Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Một năm sau hôn nhân, cả hai quyết định nhận nuôi một bé con. Lúc đầu, Apo không chắc chắn lắm về quyết định này.

Em không biết chăm trẻ, em không quá thích trẻ con. Em không hay nhẹ nhàng, em không quá kiên nhẫn...

Vả lại, PoPo vẫn luôn xem mình là trẻ con. Em đã suy nghĩ rất lâu về gánh nặng trên vai người chồng của mình.

P'Mile sau này phải làm sao đây, phải trông hai đứa trẻ sao...

Apo sợ chồng mình mệt mỏi, nhưng lại rất muốn trong nhà có thêm một đứa trẻ. Em muốn một nhà 3 người, cùng nhau khóc. Cùng nhau cười, cùng nhau trải qua mọi khoảng khắc buồn vui trong đời.

Hiểu được bạn nhỏ nhà mình, P'Mile không ngần ngại ôm em vào lòng. Nói em đừng lo lắng về bất cứ việc gì khác ngoài hạnh phúc của em.

P'Mile bày tỏ bản thân không mệt mỏi, không phiền lòng. Càng không phản đối việc trong nhà có thêm một đứa trẻ.

P'Mile biết bạn nhỏ thương mình vô cùng, nhưng anh cũng yêu bạn nhỏ lắm.

Yêu bạn nhỏ đến mức quên cả mệt mỏi, quên cả đau thương. Yêu bạn nhỏ gấp ngàn vạn lần anh vẫn luôn nói.
__________

Nhiều tháng sau đó, cả hai cùng nhau đến nhiều cô nhi viện ở Thái Lan. Tìm kiếm cho mình một đứa trẻ đáng yêu.

Apo muốn một đứa bé có làn da trắng, có đôi mắt xinh. Có đôi chân mày rậm, có tất cả những thứ mà em và P'Mile có.

Nhưng sâu trong thâm tâm, Apo biết những điều đó đều không quan trọng. Chúng chỉ là cái cớ, cái cớ để em và anh kéo dài thời gian. Cho đến khi gặp được đúng đứa trẻ của 'chúng ta'.

Tháng 6 năm Apo Nattawin 26 tuổi, em cùng anh ghé thăm một cô nhi viện nhỏ ở HuaHin, nơi mà em đã từng ở lúc nhỏ.

Apo không đặt quá nhiều hi vọng vào lần ghé thăm này, em hiểu tất cả là ý trời. Càng mong cầu càng khó có được.

Nhưng khi cả hai gặp cậu bé có đôi mắt xinh đẹp đó, em biết. Biết đó chính là đứa trẻ mà cả hai luôn tìm kiếm.

Cậu bé có đôi mắt phượng xinh đẹp giống em, hàng chân mày lại có phần đậm giống P'Mile.

Khi Po nhìn cậu bé, cậu bé mỉn cười với em. Còn dùng bàn tay nhỏ xíu của mình, chạm lên chóp mũi của em.

P'Mile của em, nhìn chăm chú đứa bé trước mặt. Anh cứ như vậy, vô thức mỉn cười với cậu bé đó.

Cả hai quyết định nhận nuôi cậu bé ngay sau lần đầu gặp gỡ. Con của họ, chào đời ngày 20 tháng tư. Năm ba nhỏ của nó tròn 26 tuổi và bố lớn vừa đầy 29 tuổi.
__________

Ngay cái khoảng khắc mà Po bế đứa bé trong tay, nhìn người em yêu trước mặt. Thì em chắc chắn, đây chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời em.

Cả nhà 3 người cùng nhau chung sống sau 2 tháng tất bật làm các thủ tục pháp lý.

Pile Amo Romsaithong là tên của cậu bé. Cái tên mà hai người ba của nó đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy tuần liền. 

Cả hai muốn con của mình có một cái tên thật ý nghĩa, điều đó làm cả hai cứ đau đầu.

Cuối cùng vẫn là mẹ thông suốt, lấy tên của hai người đảo thành tên của đứa trẻ. Còn cái tên nào ý nghĩa hơn nó nữa đây...

Tháng 8 năm đó, cả hai ngày đêm chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Apo ngồi trong lòng P'Mile, mắt vẫn nhìn đứa trẻ 4 tháng tuổi vừa mới ngủ trong nôi.

- Pile đã không khóc khi thằng bé tỉnh dậy, thằng bé thậm chí đã uống hết cả bình sữa em pha. Em đã rất vui...

Từ lúc đón bé con về nhà, Apo luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bế con cũng không thể bế cho con thoải mái, pha sữa lúc thì quá nóng, lúc lại quá lạnh.

Dù Pile vẫn luôn mỉn cười với em khi bình sữa em pha dở tệ. Thì cảm giác có lỗi vẫn luôn vây lấy Apo.

Em nuốn cho con của mình những điều tốt nhất, những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng nhất.

Bạn nhỏ của P'Mile đã khóc trong lòng anh vài lần, và luôn tự trách bản thân không phải một người ba tốt.

- Vợ của anh làm rất tốt, con vẫn đang cho em thời gian để thích nghi mà. Pile vẫn luôn mỉn cười với em vào mỗi sáng, điều đó chứng tỏ con không giận em...

Apo lại bắt đầu khóc, nhưng lại không dám khóc lớn như mọi lần. Vì em sợ, sợ khi bản thân làm loạn trong lòng bố lớn. Pile sẽ vì ồn ào mà tỉnh giấc.

P'Mile kéo Apo vào trong lòng, như thói quen mà dỗ dành em. Trước mặt là một đứa trẻ, trong lòng là một đứa trẻ.

- Em bé ngoan của ba, không khóc. Không khóc! Pile không trách em, em của ba cũng đừng tự trách mình.

Apo cũng không khóc nhiều, chỉ là đứa trẻ trong em đột nhiên muốn quậy phá. Muốn người trước mặt lo lắng, dỗ dành.

PoPo dụi nước mắt lên vai áo của chồng mình, mắt lại lim dim. Hệt như một chú mèo lười biếng.

- Ba ơi! Em buồn ngủ rồi, ba ôm em...

_The End_
Mình xin phép kết thúc chính truyện ở đây ạ! Và mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian để tự chữa lành cho bản thân. Mình sẽ quay lại, khi bản thân có thể tiếp tục chữa lành cho mọi người! Hãy chờ đón những phiên ngoại của 'Chữa lành' nhaaaaaaa
Mãi yêu mọi người 💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro