Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới hiên nhà

"Po làm gì đó con? Mau, vào đây!"

Apo ló đầu ra từ cánh cửa, nở nụ cười tươi rói chào dì Năm. Nghe dì gọi liền lật đật tháo dép chạy vào nhà.

Dì Năm là người Po thương nhất. Dì ở một mình, chồng dì đi lính, chết trẻ. Dì thích con nít lắm, nhưng nhà không có con nên đứa nhóc nào trong làng dì cũng cưng như con ruột, cưng nhất là Apo. Dì mở một tiệm tạp hoá nhỏ tại nhà. Đứa nhóc nào đi ngang dì sẽ cho nó một cục kẹo.

Dì là người dịu dàng nhất Po từng biết, nhóc chưa thấy dì nổi giận bao giờ. Dì luôn treo nụ cười trên môi, nụ cười hiền dịu như chính bản thân dì.

"Ra hiên sau nhà chơi đi con. À quên, nhớ rửa tay bằng xà phòng trước đã nhe."

"Dạ."

Apo gật đầu, vâng lời chạy đi rửa tay. Nó mới đi nghịch đất cát ở khu xây dựng đầu làng với tụi bạn xong, đúng là có hơi bẩn.

Ba mẹ Apo mất qua một vụ tai nạn, ông bà già yếu không thể nuôi Apo nên gửi sang cho dì Năm, sau đó cũng mất. Đến giờ dì Năm chính là người thân thích duy nhất của thằng bé.

Lau tay sạch sẽ, Apo chạy ra sau hiên nhà, trèo lên chiếc đi văng ngồi đung đưa đôi chân nhỏ.

Apo thích những ngày được thong thả nhìn ngắm bầu trời sau nhà dì Năm.

Sau nhà dì là một khoảng đất trống có mấy khóm oải hương thơm ngát, kề kề đó là một cây long não đang lớn, tất cả đều do một tay dì trồng. Nhìn lên trên là khoảng trời xanh bao la. Bầu trời có hôm trong vắt, hôm thì bị mây đen che phủ, hôm thì đỏ rực màu hoàng hôn buổi xế chiều. Các thể của bầu trời, thể nào Apo cũng yêu hết.

Apo chạy vào nhà lôi quyển vở và cây bút chì đem ra phát hoạ vài nét, lúc bấy giờ một chiếc máy ảnh là thứ quá xa xỉ đối với nhóc, nên muốn lưu giữ hình ảnh nào đó Apo chỉ có thể vẽ lại vào cuốn vở nhỏ.

"Em vẽ gì thế?"

Nghe giọng nói lạ Apo liền ngẩng mặt lên, trước mặt Apo là một người con trai. Cái làng này không nhiều dân nên ai cũng quen mặt nhau, nhìn người này, Apo đoán là mới chuyển đến.

"Po, đây là anh Mile, anh mười ba tuổi. Anh vừa chuyển về làng mình hôm qua, con làm quen với anh đi."

Dì Năm đi đến, giới thiệu người đang đứng trước mặt cho Apo. Nó lịch sự ngồi thẳng dậy, cất lời.

"Em là Apo, Apo Nattawin Wattanagitiphat, nhỏ hơn anh hai tuổi, anh gọi em là Po cũng được. Còn cái này là tranh em vẽ bầu trời á!"

"Anh là Mile Phakphum, tranh em vẽ đẹp lắm."

Thấy anh cười nên Apo cũng cười, nhẹ nhàng nép người sang một bên cho anh ngồi cùng.

Một ngày nắng đẹp, Apo có bạn mới.

***

Hôm nay trời mưa.

Anh Mile bảo Po là hôm nay sẽ sang chơi với Po, nhưng mưa rồi, Po sợ anh không sang được.

Apo đem cái ghế xếp ra ngồi trước nhà nhìn mấy giọt mưa thi nhau rơi xuống, tầm mắt nó trắng xóa, trong lòng lại thở dài một hơi.

Bình thường nó thích trời mưa lắm. Thân là một đứa con trai, bản tính nghịch ngợm sẽ liên tục giày xéo tâm trí nó nếu nó dám ngồi yên trước những giọt lệ trời. Thường thường, khi nắng ấm bỗng bị tô lấp bởi những dải gòn xám xịt xấu xí giữa lưới trời, một giọt, hai giọt, rồi cả ngàn giọt mưa ào xuống, Apo sẽ nhân lúc dì Năm loay hoay gom mấy món hàng treo ngoài trời vào nhà, nhanh nhảu vụt đi, cái bóng đen vừa xượt ngang tầm mắt làm lắm lúc dì Năm cứ nghĩ là mình đã già rồi, mắt cũng lão hoá nên nhìn nhầm.

Trốn đi thành công, Apo khoái chí đập tay với thằng bạn thân rồi chạy đi rủ đám nhóc trong làng đi tắm mưa. Đương nhiên sau mọi cuộc vui, nó luôn đổ bệnh, cho dù nó có tự hào với cái sức đề kháng cao ngất ngưỡng của nó bao nhiêu đi nữa.

Nhưng tóm lại nó vẫn vui.

Còn hôm nay thì không. Cái tính hiếu động hay cả những cuộc vui, không có gì giày vò nó nữa. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ ngồi rầu rĩ ở đó. Tâm trạng càng chùng xuống theo những cơn mưa nặng hạt.

Apo cứ ngồi bất động như thế, chẳng biết đã bao lâu, mãi mới thấy mưa nhẹ dần, sau đó tạnh hẳn.

Nhìn từ xa, Apo thấy bóng dáng một người đang đi về phía mình.

Nó nghĩ nó biết đó là ai.

Khoé môi nó không tự chủ nhếch nhẹ lên khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nhìn thấy hình ảnh người mình đang nghĩ tới tâm trạng cáu kỉnh ban nãy cũng dịu dần.

"Anh Mile!"

Mile cười chào nó, bước đi vào nhà, trên tay anh còn cầm một cái hộp gì đó.

"Em tưởng anh không qua."

Apo mắt nhìn theo anh, tay gấp cái ghế ban nãy lại mang đi cất.

"Anh xin lỗi nha. Anh làm bánh mang qua cho em nên tới hơi trễ xíu."

"Oà anh biết làm bánh luôn hả?" Nó tròn mắt nhìn anh.

"Mẹ anh chỉ đó, này là lần đầu anh làm luôn."

"Đi! Mình đi ăn liền đi!"

"Vậy Po ra sau hiên chờ anh nha, anh đi xin dì Năm cái dĩa."

Apo cười, gật đầu cái rụp rồi chạy ra sau nhà.

Một lát sau Mile bước ra với cái dĩa bánh quy trên tay. Có cái thì hơi khét, cái thì vừa chín tới, nhưng nhìn vẫn rất ổn.

Mile căng thẳng nhìn nó đưa một miếng bánh vào miệng, thấy có vẻ vừa miệng nó mới dám thở ra một hơi.

"Ùm ngon á. Anh cũng thử đi."

"Mừng là hợp khẩu vị Po."

Mile cũng bắt đầu dùng thử một miếng bánh

Ngồi nhâm nhi một tí thì bánh cũng hết, hai đứa cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Mãi sau Apo mới lên tiếng phá vỡ chuỗi im lặng này.

"Mình kiếm gì chơi đi."

Mile cũng thấy chán, bắt đầu nghĩ xem có trò gì vui. Nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không có ý tưởng gì, đầu Mile hoàn toàn trống rỗng.

"Thôi anh không biết đâu, không nghĩ ra gì hết." Mile đầu hàng, thả mình xuống chiếc đi văng.

"Mình xếp thuyền thả cho trôi đi không anh?"

...

Mile tự dưng bật dậy.

Mưa tạnh, sau nhà dì Năm có mấy vũng nước to thiệt to, nước chảy qua đường ống truyền đến một cái hồ nhỏ. Vậy chơi trò này cũng không tệ.

"Đúng rồi! Chơi cái đó đi!"

"Ừm."

"Apo biết xếp thuyền lá không?"

"Không, anh biết xếp hả?" Apo lắc lắc đầu nhỏ, tròn mắt hỏi anh.

"Ừ anh biết, để anh chỉ em xếp. Thuyền lá ngầu hơn thuyền giấy gấp ngàn lần luôn đó."

Apo nghe anh bảo thế thì hai mắt sáng rực, nhanh nhảu xung phong đi tìm lá mang vào xếp với anh. Sau một khoảng thời gian mày mò, hai chiếc thuyền lá bé xinh đã hoàn thành.

Mile Apo mang dép vào chạy lại vũng nước to nhất, ngồi xổm xuống rồi từ từ thả trôi hai chiếc thuyền.

Hai chiếc thuyền lá nối đuôi nhau trôi đi, hai anh em vui vẻ chạy theo cầm chúng lên, rồi lại thả trôi tiếp.

Hôm đó dưới hiên nhà, hai đứa nhỏ chỉ quan tâm hai chiếc thuyền trôi, thời gian cũng trôi nhưng hai đứa chẳng ai màn tới.

***

Mile, mười bảy tuổi, cảm thấy mình dạo này rất lạ.

Dạo này Mile cứ vô thức nhìn theo cậu nhóc Nattawin kia rồi tủm tỉm cười.

Dạo này Mile cứ thấy nhớ cái giọng Apo suốt ngày líu lo lên tai.

Dạo này cứ nhìn thấy Apo cười là lòng Mile như bừng nắng hạ.

Ừ đó, nói chung là Mile thấy mình lạ lắm.

Mẹ Mile nghe con trai kể mà bất ngờ, sau đó lại cười xoà giải thích cho con.

"Vậy là con yêu rồi đó, nhóc con."

Mile hoang mang mất mấy ngày. Cảm xúc này là yêu sao? Mình sẽ làm gì với nó bây giờ?

Mẹ bảo, nếu con yêu ai thì cứ nói với người đó. Mile suy nghĩ rất kĩ, xác định rõ tình cảm của mình xong Mile cũng quyết định sẽ nói ra với nó.

Ngồi trên chiếc đi văng quen thuộc, dưới tấm hiên quen thuộc, cùng với người quen thuộc. Nhưng lần này Mile lại hồi hộp biết bao nhiêu, còn hồi hộp hơn cả lần đầu gặp nó. Tim đập mạnh đến nỗi Mile tưởng chừng như nó sắp rơi ra rồi vậy.

"Anh có gì muốn nói với Po hả?" Apo nghiêng đầu thắc mắc.

"Po hứa là không nghỉ chơi với anh đi rồi anh nói."

Mile lo lắng nhìn nó, anh trân trọng tình bạn này hơn thảy, lỡ mất đi rồi anh biết phải làm sao đây.

"Nghiêm trọng dữ vậy hả? Anh cứ nói đi, Po hứa mà."

"Ừm..."

"..."

"Ờ..."

"Sao thế anh?"

"Anh... Anh thích Po."

"...Hả?" Đợi bộ não load xong thông tin, Apo đơ hết người, khuôn mặt không giấu được bất ngờ.

"Po có... đồng ý làm người yêu anh không?" Mile ngập ngừng, đưa mắt nhìn phản ứng của nó.

Apo ngơ ra, lâu sau đó bình tĩnh lại. Nó suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh nhẹ nhàng bảo.

"Anh cho em suy nghĩ xíu được không? Không lâu lắm đâu, tối nay anh sang đây đi, em sẽ trả lời anh."

"Ừm, anh sẽ đợi. Po cứ từ từ nghĩ, không cần gấp đâu, anh đợi được mà."

"Cảm ơn anh!"

Mile ra về trong tâm trạng hỗn loạn, cũng không biết là vui hay buồn. Mile thấy trong phim người ta xin thời gian để suy nghĩ tức là từ chối khéo, không biết Apo có phải cũng đang muốn từ chối mình không nhỉ?

Mile mang tâm trạng thấp thỏm đứng ngồi không yên đó suốt mấy tiếng liền. Đến độ ba còn phải đi đến ấn Mile ngồi xuống ghế, ông nói là tại vì Mile đi qua đi lại hoài làm ông nhức đầu.

Apo bên đây cũng không khá hơn bao nhiêu.

Lần đầu được tỏ tình, cảm giác hư hư thực thực ôm lấy tâm trí nó. Nó đứng vô định trước thứ vô thực như tình yêu, tiến tới thì không dám, lùi lại cũng chẳng yên. Nó không biết phải đối diện với mọi thứ thế nào nữa.

Mấy thằng bạn nó vẫn hay luyên thuyên, rằng là sao gần hết cả đời học sinh rồi vẫn chưa thấy nó cặp kè cô bạn nào, rồi lại kể về đường tình duyên với mấy cái kinh nghiệm (mà nó từng bảo là) vô bổ của tụi nó. Apo thở mạnh, ước gì hồi đó mình không chặn mấy cái miệng của đám bạn lại và chịu lắng nghe chút ít, ít ra sẽ không bối rối như bây giờ.

"Con cứ làm theo những gì con tim mách bảo thôi, cái này dì có muốn khuyên cũng không khuyên được."

Dì Năm xoa đầu Apo. Cuối cùng nó cũng phải tìm đến 'cố vấn' độc nhất của đời nó mà trò chuyện. Nó ngơ ngác hỏi lại.

"Con tim ạ?"

"Ừ. Con tim sẽ cho con biết rằng con thấy thế nào về người đó, cảm xúc của con đối với người đó là gì? Con tim sẽ nói cho con biết câu trả lời."

"...Nhưng con là con trai, anh ấy cũng là con trai mà dì?"

"Tình yêu chỉ đơn giản là thứ tình cảm giữa người và người, không phải giữa giới tính và giới tính, con ạ."

Dì vẫn kiên nhẫn giải thích, Apo à một tiếng dài. Nó im lặng suy tư, dòng thời gian trong nó cũng bông dưng trôi chậm đi thấy rõ. Cuối cùng, Apo nở một nụ cười nhẹ.

Nó nghĩ thông rồi.

"Em cũng thích anh Mile, và em đồng ý làm người yêu anh."

Apo nắm tay anh lắc qua lắc lại, nhìn nét mừng rỡ trên mặt anh nó lại thấy buồn cười.

"Po nói thiệt hả?"

"Ừm!"

"Huhu, anh muốn khóc ghê."

"Mấy người mới có người yêu người ta đều muốn khóc vậy hả anh?" Apo trêu chọc.

"Anh hổng có biết, huhu."

Được rồi, giờ thì 'anh người yêu mới' của Apo đứng khóc bù lu bù loa luôn rồi. Apo phải dỗ mãi anh mới nín hẳn.

Năm mười bảy tuổi, Mile nhận ra hạnh phúc còn có một cái tên khác, là Apo Nattawin.

***

Apo sắp lên mười tám.

Nhưng trước khi được đón cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành đó, Apo phải trải qua kì thi quan trọng nhất đời mình.

Thi đại học.

Mùa hè mấy năm trước đến là Apo sẽ được nghỉ, được vui chơi thoả thích. Nhưng năm nay Apo phải vùi đầu vào đống đề cương ôn tập.

Ngày ôn bài, đêm cũng ôn bài.

Anh Mile từ ngày được nghỉ hè là tức tốc dọn đồ lên xe về quê. Anh về để thăm ba mẹ, mọi người ở làng, và đặc biệt để kèm Apo học. Anh cứ rảnh lúc nào là sang nhà nó lúc đó, hai đứa ở cạnh nhau gần như là hai tư trên hai tư.

Không biết bằng phép màu nào mà hai đứa vẫn giữ được tình yêu gà bông này gần ba năm trời (nếu không tính mấy lần chia tay một hai tiếng đồng hồ vì em Po dỗi chuyện anh Mile không mua kem dừa cho em).

Anh Mile thi đậu vào đại học Thammasat ở Bangkok, lọt vào top cao. Vì vậy nên Apo cũng quyết tâm làm được như anh.

"Nay em ôn văn hay toán?"

"Toán á, văn em còn một hai đề nữa là xong rồi."

Mile ậm ừ một tiếng trong cổ họng, đứng dậy lấy quyển toán từ trên giá sách đem lại để trước mặt Apo. Bản thân cũng cầm một quyển y hệt để tiện theo dõi việc học của nó.

Apo từ bé luôn được khen là tư duy tốt nên mấy bài này nó tiếp thu rất nhanh, nghe qua một lần là hiểu.

Apo nằm sấp trên chiếc đi văng ở hiên sau nhà làm mấy dạng bài tập Mile đưa, sau đó anh sẽ kiểm lại. Nếu sai thì sẽ sửa và giải thích cho nó.

"Đây chỗ này có hai cách giải nhé. Một là giống bài này, hoặc thế này cũng đúng, em quen kiểu nào thì cứ làm kiểu đó."

"À à. Còn đây thì sao hở anh?"

"Cái đó là tính chất tiếp tuyến, cuối cùng đề bảo chứng minh ngũ giác MAOIB nội tiếp này, dựa vào giả thiết rồi suy ra từ từ. Em hiểu không?"

Apo xoay xoay cây bút trong tay, gật gù nghe anh giảng bài.

"Hai đứa nghỉ uống chút nước đi nha, đã học lâu lắm rồi đó."

"Dạ, tụi con cảm ơn."

Dì Năm cầm ra cho hai đứa hai ly nước mát rồi đặt xuống, sau đó trở ra trước nhà.

Dì vẫn luôn chu đáo như thế!

Tự cho phép bản thân nghỉ giải lao năm phút rồi Apo lại quay đầu về với những con chữ trước mắt. Đang làm bài nó lại quay sang nhìn anh, bâng quơ hỏi một câu.

"Anh nghĩ em có làm được không?"

"Po của anh giỏi mà, em sẽ làm được thôi." Anh cười dịu dàng xoa đầu nó, anh tin nó làm được mà.

Đúng vậy.

Nó sẽ làm được thôi.

***

Mile và Apo cùng trải qua những ngày tháng sinh viên hạnh phúc.

Đôi khi cũng giống bao sinh viên khác, đầu tháng ăn chơi cuối tháng mì gói.

Nhưng hai đứa vẫn còn có nhau.

Vẫn tay trong tay sau vài ba cuộc cãi vã.

Ngày Mile ra trường, nó đứng nhìn anh trong bộ đồ cử nhân mà cười tươi rói. Đột nhiên Apo muốn hét lên cho mọi người biết rằng cái người đẹp trai này là người yêu của nó đó.

"Nay người yêu đẹp quá vậy ta!" Apo nháy cho anh một con ảnh, nhìn vào tác phẩm vừa chụp nó lại tít mắt cười.

"Đẹp mỗi hôm nay thôi à?"

Mile trêu người yêu rồi lại bật cười khi nhìn thấy cặp mắt đanh đá của nó đang liếc xéo mình.

"Gì nữa đây."

"Em chụp với anh một tấm đi, hình anh đầy cả bộ nhớ rồi đó Po."

"Cũng được, để em nhờ người ta chụp giúp." Apo gật đầu.

Cũng tại khuôn viên ngôi trường đó vào hai năm sau, Apo tốt nghiệp.

Cầm trên tay tấm bằng và bó hoa của Mile tặng, nó hạnh phúc biết nhường nào.

Đây sẽ là ngày nó ghi nhớ suốt đời.

"Người yêu anh giỏi quá."

"Tất nhiên!" Apo ngẩng cao mặt, còn phải nói nữa sao?

"Chúc mừng Po nhé."

"Còn gì nữa không?"

"Anh yêu em."

"Hí hí yêu anh."

***

Năm giờ ba mươi lăm chiều.

Lần đầu tiên Mile về nhà sớm thế. Từ ngày bước ra đời, tự bươn chải với cuộc sống, hôm nay là lần đầu tiên Mile cho phép bản thân được về sớm nghỉ ngơi.

Mile có một tiệm cà phê acoustic nơi góc phố, anh không hiểu vì cái gì mà dạo này tiệm đắt khách kinh khủng khiếp. Về nhà lúc chín mười giờ tối là chuyện thường.

Mile mở khoá cửa vào nhà.

Căn nhà trống trải đến lạ.

Thường ngày đi làm về, chào đón anh sẽ là nụ cười tươi của Apo, nhưng hôm nay Apo chưa về. Anh đoán là vì hôm nay anh về sớm, hoặc là vì ở viện bảo tàng Apo làm lại đông khách rồi.

Nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ, anh bước ra phòng khách.

Nhìn quanh một lượt anh không khỏi cảm thán.

Nhà mình đã dơ đến mức này rồi à?

Đã mấy tuần rồi anh và Apo chưa có dịp để tổng vệ sinh lại căn nhà này. Đi làm về mệt mỏi, cả hai đều chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc nệm êm rồi ngủ một giấc tới sáng.

Căn nhà này là do anh và Apo đã góp tiền tiết kiệm lại mua. Nó chính là món quà mang giá trị vật chất và cả tinh thần to lớn cho hai đứa.

Có lẽ vì thế nên anh càng thêm trân trọng căn nhà này, nhà của anh và em.

Mile xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Anh lau sàn nhà, lau bụi đóng trên mấy cái kệ ở phòng khách, vào bếp rửa nốt đống bát đũa ngày hôm qua, dọn dẹp lại tủ lạnh, đổ rác,...

Xong xuôi, cuối cùng là dọn phòng ngủ.

Vì đây là căn phòng anh và Apo sử dụng thường xuyên nên anh nghĩ việc dọn dẹp sẽ đỡ nhọc hơn một chút.

Mở tủ đồ, chà, anh không nghĩ anh và Apo có nhiều quần áo đến mức này đó.

Cái này mới giặt, cất.

Cái này mua hồi nào thế? Còn thơm, cất.

Cái này được Po tặng, phải cất thật cẩn thận.

Xong xuôi, anh mang quần áo bẩn đi giặt rồi quay lại phòng ngủ.

"Ngăn này đựng gì ấy nhỉ?"

Mile tự hỏi khi đưa mắt nhìn tới ngăn tủ trắng nằm trong góc tường.

Mile đi lại ngồi xuống, mở tủ ra, anh chợt nở nụ cười. Đúng rồi, đây là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của anh và Po mà.

Mấy bức thư anh đã gửi cho Apo hồi mới lên đại học, nó lúc đó vẫn còn ở quê.

Khung ảnh.

Polaroid.

Vòng tay đôi đầu tiên của hai đứa.

Cái pick guitar cũ kĩ Apo tặng anh hồi đậu đại học.

Mấy tấm ảnh lẻ đã phai màu.

Và một chiếc album. Trong album đựng rất nhiều ảnh đôi khác của anh và Apo lúc ở dưới quê.

Nhìn cái này làm anh nhớ cái hồi xửa hồi xưa của hai đứa.

Cái hồi còn ngại ngùng gặp nhau lần đầu, mấy rung cảm đầu đời dành cho nhau, nơi hiên nhà có mấy câu yêu thương nói mãi không nên lời.

Rồi anh lại nhớ cả mấy hồi còn được hoà vào đám nhóc suốt ngày chạy nhong nhong đầu làng, nhớ mấy chiều nằm hóng gió ở sau hiên nhà dì Năm, nhớ cảm giác được ăn cơm mẹ nấu nữa.

Cũng lâu rồi không về quê nhỉ?

Lạch cạch.

Tiếng động cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, anh nhìn về phía Apo đang đẩy cửa vào phòng.

"Nay anh về sớm thế?"

"Ừ, anh về sớm sẵn vệ sinh nhà cửa một chút."

Apo ồ một tiếng, bảo sao nó thấy cửa không khoá.

Nó cởi chiếc balo để lên giường, tò mò đi lại nhìn thử Mile đang xem cái gì, nó giật mình, bao mảnh kí ức chợt ùa về trong tâm trí.

"Lâu rồi em mới thấy mấy tấm này đó. Ở đâu vậy anh?"

"Anh mới tìm thấy ở ngăn tủ nè. Hồi đó nhìn hai mình ngây ngô ghê."

Apo chỉ tay vào một tấm hình rồi bĩu môi, "Anh chụp tấm này hồi nào? Khai mau!"

"Dễ thương không? Lúc em làm nũng xin anh mua kem đó."

"Xì, dễ thương chỗ nào không biết nữa!"

"He he."

"Mà nhìn cái này xong thấy nhớ hồi đó ghê anh ha?"

"Ừm, anh cũng nhớ."

"..."

Đúng là lên nơi đô thị xa hoa này hơn cả thập kỷ, tất bật chăm lo cho cuộc sống, chạy theo đồng tiền mãi mà cả hai đã quên bẵng đi nhịp sống chậm rãi yên bình ở ngôi làng nhỏ kia. Bất giác lại muốn lên xe chạy thật nhanh về ôm mọi người.

"Mình cùng tìm về em nhé?" Anh quay sang nhìn Apo, yêu thương tràn trong ánh mắt.

"Tìm gì hả anh?"

"Tìm về những ngày đã cũ."

Cùng tìm về em nhé.

Ngồi chuyện trò cùng anh dưới hiên nhà.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro