Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Động Phòng

Trời càng về tối khách khứa cũng dần dần tản đi ra về, Người nhà Weaver cũng đã chuẩn bị nói lời từ biệt lên xe trở về.

Trong giây phút chia tay, Phu nhân Rosalie không ngăn lại được hai dòng nước mắt , nhưng lần này bà không phải khóc vì buồn. Bà khóc vì vui mừng, được tận mắt nhìn thấy cuộc sống tương lai của con trai đã có người thương chăm sóc, cha mẹ chồng lại đều là người tốt. Cả hai lại đã có nhà riêng, không cần ngày ngày đối mặt với thiếp thất của cha chồng hay em chồng xa lạ.

"Angelo! Phải sống thật tốt."

Nghe lời dặn dò nghẹn ngào, Angelo phịch một tiếng quỳ rạp cả hai đầu gối xuống đất, hướng về phía Phu nhân Rosalie mà dập đầu ba cái: "Mẹ!"

Phu nhân Rosalie vội vàng cúi xuống nâng kéo cậu đứng dậy. Angelo ôm lấy mẹ, cũng nghẹn ngào nói: "Mẹ chờ con! Sớm muộn gì con trai cũng sẽ trở về đón mẹ ra ngoài hưởng phúc!"

Cho dù có nhà Hale đang ở phía sau, hay gia đình chi thứ 3 vẫn đang đứng ở đây thì Angelo cũng không sợ nữa. Cậu nói rất rõ ràng mạch lạc.

Phu nhân Rosalie bật cười, gật đầu lia lịa. Trong lòng bà cảm thấy ấm áp không gì sánh bằng. Bàn tay bà thoáng dùng sức nắm lấy bả vai cậu siết chặt: "Được, mẹ chờ con!"

Anwar nghe thấy những lời này liền hạ tầm mắt, tâm trí anh ta thoáng dao động tâm trạng cũng phức tạp, nhưng không nói gì. Cho đến khi phu nhân Alisa thúc giục anh lên xe, Anwar mới chợt tỉnh lại.

Vanessa và Alison đi theo ngay sau Phu nhân Rosalie, tiểu thư Vanessa đang sắp bước qua tuổi 16, lần đầu được ra khỏi nhà đến một nơi phồn hoa sang trọng, gặp nhiều bạn bè mới, cô bé cứ mãi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Phu nhân Alisa phải nhiều lần bắt con gái nhanh di chuyển.

Alison lại không như vậy, cậu bé chỉ nhìn Angelo cười thật tươi rồi lên xe.

==

[Động phòng]

"Các con đi nghỉ đi! Cũng đã muộn rồi." Phu nhân Malika đẩy hai người nhanh chóng rời đi, rồi bà chỉ đạo người hầu dọn dẹp mặc kệ những quân lính vẫn còn đang tiếp tục uống.

Thấy Milek  tay nắm tay Angelo thật chặt không rời rảo bước thật nhanh về phía phòng phòng tân hôn. Nhiều người đã uống say lại la hét ầm ĩ náo động.

Phu nhân Malika hắng giọng: "Kẻ nào còn dám náo động làm bừa trực tiếp lôi ra ngoài, trừ một năm quân lương." Quân cảnh vệ nghe vậy liền không nói gì trực tiếp lôi đám người đã say mèm đi.

"Phu nhân Nguyên soái mới thật là uy vũ."

Trái tim Angelo biểu tình đập thình thịch theo từng bước trên cầu thang để đi lên lầu hai. Phòng tân hôn của họ nằm ở giữa hành lang. Ở ngay từ ngoài cửa đã có dán chữ hỉ đỏ chót.

"Woa!!!" Angelo vừa bước vào phòng đã phải thốt lên. Căn phòng hay chính xác là không gian bên trong là cả một tầng lầu liên thông. Không gian ở  chính giữa có một bộ ghế sofa và bàn trà, trên bàn lại bày hơn 10 đĩa bánh điểm tâm, quả hạch cùng một chiếc bình sứ kiểu men xanh và hai chén rượu dùng dây đỏ thắt chung với nhau.

Bên trái có vẻ là thư phòng.

Trong lúc Angelo còn đang ngẩn ngơ thì Milek đã bắt đầu cởi hai nút áo quân phục, lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng cùng yết hầu nhô ra. Trên mặt anh vẫn không có biểu tình gì, nhưng bên trong đôi mắt đen nháy đang nhìn về phía dáng vẻ ngây ngốc lúng túng không biết nên làm gì kia của Angelo, lại lóe lên một tia sáng.

Ánh mắt Angelo chuyển sang không gian phía bên phải là phòng ngủ với một chiếc giường đôi lớn, màn voan đỏ rũ xuống. Hai cây nến đỏ long phượng đã được thắp sáng cháy tí tách tạo ra khung ảnh ảo ảnh mập mờ, rất là lãng mạn, rất là mờ ám.

Đột nhiên Angelo có chút bồn chồn, không nhịn được tự ôm lấy mình mà lui về phía sau một bước, có cảm giác chột dạ.

Angelo nhớ lại bản hợp đồng Tiền hôn nhân, hình như cũng có khoản mục về chuyện sinh hoạt vợ chồng nhưng mà giờ vì quá lo lắng và hội hộp, cậu chợt phát hiện cho dù chỉ là một chữ trong bản hợp đồng do chính tay mình viết giờ cậu cũng không nhớ được... nên một từ cũng không nói ra được.

Tuy nhiên kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, bản thân cậu rất rõ ràng. Vừa mới nói đều là đàn ông với nhau, từ khi gặp mặt đến giờ đã nhiều lần Milek thể hiện cũng có ham muốn với mình. Angelo lúng ta lúng túng định quay lại mở lời đã bắt gặp ngay tia sáng trong đôi mắt của Milek, cậu hận bản thân mình thực sự đủ thông minh để biết ánh nhìn kia đại biểu cho điều gì.

"Angelo, em lại đây!" Milek ngồi xuống ghế sofa ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại ngồi cạnh anh.

Angelo trống tim đập thình thịch, bước từng bước đến gần, hoảng loạn mà ngồi xuống cách Milek một khoảng. Dáng ngồi của cậu khép nép theo bản năng tự bảo vệ lấy bản thân nhưng mà ... cả căn phòng to lớn như vậy cậu cũng không thấy mình có thể chạy đi đâu được cả.

Milek tự rót rượu rồi đưa cho Angelo một chén. Cả hai theo đúng thủ tục uống rượu giao bôi, bởi vì giữa hai chiếc chén dùng dây đỏ thắt chung tạo cơ hội cho Milek lại sát gần khuôn mặt của cậu.

"Khoan.... chờ đã.... Thiếu soái, chúng ta có thể thương lượng... à không nói chuyện một chút được không?" Angelo gian nan mở miệng, vị rượu nồng trong miệng vẫn còn chưa tan hết.

"Thương lượng?" Milek hơi nhếch khóe miệng "Hợp đồng cũng đã ký. Giờ? Em muốn lật lọng?" Bàn tay của Milek quyến rũ đã cởi đến khuy áo thứ ba trên quân phục.

"Chúng ta có thể đem hợp đồng ra đọc lại được không?" Angelo rất muốn nói vậy nhưng mà bản năng sinh tồn tiếp tục cảnh báo cho cậu không nên vuốt mông hổ.

"Việc này... có thể hoãn lại được không?" Cậu lấy hết dũng cảm đề nghị

Milek dừng lại động tác đang thuần thục, liếc đôi mắt mang con ngươi đen sẫm bình tĩnh ngắm nhìn Angelo.

"Trong hợp đồng nói, tôi không thể cưỡng ép em. Chúng ta sẽ làm tình khi cả hai bên cùng đồng thuận."

Angelo kinh ngạc há miệng nhìn Chồng mới cưới với vẻ mặt không tin được. Cậu thực sự có viết vậy sao? 

Hơn nữa "Thiếu soái, tốt xấu gì anh cũng là phần tử trí thức cấp cao từng được đi du học nước ngoài, không thể nói năng kín đáo một chút sao? Sao có thể nói ra chuyện đó với cái mặt lạnh tanh vậy chứ?"

Milek cười cười xấu xa đáp lại bằng ánh mắt phát ra tiếng "Kín đáo! Lúc này cần kín đáo để làm gì."

"Tại sao?" Milek thực sự lên tiếng hỏi, ánh mắt càng thêm chăm chú.

"Bởi.... bởi là vì..." Dưới ánh nhìn soi mói như vậy, ngay cả hít thở Angelo cũng cảm thấy khó khăn, khuôn mặt nóng bừng lên càng khó mở miệng. Angelo tự cắn vào một bên thịt má để giúp bản thân tỉnh táo.

Một giây sau, tầm nhìn của Angelo bỗng nhiên bị đảo loạn, cả người lại bị bế lên đi thẳng về phía giường. Ngay khi tấm lưng cậu chạm vào chăn cưới đỏ thẫm, Milek giống như một con thú phóng ra từ nơi ẩn núp, rốt cuộc cũng vồ bắt được con mồi mà hắn ngấp nghé lâu nay. Một bàn tay anh mạnh mẽ đè con mồi dưới thân mình. Anh khuỵu một bên đầu gối xuống  giường, tay kia bóp lấy quai hàm của Angelo bắt cậu há miệng để anh xem xét vết cắn bên trong má.

Lúc này ánh mắt của Milek đã trở nên u tối, ở giữa khung cảnh toàn sắc đỏ lại càng thêm thâm thúy. Khuôn mặt của Milek bây giờ thật sự là rất dọa người.

Cảm nhận được người dưới thân đã cứng ngắc, Milek hơi thả lỏng cánh tay, mơn trớn cái cằm xinh mà anh đặc biệt yêu thích "Sợ tôi sao?"

"..." Angelo không biết trả lời như thế nào, nên nói thật hay không? Nếu nói "Sợ chết đi được!" Cậu chỉ e bản thân sẽ "chết" càng nhanh hơn.

"Ngại.... ngại ngùng... xấu hổ!" Angelo đã lúng túng đến bắt đầu nói lắp

Milek nằm hẳn xuống chống tay một bên đầu, tay còn lại anh ôm lấy cậu.

"Gả cho tôi rồi. Bái đường thành thân.

Tôi ngủ với em. Thiên Kinh Địa Nghĩa!!!"

(*Thiên kinh địa nghĩa! Nghĩa là lý lẽ đương nhiên xưa nay luôn đúng , không phải nghi ngờ.)

Angelo thoáng cái bị nghẹn, cậu rất muốn hét lên "cái giọng điệu ngắt 1 câu 4 từ của anh ta khiến tôi muốn phát điên!!!"

Angelo nghiêng mặt sang một bên lảng tránh kéo dài thời gian suy nghĩ: "..."

Dùng vũ lực để phản kháng... cậu căn bản là không có khả năng.

Thương lượng... Cái người đã ký vào một bản hợp đồng mà không thèm đọc một chữ kia, còn rõ ràng bên trong viết cái gì hơn cả người đã viết ra nó là cậu.

Cậu thậm chí còn không thể chối cãi, Milek nói không sai. Cả hai đã thực sự kết hôn, ngủ chung một chỗ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng là điều đương nhiên đúng. Cho dù hôm nay trốn được, ngày mai cũng chẳng thể trốn tiếp? Cả hai người còn cả một đời bên nhau, chối bỏ cũng không có ý nghĩa gì.

Chuyện mà Angelo cậu muốn làm ở tương lai còn nhiều lắm. Đã chấp nhận gả cho anh ta, chẳng lẽ ngay đến chướng ngại cơ bản này cũng không thể vượt qua sao?

Suy nghĩ thông suốt Angelo buông bỏ trạng thái phản kháng, Milek có thể cảm nhận được người trong lòng dần dần thả lỏng, ngón tay anh vươn lên miết miết cọ sát môi dưới của Angelo

"Nóng không?" Trong rượu giao bôi luôn có chút tác dụng thúc tình.

Angelo không hiểu sao Milek lại hỏi câu này. Bàn tay của anh từ lúc nào đã không còn chỉ ôm cậu nữa, nó đã di chuyển xuống dưới eo, luồn vào bên trong vạt áo. Bàn tay đó to lớn, có hơi chút thô ráp và nóng đến dọa người:

"Thiếu soái, anh trước có thể buông tôi ra được hay không, như thế này không quá thoải mái."

"Gọi Milek là được." Giọng điệu của Milek đã dễ nghe hơn.

"Milek!" cậu ngoan ngoãn gọi ngọt.

Bước đi sai lầm! Angelo vốn đang muốn thuận theo bầu không khí đang hòa hợp để nói chuyện tử tể nhưng lời gọi ngọt vừa đi vào tai người kia đã như khóa vào khớp. Milek trầm mặc trong chốc lát, buông Angelo ra, anh đứng dậy đi đến ra bàn nước bên ngoài, cầm lên bình rượu sứ men xanh, rồi trở lại bên giường, mở nắp bình, tu ừng ực.

Angelo nhìn một loạt hành động khó hiểu của Milek giây tiếp theo đã bị anh giữ chặt gáy, môi bị chặn. Rượu nồng lạnh lẽo từ miệng anh trôi vào miệng cậu dọc theo yết hầu, trở thành lửa nóng, dường như ngay cả tâm cũng bị thiêu đốt.

Rượu không kịp nuốt dọc theo khóe môi trượt xuống dưới, theo cần cổ, trượt vào cổ áo, bị ngón tay thon dài lau đi. Xoẹt một tiếng, cổ áo bị xé toạc ra một cách thô lỗ, hô hấp trong nháy mắt cũng trở nên dồn dập.

Môi lưỡi giao triền một hồi cho đến gần khi Angelo tưởng trừng như không thở được nữa thì Milek hơi ngẩng đầu lên mơ hồ hỏi. "Em không biết hôn?"

"Không phải không biết .....Là không giỏi thôi." Angelo dù đang mơ mơ hồ hồ tự nhiên bị coi thường phương diện bản lĩnh, cậu cố hết sức lấy lại hơi thở mà thành thật trả lời. Kiếp trước cũng không có nhiều kinh nghiệm tình trường, kiếp này từ khi mở mắt ra đã bận rộn tranh đấu khắp nơi lấy đâu ra thời gian luyện tập.

"Em từng ngủ qua với con gái chưa?" Milek lại hỏi khiến Angelo ngẩn người nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn xuống mình như Sư tử đã khóa mục tiêu.

"Kiếp trước thì từng có!" Trả lời như vậy sợ sẽ là bị bóp chết luôn không?

"Chưa! Chưa từng mà. Tôi mới 18, còn bận rất nhiều việc." Angelo quá xấu hổ mà nói quàng xiên thêm một câu còn đưa hai tay muốn tạm đẩy người kia cách xa một chút để nói chuyện tử tế.

"Vậy còn con trai?"

 Từ 8 từ rút xuống còn 4. Angelo đã có kinh nghiệm mỗi lần như vậy tâm tình anh ta đều sẽ trở nên hào hứng hơn bình thường.

Angelo chỉ lắc đầu, cho đến khi mấy ngón tay siết chặt eo mình, bản năng của một thương nhân báo cho cậu biết, bản thân vừa nói ra một điều không nên nói: "Thiếu soái thành thân rồi mới hỏi câu này có quá muộn không?"

"Không muộn!"

Người phía trên nói không muộn nhưng Angelo thì ai oán tự nhủ với bản thân "Với mình thì phải nói là Quá muộn rồi!"

Angelo chưa kịp nói có chuyện cần nói, thì lại bị tùy ý môi lưỡi của Milek dạo chơi ở giữa cằm cùng cần cổ của mình. Cánh tay gắt gao ôm chặt người đàn ông đang đè ở trên thân thể, chống lại lửa nóng đang lan tỏa khắp cơ thể nhất là phía mặt đùi trong, khiến cậu hưng phấn một cách khó hiểu.

Có chút tự giễu, song vẫn khó mà ngăn lại khoái cảm từ cột sống lan ra. Trong thoáng chốc, tất cả khuy áo đều đã bị giựt đứt, lộ ra xương quai xanh hiện lên rõ ràng.

Hai tay Milek chống đỡ cơ thể, giữa trán đã thấm mồ hôi, Angelo cũng thở hổn hển dồn dập. Cậu phải thừa nhận, mình không hề bài xích thân mật cùng người con trai này, thậm chí cơ thể của cậu còn đang phản ứng lại, có chút chờ mong.

"Ah~~~"

==

Ngay ở thời điểm Angelo kịp thời nhận ra thì ngoài cửa đột nhiên nổi lên tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm của Nolan khó xử ở ngoài cửa vang lên: "Thiếu soái! Xin lỗi đã làm phiền nhưng .... Nguyên soái tìm anh!"

Động tác của Milek ngừng lại trong giây lát, thần sắc của Angelo cũng biến đổi. Milek đứng dậy lại thành thục cài khuy áo, giật thẳng lại vạt áo đi ra ngoài.

Nolan đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng cho số tiền thưởng ít ỏi còn lại của mình. Anh chàng giật mình thấy cửa phòng mở ra, lập tức nói: "Cậu chủ, Nguyên sóai nói có việc quan trọng bảo cậu qua Văn phòng gặp người, chỉ một lát thôi!"

Milek biến sắc, một tay cào sơ qua mái tóc có phần xốc xếch, liền ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại.

Angelo ngồi lại trên giường mất thêm mấy phút để nhận thức lại thực tế. Không biết có phải do Milek đã thổi bùng lên lửa tình hay không nhưng giờ anh không còn ở đây cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúng túng xuống giường, Angelo vội vàng đi đến phòng tắm, xả nước vào bồn tắm.

"Sao cái bồn này lại to như vậy chứ?" Cậu cởi bỏ hỷ phục đã bị xé một phần nhảy ùm vào bồn nước, đầm mình vào nước để giảm đi cái nóng khó chịu bên trong.

==

Milek đi tới văn phòng, vừa bước vào thì đã thấy Cha mình bị vây quanh bởi một loạt những người lạ mặt

"Thiếu soái Milek!"

"Ngài Rowe?" Đây là anh trai của mẹ vợ, lúc đi kính rượu đã được giới thiệu qua. "Cha, người tìm con?" Milek chắp tay ra sau lưng cả người đứng thẳng trong tư thế nghiêm của quân đội.

"Ừ, có chút chuyện liên quan đến thành Jerico, Chúng ta phải quyết định ngay!" Nguyên soái liếc qua bộ dạng của con trai một lượt rồi mới nói.

"Thiếu soái Milek! Đây là thành trưởng của chúng tôi, Ngài Jerah!" Ngài Rowe giới thiệu

Người tên Jerah là một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi hơi mập mạp. Tuy khuôn mặt trông có vẻ hiền lành nhưng lời lẽ lại rất dứt khoát đanh thép "Hân hạnh! Thiếu soái Milek, Tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Sau khi đàm phán qua cùng Nguyên soái, Thành Jerico - chúng tôi quyết định sẽ quy thuận Ngài ấy và chấp nhận sự tiếp quản của Quân đoàn...."

"Nhưng...?!" Thấy dáng vẻ ngập ngừng kia của ngài Jerah thì Milek đã hiểu ngay là có điều kiện đi kèm. "Chúng tôi yêu cầu sự bảo vệ của quân đoàn khỏi sự tấn công từ các phía những kẻ Ngoại bang muốn xâm chiếm và cả những gian thương đang quấy nhiễu chúng tôi bên trong thành phố."

"Việc này là đương nhiên nằm trong trách nhiệm của bọn họ rồi cơ mà? Sao lại phải dùng làm điều kiện?" Milek khó hiểu nhìn sang cha mình.

Nguyên soái tiếp lời ngay: "Sau một tháng nữa, con hãy bí mật chuẩn bị xuất quân. Ngoài mặt sẽ giống như là chúng ta đe dọa thành phố Jerico, nhưng thực tế chúng ta sẽ dùng kế Dương đông kích tây."

"Vâng thưa Nguyên soái!" Milek gõ nhịp gót chân nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên ngay lập tức mà không hề thắc mắc. Đây không giống như là một người con nghe lệnh cha.

==

Ở trong phòng, Angelo vừa tắm xong chuyển sang mặc chiếc áo ngủ dài đến tận mắt cá chân. Cậu ngồi bên bàn nước, cầm lên một khối điểm tâm nhân đậu xanh không quá ngọt cắn một miếng, lại thêm mấy miếng táo ngọt. Ăn xong bên trong dạ dày nóng như thiêu đốt mới tốt hơn một chút. Nến đỏ long phượng trên bàn đã cháy đến một nửa khiến cậu lại thơ thẩn nhớ lại đến thứ thiết bị tự động tắt nến.

Lại uống một hớp trà mật ong mà Lisa vừa mang tới.

Ngày hôm nay trôi qua, thật đúng là... Đáng ra đến lúc này cậu đã phải mệt đến mức phải lăn ra ngủ như heo rồi mới đúng nhưng mà đầu óc Angelo lại tỉnh táo dị thường.

Milek đẩy cửa phòng trở về đã thấy vợ mới cưới đáng yêu ngồi thu chân trên sofa như một chú mèo nhỏ chờ anh trở về. Bộ dáng mềm mại, quần áo đã thay, tóc còn hơi ướt.

Angelo thoáng cái ngồi dậy "Thiếu soái!"

"Ừ." Milek lại thành thục cởi bỏ nhanh bộ quân phục nặng nề: "Chưa ngủ, chờ tôi?"

Angelo không chút nghĩ ngợi gật đầu. Cậu đi tới lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn đưa cho chồng mới cưới lau mặt.

Milek được chăm sóc lấy lòng, phần lớn khí tức sắc bén trên người được thu liễm lại rất nhiều. Anh cởi đai lưng vút một tiếng, lại đi đến bên giường nghiêm chỉnh treo lên áo khoác và cả áo sơ mi lên giá.

Angelo thấy anh hành xử như một cỗ máy như vậy, lại thấy hơi buồn cười. Song nhớ tới vừa rồi ở bữa tiệc phần lớn thời gian Milek đều uống rượu, cậu liền mang đến một đĩa bánh: "Thiếu soái, ăn chút gì không?"

Milek nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ hai tay mang đến đĩa bánh. Angelo ngây thơ nhìn lại hắn một hồi, bỗng nhiên Milek nhếch lên một bên mép nhận lấy đĩa bánh đặt xuống bàn mà không ăn. Nụ cười kia trực tiếp làm Angelo đang ngây ngô liền sửng sốt. Quả nhiên người con trai này không hẳn là một tảng băng ngàn năm không tan, khi cười sẽ hiện ra nét nghịch ngợm.

Chỉ là, nụ cười này hoàn toàn không mang ý tốt, Milek chặn ngang ôm lấy hông của Angelo kéo cậu đứng sạt lại khi anh ngồi xuống mép giường.

Milek: "Em thơm quá, mới tắm?."

Angelo: "Tại... cả ngày bận rộn, mệt và nóng ... nên tắm chút... cho thoải mái."

"Mặc lại hỷ phục đi!" Milek nói như ra lệnh.

"Hả? Tại sao? tôi vừa tắm sạch sẽ rồi mà." Angelo nhíu mày phản đối.

"Mặc lại áo khoác thôi cũng được.!" Milek kiên quyết.

"Mình lấy phải một tên quân phiệt!"

"Mình lấy phải một tên quân phiệt!"

"Mình lấy phải một tên quân phiệt!"

Angelo thầm niệm 3 lần khi lại phải đi nhặt tấm áo khoác hỷ khoác qua lên người.

Milek hài lòng lại kéo cậu trở về ngắm nghía.

Ở trong khoảng cách gần, người kia ánh mắt lại bắt đầu đen tối, bàn tay lại bắt đầu táy máy. Angelo hối hận vì đã mặc cái áo ngủ cỡ dài mà không phải là cả bộ đồ ngủ như bình thường. Milek xấu xa luồn tay từ dưới lên, hai bàn tay to lớn tóm gọn lấy cổ chân cậu một đường vuốt ngược lên.

Angelo có thể cảm nhận thấy cả 10 đầu ngón tay của anh lướt trên dàn da của mình lên đến tận gờ mông, khiến cậu giật nảy người lên một cái.

"Em thật là đẹp." Milek hài lòng thưởng thức mỹ cảnh.

Dáng người vợ yêu vô cùng cân đối, hai chân thon dài. Tổng thể rất là Nam tính không phải kiểu mềm yếu hay yểu điệu, mà vẫn có cơ bắp vừa phải nhưng không hề thô lậu. Đặc biệt vòng eo rất nhỏ, khi chạm đến gờ bờ mông đáng yêu, Milek trực tiếp kiểm tra độ đàn hồi. Xoa nắn một hồi cảm thấy rất vừa tay, Milek lại mê đắm làn da mượt mà phía trong đùi trong.

Milek thỏa mãn hít hà hương thơm tự nhiên từ người Angelo, không hề có chút mùi hương tạp chất từ son phần hay tinh chất nước hoa. Anh ngẩng đầu lên đã thấy vợ yêu đang cắn môi chịu đựng lửa tình bùng cháy một lần nữa. Cho dù anh còn chưa làm gì hai gò má vợ yêu cũng đã ửng hồng, vô cùng đáng yêu.

Angelo nài nỉ: "Khoan... khoan.... Milek"

Hai bàn tay Angelo luống cuống xấu hổ vô cùng mà bấu víu vào hai bờ vai trần của người kia. Quần áo sau một hồi vần vò đã vô cùng xộc xệch, tuột xuống chỉ che đậy được từ giữa hai chân lên được đến trước ngực tạo nên một hình ảnh quyến rũ cực điểm.

Đúng lúc Angelo cảm nhận được bàn tay kia đã chạm vào nơi nào đó tư mật liền lại nhảy dựng lên. Milek liền quay người đè cậu nằm xuống giường, chống hai tay từ trên cao nhìn xuống Angelo.

"Cho tôi làm nhé!" Milek sử dụng giọng điệu trầm khàn quyến rũ để thành kính van xin

Angelo cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang hút hồn mình, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ như gông cùm, hòan toàn không cho cậu từ chối, ngọn lửa bên trong người lại bùng lên vô cùng dữ dội, vô cùng ngứa ngáy.

"Milek!" Angelo chủ động rướn người tới hôn môi coi như đồng ý.

"Em ngọt quá!" Milek được hiệu lệnh cho phép liền bừng bừng ý chí chuyên tâm thể hiện, tùy ý sờ loạn cắn liếm.

Khi Angelo cảm nhận được có một cảm giác mát lạnh lạ lẫm xâm nhập vào bên trong cơ thể, giải tỏa sự ngứa ngáy khó chịu. Cậu không kìm nén nổi mà run lên liên hồi, nước mắt trào ra từ lúc nào.

Milek tuy rằng vô cùng hưởng thụ người yêu run rẩy trong vòng tay, nhưng khi thấy Angelo bắt đầu nức nở, bờ ngực đã lưu lại dấu răng của mình đang phập phồng lên xuống, anh cũng không nỡ khiến cho cậu xấu hổ hơn nữa. Angelo vẫn là Nam nhân, tất nhiên vẫn có tự tôn của Nam nhân.

Milek tiến lên chống hai tay bên trên hai bả vai Angelo để cả hai đối mặt. Anh nhẹ nhàng hôn xuống lấy hết đi nước mắt của cậu bằng một loạt những nụ hôn mạnh mẽ nóng bỏng.

Sau đó....

Đột nhiên bị xâm nhập bởi một vật lớn hơn rất nhiều, Angelo ngửa đầu tạo thành một đường cong kiều diễm, hệt như thiên nga đang vươn cổ. Hai tay cậu vô lực túm ga giường, lôi kéo tạo ra từng vệt nhăn nheo dúm dó, mồ hôi theo cằm chảy xuống, nhỏ giọt, rơi xuống tích tụ hình thành một mảnh tối màu.

"......Đau......"

Tiếng thì thầm từ giữa cánh môi sưng đỏ tràn ra, trong phút chốc liền vỡ vụn, Angelo đã nói không thành tiếng. Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, một vài giọt nước chảy vào khóe miệng, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt, vị đạo chua chua mặn mặn lại làm dịu đi yết hầu đang nóng rát khô khan, khiến cho cậu càng muốn nhiều hơn nữa. Vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khóe môi, lơ đãng mà mê hoặc cực kỳ.

Angelo lần đầu trầm luân trong biển sâu sóng dữ, chỉ có cánh tay và bờ vai của người kia là nơi để cậu níu kéo, dựa dẫm. Tất cả những gì cậu còn cảm nhận được là bên trên bàn tay của người kia không ngừng nhào nặn cậu, bên dưới lại tấn công dồn dập.

Qua một hồi lâu, Milek nằm úp ở trên lưng cậu không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Đối phương dùng sức nắm chặt tay cậu, để mười ngón đan nhau, gắt gao giam giữ trước ngực, không cho phép cậu giãy ra.

Người nọ lại còn hung hăng cắn một ngụm ở trên gáy cậu, lưu lại một vệt đỏ chói mắt vô cùng, tựa như một con sư tử hùng dũng tuyên bố quyền sở hữu, một chút cũng không lưu tình.

Ngón tay mang theo vết chai do quanh năm cầm súng lướt nhẹ qua lưng cậu, nắm lấy bờ vai cậu nhanh chóng lật người lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Angelo bắt gặp một gương mặt đã rũ bỏ vẻ băng lãnh thường ngày, thay vào đó là sự cuồng nhiệt nóng bỏng đến mê người. Angelo vô thức cắn lên vai người kia để trút giận.

Động tác của đối phương thoáng ngừng trong chốc lát, nhưng là, luật động bên trong cơ thể lập tức trở nên cuồng dã hơn, Angelo hối hận không thể không nghi ngờ mình sẽ bị Milek giết chết ngay ở trên giường...

Rốt cuộc, sau một tiếng gầm nhẹ đầy kiềm nén, bóng tối cũng đúng hẹn mà ập tới, Angelo bởi vì vận động liên tục, giờ đây ngay cả khí lực để động một ngón tay cũng không có.

==

[Lisa]

Lisa sau khi Thấy Thiếu gia nhà mình cùng người chồng mới cưới trở về phòng liền phân phó mấy đứa hầu nhỏ chuẩn bị ít đồ ăn, trà mật ong cho thiếu gia ăn đêm.

Tranh thủ được khi Cô gia vừa ra ngoài, Lisa tiếp tế một ít đồ ăn cho cậu chủ.

Sau khi Tân cô gia lại trở về, Lisa lại tuân theo đúng quy củ ở cách đó không xa chờ hầu.

"Ngươi! Thiếu soái đã trở về chưa?" Đột nhiên một vị phu nhân kiêu sa xinh đẹp đi tới. 

Lisa nhận ra đây chính là phu nhân chính thất của Nguyên soái. Cô liền cúi mình kính cẩn trả lời. "Thưa  phu nhân, Cô gia vừa trở về ạ."

"Cô gia! àh Ngươi là hầu gái hồi môn của Angelo mang đến sao, tên gì?"

"Thưa phu nhân, hầu nữ tên là Lisa . Là Hầu nữ cấp 1 theo hầu Thiếu gia Angelo ạ."

"Xe đẩy gì kia?" phu nhân Malika liếc mắt thấy lạ lại hỏi.

"Thưa phu nhân, là một ít đồ ăn mỳ khô, bánh bao nhỏ hấp được giữ nóng bằng nước sôi và bánh điểm tâm, trà mật ong. Là để chuẩn bị cho Thiếu gia cùng Cô gia nếu muốn ăn khuya ạ"

Thấy Lisa nhanh nhẹn, chu đáo lại đúng quy củ. Phu nhân Malika có vài phần hài lòng. Bà vốn đang bực tức ông chồng đầu trọc, không có bố chồng nào mà đêm tân hôn lại đi gọi con trai ra ngoài cả. Việc gì thì cũng phải chờ sang ngày mai mới đúng. May mà Milek đã về rồi.

"Làm tốt lắm, chăm sóc Thiếu gia và Cô gia cho tốt. Ngày mai đúng 9 ...àh không 8 giờ Ngươi phải đánh thức họ dậy để còn làm lễ Kính trà nghe chưa."

"Thưa phu nhân, Lisa đã ghi nhớ ạ!"

"Tốt!" Nói rồi bà mới yên tâm rời đi

==

Liệu có đủ hot? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro