1. Tình địch?
Thế kỉ 21 , khi mọi thứ đã trở nên hiện đại và tiên tiến, tình yêu từ lâu đã trở thành thứ không còn bị gói gọn trong một khuôn khổ,và tất cả mọi người đều đã có thể tự do và sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Apo Nattawin cũng không ngoại lệ, cậu là con cháu của một gia tộc danh giá lâu đời ở BangKok, được sinh ra trong sự sung túc và hạnh phúc, cũng được phép yêu đương với bất cứ người nào mà bản thân mình yêu thích.
Thế nhưng, Apo Nattawin lại có một oan gia ngõ hẹp mà chính bản thân cậu không hề có chút hào cảm nào ngay từ khi lọt lòng.
Lúc mẹ hạ sinh cậu trong bệnh viện, Mile Phakphum mới 2 tuổi đến thăm với ba mẹ anh ta từ đâu ló đầu ra, làm mặt quỷ, dọa Apo khóc to thật to, Apo chôn trong lòng mẹ khóc lớn đến đáng thương, còn Mile Phakphum thì ôm bụng đứng đó cười.
Hừ.
Đồ đáng ghét.
Năm cậu 2 tuổi, Mile Phakphum lại giở trò cướp máy bay đồ chơi của cậu, Apo khóc khóc lớn , tên này lại dúi vào tay cậu một con gấu bông, sau đó còn nói cái gì mà.
"Cái gì của em là của anh "
"Của anh thì là của anh "
"???? "
Apo ngơ mặt ra, đại não nhỏ bé của cậu vẫn chưa hiểu những câu nói này có ý gì , cho đến nhiều năm sau, Mile Phakphum vẫn là thích tranh giành với cậu, cái gì Apo thích đều bị anh ta thẳng tay cướp đi.
Đồ ăn ngon, thư tình của nữ sinh cùng lớp dành cho cậu , ngay cả bạn gái của cậu cũng vì ái mộ anh ta mà nằng nặc đòi chia tay với cậu, dễ dàng bị anh ta quy phục.
Apo cắn cắn răng, tính tìm anh ta tính sổ.
Ngược lại lại bị đánh cho một trận, ôm cái đầu u một cục chạy về nhà.
Chỉ là bị người ta cú một cái mà thôi, vậy mà cậu lại giơ tay đầu hàng, ghi hận trong lòng.
Đến bây giờ, Apo dù đã trưởng thành, đặc biệt yêu thích một người đàn ông, chính là tiền bối của cậu ở trường đại học.
Vậy mà Mile Phakphum cũng không tha, thích ai không thích lại cũng thích anh ấy, sẵn sàng đối đầu với cậu, trở thành tình địch của nhau.
Apo Nattawin không phục, thật sự muốn đấm anh ta một trận, nhưng nhớ lại cái cú đầu năm đó thì lại thôi.
Cái tên thiếu đánh đó xuất hiện rồi đây.
Apo Nattawin đứng trên ban công nhà mình, chống cằm quan sát khung cảnh xung quanh, trùng hợp lại nhìn thấy cảnh tượng Mile Phakphum từ bên trong phòng ngủ đi ra, trên người ngoài áo ngủ và quần lót ra thì không mặc gì, cái thứ to lớn kia của anh ta cứ nẩy lên nẩy xuống trước mặt cậu, khiến Apo nhíu mày, phải dời tầm mắt ra chỗ khác.
Cái tên này không biết xấu hổ à?
Mới sáng sớm mà đã làm cái trò gì không biết.
Mile Phakphum lại không hề phát giác ra sự xuất hiện của Apo Nattawin, anh ngồi trên ban công nhà mình , thong thả hút thuốc, áo ngủ màu đỏ bị tuột xuống, lộ ra cơ thể trắng sáng săn chắc của anh, tóc mái của người đàn ông cao lớn ấy rũ sang một bên, che hết tầm mắt của anh , Mile Phakphum đưa tay vén tóc mái lên, mới phát hiện Apo đang đứng đối diện trên ban công với mình, anh cười khẩy một cái, miệng huýt sáo tay lại giơ chữ V, thu hút sự chú ý của cậu.
"Chào buổi sáng"
Apo bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác, thế nhưng Mile Phakphum cũng không vì thế mà dừng lại, anh vì sợ Apo không nghe thấy mà chui vào trong phòng, đem micro ra, bật âm lượng cao nhất, hướng về phía cậu.
"Chúc Apo buổi sáng vui vẻ "
"Vui vẻ cái rắm "
"Buổi sáng tốt lành của ông đây bị anh phá hủy rồi đấy"
Apo nhăn nhó khó chịu đi vào phòng, không hề thấy vẻ mặt cười như được mùa của anh, lần nào cũng vậy, trêu đùa Apo luôn là thú vui của Mile.
Đúng là thiếu đánh mà.
____
Apo đang trên đường lái xe đến trường, vừa thấy tiền bối của mình liền tính đỗ xe lại, nói chuyện với anh, nhưng ngay cả chào cũng chưa kịp nói.
Đã thấy Mile Phakphum xuất hiện ở đây, cậu vội vàng chạy sang chỗ khác, nhưng vẫn là bị anh ta bắt kịp, Mile Phakphum gõ gõ cửa xe của cậu, Apo Nattawin cười gượng, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc khuất phục mở cửa xe, nhìn thấy anh ta đang khoác vai bá cổ người mình thích, gương mặt đang cao hứng của cậu liền xụ xuống.
"Chuyện gì đây? "
Mile Phakphum ló đầu vào trong, nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu giống như một chú cún Samoyded vậy.
Nhưng Apo thì lại không hề thích nụ cười này chút nào.
"Cậu không phiền nếu cho chúng tôi đi nhờ chứ? Xe của tôi bị hư nên phải đem đi sửa mất rồi "
"Tại sao tôi phải cho anh đi nhờ? "
Mile Phakphum nhếch mép cười, nói nhỏ vào tai cậu, sau đó còn cố ý thổi thổi vào tai Apo.
"Vì tôi đang giữ người mà cậu thích đây "
"Cậu nỡ nhìn người ta đi bộ đến trường sao ? "
"Lên xe "
Apo hừ một tiếng, nhưng một giây sau đó liền nhìn thấy Mile Phakphum tự nhiên mở cửa phó lái ngồi vào chỗ kế bên mình, còn tiền bối của cậu thì lại ngồi ở hàng ghế sau.
"??? "
"Tiền bối của cậu bị say xe, ngồi ở ghế sau sẽ thích hợp hơn"
"Có phải không King? "
Người được gọi là King gật đầu, thế nhưng đến chính anh ta cũng nhìn ra được sự mờ ám này, anh mỉm cười.
"Phải rồi, cảm ơn Apo vì đã cho tụi anh đi nhờ nhé "
"Dạ không có gì đâu anh,việc nên làm mà "
Apo quay đầu ra sau, mỉm cười với anh, thế nhưng vừa nhìn sang Mile liền nghiêm mặt, hận không thể một cước đá anh ra khỏi xe.
Apo nhìn thấy hai chai nước trong xe, đây là đồ uống mà tiền bối của cậu thích nhất,một chai đã uống dở, cậu đưa chai còn lại cho anh, lại cẩn thận mở nắp trước .
"Cảm ơn em "
"Còn của tôi đâu? "
Mile Phakphum ủy khuất bĩu môi, nhìn sang phía cậu.
Apo nở một nụ cười sắt đá nhìn anh.
"Thật tiếc quá, hết rồi "
"Uống với mình cũng được nè Mile "
"Không cần đâu King "
Mile từ chối chai nước trong tay người bạn thân.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Mile khiến cậu thất kinh, anh ta cướp lấy chai nước trong tay cậu, uống một hơi hết chai, trong nháy mắt chai nước đã trống rỗng, không còn giọt nào .
Đây là chai nước của Apo.
Hơn nữa anh ta còn chạm môi.
Là chạm môi.
Chạm môi đó.
Cái tên này.
Chuyện quái gì đây?
Hơn nữa tên đàn ông này còn không có chút liêm sỉ nào, uống xong liền quay xuống mỉm cười với nam thần của cậu.
"Mình thích vị của Apo hơn "
____
Hết chap 1
Xin cảm ơn mọi người đã đọc
Lần đầu tự des quả bìa nè hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro