Chương 4
- Đại ca.
Trần Tiềm vẫy tay với Trần Lập Ba, rồi chạy tới bên y. Đầu cậu bây giờ nhìn như tổ quạ, keo vuốt bết hết cả. Quần áo thì ngược lại, phẳng đến không có nổi một nếp gấp. Nhìn thấy tạo hình này của cậu, sự khó chịu của Trần Lập Ba giảm đi chút ít, y ngứa tay sửa lại tóc cho Trần Tiềm.
- Nghị ca đâu, sao lại để đại ca cô đơn lẻ loi một mình thế này?-
Trần Tiềm vừa gặm bánh vừa chế giễu nói.
- Anh ấy mà ở đây thì còn lâu anh mới gọi cho chú. Anh ấy dạo này có vẻ rất mệt mỏi và căng thẳng, hôm trước làm tình cũng không được sung lắm, sợ phát tiết ra sẽ làm tổn thương người ta. Hôm nay dẫn đi chơi thì giữa đường lại bỏ về.
- Đừng kể chuyện tình cảm trước một cẩu độc thân như em.
Trần Lập Ba cười cười, bọn họ ngồi uống vs nhau đến nửa đêm.
Aaaaaaa... Tiếng kêu đau đớn đến tột cùng được thốt ra từ trong căn phòng kia, tiểu Lí và các anh em ở bên ngoài sắc mặt ai cx rất khó coi, nhưng nếu nói người nào tức giận nhất, đau đớn nhất thì phải nói tới người ở trong kia.
Đại ca cậu tuy lạnh lùng, tàn nhẫn là thế nhưng lại rất giàu tình cảm, nhìn cách anh ấy đối xử với Trần ca là biết. Lão Tam phản bội hắn như vậy, quả thật rất đáng chết, nhưng tiểu Lí không chắc liệu đại ca cậu có thật tâm muốn giết hắn không. Lão Tam đã theo hắn từ khi hắn mới lên nhậm chức, còn từng là tiền bối dẫn dắt hắn.
Lão Tam thở hổn hển, Trương Trạch Nghị vẫn mặt trắng bệch như cũ.
Hai người mặt đối mặt với nhau.
- Lão Tam, ông có nói không?
Lão Tam cười rộ lên, lão già này thực sự điên rồi, trong tình cảnh như vậy vẫn còn có thể cười khoái chí như vậy.
- Cậu vẫn yếu đuối như thế, sao, không dám ra tay với tôi à? Tôi là tôi muốn giết cậu lắm rồi. Sao, cậu...muốn hỏi tôi tại sao lại phản bội cậu à, được, tôi sẽ...kể cho cậu nghe.
Trương Trạch Nghị đang chăm chú nhìn bàn tay bê bết máu của lão. Hắn đã rút gần hết móng tay của lão, nhưng quả nhiên là cánh tay phải của hắn, việc tra tấn kiểu này không thể khiến lão ngoan ngoãn khai ra được.
Nghe được lời này, hắn ngẩng mặt lên.
- Ha...ha, tôi nói cho cậu biết, tôi không phục cậu, chưa bao giờ phục cậu. Lão đại sao lại chọn một thằng nít ranh như cậu làm lãnh đạo! Tôi theo lão ấy bao nhiêu năm, anh em cũng ủng hộ tôi, tôi đã cống hiến cho tổ chức rất nhiều. Nhưng tại sao lão ấy lại cho mày , mày là đồ khốn nạn Trương Trạch Nghị. Lúc tao đang tuyệt vọng nhất, thì ngài ấy tìm đến tao, trao cho tao vị trí xứng đáng với tao!!!!! Hahahahaha, sao tao lại không theo chứ, lời thế cơ mà... Asaaa!
Trương Trạch Nghị rút cái móng tay cuối cùng, hắn đứng dậy khinh thường nhìn lão.
- Ông thà làm con chó cho hắn, để cho hắn sai khiến giết hại anh em còn hơn làm cánh tay phải của tôi à. Ông không khai ra người sai khiến ông đúng không ? Vậy được.
Nói đoạn, trợ lí bên cạnh hắn, lấy cái điều khiển bất máy chiếu lên.
- Mày...mày...là đồ khốn nạn, đồ hèn hạ....
Trên màn hình là vợ con lão đang ôm lấy nhau mà khóc lóc. Xung quanh là hàng loạt những họng súng đen xì chĩa vào.
Trương Trạch Nghị túm tóc lão kéo lên, để hắn nhìn lên màn hình.
- Lão Tam, làm trong cái giới này, ông chắc phải biết nếu như phản bội tổ chức thì không chỉ ông phải chết mà vợ con ông cũng phải tuẫn táng theo mà. Haizz, con gái ông ngon như vậy, đem cho anh em xài thì cũng được ha. Vợ ông mới có gần bốn mươi thôi, đem bán đi vẫn có một khoản kha khá...
- Mày không được đụng vào vợ con tao, khốn kiếp, mày giết tao đi!!!! - Lão gào lên.
- Ông không muốn con gái và vợ ông bị vấy bẩn à, được thôi, vậy để cho họ chết cùng ông nhé.
Không! Không! Đừng bắn, đừng bắn, tôi nói là được chứ gì, tôi nói, tôi nói!!!
Đừng mà! Không !!!!!!
Pằng...Pằng!!!. Hai tiếng súng ngắn gọn vang lên giết chết hai mẹ con cũng như ý chí lão Tam. Máu bắn tung tóe lên màn hình,dòng chảy đỏ đặc mà nhơn nhớt hận không thể xuyên qua nó mà trào ra.
- Dáng vẻ chết đi của 2 người họ cũng rất đẹp nhỉ, như pháo hoa ấy. Viên đạn bắn thẳng vào sọ, máu ngay tức khắc phun ra như đã lâu rồi bị kìm nén. Trương Trạch Nghị nói. - Ông nói tôi yếu đuối, không dám giết ông, vậy thì ông sai rồi. Chính tay ông dạy dỗ tôi mà, sao lại không hiểu tôi vậy chứ.
- Ông hết cơ hội rồi, muốn khai à. " Ngài" kia của ông mà nghe được lời này chắc đau lòng lắm đấy. Ông phản bội tôi rồi còn định phản thêm hắn nữa hả. Xấu xa quá.
- Cậu giết tôi đi.... Lão Tam mếu máo nói.
- Được thôi, vĩnh biệt lão Tam.
Pằng.
--------------------------------------------------
Mấy hôm nay, Trương Trạch Nghị không xuất hiện. Trần Lập Ba thở dài, y biết chuyện của hắn rồi. Sáng hôm sau tối hôm ấy, tiểu Lí chạy tới chỗ y mếu máo kể lể. Đại ca hắn sau khi giết lão Tam thì không ra khỏi phòng, cũng chẳng nói chuyện với ai. Tiểu Lí chạy đến cầu cứu y, y an ủi cậu một lúc rồi kêu cậu về, vài hôm nữa sẽ đến.
Chỉ có y mới hiểu, thời điểm này cứ mặc kệ Trương Trạch Nghị. Hắn không phải người yếu đuối, chỉ là hắn chưa bao giờ xử lí người anh em bên cạnh mình mà thôi. Lão Tam còn là cánh tay phải của hắn nữa. Hiện tại hắn chỉ hơi bối rối thôi, lâu rồi sẽ hết. Trần Lập Ba nhìn điện thoại, đã năm ngày trôi qua, hắn chắc hẳn đã bình tĩnh lại rồi.
Trần Lập Ba gọi cho hắn.
- Alo.
Giọng hắn rất khàn, chắc là do hút thuốc nhiều.
- Em đây, giờ em có việc qua đó, anh có rảnh không?
- Uhm, em đến đi.
Phòng làm việc của Trương Trạch Nghị đầy mùi thuốc lá. Trần Lập Ba bịt mũi, y không thích mùi thuốc lá thông thường, y thích thuốc lá bạc hà. Trương Trạch Nghị đã kịp chải chuốt mái tóc bù xù và che quầng thâm mắt.
Nhưng sắc mặt tiều tụy, mệt mỏi thì vẫn hiện rất rõ trên khuôn mặt hắn. Trần Lập Ba đau xót xoa xoa khuôn mặt hắn. Trương Trạch Nghị nắm lấy tay Trần Lập Ba
- Tôi không sao, em đừng lo lắng.
Nói rồi hắn đưa tay bóp mông Trần Lập Ba một cái, vùi đầu vào hõm cổ y hít hà mùi bạc hà nhàn nhạt còn sót lại. Hắn liếm và cắn nhẹ vào cổ y, để lại một vết đỏ.
- Xem ra tâm trạng anh cũng tốt lên rồi, còn động dục được nữa cơ mà.- Trần Lập Ba cười cười.
Trương Trạch Nghị bất ngờ buông Trần Lập Ba ra.
Trần Lập Ba giật giật lông mày, hôm nay người yêu hắn muốn bị ăn đấm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro