Chương 28
Ma Dong Hyun nhìn xung quanh, ông bất giác muốn cười, nhưng mà tình cảnh hiện tại thì không thích hợp cho lắm. Ông quay qua nhìn Ma Jin Hwa, đứa con trai bé bỏng này lại cư nhiên dám chĩa súng vào người mình, ông có chút thất vọng. Ma Dong Hyun nhìn sang Trần Lập Ba, cợt nhả hỏi " Đừng nói cậu cũng tham gia vào chuyện này nhé, Sherrilin, thật nhảm nhí mà"
" Tôi cũng không có liên quan lắm đâu" Trần Lập Ba nhún vai " Nhưng quả thực thì tôi cũng cần hỏi rõ Ngài một số chuyện." Y nói rồi ánh mắt bất giác hướng về phía khu rừng xa xa, nơi có ánh mắt thù địch đang chiếu tới. Ma Dong Hyun ồ một tiếng, rồi quay sang phía bên kia, phát hiện lão già đó cũng bị con trai làm phản rồi, xem ra hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Ma Jin Hwa nhìn ông, đôi mắt giăng đầy tơ máu " Ma Dong Hyun, tôi luôn muốn hỏi ông một chuyện, mẹ tôi vì sao mà chết?"
" Ta tưởng đã nói với con..." Ma Dong Hyun bật cười " Bà ta..." " Im ngay!!!" Ma Jin Hwa đột nhiên thét lên " Đừng có nói những lời giả dối đó nữa, mẹ tôi là do ông giết!! Chính tôi đã nhìn thấy...thấy mẹ nằm trên vũng máu, còn ông..." Hắn không nói tiếp nữa, Trần Lập Ba cảm thấy có lẽ Ma Jin Hwa đang quá sức chịu đựng, giờ đây y mới thấy hắn có chút giống người, biết đau, biết buồn, không che giấu cảm xúc nữa. Cố phu nhân chính là sợi dây kết nối tâm trí méo mó của hắn với con người bình thường, mà nay người ấy đã không còn nữa, hắn mới trở nên vô cảm như vậy. Những giọt nước mắt hiếm hoi lại đang lăn dài trên đôi mắt đỏ ngầu ấy, Trần Lập Ba có chút xót xa, y rất muốn đến bên an ủi người đó....
" Ha..hahahaha, Trời ạ" Ma Dong Hyun bỗng ôm bụng cười lớn, ông ta vừa cười vừa nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Ma Jin Hwa " Con...hahaha..ngu ngốc thật đấy. Từ bao giờ, con có cái cảm xúc nhảm nhí đó vậy, ta..đâu có dạy con như thế" Ma Dong Hyun thôi cười, ông ta lau nước mắt " Chấm dứt tại đây thôi Ma Jin Hwa, ta chịu đựng đủ rồi." Vừa dứt lời, từ trong khu rừng phía đông nhảy ra một đoàn xe địa hình, bọn chúng thi nhau rồ ga chạy, vài chiếc xe thò ra những nòng súng lạnh ngắt, bắn lia lịa vào đám người phía dưới. Ma Jin Hwa thất kinh, hắn vội đẩy Trần Lập Ba vào xe, rồi lấy ra trong cốp một khẩu súng trường. " Cầm lấy, cái này để tự vệ" Ma Jin Hwa đưa y một khẩu súng " Chết tiệt, tôi không hề nghĩ đấy tình huống này."
" Lão đại, thấy bọn em ngầu chứ " Một tên từ trong xe thò đầu ra " Con trai Ngài cũng thảm quá đi, vậy mà cũng dính bẫy cho được". Do địa hình bất lợi, đám thuộc hạ của Ma Jin Hwa nhanh chóng bị hạ gục, Devaraja biết thời thế mau chóng tìm cách chạy thoát, đám người phía dưới loạn cả lên, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Ma Dong Hyun nhìn về phía chiếc xe trơ trọi kia, lớn tiếng nói " Ma Jin Hwa, con còn ở đó chứ, đừng trốn như thế, mau ra đây nhận quà đi." " Chết tiệt" Ma Jin Hwa chửi thầm một tiếng, bấy giờ Trần Lập Ba mới phát hiện, hắn bị trúng đạn rồi, máu không ngừng chảy ra loang lổ cả chiếc ghế.
" Cậu ổn chứ?" Trần Lập Ba ra sức chặn lại " Mẹ kiếp " Ma Jin Hwa sắc mặt tái nhợt, hắn thở dốc một cái, không nhịn được châm chọc " Sherrilin, không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy cái vẻ mặt này của anh đấy, lần cuối cùng tôi....tôi được nhìn thấy nó, cũng đã là mấy năm trước rồi" Trần Lập Ba hơi bất lực, y nhanh chóng xé áo cầm máu lại cho Ma Jin Hwa, vừa nói " Cậu con mẹ nó câm miệng lại, bây giờ không phải lúc để đùa, cậu phải sống trước đã".
" Trần Lập Ba" Ma Jin Hwa đột nhiên gọi đầy đủ tên y " Anh có cứu viện gần đây đúng không?" Trần Lập Ba lập tức ngớ người, y nói " Cậu...?" " Mau chạy đi " Ma Jin Hwa thều thào nói " Bây giờ tôi đằng nào cũng không sống nổi, viên đạn đó hình như là đạn lõi rỗng, khả năng cao tôi....tôi dính ricin rồi". " Cái gì?" Trần Lập hơi rùng mình, y lập tức muốn rút viên đạn đó ra ngay khỏi người Ma Jin Hwa song không kịp, phía ngoài xe đã có tiếng cười, tiếng đập phá dữ dội. Ma Jin Hwa ôm bụng thở dốc, dường như đang rất đau đớn, Trần Lập Ba cắn môi, y do dự giây lát rồi vớ lấy khẩu súng xông ra ngoài.
" Chết tiệt, em ấy làm cái quái gì vậy?" Trương Trạch Nghị quan sát qua ống nhòm, phát hiện Trần Lập Ba đang tự mình tìm chết, hắn bứt rứt không yên, xong đây chưa phải là lúc thích hợp để tấn công, hắn chỉ đành cầu mong người ấy không bị thương. Louis ngồi bên cạnh hắn, ông vẫn âm thầm theo dõi hành tung của bọn bên dưới, tiện thể nói thêm một câu trấn an " Ta đã nói với cậu rồi, không cần lo cho Trần Lập Ba, cậu ta không phải người kém cỏi, nếu không ta đã chả phải mất công hợp tác với cậu ta." Trương Trạch Nghị nghe vậy thì không nói gì nữa, quả nhiên ở dưới kia, đám người Ma Dong Hyun cũng chẳng giỏi giang gì cho cam, chỉ được cái máu liều, không mất nhiều thời gian để Trần Lập Ba cho bọn chúng nằm sàn. Tuy nhiên, y cũng không khá khẩm gì, dù sao một người đấu với số đông thì cũng chẳng thể lành lặn được. Y ôm lấy cánh tay mình, thầm cầu mong mấy viên đạn đó không phải lõi rỗng. Ma Dong Hyun thong dong bước tới, khinh bỉ đá đám người kia một phát, ông cúi xuống nhìn Trần Lập Ba " Cậu không nên làm như thế này, Sherrilin. Ta đã có ý định tha cho cậu rồi, hôm nay ta chỉ muốn giải quyết nốt với đứa con trai kia thôi, cơ mà cậu làm ta điên lên đấy" Trần Lập Ba cắn răng, cơn đau nhói trồi lên khiến y có dự cảm không lành " Viên đạn này, không lẽ..." Ma Dong Hyun nhún vai " Tùy thôi, dù sao thì lượng Ricin ta có cũng không nhiều, phải xem cậu có may mắn hay không."
" Lão đại" Một tên trong số bọn thuộc hạ lên tiếng " Không thấy Ma Jin Hwa đâu cả!" Ma Dong Hyun dường như đã biết trước điều đó, ông bật cười " Lại có con chuột nhắt nào đó nữa à, mẹ kiếp, sau hôm nay ta cần sàng lọc lại tổ chức này mới được." Trần Lập Ba lập tức bị khống chế, Ma Dong Hyun hỏi khẽ " Đừng nói là cậu cũng có viện trợ nhé Sherrilin, ta không chịu nổi cú sốc này đâu. Vì vậy nên ta chỉ lặng lẽ giết chết cậu thôi, không là ta cũng dễ bị tiêu diệt lắm." Ngay tức khắc, Trần Lập Ba nhìn thấy trong tay ông ta cầm một viên nang trong suốt, y lập tức sợ hãi dãy giụa, đó chính là viên Batrachotoxin!! Không lẽ ông ta đã chuẩn bị trước cho mọi chuyện? Không thể nào, rốt cuộc y bị lộ từ bao giờ?
" Yên nào" Ma Dong Hyun nói khẽ. Trương Trạch Nghị nhìn thấy có biến, hắn lập tức rút súng chuẩn bị bắn, song khi hắn quay sang Louis, phát hiện ông không hề ngăn cản hắn, mà sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ " Nó...nó" Giọng Louis lạc hẳn đi, người ông run rẩy " Đừng bắn!!!! Nếu cậu bắn vào trật, Trần Lập Ba sẽ chết thật đấy!" Trương Trạch Nghị ngớ người, cùng lúc đó phía dưới kia một giọng nói hét lên " Mau dừng tay!!!" Ma Dong Hyun quay qua, khi thân ảnh đó xuất hiện, nét mặt ông liền trở nên hài lòng " Con đây rồi".
Trần Lập Ba nhân cơ hội trốn thoát, đám thuộc hạ dường như thấy lão đại đạt được mục đích thì cũng lỏng tay, Trần Lập Ba lập tức thoát ra, y ho sặc sụa, cố gắng bài tiết cái vị kinh tởm đó ra khỏi khoang miệng. Có lẽ Linda và Trần Tiềm không thể ngăn Ma Jin Hwa lại, hắn sắc mặt tái nhợt như xác chết, thều thào đáp " Ông muốn gì?" Ma Dong Hyun cười rộ lên " Không ngờ con sống dai như vậy nha, xem ra con may mắn rồi. Vậy thì để chúc mừng việc này, ta sẽ tặng con một món quà."
Ma Jin Hwa nhướng mày, mồ hôi lạnh rịn ra ướt hết cả sống lưng, tuy vết thương có vẻ đã được sơ cứu qua, song vẫn chưa thể khẳng định hắn ta không sao được. Trần Lập Ba nhìn xung quanh, phát hiện đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để phản công, y chỉ đành cắn răng chịu đựng, cầu mong mọi người đừng manh động. Ma Dong Hyun chủ động nhường đường cho một người, à không, cũng chưa chắc được... Hình như đó là phụ nữ, một người phụ nữ ngồi vật vờ trên xe lăn, biểu cảm ngây ngốc nhìn xung quanh như mất đi linh hồn vậy. Khi Ma Jin Hwa trông thấy điều này, hắn cảm nhận nơi sâu nhất trong trái tim mình vừa bị một thứ sắc nhọn lia qua, chém cho đầm đìa huyết nhục. Hắn không thể tin nổi con người trước mặt này lại chính là mẹ mình, là người mẹ mà khi xưa hắn từng trân trọng, từng đau đớn khi thấy bà ra đi trên vũng máu, mà giờ....
" Mẹ?" Hắn gọi thử một tiếng xác định, người phụ nữ nghe được bèn quay đầu qua nhìn hắn theo bản năng, song biểu cảm ngây ngốc đó....thật giống như một con búp bê bị điều khiển. " Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm " Làm sao mà..." " Có thể chứ" Ma Dong Hyun cắt ngang lời hắn " Ta định sau khi con kế thừa ta, sẽ mang bà ấy trả lại cho con như một lời chúc mừng, nhưng xem ra không được rồi" Ông ta ngắm nghía sản phẩm lỗi của mình " Thế nào nhỉ, con vốn dĩ không nên tồn tại cái thứ cảm xúc hỗn mang đó, nó đặc biệt phiền phức và dễ ngáng chân con làm được đại sự lắm, nên....con cần phải từ bỏ thôi. Ta cho con thêm một cơ hội, trở về đi"
Ma Jin Hwa vẫn bất động, hai tay hắn siết chặt " Vậy là...là từ trước đến giờ, ông lừa tôi? Mẹ...tại sao lại ra nông nỗi này? Ông đã làm gì bà ấy?" Hai mắt hắn đỏ hoe, môi mím chặt, đúng là chỉ khi có mẹ, Ma Jin Hwa mới có thể có chút giống người. Ma Dong Hyun hơi mất kiên nhẫn " Thật lắm lời, vậy thì ta phải xóa bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt này đi mới được."
Người phụ nữ đột nhiên giơ tay tự bóp cổ mình, hai mắt bà trợn ngược trắng dã, Ma Jin Hwa thất kinh, hắn mặc kệ vết thương đang chảy máu, vội chạy lại ngăn cản. Song lực tay của mẹ hắn quả thực không tầm thường, một lần như vậy đã trực tiếp vặn gãy cổ mình, xương cổ yếu ớt bỗng mềm oặt, ngả sang một bên. Khóe miệng rỉ ra một ít máu tươi, Ma Jin Hwa hai mắt đỏ ngầu, không thể tin nổi mẹ mình đã ra nông nỗi này.
Tại sao có thể? Bà ấy như thế này từ lúc nào? Từ khi giả chết ư? Ma Dong Hyun ông ta, đã cải tạo mẹ bằng cách gì? Bao suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu Ma Jin Hwa, hắn ôm đầu thét dài, Trần Lập Ba lúc này thật sự không dám tiến lại gần hắn, y cảm nhận được người này có khả năng...không còn là con người bình thường nữa....
" Ma Jin Hwa?" Y lặng lẽ gọi hắn. Có vẻ như vừa rồi một cái gì đó bên trong hắn vừa thoát ra, có thể là chút tình người cuối cùng. Trần Lập Ba biết, giới hạn của hắn đã đạt đến mức cực hạn rồi, cái chết của người hắn yêu thương nhất thực sự đã tới, giập tắt tia hi vọng le lói kia. Có lẽ nên để hắn tự giải quyết đi vậy.....
" Pằng...Pằng..." Tiếng súng vang lên từ đằng xa, hai mắt Trần Lập Ba mở lớn, y vội quay về phía khu rừng, song không kịp nữa. Một loạt người và xe thi nhau tuồn xuống như lũ, bọn người Ma Dong Hyun trở tay không kịp, phút chốc đã thiệt hại hơn nửa. Ma Dong Hyun quay sang y, hắn nở môt nụ cười " Xem ra ta đoán đúng rồi, Sherillin, quả thực cậu là kẻ phản bội" Cùng lúc đó, tiếng súng bén nhọn vang lên giữa hàng vạn tiếng súng khác. Trần Lập Ba cảm nhận được ánh mắt của Ma Dong Hyun rất hung ác, y biết số mình sắp tận, có lẽ không tránh được nữa...một dòng máu đỏ thẫm phun ra, song Trần Lập Ba cư nhiên lại không cảm nhận được đau đớn, y toát mồ hôi lạnh, khẽ mở mắt ra...thân ảnh mờ ảo chắn trước y, tay hắn giật nảy một cái, máu chảy tòng tòng.
Ma Jin Hwa đẩy Trần Lập Ba ra phía sau cho người vừa chạy tới, một tay cướp súng của ý rồi dứt khoát bóp cò. Ma Dong Hyun ôm lấy cánh tay mình, vừa giương mắt lên nhìn hắn " Ma Jin Hwa, con thật sự muốn giết ta sao?" Ma Jin Hwa quay qua Trần Lập Ba, nói nhanh " Trương Trạch Nghị, anh mau đưa Sherillin rời khỏi đây, cha tôi có cài bom trong những thùng hàng kia, không kịp gỡ đâu!" Trương Trạch Nghị nghi hoặc nhìn Ma Jin Hwa, hắn có chút không tin, song nhìn ánh mắt quả quyết kia, hắn bèn ôm lấy Trần Lập Ba, chạy về phía chiếc trực thăng vừa đáp xuống..
" Ma Dong Hyun" Ma Jin Hwa cầm khẩu súng, chậm rãi đi về phía ông " Chúng ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, cùng nhau xuống đia ngục đi" Hắn cười khẽ, khẩu súng giơ lên nhắm thẳng về phía trán của Ma Dong Hyun. Ông ta cũng cười, có vẻ như ông đã biết trước điều này " Được thôi, xem như con thắng, ta cũng không muốn sống nữa "Khi những tiếng nổ lách tách phát ra, thì chiếc trực thăng cũng kịp cất cánh, song chỉ 2 chiếc, những chiếc còn lại đều nhanh chóng chìm trong biển lửa.Trần Lập Ba định thần lại, mau chóng ngó ra ngoài, y lập tức thất kinh, toàn bộ bến cảng đều chìm trong ngọn lửa vô tận, nhưng có thể lờ mờ thấy được, hai thân ảnh kia từ từ tan rã, mang theo mối hận thù dai dẳng bao lâu nay hóa giải hết. Đồng thời , danh tính của Elias Carrey cũng sẽ được giữ kín vĩnh viễn, vì hai trong số ba người biết về ông ấy đã tan thành tro bụi, tất nhiên, Trần Lập Ba sẽ không đời nào nói ra cho Louis Carrey biết được. Đây là một lời thề máu mà y đã lập ra với người đó rồi. Những điều mà Trần Lập Ba muốn hỏi Ma Dong Hyun cũng không cần thiết nữa, kế hoạch lần này có thể không hoàn hảo, thế nhưng cũng đã diệt trừ được một chút hậu họa rồi......
Có thể nói rằng, người mẹ yêu dấu của Ma Jin Hwa là sợi dây gắn kết hai cha con vốn đã trái chiều kia lại với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thì bà ta cũng chính là công cụ Ma Dong Hyun sử dụng để hủy hoại chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của Ma Jin Hwa, để rồi gia đình họ đoàn tụ một cách miễn cưỡng trong biển lửa kia.
________________________________
Hai tháng sau.
" Suy cho cùng, Ma Jin Hwa cũng đã chết" Trần Lập Ba nhận lấy miếng táo từ tay Trương Trạch Nghị " Em không ngờ rằng cậu ta lại dứt khoát đến như vậy". " Ừm, vậy thì rốt cuộc kế hoạch cuối cùng mà em nhắc tới là gì?" Trương Trạch Nghị nói, hắn vẫn không có ý định buông tha cho Trần Lập Ba.
" Vốn ban đầu, em chỉ nghe theo chỉ thị của Louis Carrey mà thôi" Trần Lập Ba hơi chần chừ " Mục đích của Ngài ấy là trả thù vụ lần trước bọn chúng làm lộ thông tin giao dịch kentamine. Nhưng em nghĩ Louis làm việc này không chỉ vì mỗi thế, mà còn có nguyên nhân khác. Về điều này thì em không biết, em thì chỉ có mối thù cá nhân với Ma Dong Hyun mà thôi, song lúc ông ta chết thì em buông bỏ được rồi, không quan trọng. Em chỉ thêm thắt một số bước phụ trong kế hoạch của Louis thôi, ngoài ra không còn gì khác."
" Nói một mạch như vậy, em ấy không thấy khô họng sao?" Trương Trạch Nghị thầm nghĩ. Ai thì ai chứ riêng hắn còn lâu mới tin cái giải thích khỉ gió này, nghe đã biết xạo rồi. Có vẻ như Lập Ba không muốn nói, hắn cũng truy cứu nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Băng Phoenix sau khi hai người kia chết đi như rắn mất đầu, không mất bao lâu đã từ từ xuống cấp rồi tan rã, thế nhưng toàn bộ tài sản cũng như các dấu vết phi pháp của băng đảng này cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, xem ra Ma Dong Hyun đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Không biết chỗ tài sản đã biến đi đâu, thế nhưng cũng không đáng nhắc tới. Băng Phoenix cứ thế lặng lẽ rời khỏi thế giới, ngoài dự kiến, nó không gây ra quá nhiều sự kinh hãi.
Sau khi trở về từ chuyến đi, nhân lực của Tô Châu sụt giảm đáng kể, thế nên khi Trần Lập Ba quay trở về, y đã nhanh chóng chỉnh đốn lại cấp dưới, đồng thời đào tạo đám người mà Linda đưa về. Tuy mọi người đều cảm thông cho y, song cũng có những kẻ vì vụ ở nhà hàng Sea mà dị nghị y, Trần Lập Ba không quan tâm điều này, việc hồi phục băng cứ ưu tiên trước đã. Louis Carrey kể từ hôm đó dường như đã thay đổi cái gì đó, ông ta không còn cố chấp hay cố thăm dò Trần Lập Ba bất cứ điều gì về Elias Carrey nữa.....
" Thật thoải mái" Trần Lập Ba tay cầm ly nước cam, tay cầm chiếc áo khoác chùm lên người Trương Trạch Nghị " Anh đừng phơi nắng nữa, sắp bị khô thành xác chết rồi, đừng phá hoại làn da trắng ngần kia của em." Trương Trạch Nghị bật cười cầm lấy ly nước uống một ngụm " Anh cũng chỉ muốn da mình giống như em cho đỡ có sự khác biệt thôi"
Hắn vừa dứt lời, lập tức sau lưng lạnh tanh, Trần Lập Ba sắc mặt tối sầm lại, y tức giận không nói lên lời, gì mà giống da mình ư, da ông đây là bánh mật nhé, không phải da đen!!!!! " Được rồi được rồi, anh xin lỗi" Trương Trạch Nghị ôm chầm lấy y từ đằng sau, đè y xuống bãi cát mịn. Hai người vật lộn qua lại với nhau một hồi, rồi cùng nhau nằm yên, tận hưởng những cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua làn tóc.....
Ước gì khoảng thời gian yên bình này sẽ không bao giờ trôi.....
__________End phần 1__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro