32.
Thức dậy với tâm tình thoải mái, P'Mile ngồi trên chiếc ghế mây nhâm nhi ly cà phê nóng cùng tờ báo của ngày mới.
Lâu lâu lại ôn nhu đưa mắt nhìn chú mèo không một chút phòng bị nằm cuộn tròn trên giường.
Khuya đêm qua, Apo được đi ngủ với đôi mắt sưng đỏ. Và chằng chịt những bông hoa trên cơ thể.
Anh ta đã làm, làm điều mà gần 10 năm qua anh ta luôn mong muốn, luôn khát khao và bản thân luôn không đủ can đảm để thực hiện.
Chiếm lấy em, đem thiên thần của cuộc đời Phakphum nhốt vào trong tình yêu của mình, khóa em lại bên cạnh bản thân.
Apo đã thăng hoa, đã khóc lóc và đã cầu xin được dừng lại, nhưng vô ích.
Em đã đánh chồng mình, đã cào vào lưng anh ấy. Thậm chí là đã cắn vào vai, chỉ để anh thương tình mà nhẹ nhàng với bạn nhỏ này.
Nhưng chịu, càng phản khán. Phakphum càng điên cuồng mà tấn công hạ thân của Apo.
" Tên biến thái! "
Đó là tất cả những gì Po có thể thốt lên trước khi ngất đi vào lúc 3giờ sáng.
__________
- Bạn nhỏ! Dậy thôi...
P'Mile nhẹ nhàng vuốt ve bạn nhỏ trong chăn. Tay không ngừng xoa bóp thắt lưng cho Apo.
- Dậy đi em, cùng anh đi ăn sáng nào.
Apo ngồi dậy, vừa ngáy ngủ, vừa tức giận. Từng chút, từng chút gắng gượng ngồi dậy khỏi chiếc giường. Chỉ tay vào mặt của chồng mình, ánh mắt thập phần ấm ức.
- Ăn cái con khỉ, đi anh đi theo tôi. Chúng ta đi ly hôn.
P'Mile phì cười, mặc kệ ngón tay của Apo đang chỉ vào mặt mình. Từ từ tiến tới, áp sát vào vành tai của vợ yêu.
- Là ai đã muốn đến Ireland kết hôn nhỉ? Giờ lại đòi ly hôn? Huh...
P'Mile châm biếm ý định của Apo, cứ liên tục thì thầm vào tai của em. Làm em đỏ mặt tía tai.
PoPo từ tức giận, chuyển sang ấm ức. Mắt rưng rưng, tay không ngừng đánh vào vai P'Mile.
- Anh...anh không thương em. Hức hức...em đã nói anh nhẹ nhàng thôi mà...hức...
Apo mất bình tĩnh, khóc lớn. Hệt như một đứa bé hư đòi quà.
P'Mile bất lực lắc đầu, nhẹ ôm em vào lòng mà vỗ về.
- Em...em đã nói là có thể từ lâu rồi mà. Anh không chịu, bây giờ lại phát tiết hành hạ em...
PoPo dùng giọng mũi mà trách móc P'Mile. Đáng yêu chết đi được.
- Anh xin, anh xin... Đừng khóc, lần sau sẽ nhẹ nhàng với em, lần sau sẽ dịu dàng với em... Nếu em không tin, anh lập tức chứng minh cho em xem.
Apo nghe vậy liền hốt hoảng, nhanh tay bò ra khỏi lòng anh. Khéo chặt tấm chăn chặn giữ cơ thể màu bánh mật của bản thân.
Vừa nói, P'Mile vừa tiến tới kéo chăn của Apo. Tay mân mê đôi ngực căng của bạn nhỏ.
- Anh - anh dừng lại cho em... Anh mà còn làm nữa, em em... Em bỏ về nhà mẹ.
- Apo cự tuyệt anh sao? Anh đau lòng lắm... Chết mất thôi!
P'Mile ũ rũ, từ từ rút tay về...
- Em...em mệt lắm.
Apo luôn như vậy, luôn bị lay động bởi P'Mile. Em là người kiên quyết, cứng đầu. Nhưng chỉ cần P'Mile lên tiếng hay đưa ra ý kiến. PoPo liền lung lay, em chỉ như vậy. Như vậy với mình chồng mình thôi.
P'Mile nghe Po nói như vậy, liền phì cười. Lao đến ôm chằm lấy bạn nhỏ.
- Anh chỉ đùa một chút thôi, anh biết vợ mệt mà. Anh cũng không phải là cầm thú.
Cả hai cười lớn trên giường, lăn lộn một lúc lại cùng nhau ra ngoài ăn sáng.
__________
Anh đưa Apo đến một quán trà ở một góc phố nhỏ. Không quá đông người, không quá ồn ào. Rất hợp để hẹn hò vào một buổi sáng.
PoPo thích thú ngồi vào chiếc bàn kê sát cửa sổ, đôi chân liên tục đung đưa dưới mặt đất.
P'Mile đến quầy, xem xét rất lâu về những món bánh mà Apo có vẻ sẽ thích. Anh vẫn như vậy, chi tiết từng chút một. Luôn mang những thứ tốt nhất đến với em.
Ngồi chưa được bao lâu, Apo thấy từ phía bên kia. Có một cô gái tiến về phía em.
Cũng xinh đẹp đó, mặc một chiếc đầm body, trang điểm đậm theo kiểu Châu Âu. Mái tóc đen nhánh, thẳng tấp.
- Anh cho em làm quen, nhé!
PoPo đánh mắt nhìn P'Mile, vừa hay thấy anh ấy cũng đang nhìn mình. Liền ngoan ngoãn lắc đầu. Nhưng cô gái vẫn đứng ngay đó, mặc kệ sự từ chối của em.
Apo bắt chéo chân, ánh mắt liền thay đổi. Từ đáng yêu thành sắc bén, từ chú mèo con đáng yêu thành chú báo đốm đốm hiếu chiến.
- Hmmmm cô... Có thấy tôi đẹp không?
- Rất đẹp!
- Giọng nói của tôi... Có hay không?
- Rất ngọt ngào...
Apo mỉn cười, hài lòng. Cô gái đó có vẻ rất thích em, nhưng phải xin lỗi rồi. Em đời này chỉ thích một người thôi.
- Vậy cô nói xem, đêm qua. Gương mặt này, thân hình này, giọng nói này. Rên rỉ dưới thân anh ấy... Có xinh đẹp hơn bây giờ không...
Apo vừa cười, vừa chỉ tay về phía chồng mình ở quầy order. Sau đó tay lại day day cổ áo, để lộ vô số bông hoa đỏ trên da.
Có chút đắc ý trong đôi mắt em, dù có hơi quá đáng. Nhưng với những cô gái sính ngoại như này, phải mạnh tay thì mới cắt đuôi được!
Một lúc sau Apo lại vui vẻ cất lời với cô gái trước mặt.
- Xin lỗi! Tôi có chồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro