18.
Apo Nattawin 23 tuổi.
Chồng của em hôm nay sao lạ quá, anh ôm em rất nhẹ. Hôn cũng không sâu như mọi khi, P'Mile nói anh chỉ muốn ngủ thôi.
Anh nằm quay lưng với em, Po biết anh chưa ngủ. Anh của hôm nay làm em lo chết đi được, sao anh không nắm tay em, sao không hôn em nữa...
Lúc ăn cơm, vẻ mặt anh cũng rất lờ đờ. Anh vẫn mỉn cười với những câu chuyện em kể, nhưng chỉ cười nhẹ. Anh không nói nhiều với em như mịu khi.
- Chồng ơi! Hôm nay anh sao vậy ạ? Kể cho bé nghe được không anh...
- Vợ ơi! Phá sản rồi...
Anh vẫn không quay lại nhìn em, anh dường như đang khóc. Rm nghe tiếng thút thít từ phía người bên cạnh.
Từ nhỏ anh đã luôn cố gắng để mọi người công nhận thực lực của mình. Ðể mọi người công nhận người con trai ngậm thìa vàng này...
Em chưa từng biết cảm giác thất bại là như thế nào. Nhưng cho đến giây phút này, nhìn người đàn ông mạnh mẽ trước mặt. Apo dường như cũng cảm nhận được sự thất vọng khi mà công sức của P'Mile từ trước đến giờ đổ vỡ.
- Không sao cả mà, không còn tiền nữa thì em nuôi anh. Phá sản rồi thì mình về Thái Lan thôi, bố mẹ sẽ lại nuôi chúng ta.
- Bé kiếm tiền nuôi anh sao?
- Vâng ạ! Em học rất giỏi mà, sau này em bao nuôi anh.
- Được thôi, vậy nhờ cả tương lai vào em...
Apo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh khéo vào lòng. Không phải là vừa mới buồn, mới khóc đó sao. Mile Phakphum hôm nay bị làm sao ấy.
__________
- Trễ mất thôi, sao vợ không gọi anh dậy, huh?
- Dạ? Không phải đã phá sản rồi sao ạ?
- Đúng, đã phá sản rồi mà.
- Vậy tại sao chồng còn phải đi làm ạ?
- Hahaaa em nghĩ chồng mình là ai vậy hả. Là công ty đối thủ lâu đời của chúng ta. Họ mới là người bị phá sản.
Apo mất hồi lâu để hiểu những gì mà chồng mình vừa nói, ôi trời ơi anh ta lừa em. Nhưng không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này chính là ước mơ của chồng em đã thành hiện thực.
Ánh mắt em rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt. Làm em lo chết đi được.
- Đừng khóc, anh không có ý gạt em đâu. Chỉ là thấy em nói sẽ nuôi anh nên anh có chút cảm động.
- Nhưng rõ ràng hôm qua anh đã khóc mà ạ...
- Anh không! Mile Phakphum không khóc vì những điều như thế. Chồng em đang bị nhẹt mũi đây này, còn không phải vì sợ sẽ lây cho em mà không dám hôn em sao...
__________
Tại công ty.
- Sếp, ngài không làm việc sao? Cả buổi chỉ ngồi nhìn điện thoại cười thôi.
- Không sao, người của tôi cho phép tôi lơ đễnh một hôm.
- Vậy còn hợp đồng ngày mai thì sao thưa ngài? Chúng ta lỡ như phá sản...
- Richard cậu nghỉ cái công ty này, tôi là ai vậy? Chúng ta không phải một dãy domino, ngã một khối liền mất tất.
Mile Phakphum vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, mặc kệ người trợ lý đang lắc đầu ngao ngán. Việc của anh bây giờ là rep tin nhắn của bé mèo đang trống tiết ở trường.
- Mà có phá sản thì sao, tôi có người bao nuôi bản thân mình rồi.
- Có cho mình một đứa trẻ cũng thật tốt...
- Hahaaaa. Cậu cũng có thể có cho riêng mình, chỉ là cậu đừng cố chấp như thế này nữa là được.
- Elena em ấy còn quá trẻ con...
- Po của tôi cũng rất trẻ con, cậu không thể yêu cầu đứa trẻ của mình trưởng thành được. Rất ít kỉ, cũng thật nực cười.
__________
- Em phải đi kím chỗ trú mưa đi đấy, đừng để vợ của anh bị ướt mưa. Anh tới ngay thôi.
- Vâng ạ! Em chờ anh.
Thời tiết dạo này cứ thất thường, lúc sáng em còn ôm ấp anh trong màu nắng ấm. Giờ trời đã qua cơn mưa tầm tã nhưng lại không dứt đi cơn mưa phùn.
Apo đứng chờ anh ngay thềm quảng trường đại học, em có thể lui sâu vào trong. Nhưng em không muốn, em muốn nhìn thấy anh ngay lúc anh chưa rời khỏi xe, chưa bung dù.
- Sao Nattawin lại không nghe lời anh hả? Tóc ướt hết cả rồi...
Em chăm chăm nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn chỉnh tề như lúc sáng. Vẫn phong độ như lúc em thắt cho anh chiếc cà vạt và hôn lên môi anh thật nhẹ.
- Chồng em đến rồi ạ! Nhanh hơn em nghĩ.
- Nếu anh đến trễ một chút nữa, có phải em sẽ ướt như chuột không? Em bé không ngoan chút nào.
Mile vẫn không ngừng lại động tác tay của mình, vẫn ôn nhu phủi đi từng giọt mưa trên tóc em. Nhẹ nhàng, từng chút từng chút nâng niu em.
- Chồng ơi! Ôm...
Xem em bé của anh ta làm nũng kìa, Mile biết rõ. Em không phải vì vài ba lời trách móc ngọt ngào của anh mà làm nũng. Bạn nhỏ của Phakphum nhớ anh rồi, rất nhớ anh rồi.
Khi được anh ôm vào lòng, dù là trời đang mưa, dù cho gió có thổi ngã nghiêng những ngọn cây. Apo Nattawin lại thấy ấm áp vô cùng, lại thấy bình yên vô cùng...
__________
Được rồi, thú thật với mọi người. Mình là một bệnh nhân tâm lý. Nói rõ ràng hơn thì, mình bị trầm cảm và rối loạn âu lo phân ly.
Thật sự, mình nhận thức rõ việc bản thân mình nhạy cảm cực. Cảm xúc của mình, hầu như phụ thuộc vào mọi người xung quanh.
Thật sự mình rất để tâm đến "Chữa lành". Mình mong câu chuyện của mình sẽ ngày một phát triển theo chiều hướng tích cực.
Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và mình mong mọi người hãy tích cực góp ý cho mình. Để "Chữa lành" có thể tiếp tục phát triển.
Mình muốn bản thân tốt lên, nhưng nếu không có sự góp ý của mọi người thì thú thật mình không biết mình tệ ở đâu.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ạ💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro