11. Công việc mới
"Apo? "
Apo?
Apo của hắn?
Nghe thấy cái tên quen thuộc đến đau lòng, từ lâu đã có một vị trí không thể thay thế trong tim mình.
Mile sửng sốt, quay đầu qua, bắt lấy tay của người nhân viên đang đứng trước mặt mình, chiếc mũ rộng che đi gương mặt thật của người nọ , khiến hắn không dám tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình, hắn khe khẽ gọi cái tên mình đã mong nhớ bao ngày , nhưng cánh tay lại không dám giảm lực, ra sức siết chặt lấy tay người kia.
"Apo "
"Thưa ông chủ, có chuyện gì sao? "
Mọi người đều bị thái độ của hắn làm cho kinh ngạc,tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người nhân viên kia , lần đầu tiên, họ lại thấy Mile dịu dàng đến như vậy, thật trân quý cẩn trọng, giống như sợ người đó sẽ rời đi mất, hơn nữa dường như cả hai người còn có vẻ rất thân thiết, khiến ai nấy cũng không tránh khỏi tò mò.
Mile nghẹn ngào, bối rối không nói nên lời, hắn không hề nghe thấy một lời đáp lại nào đến từ phía người đó, hắn khẽ nâng cằm người kia lên, mới phát hiện đó là một người khác, chỉ vì đang sợ hãi hắn mà co người lại không dám lên tiếng mà thôi.
Trái tim hắn hẵng đi một nhịp, Mile nhìn vào bảng tên của người nọ, trùng hợp làm sao lại có tên giống Apo của hắn, nhưng cũng thật nực cười làm sao khi người đó lại mang một họ khác.
Mile buông tay khỏi người người con trai trước mặt mình , lại nhìn thấy đám người hiếu kì đó đang đứng tập trung thành một chỗ, hắn cau mày, tức giận nói một câu.
"Còn không mau đi làm việc? "
"Các người cứ ham vui như thế này tiếp đi, để tôi có cớ đuổi việc từng người "
Bộ dạng ôn nhu dịu dàng nhanh chóng biến mất, trở lại dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ như thường ngày, một lời hắn nói ra, thành công khiến đám đông nhanh chóng tản ra, tất cả mọi người đều không dám hó hé gì mà nhanh chóng trở lại làm tốt công việc của mình, Mile nhìn người nhân viên ở trước mặt mình, trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác chán ghét.
"Thật lãng phí thời gian "
Hắn nhanh chóng bỏ đi, thậm chí một giây một phút cũng không muốn tiếp tục nán lại ở chỗ này, hại hai thư ký phải chạy theo đến mức hụt cả hơi, nhìn vị chủ tịch sáng nắng chiều mưa của mình, trong lòng hai người không khỏi cười khổ.
__
Không biết là sự may mắn hay là trò đùa của định mệnh, trung tâm thương mại này lại có đến hai nhân viên vệ sinh tên là Apo, lúc Apo chạy vào trong dọn dẹp, cũng đúng lúc anh chàng kia từ trên thang cuốn đi xuống, thành công cứu cậu một mạng.
Apo không hề hay biết về những việc vừa xảy ra lúc nãy, cũng không hề biết đến sự xuất hiện của Mile, cậu chăm chỉ dọn dẹp, làm tốt công việc của mình.
Dạ dày lại bắt đầu tái phát cơn đau, hơn nữa từ sáng đến giờ Apo cũng mới ăn có một miếng bánh bao, mồ hôi túa ra trên mặt cậu, khiến động tác lau kính của cậu trở nên chậm chạp và khó khăn.
Sau khi xong việc thì cũng đã là 2 giờ chiều, Apo chào quản lí xong liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà, bánh bao để lâu ở ngoài không khí thật sự nuốt không nổi, vừa cứng vừa khó nhai, trong lòng Apo không khỏi xót tiền.
Apo lớn lên trong sự chăm sóc và bảo bọc của Mile, chưa từng chịu đói, chịu khổ, những lúc ăn cơm đều là những món ngon. Hôm nay lại vì một cái bánh bao chay mà đau lòng.
Đồ ăn thức uống ở nơi này cũng không phải rẻ, cho nên cậu luôn rất tiết kiệm.
Mới vừa bỏ nhà đi có mấy ngày, Apo đã gầy đến mức khiến người ta nhìn không ra, chưa từng có một bữa ăn nào mà cậu thật sự cảm thấy ngon, hơn nữa dạ dày còn thường xuyên đau, muốn ăn nhiều cũng thật sự là ăn không nổi.
Apo trở về nhà, lúc mở cửa ra thì phát hiện cửa không khóa, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhà cậu đến cái nồi cơm điện còn không có, không lẽ tên ăn trộm này lại kì lạ đến vậy? Thích đi cướp của người nghèo?
Nhưng đến khi cậu mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt mình khiến cậu kinh ngạc, người đàn ông được cậu cứu đêm qua vẫn chưa rời đi, anh ngồi trên giường, nhìn thấy Apo trở về liền nở nụ cười.
Apo nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, trong lòng thật sự có chút sửng sốt.
"Anh chưa đi sao? "
Bible bước khập khiễng về phía cậu, ngồi vào bàn ăn.
"Chưa, tôi vẫn chưa cảm ơn người cứu mình một tiếng, làm sao có thể rời đi chứ? "
Apo nhìn bàn thức ăn trước mặt mình, trong lòng không khỏi có chút ngại ngùng.
"Mấy món này là? "
"Là chút thành ý của tôi, vì không biết cậu thích ăn gì nên món gì ngon ở nhà hàng tôi đều mang về đây hết , cậu vào rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm "
"Anh không cần phải làm vậy đâu"
Bible lắc đầu, nghiêm giọng nói
"Cần chứ, nếu như không có cậu, chắc đêm qua tôi đã chết rồi, có khi còn bị vứt ở một xó xỉnh nào đó,đến cái xác cũng tìm không ra "
"Cậu đừng khách sáo với tôi như vậy, thức ăn dù sao cũng đã mua rồi "
Apo gật gật đầu, đem túi đồ cất lên giá treo đồ, rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Cậu ngồi vào bàn ăn, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu rời xa hắn, Apo không phải ăn cơm một mình, nhưng không phải là ăn cơm với Mile, quả thật là có chút không quen, Bible gắp thức ăn vào trong bát của cậu, Apo liền ngơ ngác nhìn anh.
"Ăn cái này đi "
"Cảm... Cảm ơn anh "
Bible nhìn phản ứng của Apo, khóe miệng đau nhức liền nhanh chóng nở một nụ cười.
"Tôi cũng muốn cảm ơn cậu"
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi "
Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng Apo cũng không có khẩu vị, mỗi món chỉ gắp có một chút, Bible nhíu mày, đem đồ ăn ngon liên tục cho vào bát cậu.
Bible nhìn thấy Apo nhai thức ăn, đợi cậu nuốt xong mới mở lời hỏi.
"Cậu.. Tên là gì? "
"Tôi? Tôi tên là Apo Nattawin "
"Anh cứ gọi tôi là Apo là được rồi "
"Còn anh tên gì? "
"Cậu cứ gọi tôi là Bible đi "
"Được "
Bible nhìn cái gật đầu của cậu, cảm thấy hóa ra cũng có lúc con trai sẽ đáng yêu như vậy, anh cẩn thận gắp một miếng cá chiên cho vào bát của Apo.
"Vậy thì Apo, từ bây giờ , chúng ta làm bạn nhé? "
Có thể nói, ngoài bác chủ nhà ra, Bible là người đầu tiên đối xử tốt với cậu ở nơi đất khách quê người như vậy, cũng là người bạn đầu tiên của Apo ở Kalasin, Apo gật gật đầu.
"Được"
"Nếu tôi không nhầm thì có phải cậu vừa từ thành phố khác đến đây không? Cậu đã tìm được việc làm chưa? "
"Tôi tìm được rồi, nhưng công việc không được suôn sẻ lắm "
"Nếu như cậu muốn, có thể xem xét đến quán bar mà tôi mới mở làm việc, tôi cũng đang cần tuyển phục vụ, lương bổng cũng rất tốt "
"Thật không? "
"Thật chứ "
"Cảm ơn anh "
Bible không nghĩ Apo sẽ có phản ứng vui vẻ đến như vậy, nhưng anh cũng rất mừng vì bản thân đã có thể giúp đỡ được cậu phần nào.
Dù sao thì nếu như không có Apo, anh cũng sẽ không thể bình an vô sự mà ngồi ở đây , cũng sẽ không thể tìm thấy hi vọng mà tiếp tục sống tiếp.
_____
Apo đã nghỉ việc ở nhà hàng kia, tiền lương đều được cậu cất giữ một cách cẩn thận, công việc ở quán bar quả thật có chút phức tạp, nhưng lại có thu nhập tốt hơn, đáp ứng được cuộc sống của cậu .
Cậu quả thật rất biết ơn Bible, nếu như không nhờ có anh, Apo sẽ tiếp tục chôn chân ở nhà hàng kia , tiếp tục chịu đựng , bị người quản lí kia ức hiếp.
Apo cứ chạy tới chạy lui để dọn bàn và mang đồ uống đến cho khách.
Nhưng cậu không hề hay biết, Mile cũng đang ở đây, chỉ là đang ở trong phòng dành riêng cho khách VIP mà thôi.
Không biết hắn đã rót bao nhiêu rượu vào người, say đến mức ngay cả tình nhân xinh đẹp đang ở bên cạnh mình mà cũng không nảy sinh chút hứng thú nào, Mile mơ hồ nhìn thấy Apo đang mỉm cười trước mặt mình, nhưng rồi lí trí của hắn lại quay về,chỉ trông thấy trước mặt mình là gương mặt được trang điểm xinh đẹp của cô gái kia.
Nụ cười vừa nở trên môi liền nhanh chóng vụt tắt.
Gương mặt xinh đẹp ấy nở một nụ cười gượng gạo, đậm mùi phấn son, không hề cho hắn cảm giác thanh khiết và ấm áp giống như Apo.
Mile vẫn nghĩ rằng Apo vẫn đang trốn tránh mình ở đâu đó tại BangKok mà thôi, nhưng hắn đã dùng đủ mọi cách, thậm chí lục tung cả thành phố đó lên, nhưng vẫn không thể tìm ra một chút tung tích gì của cậu.
Hắn không nghĩ Apo sẽ cứng đầu đến mức này, chạy trốn lâu như vậy, sẵn sàng bỏ rơi hắn.
Nếu như để hắn bắt được cậu, Mile chắc chắn sẽ ra sức dạy dỗ cậu một trận, để cho cậu nhớ , chống đối lại hắn sẽ có kết cục như thế nào.
___
Hết chap 11
Xin cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro