Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quản gia (2)

[Mẹ chồng con dâu diễn kịch]

Milek vừa về đến nhà liền đá Tommy ra khỏi Biệt thự, mấy ngày nay cái đuôi này làm phiền tuần trăng mật của họ đủ lắm rồi.

Anh nói với Angelo về chuyện cuối tháng này sẽ phải dẫn binh xuất phát. Cậu có chút giật mình, trong lòng có một luồng nhiệt khí trỗi dậy không yên ổn. Xuất binh thì chắc chắn vẫn phải xuất nhưng mà không ngờ mục tiêu đầu tiên của Milek lại chính là thành phố Jerico, nơi đó là quê ngoại của mẹ Rosalie. Tuy rằng Angelo từ khi xuyên qua cũng không tới đó được mấy lần nhưng vẫn có một sự yêu thích đặc biệt dành cho nơi bình yên chẳng có ganh đua đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, chồng mới cưới chưa được bao lâu đã phải xông pha chiến trường, bản thân mình nhất định cũng phải hỗ trợ hết mình. Thành phố Jerico nằm ở vị trí sát biên giới cao nhất trên phía Bắc nên thời tiết rét lạnh cực kỳ. Nếu cậu nhớ không lầm thì trong kho vẫn còn có một ít quân nhu thô và vải dệt thủ công cùng bông mút. Giờ đem ra làm áo lót, găng tay, tất và cả bao đầu gối, hẳn vẫn còn kịp.

Nhìn lại chồng mình, Angelo chợt tiến tới ôm lấy vòng eo của Milek đo đạt một chút. "Gầy đi rồi! Ăn thùng uống vại như vậy sao mà lại gầy đi được nhỉ?" Cậu vô thức nói thành tiếng.

"Ăn thùng uống vại?" giọng điệu bất mãn của Milek đánh thức Angelo từ trong tư tưởng.

"Ah, gầy rồi." Angelo nhấn mạnh vào điểm quan trọng khác để chuyển trọng tâm chú ý của Milek "Có phải gần đây luyện quân quá vất vả rồi không? Jerico là nơi giá rét căm căm, quân trang của Thiếu soái không còn phù hợp, để em may cho anh một vài bộ quân trang khác nhé.

Thời gian tới anh nên ăn nhiều hơn, tích trữ mỡ thì mới có thể chịu được giá rét. Giống như gấu vậy! Dáng người đẹp cũng không quan trọng bằng mạng sống đâu."

Angelo vừa nói liên hồi vừa bận rộn đo đạt lại một chút số đo của chồng, thước đo không hiểu là đã cất đi đâu đó, chắc vẫn trong hòm đồ.

"Thiếu soái!" Angelo chợt đổi giọng khó chịu "Em đang muốn may thêm đồ cho anh đấy!"

"Còn tôi đang muốn... cởi bớt đồ của em." Ánh mắt Milek lấp lánh mang ý xấu, nụ cười nửa miệng hiện rõ bản chất xấu xa nói, còn hai bàn tay anh thì đã nhanh nhẹn không biết từ lúc nào cởi được hàng cúc trên áo sơ mi của Angelo, rồi luồn những ngón tay ấm nóng vào bên trong. "Cởi đồ đo càng chính xác!"

"Cái đồ mặt dày nhà anh!" Angelo đay nghiến thầm mắng nhưng mà kỹ thuật hôn của người kia thật tốt. Mới giây trước còn đang hôn môi và vuốt ve ướt át, chỉ giây sau không hiểu bằng cách nào cậu đã bị người kia bế lên giường.

==

Sáng hôm sau, không có thời gian để hưởng thụ Angelo đã bắt đầu trở nên bận bịu.

Nhà máy hóa chất của nhà Hale đang bắt đầu được xây dựng, máy móc cùng thiết bị thí nghiệm đang liên tục được đưa đến. Còn phải thuê Kĩ sư chuyên ngành về lắp đặt, cũng như hướng dẫn người của nhà máy vận hành.

Không giống như vũ khí rất khó khăn trong việc đặt mua và vận chuyển, với quyền thế hiện nay của nhà Hale thì muốn đặt mua các loại máy móc sản xuất công nông nghiệp cũng không quá khó.

Miền Bắc nổi tiếng là nơi giao thương nhưng vì thời tiết đa phần đều giá lạnh nên ít ai muốn đặt các cơ sở nhà máy lớn ở nơi này. Tuy nhiên thành phố Avantika vẫn có vị trí khá đẹp không quá gần biên giới phía bắc giá rét lại có thể giao thoa qua lại giữa các thành phố, nếu muốn xây dựng nhà máy mới thì nơi đây là phù hợp nhất.

Quản lý giám sát của Nhà máy Hóa Chất là một người đàn ông trung niên tên Myler, ông ta có vóc dáng thô to, giọng nói khàn đặc, nhưng lại rất có sự hào sảng của người phương Bắc. Ông ta cũng có con trai đang làm chức Đội trưởng trong quân đoàn Zander của Milek.

Ban đầu, ấn tượng của Angelo đối với ông Myler cũng không tệ. Thái độ cùng lời nói của ông ta với cậu vô cùng kính cẩn, những điều cậu dặn dò ông ta cũng không dám có chút sơ suất nào, đều cẩn thận ghi chép lại. Người do Nguyên soái chọn Angelo cũng cảm thấy có thể tin cậy.

"Quản lý Myler, trước khi nhà máy đi vào hoạt động, có hai việc tôi cần phải nói rõ trước" Angelo mỉm cười tủm tỉm rất hiền lành, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát: "Việc thứ nhất, tiền bạc phải minh bạch, sổ sách phải rõ ràng. Mới bắt đầu mà đã có khuất tất thì tôi nhất định sẽ không tha thứ.

Đây là nhà máy đặt theo tên phu nhân Malika, Nguyên soái càng sẽ không thể bỏ qua cho ngài một cách dễ dàng"

Angelo quan sát Myler, thấy vẻ mặt ông ta nghiêm lại rồi mới nói tiếp: "Thứ hai, Tôi yêu cầu mọi công nhân viên đều phải ký vào một bản cam kết. Trong đó sẽ có các điều khoản rõ ràng giờ làm việc, việc làm, tiền công. Các khoản trợ cấp họ sẽ được hưởng nhưng mà... nếu lén giở thủ đoạn xảo trá sẽ bị trừng phạt. Tôi cũng sẽ đưa ra một bản điều lệ chung khi làm việc để mọi người đều rõ."

Vẻ mặt Myler lại khẽ động, tựa hồ như muốn đưa ra kháng nghị.

Angelo thẳng thắn dập tắt ngay ý định này của ông ta: " Tôi là Thương nhân làm ăn buôn bán, phải đặt chữ Tín lên hàng đầu. Nhà máy có quy mô lớn lại nhiều bộ phận phức tạp, mọi thứ đều phải được đưa vào quy củ, không thể chỉ nói chuyện nhân tình được.

Được hưởng lợi ích thì cũng phải chịu được áp lực. Dù sao nhà chồng tôi cũng là Quân nhân, kỷ luật quân đội có khi còn nghiêm minh hơn ý chứ."

Myler nghe đến đây rồi liền xác định, vị Thiếu gia này quả nhiên không phải người tầm thường. Nếu là người bình thường thì sao có thể khiến nhà Hale bất chấp rầm rộ cưới vào nhà. Ông ta liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. "Angelo thiếu gia nói đúng ạ."

Trước trên đe dưới búa với bên ngoài xong, buổi chiều về đến nhà Angelo lại bất ngờ khi tập hợp ở trước sân Biệt thự là một nhóm người đông đúc già trẻ, trai gái đều có đủ.

"Chuyện gì thế này?" Angelo ngơ ra hỏi

Lisa liền đi tới cúi người thì thầm báo cáo: "Đây là người do bên Phủ Nguyên soái đưa tới, nói là cho người tới để phục vụ trong Biệt thự ạ"

"Không phải hôm trước đã có một nhóm hầu nữ đến rồi sao?" Angelo thấy khó hiểu. Biệt thự này tuy không nhỏ nhưng mà cũng không cần đến nhiều người như vậy chứ?!

Lisa không kiềm được nở một nụ cười vui sướng thỏa mãn "Thiếu gia trước hết cứ xem xét người mới đã, rồi em sẽ kể chi tiết cho cậu nghe sau."

Thấy hầu nữ của mình ẩn ẩn ý ý tỏ vẻ thần bí , Angelo hơi nheo mắt nhưng rồi vẫn mỉm cười hướng về đám người hầu đang đứng chờ cười nói: "Xin chào mọi người!"

"Angelo thiếu gia!" cả đám người đồng thanh hô vang.

Một người đàn ông cao to vạm vỡ, ăn mặc cũng khá trang trọng, có vẻ là quản gia đứng đầu liền bước lên kính cẩn mở lời:

"Thưa Angelo thiếu gia, Phu nhân Malika thấy rằng bên này chỉ có người hầu hồi môn của ngài đưa tới. Sợ là còn lạ lẫm không hiểu rõ quy củ nên đã phái chúng tôi đến để hầu hạ người cùng Thiếu tam gia."

"Đều là nhờ mẹ chồng tôi suy nghĩ chu đáo.."

Angelo còn chưa nói hết, vị quản gia kia đã xen lời. "Tôi là Gil, vốn là quản gia chính của dãy nhà phía Nam. Ở đây chúng tôi có 3 nhóm, một nhóm là người hầu trong bếp, một nhóm người hầu trong nhà và một nhóm chuyên làm việc nặng bên ngoài và chăm sóc vườn tược."

Angelo kiên nhẫn nghe ông ta giới thiệu từng người, kinh nghiệm làm việc cũng như không quên nhắc tới gia thế. Bản thân ông ta ưỡn thẳng lưng lên tự hào khoe khoang: "Tôi là quản gia đi theo phu nhân Taline tới nhà Hale đã được hơn 10 năm. Chắc thiếu gia cũng biết anh trai phu nhân Taline đang làm Bộ trưởng bộ tài chính."

"Liên quan gì?" Angelo lạnh giọng nói

"Dạ?!" Quản gia Gil hơi bất ngờ khi bị Angelo lạnh mặt liếc qua một cái.

"Cha tôi cũng từng làm bộ trưởng bộ tài chính, nhưng ông đã mất rồi đương nhiên phải có người kế nghiệm. Giờ tôi đã gả vào nhà Hale, chứ có gả vào nhà Gerbera đâu. Sao tôi phải quan tâm đến họ hàng của Thiếp thất cha chồng mình làm gì."

Một vài người lén nhếch mép cười nhạo quản gia Gil. Ông ta ỷ vào Dì Taline có chút vị trí trong nhà mà bên ngoài luôn lên mặt hống hách với người khác. Nhiều quản sự khác đều rất thắc mắc không hiểu vì sao mà phu nhân Malika lại cho ông ta dẫn đầu đám người hầu qua biệt thự của Thiếu tam gia Milek.

"Vâng..." Quản gia Gil cũng không biết phải tiếp lời sao

"Thưa Angelo thiếu gia, tôi là Gerda là quản sự chuyên lo chuyện vườn tược và xe cộ." Đột nhiên một người đàn ông mặt mày phúc hậu nhưng là da hơi đen đúa lên tiếng. 

"Theo như tôi thấy, Biệt thự cũng chỉ mới được xây dựng, phía sau có toàn nhà cũ, vườn tược vẫn còn trơ trọi chưa có cây hoa quả gì đặc sắc. Không biết thiếu gia thích các loại hoa nào? Để tôi cho người quy hoạch lại vườn tược.

Ngoài ra tôi nghĩ cũng cần xây dựng một nhà để xe riêng của Thiếu gia và Thiếu tam gia. Nếu có thể nên xây dựng một gara cho chiếc xe tự động mà Công sứ German đã tặng người."

Angelo hài lòng nhìn vị quản sự tên Gerda này, biết quan sát, biết tìm hiểu ý tứ chủ nhân, lại biết suy nghĩ trước sau. Là một người biết việc và chu đáo, cậu hài lòng nói : Tôi không có sở thích hoa cỏ gì đặc biệt, cứ chọn mấy loại hoa rực rỡ nhưng đừng chọn những loại có mùi thơm xung khắc gây khó chịu. Nếu chọn hãy chọn mấy loại cây tự nhiên có thể xua đuổi các loại côn trùng.

Để riêng một mảnh đất nhỏ phía sau gần khu bếp để tôi trồng các loại rau củ. Còn nhà để xe, tôi thấy ông nói cũng đúng, vậy ông đi tìm Quản gia Finn để bàn bạc đi!"

Quản gia Gil bị bỏ lơ qua một bên liền cảm thấy nóng mặt khó chịu, lại lên tiếng : "Việc này xin thiếu gia đừng lo, tôi sẽ bàn bạc với quản gia Finn. Còn ở bên trong biệt thự...."

Angelo lại cắt lời ông ta "Việc sinh hoạt hàng ngày của tôi vẫn sẽ do Hầu nữ Lisa quản sự, còn Thiếu soái xưa nay đều sống bên ngoài quân doanh nhiều hơn, mọi việc đều là do thiếu gia Billy quản lý. Vậy giờ lấy ra một nhóm 3 hầu nữ và 3 hầu nam để chuyên dọn dẹp bên trong Biệt thự và để phục vụ riêng khi Thiếu soái ở nhà.

Ai quản lý nhà bếp nhỉ?"

"Thưa thiếu gia là chúng tôi!" Một người phụ nữ cùng một người đàn ông cùng có khuôn mặt hiền hậu bước ra.

"Hai người là vợ chồng?" Giọng điệu của Angelo bớt lạnh nhạt hơn lại có thêm vài phần hứng thú. Cả hai người đều có vẻ ngoài mập mạp, hình như đầu bếp nào cũng như vậy thì phải.

"Thưa thiếu gia Angelo! Đúng vậy, Tôi tên là Cora, chồng tôi là Cleo. Tôi chuyên nấu các bữa chính, chồng tôi phụ trách bữa sáng và điểm tâm."

"Tốt! Vậy nhà bếp nhờ vào hai vị, Lisa sẽ trao đổi với bác về sở thích ăn uống của tôi" Những thông tin cá nhân như vậy, Angelo không bao giờ nói khơi khơi ra bên ngoài 

"Tôi chỉ yêu cầu 2 việc, bếp phải là nơi sạch sẽ, đồ ăn sạch sẽ, sổ sách minh bạch. Việc ăn uống của tôi và Thiếu soái là việc tối quan trọng. Có thể chúng tôi sẽ thường xuyên ăn uống cùng phủ Nguyên soái nhưng không có nghĩa là hai vị sẽ rảnh rang. Dù sao chúng tôi cũng sống riêng, bên này sẽ không tránh khỏi những lúc phải tiếp đãi bạn bè, khách khứa."

"Chúng tôi đã ghi nhớ, xin Thiếu gia cứ yên tâm!" Hai vợ chồng mặt mày rạng rỡ gật đầu liên tục.

Angelo thầm cảm ơn mấy cuốn truyện gia đấu mà mình đã đọc trước đây. Trong đó có một nhân vật mà theo cậu là người xuyên không thành công nhất : "Hầu tước gia phu nhân Cố Thịnh Minh Lan."

Angelo lại nói "Mỗi 3 tháng Tôi sẽ nghe báo cáo chi tiêu một lần, nửa năm thì kiểm tra sổ sách một lần. Nếu cần phải mua sắm, sửa chữa, hoặc chi tiêu ngoài danh mục thì mọi người đều phải báo rõ để ghi chép lại."

Sắc mặt quản gia Gil đã bắt đầu càng khó nhìn, cứ tưởng qua bên này là được cất nhắc, ông ta sẽ có vị thế riêng ngang ngửa với Quản gia Finn ở bên kia. Nhưng hóa ra vị Tân Thiếu phu nhân này lại là một kẻ khó nhằn. Tuy là con trai nhưng dường như rất thạo quản lý gia vụ nên từ đầu đến giờ chẳng cần gì đến ông ta. Nếu cậu ta không nói ra thành tiếng cho mình làm quản gia chính thì sau này ông ta sẽ khó mà áp chế đám người kia.

Angelo vẫn đang nói "Mỗi người một việc nhưng không có nghĩa là việc ai người nấy làm, mọi người cần phải kết hợp với nhau để mọi việc trong biệt thự này được trôi chảy. Tôi sẽ  để dành riêng dãy nhà cũ ở phía sau để cho mọi người làm nơi ở riêng."

Ai nấy nghe vậy đều vui mừng ra mặt, luôn miệng cảm tạ chủ nhân hào phóng. Người làm trong biệt phủ lớn đa phần đều phải sống trong các khu nhà thấp hoặc phòng hầm bên dưới để tiện hầu hạ. Hiếm chủ nhân nào mà cho người làm sống riêng ở cả một dãy nhà cả.

Chủ yếu là Angelo thích ở riêng tư, nhất là để đề phòng đối với sự mặt dày của ông chồng mới cưới. Nếu người làm mà cứ đi qua đi lại trong biệt thự thì sẽ không tránh khỏi có khi bị nhìn thấy lúc thân mật rất xấu hổ. Hiện nay Lisa cũng người làm hồi môn của cậu cũng đã chuyển vào dãy nhà kia rồi. chỉ cần một vài người trực lại ở phòng riêng trong biệt thự là ổn.

"Thưa thiếu gia, như vậy không ổn lắm" Quản gia Gil lại lên tiếng.

"Tại sao không ổn, tôi đối tốt với người làm còn sợ bị người ngoài bàn tán sao?" Angelo hỏi ngược lại ông ta. Cậu bắt đầu nghĩ ra vì sao Mẹ Malika lại phái người này tới chỗ mình rồi.

"Tất nhiên là sẽ không ai dám nói thiếu gia không tốt nhưng như vậy thì hơi không đúng với quy củ."

"Quy củ đó là gì, quản gia Gil thử nói tôi nghe xem nào?" Angelo giờ không chỉ lạnh giọng nữa mà nét mặt cậu đã bắt đầu nhăn lại "Tôi lại chưa từng nghe qua có cái quy củ, chủ nhân nói mà người hầu lại cứ thích chen miệng, phản đối liên tục như vậy."

Quản lý Gil cảm thấy thật oan uổng, từ đầu đến giờ ông ta nào có cãi nửa lời. "Thưa Thiếu gia không phải tôi muốn phê phán hay phản đối người. Chỉ là thân là quản gia tôi cũng có nghĩa vụ nhắc nhở người, những việc này đều là do quản sự bên dưới làm. Người bận rộn bên ngoài sao chúng tôi còn dám phiền người lo những việc vặt như lông gà củ tỏi."

Angelo lại liếc mắt tới chỗ ông ta: "Phủ nguyên soái to lớn, nhiều phòng ban quan hệ lắm rắc rối nên tất nhiên mẹ chồng tôi mới không thể một mình đảm trách. 

Tôi nghe nói Dì Linda vẫn là luôn cùng bà quản gia. Ý của Quản gia Gil có phải bởi vì tôi là Nam thê không thể sinh con nên tôi cũng không có tư cách quản gia. Mọi việc hiện giờ phải nên giao cho ông. Sau này nếu Thiếu soái nạp thiếp thì sẽ có chủ mẫu lo lắng. Còn con búp bê vàng như tôi chỉ cần đem tiền về là được có phải không?"

Ai nấy đều giật mình không nghĩ tới Angelo lại nói thẳng toẹt ra như vậy. Đây tất nhiên đều là những điều mà đám hạ nhân bàn tán sau lưng chủ nhân. Dì Mala vốn cũng được Nguyên soái yêu thích mà chẳng phải cũng vì không có con cái, Phu nhân nói đuổi liền đuổi đi đó sao.

"Tôi không... không dám nghĩ vậy!" Gil bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Nhưng ông đang hành xử như vậy." Angelo quyết không giữ lại loại người này trong nhà mình. "Quản gia Gil không cần nhọc lòng lo nghĩ cho tôi như vậy đâu, ông vẫn nên là về phục vụ chủ cũ đi thì hơn."

Không cần Angelo nói đến lời thứ hai thì Jimbo đã cho hai hầu nam to khỏe xách vai ông ta lôi ra ngoài biệt thự trả về phủ Nguyên soái. Ngay trong buổi chiều hôm đó, lời bàn tán Tân Thiếu phu nhân mạnh mẽ, quyết đoán lại được yêu chiều đến mức người quản gia mà mẹ chồng đưa cho, không thích cũng liền dám đuổi trả về, đã được lan đi khắp nơi trong phủ Nguyên soái.

==

Bữa cơm tối hôm đó, mọi sự vẫn như bình thường, Angelo tươi cười kể lại tình hình xây dựng nhà máy cho cha mẹ chồng nghe. Vẻ mặt của dì Taline vẫn vui vẻ không hề nhắc tới quản gia Gil cho dù chỉ là nửa câu.

Sau bữa cơm, Nguyên soái lạ cùng Thiếu soái vào văn phòng bàn công sự. Angelo chủ động mang ra một rương tiền đầy ắp, mở ra ngay trước mặt Phu nhân Malika và những người thiếp.

"Mẹ, đây là phần tiền để thanh toán cho các chi tiêu trong đám cưới, thưởng cho người làm và chuẩn bị cho cuối năm." Angelo cười ngọt hơn cả đường mật đưa tới tận tay mẹ chồng. "Mẹ kiểm tra chút đi ạ!"

"Uhm! Thôi không cần." Phu nhân Malika vỗ vỗ lên đầu Angelo tỏ ý hài lòng. Hai mẹ chồng chàng dâu liếc mắt liền hiểu ý nhau, cùng hùa theo mà diễn một màn kịch cho người trong nhà xem.

"Hôm nay người hầu đưa tới con đã phân việc chưa?" Bà chợt hỏi đầy ẩn ý.

"Dạ rồi ạ, người mẹ chọn đưa tới thật tốt! Vừa biết việc lại hiểu lòng người."

Lời này của Angelo như cái gai đâm vào trong lòng dì Taline.

"Vậy thì tốt! Hai đứa mới cưới vẫn là còn bộn bề công việc bên ngoài, bên trong phải có người dưới biết chăm lo." Nói rồi bà quay sang nói với Dì Linda "Linda! chị lấy một phần tiền này mai phát thưởng cho toàn bộ người làm đi nhé."

"Được phu nhân" Dì Linda biết ý sai người cầm hòm tiền mang đi. Dì Taline tất nhiên cũng không dám ở lại mà dẫn Thalia đi theo luôn.

Chờ cho đến khi chỉ còn hai mẹ con, phu nhân Malika mới cười ngặt nghẽo véo má Angelo một cái. "Cái đứa nhỏ thông minh này! Sao con biết Ta muốn con thay ta đuổi cái lão Gil đáng ghét kia đi."

Angelo giả vờ xoa xoa má: "Mẹ thương con như vậy cử tới người hầu đều là người hiền hòa biết điều, sao lại có thể sai tới một người lắm chuyện tới lên mặt bắt nạt con.

Con vừa nghe hóa ra ông ta là quản gia theo chân Dì Taline tới phủ là con đã hiểu rồi. Người này chắc chắn là chuyên quản lý tiền bạc nguồn cung từ phía nhà Gerbera.

Mẹ không tiện xử lý người của thiếp thất nhất là khi họ đang được việc, anh trai dì Taline lại đang ngồi vào ghế quan cũ của cha con, nếu không vạch rõ ranh giới e là sau này sẽ có phiền toái không thể chối từ.

Ông ta là một con sâu cần phải bỏ đi, mẹ đưa tới cũng là để giúp con có cơ hội lập uy trong phủ. Giờ con đuổi ông ta về, vậy thì cho dù vẫn tiếp tục làm việc cũ ông ta cũng không thể lên mặt hống hách được nữa.

"Thật là một đứa nhỏ thông minh!" Phu nhân Malika dùng cả hai lòng bàn tay áp lên má Angelo xoa xoa khiến cho hai gò má cậu phồng lên như một chú sóc. "Vậy là mẹ yên tâm rồi, sau một thời gian nữa con lo ổn định bên ngoài rồi thì về theo mẹ học quản lý gia sự trong phủ."

"Mẹ, mẹ thực sự muốn con quản cả gia sự của Phủ Nguyên soái?" Angelo kinh ngạc tự chỉnh lại hai bên má bị xoa đến lệch của mình "Sao con làm được?"

"Sao lại không được?" Phu nhân Malika cười nói: "Mẹ cũng đâu phải buông tay mặc kệ hết, vả lại còn có nhiều quản gia, quản sự giúp đỡ nữa mà."

Angelo chợt nhức đầu. Để cậu xử lí chuyện nhà máy hay lo liệu việc nông trại, làm ăn buôn bán thì cậu tuyệt đối không dám chối từ. Nhưng quản gia sự, trước đây đều là mẹ Rosalie làm. 

Nhà Hale quả thực lại còn có loại quan hệ thiếp thất của cha chồng rất rắc rối.

"Không làm được thì phải học cho được!" Phu nhân Malika nghiêm mặt, trong giọng nói đã không còn ý cười "Sớm muộn gì Mliek cũng sẽ tiếp nhận vị trí Nguyên soái, tương lai cái nhà này sẽ phải giao cho các con quản. Không phải mẹ đang làm khó con, mà đây là trách nhiệm con phải gánh vác."

"Mẹ, con......"

"Mấy hôm trước còn có người nhắc với mẹ muốn tặng thiếp hầu ngủ cho Mliek, nhưng đã bị mẹ từ chối hết rồi ." Phu nhân Malika thản nhiên nói, không mảy may để ý đến vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Angelo "Đợi đến khi Mliek có thể thu phục hết cả 3 thành phố còn lại.... thì loại chuyện này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa."

Angelo không nói gì, cậu cũng hiểu rõ nhưng mà trong lòng không tránh được cảm giác phiền muộn. Thấy biểu tình của Angelo buồn bã dường như muốn chấp nhận số phận, trong mắt Phu nhân Malika lại hiện ra một tia kinh ngạc "Sao con phải buồn, Milek không nói cho con àh?"

"Dạ?" Angelo lại ngước lên nhìn bà

"Mielk đã nói với cha nó, sẽ tuyệt không nạp thiếp."

"Không nạp thiếp?" Đến Angelo cũng cảm thấy việc này khó hiểu.

"Ừ." Phu nhân Malika thấy Angelo thực sự không biết cái gì, không nhịn được mà lắc đầu "Đứa nhỏ này ......" không hiểu là bà đang nói về Angelo hay con trai mình. "Quên đi, việc này con tự đi hỏi nó đi!"

==

Milek đưa Angelo đi bộ về Biệt thự nhưng sau đó anh lại một mực ở lỳ bên thư phòng cho đến tận đêm khuya. Đến khi anh bước ra ngoài thì vẫn thấy Angelo ngồi bên cạnh bàn nước, một tay chống cằm, mắt thẫn thờ nhìn vào không trung.

"Còn chưa ngủ sao?" Milek ngồi xuống, tự rót nước uống.

Angelo quay đầu: "Thiếu soái, có chuyện em muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?" Milek quay sang tháo khuy áo, kéo lỏng cổ áo sơ mi.

"Anh nói với Nguyên soái rằng anh sẽ không nạp thiếp à?"

Milek cũng nhìn Angelo "Mẹ nói với em?"

"Ừ." Angelo gật đầu, còn nghiêm túc hỏi lại chồng mình: "Tại sao?"

"Tôi có em rồi. Không cần ai khác." Milek nhìn cậu với ánh mắt thâm tình, lời ít ý nhiều đáp lại.

"Chẳng lẽ anh không muốn có con?"

Milek nhướn một bên mày "Em có thể sinh?"

"Tất nhiên không thể!" Angelo chợt nhận ra chính mình gần đây đã bị ảnh hưởng bởi phong cách nói chuyện 1 câu 4 từ của Milek.

"Vậy thì không cần." Milek vươn bàn tay to đặt lên đỉnh đầu vợ yêu xoa nhẹ mấy cái, trượt dần xuống gò má, ngón cái lướt qua khóe môi cậu, cất lên thanh âm trầm thấp: "Tôi là chồng em, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Có con hay không, với tôi không quan trọng. Quan trọng là em ở bên tôi!"

Angelo cảm động sờ sờ nơi ngón tay Milek lướt qua, chỉ cảm thấy lỗ tai bắt đầu nóng lên.

Trông thấy Angelo ngơ ngẩn như vậy, sắc màu bên trong đôi mắt Milek trở nên càng đậm. Hắn cúi cuống, khẽ hôn lên môi Angelo thì thầm nói "Tin tưởng tôi! Tôi sẽ che chở em."

Khung cảnh lãng mạn, lời lẽ rung động cho dù không phải lời thề non hẹn biển nhưng vẫn khiến cả người Angelo nóng bừng lên. Cậu mềm mại chiều theo dâng hiến mọi thứ mà mình có thể cho đi, đặt vào vòng tay người con trai này.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro