Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Chiến tranh

[Tương lai]

Angelo: "Thiếu soái, anh đã từng nghĩ qua đến tương lai muốn làm gì chưa?"

Milek: "Em có ý kiến?"

Thiếu soái Milek và Angelo cùng nằm dài trên ghế Sofa, trong tiếng nhạc du dương, mùi hương ngọt của bánh điểm tâm và hoa quả tươi mới gọt ở trên bàn khiến lòng người đều cảm thấy sảng khoái. Angelo nằm gác đầu lên vai Milek, tận hưởng buổi tối cuối trước ngày anh lại phải xuất quân ra trận. Hai người bình yên cùng nhau nói chuyện tương lai.

Angelo: "Ừ! Anh có hứng thú làm Hiệu trưởng hay không?"

"Hiệu trưởng?" Milek hỏi lại, bàn tay một đường xoa xoa từ sống lưng Angelo lại vươn lên nghịch mái tóc ngắn mới cắt của cậu.

"Đúng vậy." Angelo đan chặt thêm năm ngón tay mình vào bàn tay to lớn còn lại của Milek, cậu ngước lên nhìn anh với hai mắt tỏa sáng lấp lánh: "Mở trường học ở khu công nghiệp, Thiếu soái trực tiếp làm Hiệu trưởng.

Mở một hệ thống thống nhất Trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao trung, rồi đại học. Còn có trường sĩ quan, quân đội, trường nghề cũng không thể thiếu."

Bối cảnh hiện nay, người tài thực sự là hiếm gặp khó cầu, nếu như có thể đầu tư vào các mầm non, tự mình lọc ra tinh anh, nuôi dưỡng người trung thành mình thì mới là tốt nhất.

Bây giờ, số lượng cũng như quy mô các trường học ở Phương Bắc tương đối lạc hậu. Thời gian trước một loạt hỗn loạn do đám học sinh bị lung lạc lẫn tẩy não gây ra đã khiến Angelo rất đau đầu. Sự tỏa sáng trong đường lối của Học viện quân đội, cùng lối suy nghĩ tân tiến của cậu em rể tương lai David Devlin đã khiến Angelo nảy ra sáng kiến này.

Ahalya có hệ thống trường học của riêng mình thì sẽ không cần phải mất nhiều công sức tiền của đi đưa con cái ra du học ở nước ngoài nữa.

Nội chiến nhiều năm đã khiến Ahalya tiêu hao phần lớn sức mạnh. Nhiều phe phái quân phiệt địa phương mọc lên như nấm sau mưa, nếu không phải có Nguyên soái Watson Hale và Đại tướng Piero Scully đánh bại phe Thân vương lấy lại sự hợp nhất thì có lẽ Ahalya đã nhanh chóng bị ngoại bang thôn tính. Dù chỉ là thống nhất ở mặt ngoài, nhưng việc ấy cũng đủ giúp Ahalya giữ lại được toàn vẹn lãnh thổ.

Thống nhất hoàn toàn như xưa là không có khả năng. Cho dù bên mình có lòng, cơ mà bên kia lại không hề muốn từ bỏ quyền lực, chỉ muốn thâu tóm mà thôi. Đảng dân chủ và Đảng cộng hòa mãi mãi là nước và lửa. Vậy nên, cái mà Angelo đang nghĩ, là làm sao để phát huy phần sức mạnh của bên mình lên, chỉ có như vậy mới giữ được thế cân bằng.

"Hiểu rồi." Tầm mắt của Thiếu soái Milek chậm rãi lướt trên khuôn mặt Angelo. Bỗng anh dùng ngón tay chà sát quanh khóe miệng cậu: "Trưng ra với người ngoài thôi."

Angelo cười gượng mấy tiếng. Đúng rồi đó, chỉ cần phất lá cờ lớn in hình Thiếu soái Milek lên thì lo gì nhân tài ưu tú không tự chạy tới? Thậm chí là những du học sinh ở nước ngoài có khi cũng sẽ trở về cống hiến cho quê nhà.

Không muốn xảy ra chảy máu chất xám, vì thế cho nên nhân tài và giáo dục luôn phải song hành. Những đứa trẻ chính là mầm non tuyệt vời. Dù cho không thể nào nhanh chóng vượt qua được các Đế quốc như Saggio, Keaton và German nhưng mà ít nhất 20, 30 năm cũng đã có thể nhìn ra thành tựu.

Thiếu soái Milek chính là cái biển hiệu lớn để trưng ra. Tuy nhiên, tấm biến này chẳng những có tính chất tượng trưng, mà còn tương đối có ý nghĩa "thực tế" nữa.

"Có thể." Bàn tay Milek lại đi xuống lượn lờ quanh yết hầu nơi cổ của Angelo, anh hơi cúi đầu cọ môi lên trán của cậu. Đôi môi nóng rực khiến Angelo thiếu gia hiểu ra được rằng, muốn treo cái biển hiệu này lên, chắc chắn mình cũng phải trả ra cái giá tương xứng.

Được rồi!

Angelo thầm bĩu môi, cậu chống tay dựng người dậy rồi dùng hai tay đè hai vai Milek xuống, nghiêng đầu và hôn lên môi anh...

Đến khi bị ném lên giường và lột bỏ quần áo, Angelo vẫn nghĩ vụ này mình có lãi. Nhưng sau hai lần như con cá bị chiên rán lật qua lật lại đến hai vòng, lại thêm một lần bị Milek vòng tay dưới đầu gối rồi vắt qua bả vai đòi hỏi bù đắp lại cho thời gian xa cách sắp tới, cậu mới khóc không ra nước mắt. Con hổ tham lam vô độ này tiền vốn còn chưa bỏ đã muốn đòi thêm lợi tức rồi.

Cậu lãi ở đâu chứ, lỗ to rồi...

==

[Sáng hôm sau]

Milek và Angelo vẫn còn nằm trên giường, Milek một tay gác sau đầu, một tay ôm lấy Angelo trong lòng. Trong lúc đó, bên ngoài phủ Nguyên soái thì người người vội vã chạy qua chạy lại, người thì bê đồ, người thì dọn đồ.

Hôm nay chính là ngày mà Thiếu soái xuất quân.

"Thiếu soái, cân nhắc một chút?" Angelo cố gắng muốn có được câu trả lời chắc chắn của Milek: "Chiến tranh không thể nào kéo dài mãi. Tướng quân trong thời bình thì khó sống. Nhưng chúng ta có thể tự mình làm chủ phương Bắc, đã rất không tệ. Thời gian sau này còn có thể hoàn thiện thêm nhiều mặt, không lo sợ buồn chán"

Angelo cười cười hệt như một con cáo già.

Thiếu soái Milek liếc mắt nhìn đồng hồ biết là tới giờ phải đi, đành phải rời giường đeo lên đai vũ trang, cài lại khuy áo quân phục, im lặng không nói năng gì.

"Thiếu soái?" Angelo nửa nằm nửa ngồi, vươn tay kéo ống tay áo của Milek: "Có đồng ý hay không, ít nhất cũng phải nói một tiếng cho em còn biết chứ?"

"Oh!."

Oh! là cái loại đáp án gì? Angelo cau mày không vui, người kia trước khi xuất trận vẫn còn muốn trêu ghẹo mình. Ngay sau đó, cậu đã lại bị một bàn tay to giữ chặt cằm nâng lên. Đôi mắt đen và sâu thăm thẳm của Milek nhìn xuống cậu.

"Muốn anh làm hiệu trưởng, chẳng qua là dùng Danh nghĩa của anh thôi." Milek tuy là đã không phản đối nhưng mà chỉ có cái danh mà bản thân lại không làm gì vẫn khiến anh có chút không thoải mái.

"Thiếu soái cũng có thể tham gia giảng dạy trong trường quân đội mà, so với luyện quân trong quân doanh cũng đâu khác gì." Angelo không hề do dự ngồi hẳn dậy nói: "Còn các hạng mục phổ thông khác, Trường em mở, tiền em chi, thầy em có thể mời. Nhưng đúng là tất cả những việc này đều phải dùng danh nghĩa của Thiếu soái."

Chính là ý chính này! nói vậy thôi chứ bảo ông chồng kiệm lời nhà mình, mỗi lần mở miệng đều tiếc hơi, tính toán chi ly từng từ mà đi giảng bài ....có mà học sinh, sinh viên đến nổ não vì khó hiểu mất.

Học phí có thể tính giá phải chăng, còn cho nội trú để cha mẹ tập trung đi làm. Với tình trạng di dân đến quá nhiều như hiện nay thì phải xây ít nhất 20 ngôi trường lớn nhỏ các loại, may ra mới đủ."

Milek trầm tư tiếp tục mặc quân phục, lại ra hiệu cho Angelo nói tiếp.

"Phương Bắc rất rộng, đầu tư vào tương lai chính là sự chuẩn bị tốt nhất. Quân lính cũng có thể thay phiên trở về nhà giúp khai khẩn đất hoang, trồng trọt, sinh con tăng nhân khẩu, không cần nhất thiết phải luôn ở trong quân ngũ ăn không ngồi rồi. Nhưng chỉ là thay phiên nửa năm rồi lại vào quân doanh. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới quân đoàn." Đây là một hình thức đã từng được áp dụng ở đâu đó nhưng mà Angelo không nhớ nữa.

Những kiến thức từ đời trước đang dần bị cậu quên lãng đi rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng có gì đó liên quan đến thì Angelo mới nhớ ra.

"Cho nên, một mực muốn anh làm hiệu trưởng?" Lời nói của Thiếu soái Milek đã kéo Angelo về với hiện thực. Cậu vỗ vỗ hai má, xua đi dáng vẻ ngẩn ngơ.

"Đúng vậy, có quân đoàn làm hậu thuẫn, lại có danh nghĩa của Thiếu soái, vậy thì việc này sẽ danh chính ngôn thuận, càng không có kẻ dám làm càn. Vừa giải quyết được hỗn loạn lại còn được lòng dân. Rất có lợi nha!"

"Vậy được!" Thiếu soái cuối cùng cũng đồng ý, chẳng qua là anh nhìn dáng vẻ cương quyết của Angelo biết là cậu đã có kế hoạch đâu vào đấy rồi, chẳng qua là đánh tiếng cho anh biết mà thôi.

"Không cho em đi tiễn được sao?" Angelo xuống giường, tiến tới chẳng biết làm gì nên chỉ kéo kéo phủi phủi cầu vai cho Milek. Sở dĩ giờ này họ vẫn còn ở trong phòng ngủ chính là vì Thiếu soái Milek không cho cậu đi tiễn anh.

"Em đừng đi tiễn. Anh lại không nỡ..." không nỡ rời xa. Lời cuối Thiếu soái Milek trực tiếp từ miệng mình truyền sang vợ yêu bằng một nụ hôn sâu.

Angelo cũng không đành chỉ tiễn ra đến cửa phủ, bởi vì cậu không đi nên Nguyên soái và mẹ Malika cũng không đi. Thiếu soái Milek bế ôm lấy bé con Matt thơm hai cái lên hai má bánh bao của em trai rồi mới lên ngựa phóng đi.

==

[ Trạm thu dụng]

Sáng sớm, trạm thu dụng ở ngoài thành Avantika đã đang vội mở cửa. Từ hôm qua, quản đốc đã thông báo Angelo thiếu gia hôm nay muốn tới thăm mọi người, trạm thu dụng bên trong mỗi góc đều đã sớm được quét tước sạch sẽ.

Từ sau khi thanh lý hết đi các thành phần vô lại, trạm thu dụng đã trở nên rất có trật tự và kỷ luật, người ở bên trong cũng không nhàn rỗi đều là chia ra theo sở trường mà được phân phối làm việc trong các nhà máy, nhà xưởng, nhà bếp. Thậm chí những ai có nghề gia truyền như may vá, thủ công đều sẽ được thuyên chuyển sang nhà máy may, xưởng mỹ nghệ làm việc.

Ngay từ đầu Angelo đã yêu cầu các quản đốc phải giáo huấn phủ đầu những người này một cái quan niệm, chỉ cần có tay có chân thì phải làm việc chăm chỉ. Angelo cậu không nuôi người vô dụng, ăn bám, cũng không thu lưu kẻ hai lòng.

Sau khi được tin Thiếu soái đã xuất quân ra ngoài Thành, Angelo mới khởi hành lên xe đi đến khu Công nghiệp. Cuối năm đã họp, đầu năm lại càng phải họp, cậu cho triệu tập mỗi cái nhà xưởng quản đốc, cùng phân xưởng quản lý đến để tuyên đọc phát triển kế hoạch đầu năm.

Đồng thời yêu cầu mỗi cái nhà xưởng người phụ trách đều phải nghiêm túc báo cáo lại số lượng nhân công đã phân phối, chất lượng làm việc hoặc đề xuất mới những điều cần cải thiện trong năm nay. Mỗi một nhà xưởng đều có đặc thù yêu cầu như là làm phấn son, xà phòng cần có găng tay, quần áo bảo hộ. Nhà máy hóa chất, đồ hộp cần thêm thiết bị thí nghiệm và bộ phận vận chuyển kết nối với nông trường.

"Vậy tôi sẽ thành lập một đội ngũ vận chuyển riêng, gồm 5 hạng mục, vận chuyển hàng hóa bên ngoài, vận chuyện từ nông trường đi nhà máy hóa chất, nhà máy đồ hộp, xưởng may, nhà máy cơ khí. Còn vận chuyển hàng hóa đi quân nhu đã có bộ hậu cần của bộ trưởng Foster tự lo."

Angelo liền tuyên bố, quyết định khu công nghiệp sẽ kiến thành xây dựng một hệ thống trường học từ cấp vỡ lòng, tiểu học lên đến thẳng Đại học. Có cả trường nghề bao gồm cả xoá nạn mù chữ.

"Không yêu cầu thành tích, tranh đua " Angelo thanh âm thoải mái nói: "Nhưng ít phải biết đọc được chữ, viết được tên mình, có thể xem hiểu điều lệ của nhà xưởng.

Ai có tài thì cho học điều khiển máy móc dây chuyền. Nếu là anh tài có chí tiến tới liền có thể một mạch học thẳng lên. Thậm chí đưa người đi nước ngoài học tập đều không là vấn đề."

Nghe Angelo nói vậy, ai nấy đều vui mừng. Hiện tại cuộc sống của họ đã đủ ấm no thoải mái, nếu mà tương lai con cái lại cũng được vun đắp vậy thì họ đã chẳng còn cần phải lo lắng gì nữa.

"Angelo thiếu gia, nhưng mà quy mô lớn như vậy giáo viên trong trường học tìm đâu cho đủ?" Quản đốc Kenzie phụ trách trạm thu dụng hỏi.

Xây dựng trường học, một là cần tài chính, hai là cần thầy giáo, ba là phải có tên tuổi. Tên tuổi đã có Thiếu soái gánh, tiền mình không thiếu nhưng đúng là nhân lực thì...

"Lần trước đến thăm trạm thu dụng cũng có một đợt sinh viên Cao trung, phải không?" Angelo nhớ lại trong đám học sinh, sinh viên này chắc cũng không có ít người muốn theo ngành sư phạm đi. Đây cũng là một cách giải quyết vấn đề việc làm. "Bọn họ ít nhất dạy vỡ lòng hoặc phổ cập đều có thể đi"

Cho sinh viên việc làm ngay khi vừa ra trường, thì còn ai dám nói Angelo cậu là gian thương chỉ biết hám tiền nữa. Chỉ một tia lửa nhiệt huyết cũng có thể lan ra trở thành đám cháy, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người khác.

Hội nghị sau khi chấm dứt, Angelo dựa theo kế hoạch đi trạm thu dụng.

Xe ngựa vừa chạy đến trước cổng trạm thu dụng, đã sớm có hai hàng em nhỏ đứng dọc theo đường vào. Lại có một vị trung niên nào đó đứng chờ phía trước thấy bóng dáng Angelo sau cửa sổ liền kêu lên: "Angelo thiếu gia đến đây!"

Angelo vừa định bước xuống xe đã suýt trượt ngã, may mà có Nolan và Bas ở phía sau đỡ cả hai bên cho. Bas thầm cười dáng vẻ của cậu chủ nhà mình. Angelo thực đã bị dọa sợ, đây nào giống chào đón, bày ra khung cảnh như thể là đón chào nguyên thủ quốc gia nào đó nghiêm trọng vậy làm gì?!!!

Angelo thấy đám em nhỏ nhìn chăm chăm vào mình bằng một loạt những đôi mắt long lanh lóng lánh có chút dọa người. Trong đại sảnh chung đã đứng đầy người, có vài vị là trung niên nam nhân hoa râm, tóc râu mép trên người mặc sạch sẽ vải dệt thủ công áo bông. Họ đi đến trước mặt Angelo, trước hết tươi cười rồi đột nhiên đồng dạng đều muốn cúi gập người xuống, lại dọa Angelo thêm một chập nữa.

"Vị Tiên sinh này, xin đừng làm vậy! Ta không dám nhận." Angelo vội vàng đi tới nâng ông lão đi đầu đứng dậy.

"Angelo thiếu gia!" Ông lão đi đầu được cậu đỡ đứng thẳng lên, liền mở miệng nói rằng: "Cậu là ân nhân của chúng tôi. Nếu không phải nhờ có cậu cho chúng tôi chỗ ở, cơm ăn lại còn cho việc làm. Cũng không chê bai già trẻ phiền phức thì cả gia đình tôi  và nhiều người khác sớm đã không còn đường sống, có ơn nhất định phải báo đáp."

"Tiên sinh, lời này trước chưa cần nói vậy." Angelo đỏ mặt trước một loạt thái độ thành kính biết ơn này

Hai bên nói qua lại vài lời khách sáo, những người dân bình thường thấy đội ngũ quân lính đi theo bảo vệ Angelo nghiêm ngặt thì cũng không dám nói dông dài.

Angelo nói chuyện với ông lão kia thêm một lúc thì phát hiện ra trong số họ cũng có một ít người là giáo viên đã về hưu hoặc bỏ nghề. Năm xưa chính là trong nội chiến khiến họ phải bỏ đi xa xứ. Angelo mừng rỡ như được trời giúp.

"Lão tiên sinh, thực không dám giấu diếm, Tôi đang có kế hoạch mở ra một ít trường học cho đám trẻ trong trạm thu dụng. Hiện tại đang rất cần giáo viên mọi cấp lớp. Nếu như ngài có thể tập hợp được những người đủ năng lực thì quá tốt. Tất nhiên lương thưởng vẫn sẽ như cũ."

"Thiếu gia Angelo, Ngài nói chính là thật?" Ông lão mừng rỡ lại cùng những người xung quanh, hướng Angelo vái lạy cảm tạ.

"Các vị không cần phải hướng ta "Thần thánh hóa". Ta cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt muốn thành phố quê hương trở nên phát triển giàu mạnh. Ta không thể cưu mang cứu giúp tất cả. Chỉ có thể làm những gì mà mình có thể mà thôi."

Lão ông là cựu giáo viên nghe lời này của Angelo liền hiểu, cậu ấy là người tốt. Nhưng trên đời này không có bữa ăn nào ăn miễn phí, không có ai ngu ngốc lại tự nhiên bỏ ra tiền tài đi cung phụng những người xa lạ. Nhưng tất cả những gì Angelo đang làm đối với họ đã là quá đủ tốt rồi.

==

[Thành Jerico]

Thiếu soái Milek cùng với hai Sư đoàn hành quân thuận lợi tới thành Jerico. Nay đã không như xưa, qua hơn 2 năm cố gắng, bây giờ thành Jerico đã lột xác hoàn toàn trở nên rất tấp nập người qua lại. Cơ sở hạ tầng, nhà cửa, cửa hàng lẫn hàng hóa đều đã được nâng cấp. Sư đoàn đóng quân ở đây đều đã sớm có phòng bị, chỉ thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp pháo kích tại phụ cận ranh giới với Raiya, còn có thỉnh thoảng ngoài Hải phận bị Hải quân Ginsei quấy phá khiến bọn họ lo ngại. Nay quân đoàn Zander cùng Thiếu soái đã tới khiến cho người dân yên tâm hơn rất nhiều.

Công sứ Ginsei Enjiro nhận được tin tức Milek hành quân đến thành Jerico, khá chậm trễ. Ông ta liền đưa ra kháng nghị, cho rằng quân đoàn Zander và Milek Hale đang cố ý định khơi mào chiến tranh.

Milek lại đã chuẩn bị sẵn cho người lên Kinh thành đáp trả rằng "Họ" chỉ đang trong quá trình thống nhất liên kết 7 thành phố của Phương Bắc. Bọn họ ở trên thổ địa chẳng hề gây hấn gì với Ginsei ngoài biển. Là chính thuyền chiến của Ginsei tấn công họ trước nên họ chỉ có thể tự vệ bằng cách nã đạn pháo lên đầu binh sĩ Ginsei mà thôi.

"Các vị xin đừng cố chấp như vậy, Quân đội nhà Hale chẳng hề chủ động đến các vị nhưng mà các vị lại cứ liên tiếp chọc giận họ. Vậy thì phải tự gánh lấy hậu quả." Ngài Kelsey vốn đang từ Bộ trưởng bộ Giao thông giờ đã chuyển sang làm bộ trưởng bộ Ngoại giao thay thế cho Ngài Terence đã xin từ chức về hưu. Ông cố ý, đang nói lại dừng một chút, bày ra một bộ dáng vừa chê trách vừa khó xử.

Công sứ Enjiro tức giận đến xì khói ra cả hai tai, cuối cùng cũng chỉ có thể gào lên" Đại đế quốc Ginsei tuyệt không sẽ bỏ qua chuyện này !" Nói xong, ông ta đùng đùng bỏ đi.

==

Thiếu soái Milek đúng là không có làm gì gây hấn với người Ginsei cả, chỉ là anh cho rất nhiều Thuyền đánh cá ra khơi tại những khu vực cận sát hải biên với Ginsei đánh bắt. Đánh bắt nhiều đến mức số lượng tại bãi đánh bắt nhanh chóng giảm mạnh, người Ginsei chẳng đánh bắt được gì nữa.

Tranh chấp xảy ra là điều đương nhiên, nhưng đều là bên Ginsei bị các thuyền viên của Jerico chọc cho tức điên rồi nổ súng trước. Có rất nhiều thuyền buôn của Franco và German tận mắt chứng kiến, trên mặt biển rộng lớn họ không nghe thấy tiếng chửi bới chỉ nghe thấy tiếng súng nổ mà thôi.

Bị chửi thì mất mặt, nổ súng thì liền mất mạng.

Trên bờ, Thiếu soái Milek trầm ngâm mấy giây, hỏi trinh sát binh thành Jerico ngư dân có hay không bị thương tích, tử vong.

"Báo cáo Thiếu soái, một người thương thế có chút nặng, ba người thụ vết thương nhẹ, còn lại đều không có trở ngại.." Ngư dân Jerico chỉ là bị tổn thất vật chất, Thuyền cá đã bị hải quân Ginsei đạn pháo đánh chìm không ít. Nhưng nhờ vào quân binh giả trang đi cùng họ cứu vớt kịp thời nên không có ai thiệt mạng. Nếu bị thương đều sẽ được đền bù thỏa đáng.

Milek không có kinh nghiệm Thủy chiến Thuyền chiến cũng mới chỉ có vài chiếc chưa có thực chiến qua trên biển bao giờ. Lần này chỉ là muốn "Diễn tập" một chút, tìm hiểu thông tin về các hạm đội tàu chiến của Ginsei và không để bọn họ tìm cớ trả thù sau vụ vây bắt Quốc giới.

Thành Jerico mặt trên phía Bắc giáp Raiya, kéo dài xuống phía Đông lại có một mặt địa phương giáp biển có Hải biên chung với Ginsei, tuy thời tiết có chút ấm áp hơn nhưng mà vẫn khá là lạnh. Nếu xây dựng pháo đài canh gác ở đây tương đối phải bỏ ra ít nhiều tâm tư.

Tuần lễ thứ 3, Thuyền cá ngư dân lại cùng hải quân Ginsei phát sinh xung đột, một đội thuyền mất tích.

Tuần lễ thứ 4, Hải quân Ginsei tức giận truy đổi thuyền cá, chúng còn dám xâm phạm hải biên của Ahalya và bị quân đoàn Zander đánh đuổi trở về.

Tuần lễ thứ 5, Hải quân Ginsei đột nhiên đình chỉ đối bờ biển thành phố Jerico pháo kích.

Báo chí từ thành Avantika cho đến các tòa soạn báo lớn ở kinh đô đều sôi nổi đồng nhất đăng thành ngư dân của cả Ginsei và ngư dân tranh đoạt hải phận đánh bắt. Hải quân Ginsei không phân đúng sai liền truy sát ngư dân nước ta, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Tuần lễ thứ 6, Thiếu soái Milek mở điện náo động toàn quốc, hải quân Ginsei đã vô cớ truy sát, giết hại dân thường của thành Jerico. Thân là quân nhân, lúc này lấy trách nhiệm gìn giữ lãnh thổ và bảo vệ người dân làm trọng, Thiếu soái Milek đưa ra tối hậu thư, nếu đế quốc Ginsei không công khai giải thích và chịu trách nhiệm. Thì Họ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!

Công sứ Enjico mỗi lần bị người của Thiếu soái Milek làm phiền đều sẽ nổi sung lên nhưng ông ta đang ở Ahalya chứ không phải hải biên, nên cho dù có đánh điện về ngăn lại hải quân đánh đắm tàu thuyền Jerico thì cũng rất chậm mới có thể truyền đi. Hơn nữa, ông ta cũng không có quyền hạn ra lệnh cho Hải quân.

Người Ginsei đã nhiều năm coi thường người Ahalya sao họ có thể chịu được bị sỉ nhục. Nên mới hết lần này tới lần khác không ngại truy sát vượt qua cả hải biên.

Nếu đánh chìm được tàu còn vô cùng tự hào khoe khoang nên giờ ngài Enjico kia có muốn chối cũng không được. Nhưng lão yêu quái Enjiro này cũng không phải dạng vừa, ông ta nói Ahalya không có chứng cớ và số liệu cụ thể thì Ginsei quyết không nhận.

Chứng cớ? Ngài Kelsey lạnh lùng mỉm cười, chứng cớ hoàn toàn có thể bịa đặt, đa phần mớ bòng bong này chính là toàn bịara mà. Này không phải cũng là chiêu trò người Ginsei các ngươi am hiểu nhất sao?

Khi tập hồ sơ chi tiết, ảnh bằng chứng rõ ràng, số liệu cụ thể thuyền cá bị đánh chìm kèm theo lời khai của các nhân chứng đến từ các thuyền buôn Franco và German khác được đặt lên bàn

Ngài công sứ Enjiro lần thứ hai bị tức đến phát run cả người.

Angelo nhận lấy điện báo mà Nolan đưa tới, cười tủm tỉm gật gật đầu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, đúng là không phải lời nói suông.

==

[Tại một ngôi biệt thự lạ]

Một chàng trai ăn mặc bảnh bao cũng đang ngồi đọc báo với ánh mắt thích thú. "Qua nhiên rất là có thủ đoạn." Camden cười cười khen ngợi, bỏ tờ báo xuống, ánh mắt của cậu ta phóng ra xa ngoài khung cảnh cửa sổ.

Từ khi đến thành Avantika này cậu đã được chứng kiến và nghe thấy không ít chuyện thú vị, nhưng Camden vẫn chưa muốn ra mặt cho đến khi cậu tìm thấy được cuốn sách mà mình cần.

Chợt nhớ tới người con gái lần trước đã gặp, Camden sau này mới biết hóa ra đó lại chính là Tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái út của Nguyên soái Hale.

"Thalia! Thalia! Hoa nở rực rỡ." Camden cảm thấy cái tên của người con gái xinh đẹp kia đúng là trái ngược lại với tên của mình.

"Camden! Cậu đang cười gì vậy?" Một người đàn ông cao lớn, với mái tóc bạc, tay cầm một cuốn sách vừa đi vào phòng thì ngạc nhiên lại thấy chàng trai trẻ đang ngồi tương tư tự cười một mình.

Camden lắc đầu: "Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ đến một thứ thú vị."

"Một thứ hay một người?" người đàn ông ngồi xuống đối diện Camden, ông vươn tay lấy tờ báo liền chú ý đến ngay tin tức chiến sự.

Camden thu lại vẻ mặt: "Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, Andone đừng đoán mò suy nghĩ của tôi."

Andone cười ha hả hai tiếng: "Tôi không hề đoán mò mà là nhìn thấy trực tiếp từ trong mắt của cậu ah!'"

"Ông thật đáng ghét!" Camden đột nhiên giận dỗi như trẻ con lại muốn đổi chủ đề "Ông đã đi thăm con trai chưa?"

"Đi rồi!" Andone thở dài ra một hơi buồn bã "Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh luôn là thương tâm."

"Xin lỗi!" Camden không hề cố ý muốn chạm vào nỗi đau kia của người bạn già này.

"Không sao, nhưng lần này quay lại thấy thành Avantika đã phát triển thịnh vượng đến mức này, tôi cũng cảm thấy an ủi lắm." Andone hạ xuống một góc tờ báo. "Àh lúc nãy có người tới đưa một bức thư cho cậu đấy." Andone lấy ra một bức thư từ trong túi áo đưa cho Camden.

Anh chàng nhận bức thư với một vẻ mặt hứng thú. "Đây là lần đầu tiên có người gửi thư cho mình" anh đã đoán ra được ai là người gửi.

"Gửi đến Camden thân mến!

Tôi là Thalia, tôi có tin mừng muốn báo cho anh. Tôi đã tìm được cuốn sách mà anh cần. Bất kể lúc nào phù hợp, xin hãy cho tôi một cái hẹn. Chúng ta có thể gặp nhau tại Hiệu sách Thales để trao đổi.

Thân mến từ Thalia!"

"Thật đúng lúc!" Camden gập ngón tay lại đồng thời gập bức thư làm đôi. Cậu đưa bức thư được viết tinh tế tỉ mỉ, lại mang một loại hương thơm tự nhiên thanh mát lên mũi, khẽ hít vào.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro