Chương 27
" Cha đã đến rồi" Ma Jin Hwa nhìn đoàn xe dừng lại, hắn đến bên chiếc xe đầu tiên, mở cửa. Ma Dong Hyun bước ra ngoài, hắn cười " Lâu lắm rồi không tới đây, Chaewon à"
Ông ta nhìn bến cảng tăm tối này một hồi lâu, Ma Jin Hwa có chút mong chờ cha hắn kể lại chuyện xưa, nhưng đúng với dự liệu, Ma Dong Hyun chẳng nói gì cả, chỉ đi thong dong ra phía xa. Chaewon mùa này vô cùng vắng vẻ, nói đúng hơn thì đây đích thị là một bến cảng bỏ hoang, xung quanh đều không có người sinh sống, là một nơi lí tưởng để làm những chuyện bất chính như thế này. Trần Lập Ba dè chừng nhìn Ma Dong Hyun, bao lâu không gặp khiến cảm giác lạ lẫm cùng với một nỗi sợ vô hình bủa vây lấy y, y thở dài, chốc chốc lại ngó bóng lưng người kia.
" Anh có tâm sự gì chăng?" Ma Jin Hwa lại thì thầm sau lưng anh, Trần Lập Ba định thần, ném ánh mắt bất lực về phía hắn " Cậu đừng có chơi trò vớ vẩn này nữa được không?" Ma Jin Hwa cao hơn Trần Lập Ba hơn một cái đầu, mặc dù y cũng không phải dạng vừa là 1m85, thế nhưng khi đi cùng với người này, cảm giác bị dồn ép của y lại vô cùng mãnh liệt. Trần Lập Ba nhớ nhung dáng vẻ nhỏ bé có thể được xoa đầu của cậu nhóc năm xưa, nhưng xem ra không còn cơ hội rồi. Ma Jin Hwa nhìn theo tầm mắt y, nhỏ giọng nói " Nhớ kế hoạch của chúng ta đấy, hôm nay tôi nhất định phải moi tim ông già đó ra xem xem đích thị ông ta là loại quái vật gì." Trần Lập Ba hơi buồn cười, Ma Jin Hwa không ngờ lại thốt ra những lời như vậy. Y " Ừm" một tiếng, trong lòng quay trở lại mạch suy nghĩ của mình. Condors vẫn chưa tới, Ma Dong Hyun cũng không vội, ông tiếp tục quan sát bến cảng này. Cũng phải nói ông sinh ra tại Hàn Quốc, bến cảng này cũng chứa nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, nếu không bị kéo vào vòng xoáy của quyền lực này, Ma Dong Hyun nghĩ ông có thể ở đây đến cuối đời, an ổn mà sống.
Phía sau bọn họ có tiếng xe chạy tới, một đoàn xe nối đuôi nhau dừng lại trước mặt mọi người, một người toàn thân đen tuyền im lặng mở cửa xe, một ông già cũng cỡ 70 tuổi gì đó chống gậy bước xuống, vừa nhìn đã nhận ra là lão đại băng Condors rồi. Còn hắc y nhân kia là Devaraja, hắn ta nhìn Ma Jin Hwa rồi nháy mắt nhẹ. Ma Jin Hwa nhìn lại hắn, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ông lão kia đến trước mặt Ma Dong Hyun, cung kính cúi chào " Kính chào Ngài, rất vui được gặp" Ma Dong Hyun cũng chào lại người kia, ông lão bèn nhìn Devaraja ra hiệu, hắn liền ra lệnh cho đám đàn em phía sau cầm mấy chiếc vali lên. Trần Lập Ba ngó vào, lập tức hiểu ra - thảo nào Ma Dong Hyun lại muốn nó đến như thế. Y nghe nói thứ này là một loại chất độc có sức hủy diệt cực mạnh, được tinh chế từ một loại ếch độc tương tự như ếch phi tiêu vàng tiết ra loại chất batrachotoxin. Những người thổ dân Nam Mĩ sẽ chẳng thân thiện cung cấp lượng ếch kia cho người Châu Á, nhưng chả hiểu sao băng Condors này có được số lượng lớn chất độc như vậy. Họ khẳng định rằng đây không phải batrachotoxin thông thường, mà chính là một loại thuốc độc hơn thế rất nhiều. Trần Lập Ba có chút lo lắng, Ma Dong Hyun định dùng số thuốc này làm gì? Nếu như chiết xuất chất độc vô viên đạn lõi rỗng như lần trước thì ông ta định sử dụng số đạn này cho ai? Nó quá mất thời gian và nhiều rủi ro xảy ra. Vậy nếu như chế thành bom khói thì Ma Dong Hyun này muốn tiêu diệt thứ gì? Không lí nào ông ta lại ra giá cho số lượng lớn chất độc cực mạnh này mà không dùng vào mục đích gì.
Từ khi nghe tin Trương Trạch Nghị trúng Ricin, Trần Lập Ba trở nên bài xích với thứ vũ khí giết người chết tiệt này, may mà Louis có thuốc giải, nếu không anh ấy sẽ ra sao chứ? Một khoảng kí ức nào đó sượt qua đầu y, y đau đớn day trán, mắt liếc sang người bên cạnh. Ngô Thừa đứng sau lưng anh, cố gắng biến mình thành không khí, ngôn ngữ cơ thể thể hiện rõ sự căng thẳng. Dáng vẻ này khiến Trần Lập Ba buồn cười, phong thái này trông chẳng giống anh trai nó chút nào cả....
________________________________
Mấy tuần trước...
" Em trai anh?" Lí Nghiêm có chút khó tin " Vậy thì anh là Ngô Thừa hay anh ta..." Ngô Thừa nhìn sang cậu, hắn có chút trầm tư rồi nói " Nó tên Ngô Kinh, còn tôi là Ngô Thừa."
Lí Nghiêm cau mày, thảo nào hôm đó da mặt lại không phải làm bằng cao su, cậu hơi khó chịu. Lí Nghiêm thở dài " Vậy còn mấy lần khác? Anh giúp tôi có mục đích gì?" Ngô Thừa đáp " Theo kế hoạch thôi, tôi ở lại hỗ trợ các người, còn Ngô Kinh sẽ theo Trần ca ẩn nấp ở đó, chờ thời cơ thực hiện." Lí Nghiêm " Ồ" một tiếng, cậu nghĩ Nghị ca sẽ bất ngờ lắm đây. Bấy giờ cậu mới ngắm nghía gương mặt kia một chút, phát hiện bên mắt trái của hắn hình như là mắt giả. Một suy nghĩ chợt lóe lên, cậu không nhịn được mà " à..." một tiếng " Vậy thì ra anh là Black Mask? Sát thủ nổi tiếng của Phoenix?" Ánh mắt cậu chợt lóe lên tia sáng, Ngô Thừa hơi bất ngờ rồi bật cười " Nếu tôi nói phải thì sao?"
" Thì quá đỉnh chứ sao!" Lý Nghiêm cảm thán" Tôi rất thích nghe những câu chuyện về hắn ta đó, siêu ngầu, nếu anh đúng là hắn thật thì cho tôi xin chữ kí đi?" Nói xong, cả hai bỗng dưng đều bật cười, bầu không khí căng thẳng nãy giờ cũng tan biến đâu mất. Lý Nghiêm đưa tay xoa lấy khuôn mặt của Ngô Thừa, ánh mắt chợt mơ hồ " Anh đẹp vậy mà, sao cứ thích đeo mặt nạ vậy? Sau này đừng đeo nữa, anh phải để như này mỗi ngày cho tôi ngắm, nghe không?" Ngô Thừa " Hả" một tiếng, rồi bất ngờ người Lí Nghiêm đổ xuống lòng hắn, hắn giơ tay đỡ lấy, hai người cùng đổ ập xuống giường. Nghe tiếng thở đều đều của đối phương, Ngô Thừa ngớ ra một lúc " Giờ mới say hả trời!!!" Khuôn mặt Lí Nghiêm hơi đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền, tiếng thở dần trở nên bình ổn.Ngô Thừa không nhịn được ôm lấy cậu, hắn giơ tay luồn nhẹ qua mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang đến, Ngô Thừa chỉ mong khoảnh khắc đừng bao giờ trôi....
****
" Em được lắm" Trương Trạch Nghị lẩm bẩm. Hắn vân vê lấy mẩu tàn thuốc nguội, mùi bạc hà phảng phất quanh mũi khiến hắn nhớ nhung về đối phương. Chaewon - một bến cảng bị bỏ hoang nhiều năm, nghe nói nó như vậy từ cuối những năm 80. Nơi này vô cùng đặc biệt, không những nằm ở vùng hẻo lánh không ai sinh sống mà còn bị bao quanh bởi khu rừng cực lớn, bóng cây che phủ toàn bộ cảng, sẽ chẳng ai biết tới nơi này trừ khi đã từng ở đây trước những năm 80...
Trương Trạch Nghị thì thầm đọc bản tin nội bộ, vậy thì có khả năng Ma Dong Hyun từng ở xung quanh khu rừng Chaewon thế nên hắn ta mới có thể nắm rõ địa hình nơi này đến vậy. Quả thật cảng Chaewon là một nơi cực kì lí tưởng để giao dịch ma túy, bởi địa hình cực kì đặc biệt. Bên ngoài cửa có tiếng gõ, hắn đáp một tiếng, Lí Nghiêm bước vào.
" Mới mây mưa xong hả, trông chú tràn đầy sức sống lắm!" Trương Trạch Nghị buông vài câu châm chọc. Lí Nghiêm ngượng ngùng đặt tài liệu lên bàn, cậu lí nhí nói " Em xin lỗi..." Hắn nhận lấy xấp hợp đồng, ánh mắt dừng trên người Lí Nghiêm " Dù sao hắn ta cũng che giấu rất tốt, không trách chú được. Lập Ba em ấy quả thực cao tay, nhưng mà" Trương Trạch Nghị nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Lí Nghiêm" Hai người như vậy từ bao giờ thế, tiến triển còn nhanh hơn bọn anh nữa, thiệt tình!" Hắn vò mái đầu rối bù của mình, bực dọc lật từng trang giấy.
Lí Nghiêm chỉnh lại cơ mặt mình, giọng đều đều nói " Ngô Thừa nói rằng bọn chúng tầm mấy ngày nữa sẽ gặp Condors ở cảng Chaewon, giao dịch một loại vũ khí sinh hóa cực độc. Em thắc mắc không biết bọn chúng định làm gì, số lượng lớn như vậy, Phoenix định hủy diệt kẻ địch nào đó sao" Trương Trạch vừa kí vừa nói" Ma Dong Hyun là một người rất thích dùng thuốc độc giết người, việc hắn dùng thứ đó xóa sổ một tổ chức cũng không có gì lạ" Hắn bất giác chạm vào mạn sườn mình " Nếu không có thứ thuốc kì dị đó, sợ rằng anh đã không thể trụ được rồi."
Tiếng điện thoại reo lên giữa bầu không khí căng thẳng, Trương Trạch Nghị nhìn xuống điện thoại của Lí Nghiêm, phát hiện đây là một số điện thoại đặc biệt quen thuộc. Hắn ngớ người nhìn Lí Nghiêm bắt máy với đầu dây bên kia " Alo?" Một giọng nói trầm khàn cất lên " Cậu Lí Nghiêm phải không?" Chất giọng này khiến Lí Nghiêm bất ngờ tột cùng, cậu vội vàng nhìn vào dãy số, đây là số của Ngô Thừa, nhưng giọng nói này không lẽ là..
Chưa kịp định thần, một giọng nói khác vang lên trong điện thoại " Lí Nghiêm, là tôi đây, cậu không sao đó chứ?" " À không sao, người vừa nãy là..." Cậu chỉ nói có thế, Trương Trạch Nghị bất thình lình giật lấy điện thoại, giọng hắn không kìm được sự tức giận " Trần Lập Ba, em ra đây cho anh!!!" Tiếng gầm này khiến Lí Nghiêm lẫn đầu dây bên kia có chút kinh ngạc, riêng Lí Nghiêm cảm thấy nếu không lấy điện thoại về tay mình, sợ rằng nó sẽ vỡ mất. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, như thể giọng nói kia hắn nghe thấy chỉ là ảo giác vậy. Lí Nghiêm nhẹ nhàng lấy lại điện thoại " Alo? Anh còn đó không Ngô Thừa?"
" Tôi đây" Ngô Thừa có chút bất lực " Trần ca nhờ chuyển lời đến Trương tổng vài ngày nữa, Ma Jin Hwa sẽ hẹn gặp phó thủ lĩnh băng Condors tại Chaewon, nếu mà anh ta muốn đi tìm hiểu chút có thể đến trụ sở của Tô Châu ở Seol. Ở đó sẽ có người tiếp đón anh, nhưng mà anh ấy mong Trương tổng sẽ không đến, vì nơi này đặc biệt nguy hiểm." Lí Nghiêm nghe vậy thì " Uhm" một tiếng, cậu quay qua nhìn Trương Trạch Nghị, hắn dường như chả thèm quan tâm đến những lời nói kia, như thể hắn đã biết trước rồi vậy. Hắn chăm chú nghe ngóng trong điện thoại, song ngoài giọng nói đều đều của Ngô Thừa ra thì chẳng còn gì cả.
Hắn có chút tức giận cùng thất vọng, cũng không buồn để ý đến điện thoại nữa. Lí Nghiêm cúp điện thoại, chờ đợi một mệnh lệnh nào đó. Chỉ thấy Trương Trạch Nghị gọi đến một số khác, sau đó quay sang Lí Nghiêm nói " Đặt cho anh một vé sang Seol" Hắn nhấn mạnh " Bí mật, cũng đừng liên lạc cho ai biết..."
**
Trần Lập Ba thong thả đi ngắm nghía đôi chút. Trời đêm ở Chaewon thực sự sẽ rất tuyệt nếu như không có những tán cây rậm rạp đáng sợ kia che kín một vùng lớn kia. Không khí có chút lạnh, y vùi đầu vào chiếc khăn quàng, tự dưng nhớ đến ly sữa nóng của Trương Trạch Nghị. Đã hơn hai tháng y xa hắn rồi, cảm giác nhung nhớ thân thể người ấy cứ mãi len lỏi trong tâm trí Trần Lập Ba. Mấy ngày trước khi nghe thấy Trương Trạch Nghị thét lên giận dữ như vậy, y thật sự không dám đối mặt với hắn. Thời tiết lạnh giá của nơi này khiến y cảm thấy rầu rĩ vô cùng, y thèm cảm giác ấm áp khi ở Thượng Hải với người thương.
Những tán lá xào xạc dưới làn tuyết, lại tự nhiên che được tiếng bước chân của một người. Người đó vô cùng nhẹ nhàng, thoăn thoắt vượt qua mấy rặng cây, rồi yên lặng quan sát Trần Lập Ba từ xa, kì lạ là bên hông người lạ mặt lại giắt một chiếc bình nhỏ. Trần Lập Ba không hề để ý đến sự hiện diện này, y đứng tựa vào một cái cây to, thong thả hút thuốc. Dù sao một điếu thuốc bạc hà cũng chẳng thể thay thế được ly sữa nóng kia, nhưng vẫn tốt để sưởi ấm. Tiếng xột xoạt ngày một đến gần, một bàn tay thò ra giật lấy điếu thuốc của y, Trần Lập Ba giật thót, vội rút súng ra nhưng không kịp bắn, người đó đã ngay lập tức khống chế lấy y, ghè y vào thân cây. Trần Lập Ba căng thẳng, thân thể người kia đặc biệt to lớn, cảm giác áp bức quá lớn, nhưng khoan đã, khí tức này...
" Nghị ca?" Y thảng thốt nói khẽ. Lúc này ánh trăng rọi đến dưới cái cây hai người họ đang đứng, người trước mặt dần dần hiện ra, Trương Trạch Nghị mỉm cười, đem cây súng chưa kịp bóp cò kia dí vào bụng mình " Em định mưu sát chồng mình lần nữa sao, hửm?" Trần Lập Ba chưa hết bàng hoàng, miệng y đã bị người kia xâm chiếm lấy, một thứ chất lỏng ngọt ngào tràn vào trong khoang miệng, mắt y mở lớn, kinh ngạc nghĩ " Sữa ư? Anh ấy mang đến tận đây sao?"
Trương Trạch Nghị ôm lấy eo Trần Lập Ba, cúi xuống trao cho y một nụ hôn nữa, mang hết sữa nóng mình đem theo đút cho y. Trần Lập Ba khẽ đẩy hắn ra, khóe miệng còn chảy ra ít sữa chưa nuốt kịp, Trương Trạch Nghị liếm môi " Trông bây giờ em cực kì gợi tình đấy, em biết chứ?" Y vội lau miệng, nói " Sau anh lại tới đây? Anh có biết..." " Khẽ thôi" Trương Trạch Nghị đặt tay lên miệng y " Nói thế nào nhỉ, anh nghĩ em cần phải bị nhận trừng phạt ngay tại đây sẽ rất tuyệt đấy, em nghĩ sao hả?" Trần Lập Ba mặt đỏ bừng, y nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ nói " Bây giờ không phải lúc đùa, Trạch Nghị, anh cần phải.." " Anh không đùa, Lập Ba" Trương Trạch Nghị đột nhiên đẩy y vào gốc cây, hắn thôi cười " Em giỏi thật, anh rất ngạc nhiên khi em dám bắn anh một cách mạnh dạn thế đấy, em không nghĩ tới trường hợp anh sẽ chết sao?"
Trần Lập Ba im lặng, cơ thể y bất chợt run lên. Trương Trạch Nghị thấy vậy thì cười khẩy " Sợ rồi hả? Cái kế hoạch chết tiệt đó của em và Louis làm anh rất đau não đấy, nếu như anh không nắm thóp được ông ta, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ biết được em định liều chết như thế nào. Nói đi, em định làm gì?" Phải một thoáng sau, Trần Lập Ba mới lên tiếng " Em xin lỗi " Sau đó y lại im lặng. Trương Trạch Nghị thở dài, hắn buông y ra " Được thôi, tùy em vậy". Hắn đứng sang một bên, giơ điếu thuốc ra hút, sau đó khách khí đưa sang một điếu khác cho đối phương.
" Nếu em thực sự muốn hoàn thành, anh sẽ không cản. Tuy nhiên, em cũng phải đảm bảo với anh bản thân mình sẽ an toàn rút lui, địa hình nơi này đặc biệt nguy hiểm, không cẩn thận có thể xảy ra chuyện." Trần Lập Ba nghe vậy, một từ " Em biết rồi" còn chưa thốt ra, bóng dáng Trương Trạch Nghị đã biến đâu mất, nhanh như một cơn gió vậy. Y thở dài, hút hết điếu thuốc rồi thong thả đi về phía cảng....
________________________________
Hiện tại...
" Mạn phép cho hỏi, số thuốc này, Ngài mua một trữ lượng lớn như vậy, là dùng vào việc gì?" Ông lão hỏi. Ma Dong Hyun nhìn ông ta, ánh mắt hắn lóe lên vẻ bí hiểm khó lường, song không nói gì, chỉ đáp qua loa một tiếng " Giết người mà thôi."
Trần Lập Ba nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Ma Dong Hyun, trong lòng rộn lên thứ cảm xúc khó tả, cảm giác như chuyện này không đơn giản như vậy. Y có linh tính rằng, hôm nay sợ rằng kế hoạch của y sẽ không thành toàn suôn sẻ. Ma Jin Hwa vẫn đứng bên cạnh Ma Dong Hyun, hắn coi mình như là không khí mà im lặng quan sát, chờ thời cơ ra tay. Hai bên cũng đã trao đổi xong, khi Condors chuẩn bị đi, có tiếng súng từ xa truyền tới...
Hàng loạt thuộc hạ bên Condors đồng loạt không kịp phòng bị, đều lần lượt ngã xuống. Lão già kia có chút sợ hãi, nhanh chóng huy động thuộc hạ che chắn cho mình, đồng thời hét lên " Ma Dong Hyun, ông làm cái gì vậy?" Bên kia, sắc mặt Ma Dong Hyun hết sức cổ quái, thoạt nhìn trông vô cùng căng thẳng, lại như có chút phấn khích. Ông đưa tay giật lấy khẩu súng của người bên cạnh, bắn lia lịa về phía khu rừng.
Pằng ! Pằng! Pằng!
Phía bên kia không có động tĩnh gì nữa, Ma Dong Hyun bỏ súng xuống, quay sang Ma Jin Hwa, cho hắn một nụ cười quái đản " Con lại làm chuyện vớ vẩn gì đây, Jin Hwa? Con đùa ta sao?" Bỗng dưng, những họng súng đen sì vốn dĩ nên chĩa vào khu rừng lại chĩa thẳng vào Ma Dong Hyun. Ma Jin Hwa tiến tới chỗ ông, đối diện với khuôn mặt giễu cợt pha chút ngạc nhiên của ông, hắn mở miệng..
" Đã đến lúc ông phải đi chết. rồi, Ma Dong Hyun à"
P/s : Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap mới ạ:)))) Vì tui có chút vấn đề về sức khỏe nên hiện tại mới có thể comeback và vt típ câu chuyện này. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ tui nha 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro