chap 2
Apo
nơi này không thay đổi nhỉ? vẫn như xưa vẫn vương vấn chút nỗi buồn đã được dấu nhẹm đi trong lòng.
hôm nay cậu trở về rồi, trở về nơi cậu có tuổi thơ, thanh xuân, nơi cậu sinh ra và lớn lên cũng chính là nơi mà đã từng cho cậu những kỉ niệm khó quên, vui có buồn thì không đếm nỗi.
nơi mà Apo đã từng muốn chạy trốn, chạy đi thật xa khỏi nó để bây giờ nghĩ lại cũng khiến cậu bất giác bật cười.
Apo thừa nhận, cậu chạy trốn vì muốn tránh né P'Mile, cậu không thể để anh ấy biết mình yếu đuối đến thế. càng nghĩ cậu lại càng không muốn anh ấy nhìn thấy được dáng vẻ ấy của mình, nên Apo mới quyết định bay sang nước ngoài. dù là thế nhưng tình cảm của cậu đối với anh mãi còn ở đấy, không vơi đi một chút nào.
dù là muốn tránh mặt thật đấy nhưng cậu cũng đã nhiều lần suy nghĩ về việc bản thân có nên quay trở về quê hương của mình không, dù sao thì nơi đó cũng đã từng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm mà. chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cho cậu trằn trọc mãi không thôi.
sau những đêm mất ngủ vì suy nghĩ về vấn đề ấy cậu cũng dần có câu trả lời cho bản thân.
không thể mãi trốn tránh như thế được, phải học cách yêu bản thân, không vì người khác.
và đó cũng chính là lý do khiến cho cậu hiện tại đang có mặt ở nơi này.
thời tiết hôm nay mát mẻ, êm dịu quá. hít nhẹ một hơi thật sâu để cảm nhận rõ được hết không khí ở nơi đây sau 3 năm rời xa, thật dễ chịu. cậu vội bắt cho mình một chiếc taxi để về nhà nghỉ ngơi.
mới 3 năm thôi mà đường phố trở nên lạ lẫm đến thế sao. những con đường, góc phố nhỏ mà cậu đã từng đi qua đã trở nên mới lạ đến vậy. dù cho có xa cách hay đổi mới đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm nhận được sự thân thuộc khi đi ngang qua chúng.
làm sao đây cậu lại nhớ anh nữa rồi.
không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? anh có khỏe không, có hay bỏ bữa như ngày xưa không. dù cho có dặn lòng là phải quên đi nhưng cậu không thể ngăn nổi trái tim của mình làm những điều nó muốn.
chợp mắt một chút đã đến nơi. căn nhà nhỏ thân yêu của cậu vẫn như vậy không thay đổi tí nào.
vì ngồi trên máy bay khá lâu cộng thêm với việc phải ngồi thêm trên xe nữa nên bản thân cậu bây giờ như rã rời hết rồi.
nên vậy mà Apo phải nhanh chóng đi tắm và tranh thủ nghỉ ngơi sớm thôi, thêm nữa là chìu nay cậu có buổi hẹn với người bạn thân của mình.
bây giờ là 11h trưa cậu phải lấy đại cái gì đó để bỏ vào chiếc bụng rỗng của mình rồi nhanh chân lên giường đắp mền đi ngủ thôi.
----
lúc cậu tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon thì cũng là 5h chiều rồi. bây giờ cậu sẽ đi chuẩn bị cho buổi hẹn với bạn mình vào lúc 7h tối.
xong rồi, đi thôi.
giới thiệu cho mọi người biết người bạn thân của Apo tên là Pheng, cậu và cô chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp 1. luôn xem nhau như anh chị em trong gia đình, dù là bằng tuổi nhưng Pheng có vẻ trong chững chạc hơn Apo nhiều, ra dáng một người chị hơn cậu, dù là 20 mấy tuổi đầu rồi nhưng Apo vẫn còn trẻ con lắm, nên hồi còn học cấp 3, Pheng luôn là người chăm sóc, lo lắng cho Apo. và chuyện giữa cậu và anh đơn nhiên Pheng là người biết rất rõ.
quán mà Pheng chọn là một quán cà phê mèo trùng hợp là cậu cũng rất thích mèo và anh cũng vậy nhớ đến đây khiến cho cậu bớt giác mỉm cười cho đến lúc nhận ra thì cũng chỉ là hồi ức đã qua không thể quay lại.
những bé mèo ở đây rất thích cậu nó cứ vây quanh cậu mãi không rời cho đến khi một hình bóng xuất hiện ngay cánh cửa khiến những chú mèo ở đây rời khỏi cậu và chạy lại phía nơi đấy.
hình bóng ấy sao lại quen đến thế, dường như đã trú ngụ lại trong tâm trí cậu rất lâu rồi.
hình bóng ấy dần dần xuất hiện rõ sau cánh cửa ra vào.
không ai khác đó chính là người mà ngày đêm cậu luôn nhớ đến
" MILE PHAKPHUM ".
----
xin lỗi mn vì đã để mn chờ lâu rồi. mong mọi người vẫn luôn ủng hộ và yêu thương fic của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro