Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

" Từ bây giờ biệt danh của cậu là Sherrilin" Ma Jeow Woo nhìn cậu thanh niên trước mặt.
Giải Thiên Phong nhận con chip của mình, gật đầu :" Cái tên rất hay, vậy biệt danh của anh là gì?"
" Tôi là Bran" Ma Jeow Woo đáp " Được rồi chứ?" Giải Thiên Phong cười cười, không nói gì. Họ đang ở biệt thự của Ma Jeow Woo để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên. Tổ chức Magadess đang gây sự ở phía Tây Carolina, làm náo loạn căn cứ A13 của Phoenix, buộc Ma Jeow Woo phải lên đường đàm phán. Ma Dong Hyun nói rằng hắn nên đưa Sherrilin đi theo để học hỏi, tức là từ giờ cậu ta sẽ về dưới trướng hắn.
Điều đáng lo ngại hơn là, đứa con trai của Ma Dong Hyun đã bị bọn chúng bắt cóc làm con tin, vậy nên hắn mới phải đi thương lượng với họ. Hắn khá bất mãn vì điều này, Magadess là một tổ chức bạo lực và toxic, việc hòa giải với họ có lẽ rất khó với một người nóng nảy như Ma Jeow Woo.
   Giải Thiên Phong không mấy để ý , cậu còn những toan tính khác cần bận tâm hơn. Con xe SUV chạy bon bon trên đường, hướng về phía tây.
  Căn cứ A13.
  " Đại ca, tình báo báo về, bên phía Phoenix đồng ý đàm phán với chúng ta, họ đồng ý chuyển nhượng 50% lợi nhuận năm nay của họ cho chúng ta." Tên thuộc hạ chạy vào, báo cáo với lãnh đạo. Alex - thủ lĩnh của nhóm người vây cướp A13 đứng phắt dậy, hắn mỉm cười :" Cũng coi như không tệ, không ngờ mày có ích thật đấy."
  Lời này là dành cho người bị trói ở đằng kia. Đó là một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi, dáng người thanh mảnh xinh xắn. Cậu nhóc này bị còng chân, đầu kia của sợi xích đính chặt vào tường. Cậu nhóc sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Alex, tỏ vẻ tràn đầy sát khí.
   " Nhìn tao như vậy làm gì?"- Hắn có chút khó chịu với dáng vẻ ấy " Tên mày là gì nhỉ? À, Ma Jin Hwa, tao nói này, bản thân tao cũng chẳng hứng thú với đứa nhãi ranh như mày, chút nữa người của cha mày đến trao đổi, tao sẽ thả mày ra thôi. Thế nên đừng có nhìn tao cái kiểu ấy nữa".
  Ma Jin Hwa nhìn xuống chân mình, cổ chân nhỏ bé yếu ớt bị siết chặt bởi sợi xích thô kệch gỉ sét, chỗ đó ửng đỏ đau nhức, nó cố gắng chịu đau. " Ha, không cần cảm ơn, tôi cũng biết mình hữu dụng"Nó thốt ra với một giọng nói non nớt nhưng đặc biệt quỷ dị " Nhưng tôi sẽ cảnh báo anh trước, cha tôi không phải là người dễ dãi như vậy đâu."
  Alex có chút bất an, nhìn thấy ánh nhìn thản nhiên và chế giễu trong đôi mắt của Ma Jin Hwa, hắn bỗng nóng nảy, tiến đến túm cổ nó lên, gắt gỏng :" Mày nói vậy là có ý gì?" Ma Jin Hwa nói :" Ý trên mặt chữ."
  Đúng lúc này, tên thuộc hạ hớt hải chạy tới, ghé vào tai hắn nói gì đó. Mặt Alex đỏ bừng lên, hắn cởi xích cho Ma Jin Hwa, xách cổ nó lên lôi xềnh xệch ra ngoài căn cứ. Thì ra, cấp trên đã lấy hắn ra làm bia đỡ đạn ngay từ đầu. Vốn dĩ Ma Jin Hwa nói như vậy là có căn cứ, bởi lẽ Ma Dong Hyun đã xử lí xong xuôi với bên kia rồi, kế hoạch bắt cóc Ma Jin Hwa với chiếm lấy căn cứ A13 là do Alex đề xuất và thực hiện, đương nhiên bản thân hắn phải chịu trách nhiệm.
   Cái lũ lãnh đạo nhát cáy kia không dám gây khó dễ cho Ma Dong Hyun, cũng vừa nhận ra ông trùm Phoenix này không hề để ý đến an nguy của con trai mình. Tuy Magadess bạo lực và dễ mất kiểm soát, thế nhưng họ không ngu ngốc dây dưa quá sâu với Phoenix. Nói cách khác, chỉ mình Alex ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết, trở thành vật tế xoa dịu Ma Dong Hyun mà thôi.
  Hắn vừa tức tối vừa hoang mang phi ra ngoài, phát hiện thuộc hạ của mình kẻ thì chết, kẻ bị thương cũng có kẻ giơ cờ trắng, hóa ra Phoenix tung tin thương lượng và chuyển tiền cũng chỉ là hỏa mù, khi Alex mất cảnh giác đã đánh nhanh thắng nhanh, lặng lẽ tập kích xử lí cấp dưới của hắn. Bây giờ trước mặt hắn chỉ có một con SUV đỗ trước sân căn cứ, một người đàn ông ngoài 30 đang tựa vào xe hút thuốc và một cậu trai trẻ.
  Còn hắn trong tay chỉ có một con tin không có giá trị lợi dụng lắm, nếu có bị hắn bắn chết cũng chẳng sao. Có vẻ đội quân tập kích đã rút hết, chỉ để lại hai con người trước mặt này thủ tiêu hắn. Giải Thiên Phong nhìn Alex, lại ngó vào cậu nhóc nằm trong lòng hắn, nảy sinh một chút hứng thú.
   " Đây là con trai ngài Ma sao, Bran?" Cậu quay sang hỏi. Ma Jeow Woo gật đầu, thả điếu thuốc trong tay dụi tắt, khoanh tay đánh giá Alex :" Cậu cũng biết rồi đấy, chọc vào Ma Dong Hyun là một sai lầm lớn, nếu cậu biết điều một chút thì mau thả nó ra và tôi sẽ cho cậu chết dễ coi một chút, một phát vô thái dương thôi." Ngữ khí này thoạt nghe vô cùng bình tĩnh, song nội dung cực kì tàn nhẫn và kích thích. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán Alex, hắn muộn màng nhận ra mình không còn đường lui, dù sao thì cũng phải chết, hắn bỗng phát sinh suy nghĩ muốn để thằng nhóc trong lòng chết cùng mình.
   Gần như cùng một lúc, hai tiếng súng bén nhọn vang lên phá tan bầu không khí u ám, thân thể Alex chấn động một phát, dòng máu nóng hổi bắn tung tóe như pháo hoa, đôi mắt hắn trợn to, rốt cuộc không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Hắn ngã phịch xuống đất, máu nhanh chóng thấm đẫm một khoảng sân, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Ma Jin Hwa, thằng bé quay qua nôn khan mấy tiếng. Phía bên kia, Giải Thiên Phong bình thản bỏ súng xuống trước ánh nhìn ngạc nhiên của Ma Jeow Woo, hắn vỗ tay tán thưởng :" Không ngờ phản xạ của cậu lại nhạy tới vậy đấy, Sherrilin."
  Giải Thiên Phong không nói gì, cất bước tới chỗ Alex đang hấp hối, đưa khăn tay cho Ma Jin Hwa, nói :" Lau sạch máu trên mặt đi." Đây chính là lần đầu tiên họ gặp nhau, một khởi đầu không sạch sẽ cho lắm.
     Ma Jin Hwa vẫn cứng đờ người, cho dù nó có sự chững chạc và dửng dưng trước mọi thứ so với những đứa trẻ khác, thế nhưng khi đứng trước hiện trường đầy máu me và thái độ bình thản của hung thủ như thế, nó vẫn có chút không chấp nhận được. Thấy vậy, đáy mắt Giải Thiên Phong thoáng hiện lên một tia thông cảm, cậu quỳ xuống, khẽ lau đi những vệt máu còn ẩm ướt dính đầy trên mặt thằng nhóc.
  " Lẽ ra em nên cố vùng vẫy thoát khỏi hắn mới đúng, không nên đứng im chờ chết như vậy." Giải Thiên Phong vừa lau vừa nói " Trong tình huống như vậy, em không nên quá mong chờ vào người khác mà phải cố gắng tự cứu mình trước". Ma Jin Hwa vẫn lắng nghe, nó cư nhiên lại không giở thói khinh thường hay chế giễu thường ngày khiến Ma Jeow Woo có chút kinh ngạc. Giải Thiên Phong lau xong, chỉ tay vào thân ảnh yếu ớt dưới đất, bình tĩnh nói " Bây giờ em nổ súng giết chết hắn đi." Ma Jin Hwa nghi hoặc nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo ấy hiện ra một tia bối rối và sợ hãi. Giải Thiên Phong đặt khẩu súng vào tay nó, cậu chỉ tay về phía Alex, khẽ nói :" Bắn đi, nhắm thẳng vào đầu hắn rồi bóp cò, hiểu không?"
  Ma Jin Hwa dĩ nhiên không làm được, nó ném ánh mắt cầu cứu về phía Ma Jeow Woo, nhưng có vẻ hắn ta đang vui vẻ xem kịch hay, không có ý định trợ giúp nó. Giải Thiên Phong thúc giục :" Tên Alex này đã bắt cóc em, xích  chân em lại làm cổ chân đau nhức sưng tấy, hắn thậm chí còn muốn giết em. Điều đó cho thấy hắn chính là kẻ thù của em,em phải giết hắn!"
  Đây là một chiêu khích tướng, khơi dậy lòng hận thù ẩn sâu bên trong con người, khiến họ mất kiểm soát và dễ dàng ra tay. Huống hồ còn là trẻ con thời kì phản nghịch, bọn chúng rất dễ nảy sinh lòng căm hận đối với những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt. Nếu biết nắm bắt và tận dụng điều này, chúng ta có thể thành công khiêu khích chúng, khiến chúng tàn nhẫn hơn mà hạ tay làm hại người xung quanh. Quả nhiên có chút tác dụng, đáy mắt Ma Jin Hwa xuất hiện một tầng căm thù cùng lưỡng lự, thằng bé có vẻ chưa từng đối mặt với chuyện này trước đây, khác xa so với tưởng tượng của Giải Thiên Phong.
  Cậu tiến sát vào thân thể nhỏ bé của Ma Jin Hwa, cầm chặt lấy tay nó, hướng mũi súng về phía trán của Alex , giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc ghé vào tai thằng bé " Hắn là kẻ thù của em, là một người xấu xa, em tuyệt đối không được nhân nhượng với hắn, trên thế giới này không có sự bình đẳng, nếu hắn sống thì em sẽ chết. Mau bắn đi, nhanh lên!!!!"
  Alex ú ớ nằm dưới đất, hoảng hốt nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm, nham hiểm như rắn độc chợt xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc, cùng với nụ cười quỷ dị khó lường của người bên cạnh, hắn biết số mình đã tận.
  Tiếng súng vang lên, kết thúc một đời người....
_________________________________
  Mùi thuốc khử trùng, mặt nạ dưỡng khí, tiếng bí bo của xe cứu thương, ánh đèn nhấp nháy của phòng cấp cứu, những tiếng la hét ..
   Trương Trạch Nghị có thể lờ mờ cảm nhận được, nhưng ý thức của hắn lại đang chìm xuống dưới vực sâu. Hắn quay trở về những ngày tháng trước đây, cùng với Trần Lập Ba an ổn mà sống, họ tránh xa những thị phi, hiện thực tàn nhẫn của giới hắc đạo. Ở đây chỉ có Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba đơn thuần, ngày ngày đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, buổi tối lại ôm nhau ngồi ngắm sao, kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển. Họ nhận nuôi một con chó săn, cùng nhau chăm bẵm dạy dỗ nó, một nhà ba người cứ thế mà bình yên sinh sống.
  Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng. Trong ba năm mất đi Trần Lập Ba, hắn ngày ngày chìm trong tuyệt vọng, làm việc không ngừng nghỉ để không cảm nhận được sự mất mát này. Hắn cho rằng chỉ cần tìm cho bản thân một ngày bận rộn, tất cả đều sẽ vượt qua thôi, nhưng hắn biết rõ điều đó là không thể. Hắn đã từng muốn chết theo em, nhưng gánh nặng gia tộc cùng sự hùng mạnh của băng đảng đã kéo hắn dậy. Hắn phải có trách nhiệm gánh vác băng đảng, phụng dưỡng cha già, lãnh đạo cấp dưới. Hắn không thể cho bản thân quyền được chết đi, được gặp em dưới Hoàng Tuyền sâu thẳm, cùng em uống canh Mạnh Bà rồi nắm tay nhau. Hắn không thể...
   Trong đêm hôm khuya khoắt, Trương Trạch Nghị nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, không ngừng mơ về cuộc sống đẹp đẽ và yên ả cả hai đáng lẽ có được. Họ chẳng còn là Trương Trạch Nghị lão đại băng Thượng Hải hay Trần Lập Ba lão đại băng Tô Châu, mà chỉ là một cặp đôi bình thường mà thôi. Thân ảnh lập lòe của y trong biển lửa như phá tan hết giấc mộng của hắn, hắn hằng đêm bị cảnh tượng Trần Lập Ba cơ thể nổ tung rồi từ từ biến mất trong cô độc dày vò đến không thể chợp mắt...
   " Huyết áp giảm mạnh, não bị chấn động nhẹ, vết thương do đạn bắn chưa cầm được máu..."
   " Ai đó cầm máu cho bệnh nhân đi??? Chảy nhiều quá, sao máu không đông lại được.."
   " Nạn nhân đột nhiên ngừng tim!! Tiến hành hô hấp nhân tạo và sốc điện 200J lần một, Giật!.."
  " Đại ca, anh mau tỉnh lại, anh làm sao thế này..."
  Rất nhiều tạp âm len lỏi vào ý thức của Trương Trạch Nghị, cố gắng kéo hắn khỏi giấc mộng hão huyền về đời sống tươi đẹp, thế nhưng chấp niệm của hắn quá lớn, Trương Trạch Nghị vẫn cố chấp không chịu tỉnh lại, đắm chìm vào hố sâu không đáy.....
  Hai kiếp người cùng em, hắn lần đầu có một đêm dài đến thế.....
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro