy thì anh cớ gì lại chất vấn cậu. Apo càng nghĩ càng cảm thấy oan ức vô cùng, hôm đó cậu đứng im để anh trách móc mà không dám nói câu nào, giờ nghĩ lại cậu cảm thấy tức ghê gớm.
Apo cầm điện thoại nhìn thời gian, đã 1 giờ sáng, căn phòng tối om, màn hình điện thoại cậu là thứ ánh sáng duy nhất ở đây.
Apo đặt điện thoại xuống giường, nương theo ánh sáng từ màn hình mà tiến về phía giường đối diện, trong lúc Mile chưa kịp phản ứng cậu đã leo lên giường ôm lấy eo anh.
- "Em làm gì?" - Mile chưa ngủ sâu giấc, rất nhanh đã đẩy Apo cách xa anh một chút.
Apo bị thái độ của anh làm cho tức đến phát khóc, cậu khịt mũi lủi thủi đứng dậy bước xuống giường. Phải biết là cậu phải hạ mình cỡ nào mới tiến tới ôm anh làm hoà vậy mà Mile còn tỏ thái độ như vậy... Apo cảm thấy tổn thương vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro