Oneshot
mellifluos [noun] : having a pleasant and flowing sound.
mellifluos [danh từ] : một âm thanh ngọt ngào, dễ chịu.
you should be kissed
and often
and by someone who knows how.
( gone by the wind )
***
Căn phòng khách trở nên ấm áp với ánh sáng vàng dìu dịu hắt xuống từ chiếc đèn chùm đắt tiền được treo trên trần nhà. Không khí thoang thoảng hương thơm của gỗ thông và mùi của đất sau cơn mưa rả rích suốt đêm. Hộp bánh croissant thơm phức mùi bơ đã vơi bớt một nửa được đặt trên sàn nhà, ngay sát bên cạnh một chàng trai cao lớn đang cười toe toét và vung vẩy đôi chân của mình đầy phấn khích khi nhìn về phía quầy bar.
"P'Mile sẽ dạy guitar cho Po thật sao?" Mile không cần quay đầu lại nhìn mà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sự mong chờ của em người yêu. "Thật chứ. Anh đã hứa với Po rồi mà."
Gần đến cuối năm, cả Mile và Apo đều cảm thấy thật may mắn khi đã quyết định dồn hết lịch trình công việc của tháng này sang tháng trước. Suốt những tuần vừa qua, thật hiếm khi có một buổi tối nào họ về nhà trước nửa đêm. Cho dù vậy, quyết định ấy chẳng khiến họ cảm thấy hối hận chút xíu nào khi giờ phút này, cả hai được quấn quýt bên nhau trong căn hộ ấm cúng của Mile.
"Vocalist của Cumulus còn muốn kiêm luôn cả vị trí của Guitarist hả?"
"Anh phải cẩn thận đó. Em học nhanh lắm đấy."
Mile vòng tay, ôm chặt em người yêu vào lòng, môi chạm nhẹ vào hõm vai của người kia, nơi có những dấu vết đầy ám muội vẫn còn chưa phai. Nhóc mèo của anh có mùi bơ thơm ngậy của bánh mì vừa mới ra lò và mùi gỗ đàn hương tươi mát của chai sữa tắm mà cả hai cùng xài mỗi ngày. Mile cúi đầu xuống, và giờ có thêm mùi của quả mâm xôi ngọt liệm trong khoang miệng của anh. Mile không nghĩ rằng liệu một ngày nào đó anh có thể ngừng yêu những điều này.
"Em nên được hôn, thường xuyên, và được hôn bởi một người biết cách hôn." Mile tưởng như bản thân có thể tan chảy dưới ánh mắt lấp lánh tựa như sao trời tháng Tám của Apo. Nếu Mile phải chọn những thứ bản thân yêu thích nhất thì chắc chắn đôi mắt phượng của Apo chỉ xếp ngay sau nụ cười ngọt ngào của cậu. "Quý ngài Phakphum của chúng ta từ bao giờ lại trở nên sến súa như thế này vậy? The Great Gatsby phải không?"
"Từ khi rơi vào lưới tình của Nattawin." Mile bật cười, hôn nhẹ vào vành tai của người kia, thích thú khi ngửi thấy mùi sữa tắm của mình trên đó. "Gone with the Wind. Chúng ta nên xem bộ này sau khi chơi đàn xong."
Apo ngồi lọt thỏm trong lòng người kia, nhâm nhi ly mocktail mát lạnh mà anh người yêu vừa pha cho cậu. Họ vừa ăn tối xong và có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Mile muốn Apo ăn trái cây, nhưng cậu làm sao có thể cưỡng lại được hộp bánh Crossaint thơm phức mà anh người yêu đã đem về lúc chiều. Nhìn hộp bánh vơi đi gần một nửa là đã biết ai là người chiến thắng trong cuộc chiến đó rồi. Thật ra hai người cũng nào có cãi lộn đâu, khung cảnh ấy chỉ có một em mèo đen xù xù giương cặp mắt nũng nịu nhìn anh cún trắng bự chảng, đến mức chú cún ấy phải lủi thủi đi pha một ly mocktail trái cây cho em người yêu vì sợ người kia sẽ nổi mụn trong buổi quay sắp tới.
"Được người yêu dạy đàn, Po có cần phải trả tiền học phí cho P'Mile không?" Apo nhe răng cười, nhìn anh người yêu đang loay hoay với những thiết bị chỉnh thanh.
"Một nụ hôn nhé."
"Dạy cho học trò cưng mà P'Mile lấy học phí đắt thế?"
"Ồ. Học trò cưng hả?" Mile nhướng mày nhìn cậu. Ánh mắt của anh lia khắp gương mặt của cậu, dần dần đi xuống và dừng ở một nơi mà - ai - cũng - biết - là - nơi - nào - đó. "Học phí rẻ như vậy mà còn không chịu. Vậy là học trò cưng chưa biết học phí đắt là như thế nào rồi."
Nhìn cái điệu cười quen thuộc cùng với cái hất cằm đầy khiêu khích của anh người yêu, khỏi cần nói Apo cũng biết Mile đang muốn ám chỉ tới điều gì. Cậu lắc đầu đầy bất lực.
Đứng trước hàng tá những cây guitar đầy màu sắc, Apo đang phân vân không biết nên chọn cây nào. Mile phì cười khi thấy nhóc mèo của anh vò đầu bứt tóc trước dãy đàn guitar, anh cũng đã đoán trước được rằng em người yêu sành điệu sẽ đau đầu ngay từ bước chọn đàn. Sau một hồi, Apo mang đến một cây guitar điện với những vân gỗ sáng màu, ánh lên sắc vàng cam rực rỡ.
Sau khi nối xong dây, Mile ngồi xuống, ôm trọn cả Apo và đàn vào lòng. Anh đắm chìm trong biển trời của hạnh phúc khi anh nhận ra tất cả những điều này điều thuộc về anh, trên môi vẫn chẳng thể nào dừng được nụ cười.
"Được rồi. Những điều cơ bản về guitar thì em đã được học rồi nên anh sẽ bắt đầu dạy em phần hợp âm nhé. Đặt tay của em ở phần này của đàn."
Mile vừa nói vừa chỉnh lại tư thế chơi đàn cho cậu. Những ngón tay thon dài với làn da trắng muốt nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt lên những sợi dây đàn. Ngón tay của họ khẽ cọ vào nhau. Hai sắc da đối lập, nhưng lại trông hài hòa đến kì lạ. "Giống Yin and Yang", Mile đã từng nói như vậy trong một buổi phỏng vấn.
"Đặt ngón tay lên dây này." Mile dịu dàng dạy cậu từng chút một. "Đúng rồi, giỏi lắm."
Từng nốt nhạc vang lên trong không gian rộng lớn, ngọt ngào mà lại sâu lắng, như vài cái gãi nhẹ nơi trái tim, khiến nó nhột nhạt và xao xuyến đến lạ thường. Giọng nói của Mile khẽ thì thầm bên tai của Apo lúc này có khi còn ngọt ngào hơn cả hũ mật ong ngon lành mà cậu vừa ăn với bánh mì trong bữa tối.
"Em bấm dây nhẹ thôi. Coi chừng trầy tay." Mile xuýt xoa khi thấy những ngón tay đỏ ửng vì chơi đàn của Apo. Cậu bật cười khúc khích, được người yêu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa như vậy dường như cũng không ổn lắm, "P'Mile, em là đàn ông đó. Chút xíu này nhằm nhò gì với em."
Mile hoàn toàn bất lực trước sự bướng bỉnh của Apo, "Được rồi, bây giờ em đã có thể đàn được ba câu cuối của bài Can't help falling in love with you rồi đó."
"Làm sao anh biết em muốn đàn cho anh nghe bài này?" Apo quay đầu lại, trố mắt nhìn anh.
"Anh đâu có biết." Mile ngạc nhiên, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. "Đĩa nhạc đang chạy bài này nên anh đột nhiên muốn dạy em thôi. Được rồi, Elvis Presley sẽ được tính vào một nửa học phí của em, nhưng Po vẫn phải trả một nửa còn lại đấy. Không được quỵt đâu." Bàn tay đang yên vị trên vòng eo thon của cậu bắt đầu động đậy, khẽ xoa xoa vài cái.
Đúng như lời Apo đã nói, cậu học rất nhanh, nhưng chỉ có một vấn đề nho nhỏ, em người yêu của anh học nhanh nhưng quên cũng nhanh không kém. Khi bấm hợp âm, nếu có ba dây thì chắc chắn Apo sẽ để tay sai vị trí ở một dây, còn hợp âm có bốn dây thì cậu sẽ hoàn toàn mù tịt khi được hỏi lại.
"Đó là điểm nhấn trong bài hát." Apo đã nói với anh như vậy khi cậu đang bấm hợp âm Đô trưởng và đã sai đến lần thứ mười bốn trong buổi tối ngày hôm nay. Nhìn cậu loay hoay chỉnh lại tay, lóng ngóng gảy từng điệu nhạc, Mile thở dài, anh sẽ chẳng bao giờ đủ nghị lực đề mắng cậu "học trò cưng" này.
Thế là một lúc sau, bài hát của Elvis vang lên với một vài nốt ngân kỳ lạ, nhưng càng kỳ lạ hơn nữa khi Mile cảm thấy những lỗi sai ấy lại trở nên hợp lý đến lạ thường trong bài hát. Anh nghĩ mình bị điên rồi. Điên tình!
"Take m-my hand." Apo sẽ trở nên ngắc ngứ khi cậu chuyển hợp âm. Đối với một người chơi guitar chuyên nghiệp như Mile, chắc chắn anh sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này ở trong mắt anh, Apo lại trở nên vô cùng đáng yêu với những ngón tay thon dài lóng ngóng trên sợi dây đàn.
"T-take my whole li-life, t-too." Apo ngân nga, ôm cây đàn lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc trong lòng anh.
"For I-I can't help f-falling in lo-love with you." Apo tinh nghịch gảy đàn vài ba lần trước khi kết thúc màn trình diễn của mình với gương mặt tự hào. "Anh thích không?"
"Hơn cả thích nữa." Mile cọ mũi vào đỉnh đầu của cậu, thì thầm. Chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế này, chỉ cần là của Apo dành tặng cho anh, cũng đã có thể làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến cuối tuần. "Chỉ cần là Nattawin thì anh đều thích hết. Vậy khi nào anh mới có thể lấy một nửa học phí còn lại của học trò cưng nhỉ?"
"Ngay bây giờ." Apo nháy mắt đầy tinh nghịch với anh, rồi bật cười ha hả khi cả cơ thể của mình được bế thốc lên bằng một vòng tay rắn chắc. Xem ra bộ phim cả hai tính xem tối nay phải để ngày mai rồi.
-
"Tôi nghe nói rằng bạn đã dạy Apo chơi đàn guitar. Bạn có nghĩ rằng bạn đã thành công trong việc đó không?"
"Đó là một thành công. Thành công ở chỗ em ấy muốn chơi, và em ấy đã học rất nhanh. Hình ảnh Apo ngồi chơi đàn luôn mang theo một sự vui vẻ, lúc nào cũng thoải mái, và chẳng tuân theo mớ nhạc lý đầy khô khan mà mọi người phải học. Có thể nói rằng em ấy chơi đàn hoàn toàn ngẫu hứng. Apo chắc chắn sẽ dùng hết tất cả những gì em ấy biết để chơi đàn."
Và Mile yêu những điều đó.
-
|Hết truyện|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro