Chương 14
( Các bà ơi, tui vt truyện trong wattpad nha, các bà vào ủng hộ truyện tui trong này nhé, cái web az.truyện đang lấy truyện của tui để chiếu trên web đó, tui không thích chút nào!☹️☹️)
Trần Lập Ba mở to mắt, lần thứ 2 trong ngày nhận thêm cú sốc, y có chút dư vị khó tả. Y nuốt nước bọt, cư nhiên nhận thấy bản thân không hề khó chịu, ngược lại có chút mong chờ. Đã mấy tháng họ quen nhau, kì thực Trần Lập Ba đã có thể tìm lại chút hơi ấm trên thế gian ở người này. Trương Trạch Nghị đối với y như một nguồn ánh sáng chiếu lên trái tim tăm tối chằng chịt vết thương của y, giúp y phần nào quay lại thế giới bình thường, mặc dù người này mấy phút trước đã nghi ngờ y. Lúc này trong thân tâm Trần Lập Ba y muốn bản thân mình có thể ở gần đối phương thêm chút nữa, trước khi trận đại chiến xảy ra, y có thể sẽ mãi mãi rời xa nơi này.
Trương Trạch Nghị chăm chú nhìn y, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Họ quen nhau đã mấy tháng, tuy rằng hắn còn chút nghi ngờ không rõ ràng đối với việc làm của Trần Lập Ba, thế nhưng hắn có thể sẵn lòng tin tưởng em, chỉ cần em nói ra. Bây giờ hắn rất muốn giữ em lại bên mình, để em không làm chuyện gì dại dột gây ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng hiện tại nói như vậy có chút không thích hợp. Đương khi hắn cười xòa đau xót, câu " Tôi nói đùa thôi" còn chưa ra khỏi miệng, đôi môi đột nhiên bị xâm chiếm, miệng lưỡi trơn tru mà cuốn lấy. Hắn mở to ngạc nhiên, mắt vô tình liếc sang bên cạnh, thấy cha hắn đã không thấy tăm hơi. Trần Lập Ba nhìn hắn, đột nhiên đưa tay quay mặt hắn lại, ánh mắt như lửa đốt, hai người dây dưa trong những nụ hôn ướt át. Trần Lập Ba nắm lấy tóc Trương Trạch Nghị, thì thào nói: " Được, chúng ta hẹn hò đi, tôi muốn trải nghiệm cuộc sống yêu đương với một thiếu gia."
" Nhanh vậy, em ấy nghiêm túc chứ?"- Trương Trạch Nghị thầm nghĩ. Hắn cười cười, nói lời trong lòng mình: " Cậu chắc chứ?" Trần Lập Ba trưng cái vẻ mặt rất bất đắc dĩ, buông hắn ra. Y cười giễu một cái, nói một câu không ăn nhập với không khí lắm :" Có thể anh không biết nhưng đám thuộc hạ của anh còn đang đồn chúng ta đang có gì với nhau đấy! Tôi và anh mấy tháng nay đã đủ thân thiết rồi, thử yêu một chút không có thiệt cho tôi đâu"
Trương Trạch Nghị nhìn y, trong lòng dâng lên cảm giác dễ chịu vô cùng, hắn đứng bật dậy, đột nhiên trước sự bàng hoàng của đối phương, hắn nhấc bổng y lên, đưa về phía chiếc xe của Trần Lập Ba. Hắn ném y vào xe, lưu manh nói: " Cậu nói rồi đó nha, giờ cậu là của tôi." Hắn lên xe, lái đến một nơi nào đó.
Biệt thự Hồng Phúc.
Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị lao vào trong phòng, Trương Trạch Nghị nôn nóng đẩy Trần Lập Ba vào tường, hắn nhắm đến cổ người ta mà hít hà, sau đó lân la đến đôi môi ẩm ướt kia. Hắn nắm lấy đầu Trần Lập Ba, cường bạo hôn, hai người cuốn lấy lưỡi nhau mà nhào trộn qua lại. Sợi chỉ bạc mỏng manh mà rõ nét hiện ra, dưới ánh đèn mờ ảo như được phun sương mù, nó lại càng trở nên nổi bật.
Trần Lập Ba thở dốc, mơ hồ thoát ra được cơn dục vọng của mình, nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng xóa mềm mại , mà người kia vẫn đang mê đắm thân thể y. Y cố dùng bộ não sắp thành tương hồ để mà xem xét tình hình, muộn màng nhận ra có gì đó không đúng. Y có phải đang ở thế bị động không? Y đang làm thụ sao? Trần Lập Ba lập tức giãy giụa, muốn đè lại Trương Trạch Nghị nhưng lại không thể. Dòm cái sức lúc nãy hắn bế y lên, Trần Lập Ba sâu sắc nhận ra bản thân đang trong tình thế cực kì bất lợi. Y rướn người, cố để bản thân tỉnh táo mà nhìn xuống dưới, lập tức một cơn rùng mình chợt lia qua.
Gel bôi trơn.
Chất gel mát lạnh hòa cùng với đôi tay thon dài tuồn vào trong y. Trần Lập Ba muốn rơi nước mắt, y trước kia toàn chơi gái, tuy rằng đó là một điều hết sức phấn khích đối với người bình thường, thế nhưng không hiểu tại sao y lại không có cảm giác gì với lũ đàn bà đó cả. Bây giờ được một người đàn ông y lại có cảm giác ngại ngùng cùng sung sướng như thế. Trần Lập Ba lắp bắp dùng tay chặn lại đôi bàn tay nhơn nhớt chảy gel kia, thều thào nói:" Chờ một chút!"
Trương Trạch Nghị ngẩng mặt lên, đột nhiên nhớ về lần đầu tiên hắn làm em là khoảng hơn 1 năm sau lần đầu gặp mặt, lúc đó Trần Lập Ba uống phải ly rượu có thuốc kích dục trong một bữa tiệc lớn. Biểu cảm lúc đó có thể nói là giống đến 7 phần so với lúc này.Hắn cười nửa miệng, chậm rãi đưa cái tay còn lại giữ lấy tay Trần Lập Ba, một lần nữa nhấn xuống giường, cái tay còn lại không chịu yên phận mà luồn xuống dưới vạt áo. Quần đã bị cởi, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi trông cực kì gợi tình, khiến hắn không nhịn được mà dựng thẳng lên. Trương Trạch Nghị dùng đôi mắt chứa đầy tia dục vọng mãnh liệt nhìn xuống dưới, giọng bông đùa nói: "Chờ gì chứ, lời của cậu còn chưa ra khỏi miệng đâu, muốn đè tôi sao? Xin lỗi, tôi luôn nằm trên." Hắn vuốt ve gương mặt cười khổ của Trần Lập Ba, ghé sát vào tai y :" Yên tâm, tôi sẽ làm cậu sướng, cậu chả cần phải làm gì cả, chỉ cần nằm yên đó thôi." Đương khi đối phương còn đang bối rối, hắn tranh thủ đút ngón tay sâu vào trong, y đau đớn rướn người, không nhịn được phát ra những âm thanh trầm thấp gợi cảm. Trần Lập Ba bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, y dùng tay kéo đầu Trương Trạch Nghị xuống, trao cho hắn một nụ hôn dài.
Trương Trạch Nghị nghi hoặc một chút, chậm rãi xác định : " Cậu xác định muốn làm tới cùng chứ bảo bối?" Trần Lập Ba đỏ mặt, thẹn thùng nói :" Đây..đây là lần đầu của tôi..., anh..nhẹ nhàng một chút..." Trương Trạch Nghị "a" một tiếng, xác định đã hiểu, hắn với tay lấy cái bcs, đeo vào. Quay xuống nhìn y, Trương Trạch Nghị có chút buồn cười, người yêu mình cũng có lúc đáng yêu, đỏ mặt như này nha~~ Hắn nhẹ nhàng đặt một chân Trần Lập Ba lên vai mình, không báo trước mà đâm sâu một cái.
" Aaaa...a! Đau!" Trần Lập Ba rên lớn một tiếng, nước mắt không tự chủ rơi, y lấy tay chùi đi, sau đó nắm chặt cái gối sau gáy. Trương Trạch Nghị rút ra lại tiếp tục đâm vào, cự vật cạ sát với cái lỗ nhỏ hồng tạo ra tiếng nhóp nhép nho nhỏ rồi lớn dần. Trần Lập Ba dường như đã quen với cường độ này, y từ từ đã thích nghi được mà cảm thụ nỗi sung sướng dục vọng. Y liên tục nắm lấy cự vật của mình mà siết lên siết xuống, những tiếng rên của hai người cứ lớn dần hòa cùng vào khoảng không gian tĩnh mịch của buổi trưa.
" A...a.. Trương Trạch Nghị anh nhẹ thôi.." - Trần Lập Ba rên rỉ, nắm mạnh lấy phần tóc sau gáy của Trương Trạch Nghị mà dứt, cơ hồ sắp đứt luôn rồi. Trương Trạch Nghị thở hổn hển, tựa như không hài lòng, hắn hít sâu một hơi, thì thào nói :" Gọi Nghị ca, mau gọi,a...a..., giờ cậu là của tôi.." Trần Lập Ba trong cơn mơ hồ nghe được câu nói này, lòng hoài nghi việc mình là của hắn liên quan mẹ gì đến việc gọi. Trương Trạch Nghị thúc ngày càng mạnh bạo, Trần Lập Ba mở to mắt, hình như bao đã rách!!
" Nghị...Nghị ca... bao rách rồi mau dừng lại...Á!!". Trương Trạch Nghị như một mãnh thú tàn bạo, lao vào cắn xé con mồi, hắn đè cái tay dư thừa của Trần Lập Ba xuống, cũng mặc kệ tiếng kêu la van xin của người ta, rút ra một giây ngắn ngủi rồi lại thúc vào. Trần Lập vừa đau vừa sướng, y cố gắng siết lấy cự vật của mình, dường như sắp ra. Trương Trạch Nghị nhìn thấy thế, hắn cười cười, lấy tay chặn lấy phần đầu cự vật của Trần Lập Ba.
" Chưa có được ra đâu bảo bối à, cậu siết chặt hơn đi, tôi còn chưa ra. Cậu đừng...đừng có tham lam, phải..phải ra cùng nhau." Nói rồi hắn tiếp tục thúc mạnh, khẽ vuốt ve khuôn mặt và mái tóc đẫm nước mắt và mồ hôi của đối phương, một tia đau nhói hiện ra trong lòng, hắn mong có thể nhìn thấy em thật lâu, nhất định phải bảo vệ em, không để thảm kịch đó xảy ra lần nữa. Hai người thi nhau rên, Trần Lập Ba mơ hồ không biết đây là lần thứ mấy bản thân lên đỉnh, một đôi môi nhẹ nhàng hôn lấy khóe mắt y, Trương Trạch Nghị thúc một lần cuối cùng, Trần Lập Ba "a...a..a.." một tiếng, chất dịch màu trắng ngà bắn lên cao, hai người thở hổn hển, Trần Lập Ba lập tức thiếp đi....
Vài tiếng sau.
Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, Trần Lập Ba bị đánh thức, y uể oải mở mắt, một đôi tay mạnh mẽ thon dài khẽ miết khóe mắt y, sau đó người kia ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán y. Trần Lập Ba mỉm cười, khẽ nói :" Nhẹ nhàng như vậy, sau khi nãy anh không làm tốt một chút, tôi đã nói đây là lần đầu của tôi, mà anh làm mạnh đến như vậy". Trương Trạch Nghị phả ra hơi thuốc trắng xóa, hắn hơi áy náy, cười bảo:" Ai mà làm chủ được dục vọng của mình chứ, xin lỗi cậu."Trần Lập Ba khoát tay, tỏ vẻ mình không để bụng. Ngay sau đó y bắt lấy điếu thuốc của Trương Trạch Nghị, lặng lẽ hút một hơi, giơ ngón tay cái tỏ ý thuốc ngon. Y ngồi dậy, cái eo đau nhức không thôi, y phát hiện ra mình cư nhiên lại vô cùng sạch sẽ, cơ thể tỏa ra xà phòng chanh nhạt, trên người mặc đồ ngủ màu trắng. Y vui vẻ mỉm cười, ngáp một cái, hỏi Trương Trạch Nghị :" Mấy giờ rồi?"
" 6h rưỡi tối" Trương Trạch Nghị nhìn đồng hồ," ừm, vừa đúng giờ ăn tối, tôi mời cậu ăn một bữa nhé?". Trần Lập Ba phì cười trước dáng vẻ câu nệ của Trương Trạch Nghị :" Hửm, câu nói " cậu là của tôi" bị nuốt mất rồi à, sao anh khách khí vậy? Như đang mời đối tác ăn cơm ấy nhỉ?" Trương Trạch Nghị nhìn bản mặt ngứa đòn của y, nghĩ tới dáng vẻ đề phòng, xa cách của y mấy tháng nay biến đi đâu mất, hắn sung sướng trong lòng, giơ tay đè Trần Lập Ba xuống giường hôn một trận.
30 phút sau.
Trương Trạch Nghị mở cửa phòng, một bàn thức ăn thịnh soạn được mang đến, cùng với nến và hoa tươi, sến súa y như một cuộc hẹn hò trai gái vậy. Hắn đưa tay kéo ghế cho Trần Lập Ba, hai người cùng ngồi xuống, ăn uống trò chuyện vui vẻ.
Ở một tòa nhà không xa, thông qua ống nhắm đen ngòm, một đôi mắt sắc lẹm tỏa ra ánh nhìn ngoan độc nhìn chằm chằm hai người họ, nở một nụ cười lạnh lẽo đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro