Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiễn chồng ra trận

[7 Thành phố Bắc phương]

7 thành phố tại Phương bắc bao gồm: Avantika, Palmaro, Jerico, Urbano, Daega và Brighton.

Urbano là thành phố cửa ngõ để đi lên phương Bắc

Palmaro là thành phố ăn chơi, trung tâm hưởng lạc.

Brighton được gọi là thành phố tươi sáng bởi vì nơi này từng là một lò rèn khổng lồ nơi tập trung của những thợ rèn xuất sắc nhất. Theo thời gian thành phố dần dần trở thành nơi buôn bán và sản xuất vũ khí.

Carlisle và Jerico là hai thành phố biên giới bảo vệ biên giới với hai nước lớn là Raiya và Saggio.

Daega và Avantika là hai thành phố lớn nhất cũng là hai nơi giao thương quan trọng nhất của toàn bộ phương Bắc. 7 thành phố vốn là cùng một thể, nhưng trải qua thời gian dài nhiều thương nhân ngoại bang đến buôn bán, cư trú rồi dần dần biến đổi Thành phố Daega gần như trở thành Thiên đường cho Thương nhân của Ngoại bang.

Avantika may mắn hơn nhờ có nhà Weaver trấn thủ nhiều năm mà vẫn giữ được quyền cai quản lẫn địa bàn buôn bán.

Xét theo vị trí thì Urbano, Palmaro, Avantika và Jerico cùng nằm trên một dải đất hướng Đông Bắc đi lên. Tiếp theo đó Brighton, Daega và Carlisle chạy dọc từ đỉnh cực bắc xuống đến miền đất hướng Tây. Vậy nên Khi nhà Hale bắt đầu tiếp nhận cả 7 thành phố, họ đã phải bắt đầu thu phục trước hết hai thành phố nhỏ nhưng cũng rất quan trọng là Urbano và Palmaro.

Sau đó là đến thành phố có diện tích lớn nhất, phồn hoa nhất và quan trọng là có vị trí đẹp nhất, có thể giao thoa với tất cả thành phố khác. Avantika!

Giờ, tất nhiên mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là Thành phố Jerico, thành trì biên giới tiếp giáp với quốc gia Raiya.

==

"Người Raiya cũng xuất quân rồi?!" Nguyên soái Hale gầm lên tức giận "Tin tức chính xác không?"

"Thưa Nguyên soái! Vô cùng chính xác. Sư đoàn 1 của Sư đoàn trưởng Gavin vừa xuất quân thì bên kia biên giới cũng đã có động thái"

"Tin tình báo báo về, người Raiya cố tình khơi mào nổ súng tập kích trước, Lữ đoàn trấn thủ tử thương một nửa."

Sắc mặt Nguyên soái Hale tối sầm lại, nắm tay nện mạnh xuống bàn "Người đâu! Đưa tín thư về Hoàng cung, nói người Raiya ở Bắc biên giới đột nhiên tập kích, quân đội trấn thủ biên giới đã tử thương một nửa. Ta sẽ xuất quân, không cần bàn bạc!!"

Dù sao Quân đội muốn điều động với quy mô lớn thì vẫn phải xin phép Hoàng đế một tiếng. Nhưng mà Hoàng đế ở xa, đọc xong thư thì quân cũng đánh được vài trận rồi.

Nguyên soái Hale chắp tay sau lưng đi đi lại lại hai vòng, rồi ông đưa ra một quyết định bất chấp: "Ngày mai để sư đoàn 2 của Tarek và Quân đoàn Zander lên đường luôn!"

"Cha, vậy còn thành Jerico?"

Nguyên soái Hale tâm tình đã không tốt, vừa nghe Milek Hale nhắc tới liền phất tay nói: "Vẫn chưa truyền lại tin tức. Trong trường hợp tệ nhất thì vẫn phải đánh. Cho chúng thấy, Watson Hale - Ta không phải người dễ chọc đâu!"

"Vẫn phải đề phòng người Ginsei ở thành Daega lợi dụng sơ hở." Milek tiếp tục nói

"Ta biết." Nguyên soái Hale ngồi phịch trở lại trên ghế, bàn tay xoa xoa cái đầu trọc như muốn bốc khói luôn.

Mệnh lệnh Nguyên soái Hale vừa đưa ra, bộ trưởng bộ hậu cần Foster thiếu chút nữa muốn nhảy lầu tự tử. Luật bất thành văn của nhà binh, quân đội chưa hành động, lương thảo đã phải đi trước. Đấy là còn chưa nói đến Quân nhu các loại.

Trước vừa điều động một sư đoàn đã khiến cho ngài Foster vắt chân lên cổ chạy theo muốn chết lắm rồi, giờ lại thêm sư đoàn 2 của ngài Tarek, bộ binh, kỵ binh, hậu cần. Lại còn thêm cả một quân đoàn Zander của Thiếu soái nữa. Tổng cộng ngót nghét gần hai vạn người!

(*Lữ: 500 quân kết làm một toán gọi là lữ đoàn. Sư: 1 sư đoàn 2500 quân)

Foster thật muốn quỳ xuống dưới chân Nguyên soái Hale mà van xin, làm gì cũng cần phải có thời gian chuẩn bị mà!

Hai vị phó bộ trưởng và nhân viên hậu cần phía dưới vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng họp, việc nên làm thì vẫn phải làm! Cũng may mà có một đoạn đường sắt nhỏ và vài đầu tàu hơi nước do người German xây dựng từ Thành phố Avantika đến Thành phố Jerico dùng để vận chuyển hàng hóa đã được Nguyên soái kiên quyết trưng dụng để phục vụ quân đội, nếu không thì chở đi bằng xe ngựa thì biết đời nào mới xong.

An bài cho Tommy xong, Milek nói với Angelo: "Ngày mai tôi xuất phát, Nolan sẽ lưu lại. Có vấn đề thì xảy ra thì cứ nhờ anh ta ."

Angelo gật đầu: "Em biết rồi."

Milek Hale thấy Angelo cúi đầu, vươn một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu: "Tôi sẽ trở về." Anh khẳng định chắc chắn.

Ngay sau đó, một tay anh chế trụ cằm Angelo nâng lên, Milek cúi người xuống hôn lên môi cậu, từ kẽ hở giữa hai đôi môi đang ma sát tràn ra một câu nói mơ hồ không rõ: "Chờ tôi trở lại......"

==

[Tiễn chồng ra trận]

Ngày quân đoàn Zander xuất quân, nửa đầu khí thế bừng bừng, nửa sau ai oán ngập trời.

"Thiếu soái có quân trang mới!" Một vài phó quan đứng gần phải chứng kiến một màn ân ái vấn vương không nỡ chi ly của cặp đôi phu phu Thiếu soái đã đành, còn phải ghen tị nhìn một thân Thiếu soái mặc quân trang mới tinh, nhìn có vẻ rất ấm.

"Chờ tôi trở lại......" Milek lặp lại câu nói hôm qua nhưng giờ Angelo mới nghe rõ.

"Có ít quân nhu còn đang được sản xuất, anh phải lên đường sớm nên chưa kịp chuẩn bị. Đợi hoàn thành em sẽ gửi tới." Angelo rất ra dáng Nam thê hiền hậu khiến cho Nguyên soái đang đen mặt lại phía sau cũng đã hiền hòa đi đôi chút.

Billy cũng được ăn ké lợi lộc của anh họ, cậu cũng có một thân quân trang mới, thêm một bộ kiếm kèm dao dĩa mà anh hai Antek đã tặng cho Milek lần trước, khiến cho đám phó quan nhỏ dãi thèm thuồng ghen tị không thôi.

==

Nhìn quân đoàn dần dần đi xa, Tâm trạng Angelo bồi hồi mãi không thôi nhưng mà không tiện thể hiện trước mặt người ngoài, về đến biệt thự rồi cậu mới trưng ra bộ mặt thất thần sầu não.

Lisa thấy vậy liền mang lên trà và bánh ngọt mà thiếu gia thích nhất. Cô nàng hào hứng kể lại chuyện Phu nhân Malika đuổi cổ Dì Mala và cả cô cháu gái Mesa về thôn quê vì dám âm mưu tiếp cận Thiếu soái.

Lúc này Angelo mới chợt nghĩ tới đúng là không thấy nàng ta bên trong đám hầu nữ cũ nữa. Dì Mala ở phủ nguyên soái cũng đã mấy hôm không thấy mặt. Thì ra là mẹ Malika đã thay mình ra mặt dọn dẹp. Trong lòng Angelo bùng lên cảm giác cảm động cùng biết ơn. Mình quả là may mắn mới gặp được người mẹ chồng ghê gớm nhưng chỉ đối với người ngoài này.

Chuyện kể vừa dứt thì Nolan tiến vào, vừa thấy Angelo thì anh đã nhếch miệng cười: "Angelo! Thiếu soái rời đi thì lưu lại cho cậu một tiểu đội, có việc gì cứ việc phân phó."

Angelo nể tình Nolan là bạn học với Milek, lại rất được thiếu soái coi trọng nên đã bảo anh không cần gọi cậu là Thiếu gia.

Angelo gật đầu theo Nolan ra ngoài nhận mặt người, tiểu đội này có khoảng 30 người. Angelo giật mình, mấy người lính này Ai nấy đều cao to như hộ pháp, bắp tay còn to hơn cả đầu cậu.

Một người lính hiên ngang nghiêm chỉnh bước lên, nói lớn: "Ra mắt Thiếu gia Angelo! Thiếu soái đã ra lệnh chúng tôi phải bảo vệ ngài, các anh em tuyệt không dám hai lời. 

Chỉ cần Ngài thấy ai không thuận mắt, chúng tôi sẽ giúp ngài đánh hắn! Ai dám làm ngài khó chịu, tuyệt đối đánh chết hắn!"

Khóe miệng Angelo trực tiếp co rút, cậu rất muốn hỏi thẳng: "Này anh lính, nói thật đi, có phải anh trước đây là Thổ phỉ quay đầu là bờ không?"

Nolan nghe vậy cũng phải nhăn nhó tỏ vẻ không dễ chịu. Thiếu soái đích thực bảo hắn "Trông nom cho Angelo" thiếu gia, nhưng mà sao qua miệng của kẻ thô lỗ này thì sao lại nghe giống như xúi giục Thiếu phu nhân hoành hành ngang ngược vậy?

Angelo cùng Nolan nói qua lại khách sáo vài câu, cậu liền dứt khoát muốn cắt 10 người đến nhà máy hóa học để canh giữ cũng như bảo vệ đống máy móc dụng cụ thí nghiệm. Cho dù chỉ có 10 người nhưng mà chỉ cần có quân lính cầm súng đi lại cũng dọa được đám người ở đó phải biết đều an phận.

==

Quân đoàn của Milek Hale lên xe lửa âm thầm một mạch hướng về phía Bắc, Tuy nhiên đoạn đường sắt này rất ngắn, quân binh của quân đoàn một và sư đoàn 2 sau khi tới nhà ga chỉ có thể xuống tàu cuốc bộ đến Thành phố Jerico.

Đoạn đường sắt này là do người German tự nguyên bỏ tiền ra làm, với mục đích để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Sau khi Nội chiến trong Ahalya xảy ra thì họ bán lại đoạn đường sắt này cho chính quyền thành phố với giá cắt cổ. Cũng may mà chất lượng vẫn rất tốt, lại được một gia đình người German ở lại chăm lo bảo dưỡng.

Milek tới nơi dùng tiếng German nói chuyện với gia đình nọ, anh cho họ đi theo quân đoàn không cần khổ sở ở lại nơi hoang vu này nữa. Rồi anh cho một nhóm quân canh giữ nhà ga cùng đầu tàu hơi nước.

Sau khi Quân đoàn Zander  hành quân đến trước cổng thành Jerico, ngạc nhiên thay cổng thành đã mở rộng sẵn sàng đón chào quân đoàn của Thiếu soái tiến vào tiếp quản mà không hề có một chút nào kháng cự .

"Thiếu soái , chúng ta cứ thực sự như vậy đi vào?" Một phó quan hơi nghi ngờ nói.

"Phải!" Thiếu soái Milek tự tin hơi mỉm cười bởi vì người đang đi từ trong thành ra đón anh chính là ông bác bên nhà vợ. Rowe Marybell!

==

Khi tin tức hai sư đoàn và cả Quân đoàn Zander của Milek Hale vừa hành quân tới đã tiếp quản ngay Thành phố Jerico truyền ra, bất kể là Hoàng cung hay Đại tướng Piero Scully ở tận Nam bộ đều sửng sốt và nảy sinh nghi vấn.

"Watson Hale phát điên rồi sao? Đám điều động tận 2 sư đoàn và một quân đoàn?"

Milek Hale vừa nắm được Jerico trong tay, liền đem quân đi lên biên giới họp quân cùng với sư đoàn 1 của ngài Gavin, đánh một trận bất ngờ khiến cho quân Raiya tan tác phải rút về, chiếm lại được vùng đất biên giới đã bị quân lính Raiya chiếm đoạt trước đó.

Tuy nhiên phần lớn mọi người đều cho rằng trận chiến này Thiếu soái Hale nhất định sẽ thua, bởi vì quân Raiya đã tăng cường cả pháo binh ra biên giới rồi.

Công sứ của Raiya tên Silvi hùng hổ tại triều đình, miệng lưỡi đổi trắng thay đen nói Nguyên soái Hale gây hấn trước, việc này sẽ chọc giận đến Hoàng đế của bọn họ. Hậu quả sẽ chỉ có Hoàng gia phải gánh chịu.

Công sứ Ginsei - Banko cũng cố ý đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng có thể nhân cơ hội này góp phần tiễn Watson Hale về vườn! Không có người cha làm chỗ dựa cho dù Milek Hale có xuất sắc hơn nữa chưa chắc đã gánh vác được cả 7 thành phố. 

Nhưng giờ nhà Hale đã có được Jerico tự nguyện đầu hàng, vậy mục tiêu phía sau nhất định sẽ là Daega của bọn họ.

"Một lũ quân phiệt dã tâm!" Banko mặc âu phục màu đen, cho dù có ưỡn thẳng lưng nhưng đứng trước con gấu cao lớn như Silvi thì ông ta vẫn thấp bé như con khỉ đứng bên cạnh một con Kinhkong: "Sự tồn tại của Milek Hale chính là một mối uy hiếp không thể xem thường đối với cả Đế quốc Ginsei và Đế quốc Raiya."

Silvi nâng ly rượu lên gần như muốn bóp nát. Cho dù ông ta có tự hào về quê hương mình thế nào thì cũng không hề coi thường chàng thiếu soái trẻ tuổi lợi hại kia.

Các công sứ của Keaton, Franco, Saggio và German cũng vô cùng để ý đến xung đột vùng biên giới của Ahalya – Raiya lần này.

==

[Phủ Nguyên Soái]

Trừ bỏ mỗi ngày xử lý chính vụ, thời gian còn lại Nguyên soái Hale đều chú ý đến quân tình phía Bắc đưa về, ngay cả Thư tín khiển trách của Hoàng đế phát xuống ông cũng vứt qua một bên mặc kệ. 

Nhưng nếu đối đầu với Hoàng quyền một cách quá đương nhiên thì lại không hay. Ông sẽ dễ bị đám tiểu nhân ở triều đình nói xấu sau lưng là có dã tâm, coi thường Hoàng đế, có âm mưu chiếm đất tự xưng Vương. 

Nguyên soái đành cho phụ tá, soạn đáp lại một phong thư thể hiện tấm lòng trung. Nội dung bức điện báo chỉ có 12 chữ: "Bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ quốc gia, chết cũng không hối!

Tất nhiên lời lẽ hào hùng trung trinh này là do phụ tá nghĩa ra. Nguyên văn của Nguyên soái Hale nói là: "Lãnh địa đã giao tới tay tôi quản lý thì Hoàng đế ông ít hỏi thôi. Ta chỉ báo cho ông biết chứ không có xin phép. Ông sợ giặc ngoại bang, Ta thì không sợ. Lãnh thổ của ông đây thì ông sẽ tự mình đòi lại, chứ không rảnh mà bước sang lãnh địa Raiya." 

Nếu thực chuyển đi nội dung như vậy thì quá là làm phản rồi.

Tuy nhiên phản ứng ngoài mong chờ, nhờ vào phong thư 12 chữ kia mà oai danh của Nguyên soái Hale đã được cả nước rầm rầm ủng hộ, cho dù là người dân của Miền nam cũng tung hô Ông là một quân nhân yêu nước.

Danh vọng tăng vọt thì Kỳ vọng cũng sẽ tăng vọt

Nguyên soái ngẫm nghĩ, lẩm bẩm tự nói: "Xem ra, trận này nhất định phải đánh thắng rồi. Thắng thì Nhà Hale liền đứng vững chân ở Phương Bắc, sau này còn có thể tiến cao thêm một bước, thua thì...

Thằng nhóc kia, mày nhất định phải thắng cho cha!!!!

==

Milek đi đánh trận, Angelo lại suốt ngày bận rộn bên ngoài. Phu nhân Malika vẫn tạm thời phải quản gia, thỉnh thoảng mời phu nhân nhà Herbert đến nhà chơi thưởng trà nói chuyện. Tiểu thư Mina chính là qua năm sau sẽ được gả vào nhà Herbert, nhân cơ hội này làm thân thêm với mẹ chồng tương lai.

Từ sau khi Dì Mala bị đưa đi 'làm bạn' với Dì Verda, Mina cũng đã tỉnh ra mà trở nên ngoan ngoãn hơnrất nhiều, cô càng ngày càng hòa nhã với Angelo.

Mina thầm nghĩ: "Không sai, Phu nhân Malika thương cô như con ruột nhưng nếu phải chọn đương nhiên bà sẽ chọn con trai ruột của mình trước tiên. Bản thân cô không có tài tự thân kinh doanh được như anh dâu, gả ra ngoài nếu không có nhà mẹ làm chỗ dựa chỉ sợ sẽ sống không yên."

==

[Vật tư. Vật này chỉ thuộc về mình tôi.]

Angelo cho dù bận bịu với kế hoạch kiếm tiền lâu dài vẫn không quên bảo Bas đẩy nhanh tiến độ mua thêm bông và đem hết vải thô tồn trữ trong tiệm vải ra làm thêm nhiều áo gilê bông và nịt gối lót trong quân trang.

Mặc dù Bộ hậu cần đã chuẩn bị quân phục của mấy anh lính đều là áo bông, nhưng mà vì thu mua chuẩn bị trong thời gian eo hẹp nên có lẽ chất lượng không được tốt lắm, có mặc gộp nhiều lớp cũng chưa chắc ấm được nhiều hơn.

Sau khi hoàn thành sản phẩm ra tấm ra món, Angelo lệnh cho Nolan đưa đến bộ hậu cần để ngài Foster chuyển đi. Quân đoàn phải xuất quân sớm, Bộ hậu cần không kịp chuẩn bị đầy đủ vật tư, nên mãi cho đến bây giờ vẫn phải chuyển đi tiếp tế liên tục.

Ngài Foster trông thấy Nolan đưa đồ tới, xem xét qua chất lượng quả nhiên là tốt hơn rất nhiều cho với nguồn thu mua bên ngoài của ông ta. "Đây là Phu nhân thiếu soái bảo gửi đi?"

Nolan gật đầu nói: "Phải! Thiếu soái dặn phải gọi là Angelo thiếu gia. Mấy hòm nhỏ này là Đồ vật dụng riêng của Thiếu soái."

Foster không quan tâm Nolan nói cái gì, trực tiếp cầm một chiếc áo gilê mặc vào người "Ấm quá, vải bông thật dày. Số lượng này cũng không ít, chắc ngốn hết cả đống tiền chứ chẳng đùa đâu. Thiếu soái quả nhiên cưới vợ giàu thật là tốt!"

Nolan lắc đầu thở dài: "Ông tốt nhất đừng để Thiếu soái nghe thấy câu này!"

Chỉ 2, 3 ngày sau 'sản phẩm sưởi ấm' mà Angelo Thiếu gia đưa tới đã được vận chuyển lên mấy toa tàu, nhân viên trong bộ hậu cần cẩn thận dặn dò riêng mấy lính vận chuyển: "Đây là đồ Thiếu soái phu nhân gửi."

Anh lính nghiêm túc gật đầu, cẩn thận nâng đỡ mấy cái thùng hàng như rương kho báu.

Thiếu soái Milek đang ung dung ngồi trong đồn trú nơi tiếp giáp giữa biên giới và Thành phố Jerico. Xa xa có thể nghe được tiếng pháo truyền Ầm! Ầm! đi  tới.

"Là pháo cối thô, độ chính xác không cao!" Một tiểu đoàn trưởng của quân đoàn Zander nghiêng tai lắng nghe, chậc chậc lưỡi: "Thiếu soái đã bức cho đám người khổng lồ kia nóng gan nóng ruột rồi."

==

Nhớ lại ngày đó, khi khẩu súng lục trong tay Lữ đoàn trưởng đã hết đạn, quân trấn thủ biên giới đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử chiến thì đột nhiên tiếng vó ngựa từ phía sau ầm ầm vang lên, mặt đất giống như đang có động đất mà rung chuyển.

Một binh lính mừng rỡ đến khàn khàn hét lên: "Cứu viện! Quân cứu viện tới rồi!!" Ngay sau đó là tiếng súng nổ, tiếng gào thét. Trên mặt đất bụi cuốn mịt mờ, hàng nghìn Kỵ binh họp thành từng hàng hệt như nước lũ ào ào xông tới. Binh lính ở trên lưng ngựa đồng loạt nã đạn về phía kẻ thù.

Quân lính của sư đoàn 2 còn đỡ nhưng quân lính của Quân đoàn Zander thì ai nấy cũng đều mang cùng một nét mặt hung tàn, hai mắt đỏ ngầu chẳng khác nào ác quỷ trỗi dậy, ra tay chém giết vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát, khiến cho chính đồng đội từ Sư đoàn 1 cũng phải cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Nhóm kỵ binh tiếp viện bắn sạch đạn trong súng thì liền rút đao kiếm ra chém xuống. Riêng về kỹ năng cận chiến thì Quân đoàn Zander thiện chiến hơn rất nhiều so với những binh lính bình thường

Những binh bính cura Raiya tuy có lợi thế to lớn nhưng lại không nhanh nhẹn bằng chẳng mấy chốc thương vong lên cao, đã phải sợ hãitháo chạy.

Một tiểu đoàn trưởng cả người nhuốm đầy máu đỏ thúc ngựa đến trước mặt Thiếu soái Milek, hưng phấn nói: "Thiếu soái, có đuổi theo không?"

Milek lắc đầu: "Không vội, Quay về phòng thủ!"

"Rõ!" Quân lệnh như sơn, mặc dù trong lòng vẫn muốn đuổi giết nhưng các kỵ binh vẫn khiển ngựa quay đầu.

Khi Sư đoàn trưởng sư số 1, Gavin di chuyển tới tiền tuyến họp mặt lại cùng quân đoàn Zander của Milek  thì đã nghe thuộc hạ báo cáo tình hình chiến đấu.

Lão tướng cả đời chinh chiến cũng phải gật gù tán thưởng: "Tốt lắm! Xông pha trận mạc chính là phải có tinh thần xung phong đi đầu như vậy. Nhưng ra trận cũng phải giữ lý trí, tướng không say máu biết dừng lại đúng lúc mới là tướng giỏi. Gavin ta bội phục!"

Milek Hale gật đầu cám ơn lời khen nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Sau khi cả hai sư đoàn 1 và sư đoàn 2 đến biên cảnh, mặc dù trên phương diện hỏa lực người Raiya vẫn chiếm ưu thế hơn, song quân trấn thủ biên giới có sự hỗ trợ từ Sư đoàn 1 - Gavin cũng không bị động chịu đòn như trước đây nữa.

Đối mặt với thương vong đã thành con số lớn, thời tiết miền cực Bắc không cho phép chiến sự kéo dài, Thiếu soái Milek đề nghị tập hợp mang pháo binh hạng nặng của sư đoàn 1 và sư đoàn 2 , đồng thời mang ra sử dụng. Hai vị Gavin và Tarek nghe xong, cân nhắc một chốc rồi liền gật đầu đồng ý. Lấy tấn công làm phòng thủ, kẻ thù sẽ không kịp trở tay.

Chiến thắng dần dần tới, đẩy lui được hết quân Raiya ra khỏi đường biên thì lúc này chiếu lệnh bổ nhiệm quên của Hoàng đế mới tới. Ông ta bổ nhiệm Sư đoàn trưởng Gavin làm tổng chỉ huy và Tarek làm phó chỉ huy. Nhưng với vị Công thần Thiếu soái Milek lại cố tình không nhắc tới.

Nguyên soái Watson ngồi ở Phủ nguyên soái chỉ cười lạnh một tiếng. Quân ngoài sa trường hiểu rõ ai mới là tướng giỏi. Dân chúng thấy tận mắt nhìn thất biết rõ ai là mới là người cứu mình.

Hai vị Sư đoàn trưởng Gavin và Tarek vừa nhận thư bổ nhiệm liền tùy tiện ném vào thùng rác. Ngài Gavin hào sảng nói với Milek Hale: "Thiếu soái yên tâm, hai lão già chúng tôi theo Nguyên soái Hale vào sinh ra tử cũng đã được vài chục năm, mạng sống của chúng tôi luôn nằm trong tay ngài ấy, giờ cũng sẽ đặt vào tay Thiếu soái ngài.

Chúng tôi cho dù có ngu dốt cũng sẽ không bị quyền thế che mắt, càng không phải là loại người chỉ vì vài câu châm ngòi thổi gió mà quên mất bản thân mình ăn cơm của ai!"

Milek gật gật đầu. Lòng trung đúng là phải trải qua đầu rơi máu chảy mới thấy được. Đúng lúc ấy, nhân viên quân nhu vào báo lại rằng có một nhóm vật tư vừa được chuyển tới, mời Thiếu soái Milek đến nhận.

"Tôi liên quan gì?" Milek quay đầu nói rồi thầm tự nhủ. Mình đâu có phụ trách quân nhu?!!!

Nhân viên quân nhu cười tươi hết cỡ, đương nhiên cậu biết Thiếu soái không phụ trách quân nhu ...nhưng phần vật tư vừa được gửi đến, ngoài Thiếu soái không ai dám đứng ra nhận ah.

"Là phu nhân Thiếu soái gửi tới ạ." Nhân viên quân nhu nói: "Thiếu soái không có mặt, các anh em không ai dám động vào."

Nghe lời nói nửa mờ ám nửa hâm mộ này, không chỉ mình Milek mà ngay cả hai vị Gavin và Tarek cũng đều bị khơi dậy hiếu kỳ.

"Thiếu soái, đã là đồ do Thiếu phu nhân gửi tới? Mau, mau đi xem đi!" Gavin cũng có thói quen xoa xoa cái đầu trọc, giọng điệu lại bắt đầu ngả ngớn trêu ghẹo lại nói: "Ta đi đánh trận nhiều năm như vậy, bà vợ ở nhà chưa từng nghĩ tới việc gửi đồ đến cho ta đâu."

Ngài Tarek kéo kéo tay Gavin lại "Phu phu trẻ tuổi mới cưới chưa lâu đã phải xa cách nên nhung nhớ là chuyện thường, nói ít vài câu đi!"

Milek lạnh lùng liếc nhìn hai lão đầu đang ăn nói vô lại, thế nhưng hai lão đầu kia lại không cảm thấy mình nói gì sai, vẫn cợt nhả cười đùa y như cũ.

Gavin cười ha hả: "Thiếu soái à, không cần xấu hổ! Chúng ta hâm mộ cậu còn không kịp đấy! Nhanh đi xem, xem cháu dâu gửi cái gì tới ?!"

Đoàn người theo chân anh nhân viên quân nhu tới phòng hậu cần, đã sớm có rất nhiều binh lính của ban hậu cần đứng vây xung quanh, ai cũng đều tò mò. "Thiếu soái tới rồi! Đi làm việc Đi!" Anh lính quản lý hét mắng

Mọi người lập tức nghiêm mình cúi chào nhưng không có giải tán. Ai nấy tìm chỗ nấp để chờ xem Thiếu phu nhân gửi tới cái gì.

Milek liếc mắt hỏi "Đồ đâu?"

Nhân viên quân nhu ngay lập tức chỉ về một đống kiện hàng cao bằng một người trưởng thành ở phía sau "Ở trong này. Ở đây có 3 rương nhỏ là của riêng Thiếu soái. Còn chỗ kia có ghi bên ngoài là quân nhu.

Milek không nói gì, nhưng mà roi ngựa trong tay khẽ quất lên đôi bốt đen cao bó kín lên đến tận đầu gối. Billy nhận ra ngay tâm tình của anh họ hiện tại phải nói là đang vô cùng tốt.

Một rương thùng lớn mở ra, thứ bên trong khiến mọi người đều sửng sốt. Ngài Tarek không đợi ai cho phép đã nhanh cầm lấy một cái áo ghi lê ở bên trong ra phũ một cái rồi cảm thán "Áo bông sao?"

Ngài Gavin cũng tiến lên, cầm lấy cặp nịt gối được buộc vào áo Ghi lê thành bộ mà ngắm nghía như thể đang cầm một thỏi vàng "Bông dày nha! Nhưng mà áo Gile đúng là tiện dụng hơn áo bông thường, vừa giữ đủ ấm lại không cản trở khi tựa vai bắn súng." Ông ta hai mắt sáng như tuyết dưới chân, ngước mắt nhìn Milek ngập tràn hâm mộ

Milek vẫn không lên tiếng, thế nhưng trong đôi mắt đen huyền đã lấp lánh một tia sáng linh lung.

Ngài Gavin không hề xấu hổ trực tiếp mặc chiếc ghi lê kia vào bên trong quân phục, sau lại đeo thêm một đôi nịt gối. Chỉ mới mấy ngày trải nghiệm khí hậu phương Bắc, một cơn gió thổi qua chẳng khác gì lưỡi dao róc vào xương tủy. Nói thật mỗi lần thay quân trang là cả người teo lại chỉ bằng con cá chỉ. Binh lính canh gác ngoài tiền tuyến cũng chẳng có mấy ai chịu nổi.

Ngài Tarek vẫn còn giữ lại được chút liêm sỉ chỉ ngắm nhìn chiếc áo và nịt gối trên người ngài Gavin, cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ mà tán thưởng: "Phu nhân Thiếu soái thật có lòng, suy nghĩ cũng rất chu đáo! Phải bảo Foster học theo!"

Milek mặt lạnh như băng, hạ lệnh cho sĩ quan phụ tá đến nhận vật tư đưa về Quân đoàn.

Ngài Gavin mặt dày nhất quyết không chịu cởi áo trả lại, lại còn giả đò sáp lại gần vờ vịt nịnh nọt "Thiếu soái đừng vội, cũng đừng keo kiệt như vậy mà. Chúng ta thương lượng một xíu ha! Vật tư này, phân cho bọn ta một ít, được không?"

Tuy nhiên Thiếu soái Milek lại vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, thẳng thừng từ chối "Vật! Tư! Vật của riêng tôi!"

Ngài Gavin méo miệng : "Hả?"

Thiếu soái Milek thản nhiên hếch mặt huênh hoang: "Phu nhân của tôi. Gửi đồ cho mình tôi."

Ngài Gavin cứng họng: "......" Chẳng trách lúc nào Nguyên soái cũng bảo thằng con này của ông nói chuyện rất ngứa đòn!

Người của quân đoàn Zander kiểm kê qua vật tư. Sau khi xác nhận đầy đủ, Milek ra lệnh đưa một phần ra bến ga cho các quân lính canh giữ tàu và nhà ga. Một phần đưa thẳng ra tiền tuyến cho Lữ đoàn đang canh gác. Một phần phát cho kỵ binh và pháo binh. Còn lại một phần nhỏ mới đem tới cho hai sư đoàn kia nhưng mà phải có đồ đổi lại.

Mấy anh lính đang chịu cái rét căm căm ngoài tiền tuyến, lần đầu tiên nhận được đồ quân trang tốt như vậy còn được thông báo là đồ do "Phu nhân của Thiếu soái" gửi tới. Nhưng mà Thiếu soái lại không phân phát cho đoàn đội của riêng mình mà phấn phối bọn họ, nhất thời hốc mắt cả đám ai nấy đều đỏ lên.

Làm quân nhân tay cầm dao, tay cầm súng, cơm lính đạm bạc tiền lương bán mạng cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu như gặp được một thượng cấp có tài, đi theo thì thôi cũng sẽ có tương lai, nhưng mà phải còn mạng sống đến được lúc đó. Giờ ngay lúc ra trận khốc liệt mà lại được quan tâm như vậy sao có thể không cảm động.

Kỵ binh mặc áo ghi lê kê súng không đau vai. Pháo binh có nịt trên đầu gối bê đạn, quỳ trên nền tuyết nhắm bắn, chân cũng không bị sưng tấy. Sĩ khi tăng cao, ai nấy đều thề sống chết bảo vệ Biên giới đất nước.

Lại nói trong rương riêng dành cho Thiếu soái ngoài có thêm hai bộ quân trang mềm ấm áp, còn có một chiếc chăn được may theo kiểu con nhộng để làm túi ngủ giữ ấm, lại còn có một chiếc võng có cả màn chống côn trùng.

Đây đều là kiểu dáng được Angelo thiết kế riêng theo trí nhớ kiếp trước, rất tiện dụng lại đa năng. 

Billy giờ cũng không thể nào giấu nổi ghen tị nhất định đòi một phần. Cũng may Angelo không có quên phần của cậu em chồng này.

Milek trong lòng ấm áp, mỉm cười hạnh phúc, ngồi xuống bàn làm việc lấy ra một mảnh giấy cẩn thận viết xuống.

==

Thông báo, mai tui có việc bận nên sẽ không có chương mới. Qua ngày kia tui sẽ bắt đầu đăng bộ Casa Mia! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro