
Chương 21: Quản gia (1)
[Cái đuôi]
Tuần trăng mật cuả Milek và Angelo cũng không phải kiểu quá mức quấn quýt không rời như các cặp đôi khác. Milek thường xuyên bận rộn phải đi quân doanh chuẩn bị xuất quân, đa số thời gian khi anh về đến nhà cũng đã mệt nhoài. Nhưng cũng nhờ vậy mà Angelo có thời gian sắp xếp lại việc riêng của mình, đồng thời cùng Tommy vun đắp tình cảm, cố gắng hiểu nhau.
"Đúng là ngược đời!" Angelo thầm tự cười giễu chính mình. Thân là Nam Thê lại có thể ngang nhiên ở cùng một người con trai khác trong thời gian mới cưới. Nếu không phải đã giới thiệu cho phu nhân Malika rằng Tommy chính là Nhà hóa học sẽ phụ trách nghiên cứu trong nhà máy thì Angelo chắc chắn mình sẽ bị bỏ lồng heo cho trôi sông rồi.
Hôm nay được ngày có chút rảnh, Milek đưa Angelo cùng đi dạo phố. Phần lớn người dân trên đường đều biết đến Tam thiếu gia nhưng lại không quá quen thuộc với người con trai dáng người cao đi bên cạnh, đã thế sau lưng họ còn có thêm 3 chàng trai cũng có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Thế nhưng khi thấy Milek nắm tay Angelo cùng nhau bước đi thì đám người xung quanh vẫn có thể đoán ra được bảy tám phần.
Người dân bán hàng bên đường dù thoáng qua cũng đã nghe thấy vài câu Tam thiếu gia đang giới thiệu các địa điểm xung quanh thành phố cho Chồng mới cưới. Cả hai người họ tân hôn ân ái nhưng lại không hề tạo ra cảm giác phản cảm.
Cho dù có một vài người già cao tuổi vẫn có tư tưởng cổ hủ không chấp nhận được việc đường đường Nam chủ gia đình lại đồng ý gả đi làm vợ người khác cũng đã phải ngạc nhiên.
Milek và Angelo nói chuyện qua lại thân thiết như hai người bạn, tương kính như tân*, chủ yếu là Angelo nói và chủ yếu là nhờ bộ mặt lạnh và sự kiệm lời của Milek lần đầu tiên đã phát huy hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Thỉnh thoảng có vài người dân lại mang ra chút quà cưới dân dã cho họ. Cho dù là quà đơn giản như hàng hóa họ đang bán hay là có người đã chuẩn bị từ trước thì Angelo cũng thận trọng chỉ nhận một ít.
(*Tương Kính Như Tân 相敬如賓 (xiāng jìng rú bīn) là một thành ngữ, được sử dụng để diễn tả cách đối xử giữa phu thê đó là nên tôn trọng lẫn nhau.)
Nhờ có Nolan và Billy và vài anh lính to như hộ pháp dọa người đi phía sau bảo vệ nên đám đông không ai ám vồ vập mà cản đường họ. Tommy ngoan ngoãn chỉ đi cùng phía sau, tranh thủ ăn trộm ít hoa quả được tặng rồi tự mình nhìn ngó xung quanh.
Anh chàng chỉ thỉnh thoảng làm phiền đàn em hơn mình 1 tháng tuổi bằng cách gọi với lên "Milek! mua cho tôi thứ này!"
Nolan thấy cậu chủ cau mày liền hiểu ý, đứng ra phụ trách trả tiền cho người đàn anh đang bày ra bộ dáng như phú ông lần đầu được đi chợ. Nolan tất nhiên cũng đã từng nghe qua danh tiếng về đàn anh Tommy Thanases - Thủ khoa khoa Hóa học và cả ngành Đạn đạo học này , chỉ là không ngờ Milek thực sự có thể dụ dỗ anh ta đến Ahalya.
Angelo nhìn lại khung cảnh phía sau lưng cũng phải phì cười, cậu lại chợt cảm thấy ngạc nhiên, từ xưa đã có câu "Lính và cướp đều cùng một giuộc".
Tuy nhiên người dân thành phố Avantika không hề tỏ ra e sợ quân đoàn của nhà Hale. Quân lính đi tuần quanh thành phố nhìn thấy Milek cũng chỉ giật mình, đứng lại hành lễ hô to khẩu hiệu rồi thôi. Không hề có dáng vẻ hoành hành ngang ngược, phóng ngựa giữa phố, thô bạo đoạt nam cướp nữ, càng không có chuyện không từ thủ đoạn để gây ra tội ác. Xem ra các yếu tố cường điệu trên phim ảnh khác hoàn toàn hiện thực.
Hoặc có lẽ do Nhà Hale không phải loại quân phiệt thích dùng vũ lực và Thiết quân luật để ép uổng quan dân địa phương. Hoặc...
Angelo phì cười vài tiếng, chợt cảm thấy mình hơi giống một cô dâu trong mấy cảnh phim bị người dân lôi ra đem hiến cho Thủy thần hay Sơn thần gì đó để đổi lấy bình yên. Hiện giờ Milek cũng có thể được coi là con rể của thành Avantika rồi, hơn nữa còn là con rể ở rể đấy.
"Sao vậy?" Milek chợt hỏi
Angelo lắc lắc đầu "Không có gì chỉ chợt nghĩ tới câu "Lính và cướp đều cùng một giuộc" nhưng mà xem ra câu này cũng không hoàn toàn đúng."
Billy nghe vậy cũng buồn cười liền nói tiếp: "Anh dâu, cho dù đúng là "lính - cướp" thường bị đặt cùng câu nhưng mà cũng có lính ở trước, cướp ở sau mà.
"Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang" chúng tôi mà có muốn làm thổ phỉ thì cũng phải là đi cướp ở địa bàn người khác. Tham gia quân ngũ, ăn cơm lính, vác súng ra chiến trường. Chế độ và tiền lương Nguyên soái Hale phát cho binh lính cũng không ít. Quân đoàn của Nguyên soái Hale xưa nay chưa từng phải làm mấy cái chuyện bị người đời xỉa xói ấy đâu."
Nolan lại hứng khởi nhớ lại kể tiếp: "Nhớ khi xưa còn đi học, Giáo quan chủ nhiệm của chúng tôi đã từng thực sự cho Milek dẫn một nhóm học binh đi diệt trừ thổ phỉ hoành hành ở một địa phương đấy."
Angelo ngạc nhiên nhìn ngược lại Milek. Làm gì có chuyện cho học binh còn ngồi trên ghế nhà trường thực sự đi thực chiến chứ? nhớ có thương tích thì sao?
Nolan nhiệt tình giải thích "Tất nhiên ở quanh trường quân sự thì làm gì có Thổ phỉ dám làm càn nhưng mà không hiểu Giáo quan ông ấy đã dám cá cược gì với Nguyên soái Luther mà ông ấy lại cho chúng tôi thực sự được đi thực chiến.
Milek khi đó được tất cả bình bầu làm Tướng lãnh đạo, sau khi lựa chọn học viên cẩn thận thì đã xuất binh. Chỉ trong 3 tháng chúng tôi đã càn quét dọn dẹp được năm sáu trại phỉ luôn một lượt! Học binh được đào tạo chuyên sâu, tất nhiên đám thổ phỉ xuất thân bần nông tự chiếm đất làm hang ổ sao có thể sánh được. Sau sự việc đó Milek đã được đặc cách tốt nghiệp sớm tận 2 năm đấy."
Angelo nghe đến bừng bừng hưng trí, rất muốn hỏi thêm vài câu mà lại bị Milek nắm lấy cổ tay dứt khoát kéo đi.
Nolan quay sang hỏi Billy: "Hơi quá rồi à?"
Billy mạnh mẽ gật đầu: "Không thấy mặt anh họ đen như đít nồi rồi sao. Tôi thì đang cố gắng khoe khoang điểm tốt và sự nhân hậu của nhà ta, anh lại kể chuyện anh họ 19 tuổi đã cầm đầu 1 đám choai choai đi diệt giặc cỏ. Thật là...!"
Tommy chỉ nghe hiểu cũng phải lắc lắc đầu cười, vỗ vỗ vai đàn em ra điều thông cảm.
Angelo cũng nhìn ra chồng mình không vui lắm khi bị kể ra nguyên nhân mình có thể tốt nghiệp sớm hóa ra không phải là vì học giỏi. Cậu liền cười ngọt đi lên bám vào cánh tay anh bày ra vẻ mặt chàng vợ nhỏ ngập tràn ngưỡng mộ.
"Thiếu soái, từ khi còn trẻ như vậy đã có thể cầm quân thực chiến rồi. Thật uy vũ!"
Milek Hale nghiêng đầu, dùng con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn vào Angelo, để sườn ngón tay cái khẽ khàng ma sát qua cổ tay đối phương, "Em thực nghĩ vậy?"
Trước mặt Angelo ra sức gật đầu khẳng định thành ý nhưng sau lưng lại cảm thấy đột nhiên phát lạnh. Nhìn Nam thê của mình cười ngọt ngoan ngoãn, Thiếu soái Milek lập tức cảm thấy vừa lòng.
==
Sau khi trở về Phủ Nguyên soái, Milek đem Billy và Nolan đi họp cùng Nguyên soái.
Angelo cũng đã hẹn trước với phe mình bao gồm Jimbo, Bas, Pire và ... Tarian đến họp để phân chia công việc.
Angelo: "Hôm nay sẽ sắp xếp công việc cụ thể. Sắp tới tôi sẽ rất bận để chuẩn bị cho nhà máy hóa chất bắt đầu đi vào hoạt động. Tôi cần mọi người chuyên tâm để ý công việc kinh doanh của các cửa hàng thuộc Của hồi môn của tôi.
Cửa hàng hoa, cửa hàng vải thổ cẩm, 2 cửa hàng trang sức vẫn để lại để mẹ tôi quản lý. Doanh thu mấy cửa hàng này cũng đủ để cho bà độc lập tài chính. "
Quán trà và Vũ phường tôi đã sang tên cho Chú ba Arlen để liên kết làm ăn với thiếu gia Jeff Savas. Pire! Anh giúp tôi để ý thêm một chút"
Pire gật đầu: "Vâng cậu chủ!"
Angelo nói tiếp: " Pire! Phần việc của anh sẽ khá nặng đấy. Cửa hàng nội thất, và Xưởng Gỗ trước mắt cứ hoạt động bình thường. Hàng Ngân hiệu và tiệm Cầm đồ sẽ hợp nhất lại làm một. Tiệm trang sức mà bà nội cho tôi thời gian tới sẽ có vài biến đổi, tôi sẽ đưa cho anh bản thiết kế chi tiết.
Cửa hàng ăn và cửa hàng gia vị cách nhau có đúng 3 gian cửa hàng khác. Tôi tính mua đứt cả 3 gian cửa hàng kia để mở rộng quán ăn thành quy mô như Quán trà.
Trước nay tôi không chọn kinh doanh mảng thực phẩm là do Nó yêu cầu nhiều nguồn hàng cung cấp khác nhau. Dễ tạo cơ hội cho kẻ xấu dở trò sau lưng. Giờ có lẽ chúng ta cũng chẳng cần lo sợ nhiều nữa."
Cả 4 chàng trai thoáng cười mỉm.
Angelo lại nói: "Tiệm may Dragonfly và Xưởng nhuộm, vẫn sẽ do Bas quản lý. Ngoài ra anh bắt đầu cho chuyển hết số thuốc nhuộm đỏ từ kho hàng chúng ta vào kho hàng của nhà máy đi nhé."
Bas gật đầu: "Đã rõ!"
Bas hơi ngước ra phía sau lưng cậu chủ mình. Không biết từ lúc nào đã có một cái đuôi đi theo Angelo từ sáng tới tối. Hoa quả người dân tặng mà cậu chủ vừa mang về đã có 1/3 tiêu hóa xong trong bụng anh ta.
"Cậu chủ, ai kia?" Bas hất cằm hỏi.
Angelo quay lại cười cười với Tommy, Tommy nghe thấy đống thuốc nhuộm màu đỏ cũng đã rất hào hứng rồi nhưng mà không biết phải nói sao cho Angelo hiểu.
"Người sẽ dùng số thuốc nhuộm đó." Angelo cười nói lại tiếp tục. "Jimbo!..."
Jimbo chưa chờ cho Angelo nói xong đã cự nự: "Tôi muốn ở lại bảo vệ cậu hơn."
"JJ!" Angelo sẽ gọi Jimbo như vậy mỗi lần anh chàng cứng đầu "Tôi hiện tại chưa có người đáng tin để làm việc này. Hơn nữa giờ tôi đang sống trong một tòa pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt lắm rồi. Thiếu soái trước khi xuất quân còn nói sẽ để lại cho tôi một tiểu đoàn bảo vệ nữa. Anh không cần phải lo cho an toàn của tôi" Angelo nhấn mạnh "Tôi cần anh giúp tôi xây dựng Trang trại mới hơn."
"Được!" Jimbo thở ra một hơi nặng nề, cuối cùng nghe lời.
"500 mẫu đất hồi môn mà tôi lấy được sẽ được xây dựng hàng rào đóng kín lại, rồi bắt đầu tiền hành cải tạo theo mô hình này." Angelo đưa cho mỗi người một bản Mô hình vườn ao chuồng do cậu vẽ ra.
"Đây là một hệ thống sản xuất nông nghiệp bao gồm:
Vườn: Các hoạt động rồng trọt, thu hoạch, hoặc mở rộng ra là trồng rừng trúc, tre.
Ao: Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng các loại thủy hải sản như cua, tôm, cá trong ao, hồ.
Chuồng: Các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm với đa dạng quy mô."
"Cách làm này rất hay, vừa có thể tích kiệm chi phí rất nhiều khoản, lại có thể lợi dụng địa hình để tạo ra sự cân bằng môi trường" Jimbo tán thưởng.
Angelo hài lòng gật đầu. Mấy năm qua cho Jimbo đi học quả nhiên rất đáng giá: "Việc xây dựng và phân chia nhân công sẽ khá phức tạp tôi cần người mạnh mẽ để giám sát và đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng theo lịch trình."
"Nếu cậu chủ không tin người ngoài vậy để người của mình tới đó làm việc là được rồi. Đám con trai đều đang ở độ tuổi khỏe như trâu mà." Một cậu bé bí ẩn đột nhiên xuất hiện phía sau lưng bọn họ
"Tarian, lại đây!" Angelo hài lòng khi thất cậu bé đáng yêu đã tới. Jimbo và Tarian đã quen mặt nhưng mà Pire và Bas lại chưa từng biết về cậu nhóc này.
Ngay đến Tommy cũng giật mình không hiểu vì sao mà đứa nhóc này lại đi ra từ phía trong nhà mà không phải là đi vào từ cửa chính.
Tarian tinh nghịch nhảy chân sáo tới liền đưa cho Angelo một bản danh sách "Đây là danh sách những người hôm nay đã tặng quà cho cậu chủ. Cũng không có gì đáng nghi cả!"
"Cậu ta là mật thám!" Đột nhiên Tommy lên tiếng.
"Anh trai ngoại quốc, nói cũng không sai." Tarian nháy mắt với Tommy rồi đấm tay với Jimbo.
"Được rồi! Hôm nay giới thiệu với mọi người luôn. Sau này Tarian sẽ đảm nhiệm việc liên lạc và đưa tin. Thằng bé là người cầm đầu bọn trẻ ở Trại tế bần, vốn bọn nhóc hay làm việc ở trang trại cũ của nhà Weaver. Nhưng giờ tôi muốn chuyển hết bọn chúng về Trang tại mới xây dựng. Jimbo sẽ sắp xếp việc này."
Tarian và Jimbo lại đấm tay thêm lần nữa. Pire và Bas nhướn mày nhìn nhau, cậu chủ nhà mình xem ra không bao giờ thiếu những điều bất ngờ.
Angelo thầm nghĩ: "Điều bất tiện nhất của cái thời đại này chính là thông tin chậm chạp, không có điện thoại, không có máy tính mọi thứ đều phải làm thủ công. Nếu không phải mình lúc nào cũng bận đến tối mắt thì e là sớm đã buồn chán đến chết mất."
==
[Phu nhân ra uy]
"Hành quân bí mật?" Nguyên soái Hale kinh ngạc ngẩng đầu: "Chúng ta ra quân tận mấy chục nghìn con người sao có thể bí mật.?"
"Cha! Nếu muốn giữ được yếu tố bất ngờ, phải đánh nhanh thắng nhanh." Milek cũng nhăn trán suy nghĩ
"Cũng đúng." Nguyên soái Hale hơi do dự một chút: "Chúng ta muốn nắm chắc phần thắng thì trước hết phải đoạt được Thành phố Jerico.
Dù sao cũng là quê ngoại của mẹ vợ con đấy. Đừng có phá hoại quá.!"
"Vâng!" Milek đáp
Nguyên soái Hale tựa lưng ra sau ghế ngồi, trầm ngâm một lúc thật lâu, rốt cuộc ông cũng gật đầu, nói: "Cha đã cho đặt mua một số lượng lớn vũ khí mới cho quân đoàn của con. Nhưng mà con phải đánh thắng trận đầu thì mới có thể nhận được.
Không thì đám ruồi muỗi còn lại sẽ kêu Ta chỉ thiên vị con trai mình."
"Dạ."
"Còn nữa" Nguyên soái Hale đột nhiên thay đổi giọng điệu "Đám Gấu Bắc lại tăng cường binh lính ở vùng biên cảnh, chúng ta càng phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể để bị dồn vào thế bị động. Sư đoàn của Gavin sẽ xuất phát sau 10 ngày nữa.
Con sau khi vào được thành Jerico thì hãy dẫn theo Quân đoàn Zander cùng theo ra biên giới."
"Rõ!"
"Ta cho Con cùng Quân đoàn Zander ra quân lần này, là đã tạo cho con cơ hội thể hiện.
Milek! Sau này, toàn bộ những gì cha đổ máu gây dựng đều sẽ là của con. Watson Hale - Ta là đi lên từ lưỡi đao liếm máu, nhưng Con hơn ta ở chỗ thừa hưởng được tri thức và khí chất cao quý của mẹ con.
Cho dù sau này chỉ là gìn giữ gia sản hay là tiến thêm một bước khuếch đại thành tựu này lên. Con đều phải tự dựa vào bản lĩnh của bản thân để đám binh lính, thuộc hạ và cả những người lão đầu là anh em xương máu đã từng cùng cha vào sinh ra tử phải tâm phục khẩu phục.
Binh có thể hò hét thề trung thành với Vua nhưng trên chiến trường Họ sẽ chỉ đi theo vị Tướng chỉ huy lãnh đạo mà thôi."
Milek Hale dựng thẳng sống lưng, dáng đứng cực kỳ nghiêm nghị, hệt như một cây trúc vừa thanh nhã nhưng lại mạnh mẽ đến không tưởng.
"Con nhất định không khiến cha thất vọng."
"Tốt!" Nguyên soái Hale vỗ mạnh xuống mặt bàn, tự hào cùng tin tưởng "Hay lắm!"
Im lặng qua một lúc.
"Vẫn còn một chuyện nữa!" Nguyên soái Hale sờ sờ cái đầu, bày ra vẻ mặt khổ tâm nói: "Ta biết con mới kết hôn chưa lâu... nhưng mà Tướng quân ra trận tính mạng luôn như chỉ mành treo chuông.
Ta cũng thương Angelo ... nhưng mà Nam thê không thể sinh con ... hay là nạp trước một đứa thiếp, sinh con gái cũng được."
"Cha!" Milek Hale chợt cắt lời ông: "Con tuyệt không cưới Thiếp."
"Con ....gì?" Nguyên soái Hale trợn trừng hai mắt "Không cưới Thiếp, con muốn Nhà Hale tuyệt hậu àh?!"
Milek lạnh nhạt nói: "Cha! Người vẫn còn rất trẻ."
"Mày, mày..." Nguyên soái Hale vừa nãy còn vô cùng tự hào nhưng giờ đã tức đến đảo lộn cả ngũ tạng. Ông run run chỉ tay vào tên con trai không biết xấu hổ. Nguyên soái muốn chửi một câu "Mẹ cha mày!" Nhưng ông chợt nhớ ra Bản thân mình chính là cha cái tên nghịch tử này, mẹ hắn chính là vợ ông đấy.
"Cha! không còn chuyện gì, con ra ngoài trước." Tranh thủ lúc cha mình đang tìm thứ gì đó để ném, Milek đứng dậy nhanh chóng chuồn đi.
Nguyên soái Hale tức đến mức hùng hổ quát to: "Đứng lại! Mày đứng lại cho ông!"
Thiếu soái Milek vẫn bình tĩnh đi thẳng một mạch, để lại sau lưng một tràng chửi rủa.
Bên ngoài thư phòng, Milek vừa đi đến cầu thang bên ngoài đã gặp được mẹ mình đang đứng chờ sẵn ở một góc với vẻ mặt phức tạp. Phu nhân Malika cũng vừa nhìn thấy con trai đã thở dài một hơi "Lại làm sao mà chọc giận cha con rồi?"
"Mẹ! Cuối tháng con sẽ dẫn quân đoàn Zander tới thành Jerico."
"Ừ, mẹ biết." Lấy chồng làm tướng, Phu nhân Malika đã hình thành thói quen, trong một năm thì chưa tới nửa năm thời gian là hai cha con họ có mặt ở nhà.
Gia nghiệp nhà Hale là võ tướng, Milek muốn kế thừa bắt buộc phải dẫn quân ra trận, xông pha chiến trường lập công danh thì mới khiến người người nể phục. Nếu không thì bà cũng đã không bỏ ra nhiều công sức cho Milek đi học trường quân sự. "Thế thì cha con tức cái gì?"
"Nạp Thiếp." Milek nhìn mẹ Malika, một lần nữa nghiêm túc nói: "Con từ chối."
"Haizzz!" Phu nhân Malika lại thở dài "Con đừng trách ông ấy. Cha con chỉ có mình con là con trai. Nếu Angelo có thể sinh thì chúng ta cũng không bao giờ bắt con nạp Thiếp."
"Con không muốn!" Milek lạnh nhạt từ chối lần nữa.
"Bảo con nạp ai? Cháu gái của Mala?
Milek gật đầu, nếu không phải là cha ngấm ngầm cho phép. Dì Mala sao có thể sắp xếp hầu nữ kia mấy lần liền xuất hiện trước mắt mình.
Khóe miệng Phu nhân Malika nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai: "Được, không muốn thì không lấy, mẹ sẽ giải quyết giúp con. Mới kết hôn, giờ là thời điểm phải yêu thương vợ con nhiều một chút. Trở về nhanh đi."
"Vâng!"
Milek vừa xoay người rời đi, Phu nhân Malika khoanh tay lại trước ngực, nhìn về phía văn phòng Nguyên soái giận dỗi. Bà không trách ông nghĩ cho gia đình ... không có nghĩa là bà không giận.
Bà quay sang bảo hầu nữ đi theo sau: "Ngươi đi bảo quản gia Finn, cháu gái của Dì Mala thích chèo cao. Ta sẽ cho nó chèo lên tận mây xanh. Đưa nó về ở cùng chỗ với dì Verda."
"Dạ!"
"Sắp cuối năm rồi, đưa đi luôn đi." Phu nhân Malika lạnh nhạt 2 câu đã quyết định xong cuộc đời của cô gái trẻ kia
"Vâng, thưa phu nhân." Hầu nữ theo sau cũng thoáng lắc đầu. Ai cũng biết việc này sẽ xảy ra.
Phu nhân Malika âm thầm mỉa mai "Verda cho dù có ngông nghênh ngạo mạn cũng đã sinh ra hai cô con gái cho Nguyên soái. Mala kia chỉ ỷ vào chút trẻ trung thì sao nào, cũng chỉ là một đứa Thiếp không con ." Đáy mắt bà lóe lên một tia khinh miệt.
==
Rất nhanh, chỉ mấy chục phút sau Dì Mala đã nóng lòng vội vã đi tới kéo theo cả Mesa mặt mày vẫn còn tím tái do bị bạt tai lần trước, cô nàng đầm đìa nước mắt mà theo vào.
Quản gia Finn muốn ngăn bà ta mà không được. Dì Mala thấy sắc mặt phu nhân không vui vẻ cũng liền chột dạ lo lắng nhưng mà việc của Mesa, bà ta đã được Nguyên soái gật đầu rồi. Phu nhân lại muốn bênh con dâu mới mà ra tay đẩy con bé về nơi hoang vu, khiến bà ta nuốt không trôi được cơn tức giận này.
Dì Mala vừa nhìn thầy Phu nhân Malika liền mở miệng hỏi: "Phu nhân, cho dù Mesa có làm sai thì trừng phạt là đủ rồi. Con bé còn đã bị người hầu đánh đến tím tái mặt mũi. Sao người còn phải phạt nó đến... chỗ kia nữa."
"Đủ?" Phu nhân Malika vừa đặt cốc trà xuống liền lập tức có hầu nữ nhỏ khác thay chén mới. Bà lạnh giọng khinh thường nói: "Từ khi nào mà việc quyết định trong nhà này lại do cô làm chủ. Cô nói đủ là đủ sao?
Phu nhân Malika bỗng nhiên trầm mặt: "Dám sau lưng ta lén lút giở trò , ta để cho nó sống đã là nhân từ rồi. "
Dì Mala nghe lời này vào tai, nhận ra rõ ràng không phải phu nhân mắng Mesa mà Bà ấy đang chỉ mèo mắng chó, ám chỉ mình dám lén xếp người bên cạnh quyến rũ Milek. Mala đành hạ giọng nhận tội. "Cho dù là em cũng đã sai, nhưng việc này Nguyên soái cũng đã ..."
"Mala!" Phu nhân Malika hạ giọng xuống "Trong Nhà này, Ta mới là người làm chủ."
"Phu nhân, em..." Nhìn thấy Phu nhân Malika mặt không đổi sắc, bà ta mới đột nhiên bừng tỉnh hoảng sợ.
Mesa cùng lắm chỉ là một đứa cháu, đứa này không lọt mắt Thiếu soái thì tìm đứa khác. Nhưng giờ đi gây sự với phu nhân công khai như thế này để bà ấy nắm thóp được nhược điểm thì ... có khi...
"Càng ngày càng không biết trên dưới, nơi đây là tiền viện. Trên lầu chính là thư phòng của Nguyên soái! Chỉ vì một đứa hầu mà dám tới trước mặt ta làm loạn." ánh mắt phu nhân Malika quét qua đám người hầu cùng quản gia Finn
Ông ta cùng mấy hầu nữ liền mặt mũi nhăn nhó, oán giận hướng ánh mắt nhìn về phía hai người dì cháu đang hoảng loạn. Mesa quá sợ hãi không dám lên tiếng.
Phu nhân Malika lại đột nhiên hiền từ nở ra nụ cười: "Mala, Em mất nhiều tâm huyết sắp xếp cho đứa cháu gái này như vậy, giờ nó bị đẩy đi em đau lòng cũng phải.
Được! vậy em đi cùng con bé luôn đi, hai người cũng tiện chăm sóc cho nhau."
Dì Mala mở to hai mắt, cả người vô lực ngã xuống: "Quả nhiên phu nhân muốn phạt cả mình.
"Phu nhân, em sai rồi! Em biết lỗi rồi!" Dì Mala lúc này mới sợ đến mức vừa quỳ vừa nhích tới dưới chân mà níu kéo góc áo của Phu nhân.
Khi Mala ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của phu nhân không khác gì Milek Hale cũng nhìn xuống mình. Bà ta tuyệt vọng lại vội vàng nâng cao thanh âm gần như hét lên. Hy vọng Nguyên soái có thể nghe thấy được mà ra mặt nói đỡ để phu nhân không đuổi bà ra khỏi nhà. Nhưng... cho đến khi bà ta cùng Mesa bị quản gia và các hầu nữ khác kéo đi thì Nguyên soái vẫn không lộ diện.
Phu nhân Malika chẳng ngạc nhiên khi chồng mình luôn có lựa chọn đúng đắn. Một đứa Thiếp nhỏ bé sao có thể quan trọng bằng bà cùng con trai. Mà giờ còn có Angelo nữa, chàng dâu mới này giờ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà, kể cả khi Milek không ở nhà.
Nhưng mà, không nạp Thiếp... Phu nhân Malika cẩn thận tính toán.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro