Chương 10: Thói quen
Mile trở về ký túc xá nhiều hơn, chỉ cần không quá bận rộn hầu hết thời gian anh đều sẽ về dù là tối muộn. Họ sẽ làm tình hoặc chỉ đơn giản là ôm hôn triền miên sau đó Apo sẽ rúc trong lòng anh rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày nhận được giấy khám sức khỏe trả về, Apo cầm kết quả của anh, Mile cầm kết quả của cậu, hai người nhìn nhau, lao vào nhau chẳng ngần ngại. Apo nằm trên người anh, hạ bộ áp lên mặt anh còn cậu chăm chú cúi đầu liếm mút dương vật đang cương lên giữa hai chân anh, họ đồng thời giúp nhau thoả mãn dục vọng.
Mile giúp cậu bôi trơn và nới lỏng hậu huyệt sau đó đánh mông cậu nhắc nhở cậu làm chuyện chính, Apo mút dương vật anh mạnh một cái trả thù, Mile bấu mông cậu bật ra tiếng rên rỉ khó kiềm. Apo xoay người ngồi lên bụng anh, tay chống trên lồng ngực săn chắc nhìn anh đầy khiêu khích.
Mile hiểu ý đặt tay trên eo cậu vuốt ve, khoé miệng đậm ý cười.
- "Được, để em tới!"
Apo cúi đầu hôn anh, hạ bộ dịch xuống phía dưới cọ cọ đến thích thú. Mile cắn môi cậu nhắc nhở:
- "Đừng nghịch nữa!" - Anh đẩy hông cọ trước cửa hậu huyệt.
- "Không được. Đã nói là để em tới mà!" - Apo dịch mông tránh ra, Mile thở dài.
- "Được! Chút nữa đừng xin anh giúp!" - Mile nhắm mắt, dang tay tận hưởng.
Apo học theo những lần anh làm cho mình, cậu hôn từ cổ xuống ngực, liếm mút xoa nắn đầu ti khiến Mile rùng mình rên rỉ. Apo thấy vậy càng liếm láp say mê hơn hết phải lại sang trái, đôi khi còn cắn cắn, gặm nhấm.
Mile bóp eo cậu vươn ngón tay kẹp lấy đầu ti Apo khiến cậu đau nhói mới chịu dứt ra, dương vật anh cương cứng cạ vào khe mông cậu chứng minh sự tồn tại của mình. Apo động động hông mấy lần vẫn khiến dương vật trượt ra ngoài cậu buồn bực nhíu mày nhổm người ngồi thẳng dậy sau đó với tay cầm dương vật nhét vào cửa huyệt mình.
- "Ưm~ ha~" - Hai người đồng thời bật ra tiếng rên rỉ.
Apo ngồi xuống một chút, hậu huyệt được lấp đầy một chút đến khi Apo dứt khoát ngồi thẳng xuống cảm giác được lấp đầy khiến cậu thoải mái muốn thét lên. Apo chống tay hai bên người anh, nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống nhịp nhàng. Mile thoải mái nhắm mắt tận hưởng, anh nâng tay lên ôm lấy cổ cậu kéo xuống hôn.
Hậu huyệt quen dần với sự cọ sát tràn đầy Apo liền vận động hông nhanh hơn. Âm thanh hạ bộ va chạm, tiếng nước nhóp nhép, hơi thở dồn dập làm cho bầu không khí càng thêm dâm mỹ. Mile vuốt ve một đường từ sống lưng đến eo rồi ôm lấy bờ mông giúp cậu tiến công nhanh hơn. Nhịp độ nhanh chóng khiến eo cậu mỏi nhừ. Dương vật anh không có đồ bảo hộ ma sát ở bên trong ấm nóng khiến cậu sung sướng phát điên, thành vách cảm nhận được từng đường gân trên thân gậy co bóp không ngừng... Apo thẳng lưng, ngửa đầu ra sau, dương vật động nhẹ hai cái liền bắn ra toàn bộ trên bụng Mile.
Apo tưởng chừng gục xuống thì bắt được tay anh, Mile mạnh mẽ ra vào thêm vài cái rồi bắn vào sâu trong hậu huyệt cậu. Cảm giác nóng bỏng kỳ lạ khiến hậu huyệt co rút, Apo ngã gục trên vai anh thở hổn hển. Nhịp thở của cả hai hoà vào nhau, Mile vuốt ve lưng cậu, hôn lên sườn mặt có chút mồ hôi chảy xuống của cậu thỏa mãn nở nụ cười.
Apo muốn nhấc mông nằm sang bên cạnh liền bị anh nhấn hông xuống giữ lại.
- "Nếu em không muốn tinh dịch chảy xuống ga giường thì nằm im."
Apo đỏ mặt không cử động nữa, có điều phía dưới co bóp nhiệt tình hơn bao giờ hết. Dương vật vừa bắn tinh lại có dấu hiệu cương cứng trở lại ngay bên trong cậu, Apo tròn mắt nhìn anh.
- "Không phải lỗi của anh." - Mile cười giơ 2 tay lên chứng minh mình vô tội, Apo mệt mỏi rúc vào vai anh.
Mile bế Apo từ trên giường vào phòng tắm, dương vật anh cắm bên trong hậu huyệt cậu, mỗi bước di chuyển quy đầu lại tiến vào sâu hơn và vô cùng thích thú khi được bao bọc bởi sự ấm áp chặt chẽ này. Mile đặt Apo ngồi trên mặt đá lạnh lẽo của bồn lavabo sau đó chậm rãi rút dương vật của mình ra, tinh dịch trắng đục từ hậu huyệt chảy xuống mặt đá tối màu.
Apo đỏ mặt, tay bấu chặt vào vai anh muốn anh đặt mình xuống, Mile nhanh chóng hiểu ý cậu, đặt cậu đứng trên sàn nhà, xoay lưng cậu lại nhấn đầu cậu xuống thấp sau đó tách chân Apo lập tức tiến vào từ phía sau.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến Apo không kịp phản ứng, cậu nhìn thẳng vào gương thấy gương mặt ửng đỏ vì động tình của mình, ngước lên một chút nữa thì thấy anh đang chăm chú cúi đầu nhìn vị trí giao hợp phía sau của hai người. Tốc độ ra vào nhanh dần, toàn thân cậu bị đẩy đưa theo nhịp thúc vào của anh, hai mắt mơ hồ không có tiêu cự. Lúc Mile bắn vào bên trong cậu lần nữa, khuỷu tay chống trên thành lavabo của cậu đã bị ma sát đến đỏ.
Mile ôm cậu tắm rửa, giúp cậu rửa sạch tinh dịch lưu lại bên trong hậu huyệt, Apo mệt mỏi ôm chặt lấy cổ Mile hai chân mềm nhũn. Đến khi Mile rửa đến cánh tay cậu mới phát hiện ra cả 2 bên tay cậu đã xuất hiện mảng bầm lớn.
Mile quấn khăn ôm Apo về lại giường, vừa bôi thuốc vừa xin lỗi cậu. Apo vốn chẳng cảm thấy gì to tát nhưng nghe anh xin lỗi liền tủi thân muốn khóc. Mile ôm cậu, Apo ở trong ngực anh thút thít một lúc lâu, sau đó vì mệt mà chìm vào giấc ngủ.
Mile không nhớ rõ từ khi nào Apo bắt đầu ngủ cùng anh, đêm nào họ cũng chen chúc trên một chiếc giường đơn chật chội, chân tay quấn quýt ôm chặt lấy nhau không rời.
Đa số thời gian họ ở cùng nhau đều là trên giường song những vấn đề như cậu ăn gì, ở đâu, hôm nay làm gì Apo đều kể cho anh tường tận từng chi tiết.
Mile cảm thấy họ bên nhau như vậy cũng khá tốt. Thi thoảng Apo sẽ theo anh ra ngoài ăn cơm, nếu không phải anh nói mời, cậu vẫn sẽ trả tiền cho anh như trước đây, nếu anh mời, cậu sẽ mời lại vào một bữa khác. Sự quy củ này khiến anh không quá hài lòng song cũng không phải việc gì to tát nên dần dần anh cũng mặc kệ cậu.
Mấy lần CLB Guitar ra ngoài chơi anh đều rủ cậu đi theo, cậu rất thoải mái hỏi anh có thể rủ thêm mấy người bạn của cậu không Mile đều thoải mái đồng ý vì dù sao càng đông càng vui mà.
Lại có lần CLB mời anh cho một buổi diễn ở trường vốn là anh không định tham gia bởi dù sao anh cũng đã rời CLB từ lâu nhưng vì nhớ tới lời cậu nói muốn xem anh chơi guitar nên Mile vẫn nhận lời đồng ý.
Bình thường lúc ra ngoài, hai người vẫn cư xử thân thiết song không quá thân mật để tránh làm phiền đến bầu không khí chung. Mile cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì lớn nhưng cho đến tối ngày hôm qua thì anh mới vỡ lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro