Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - công tác

chồng của em đột xuất có chuyến công tác ngoài dự định, nattawin chỉ ậm ờ qua loa mà thôi. vì em biết anh bận lắm, nên không dám đòi hỏi gì nhiều đâu. chỉ để lại cho anh lời nhắn, như lời động viên anh.

"chồng ơi, mau về sớm. em đợi anh nhé."

tin nhắn được gửi đi, chưa thấy hồi đáp từ anh. có lẽ là do anh đang chuẩn bị lên máy bay, nên không thể trả lời.

em dặn lòng mình rằng, chồng đi nhanh lắm, chỉ năm ngày thôi là về với em ngay. cứ nằm, ngủ, chơi để qua năm ngày là được rồi chứ gì.

hai, ba tiếng,

sao mà thời gian trôi lâu quá, chỉ mới vài tiếng mà nattawin tưởng rằng đã mười năm không chừng. không có chồng kế bên, giấc ngủ của em như có ai đè vậy, khó ngủ quá đi mất.

khó chịu nữa,

không ai ôm em vào lòng cả.

nattawin phát bực, em đi lại tủ quần áo. chọn chiếc áo sơ mi trắng của phakphum, khoác lên mình. mùi hoa hồng nhè nhẹ, cứ lãng vãng đâu đây khiến em thật dễ chịu. nattawin tinh tế lắm, em lăn lộn qua bên chiếc gối ngủ của anh, hít hà mùi hương của phakphum còn vương lại chút chút.

nattawin cuộn tròn mình lại, chôn vùi mình vào chiếc áo sơ mi trắng của anh. cứ thế mà thiếp đi, mê mang.
_______________________

ngày hai,

sợi nắng cứ thế mà rọi thẳng vào mắt em, không chút thương tiếc. apo còn muốn ngủ nướng mà, em muốn có người che tia nắng này. nhưng người của em đã đi công tác rồi, em nhớ anh chet mất.

em vươn vai, day day hai bên thái dương.

đáng ra thì sáng sớm đã có người lọ mọ dậy làm bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho em rồi. nhưng hôm nay, nattawin lười nhác chỉ làm một dĩa mì xào, đắp mền là chiếc trứng chiên lòng đào nhưng không có rau củ nào hết, không chút dinh dưỡng nào hết.

"reng reng"

chiếc điện thoại kế bên rung chuông, có ai đó đang tìm chú mèo này vào sáng sớm rồi.

là chồng em chứ ai nữa.

"au chồng ơi, em đang ăn sáng nè"

em hớn hở khoe thành phẩm sau khi ru rú trong bếp, món mì xào chính tay apo nattawin wattanagitiphat làm đó. anh mà dám chê, em đây không thèm quan tâm anh luôn.

"rau củ đâu hết rồi, em ăn như vậy làm sao mà đủ chất hả bé con"

đúng rồi, nattawin của anh làm gì thích ăn rau đâu. nên việc rau củ một bóng cũng không thấy là chuyện thường tình rồi, hỏi kì quá.

"auu, em hong thích ăn đâu. anh mau về với bé đi, nhớ anh lắm đó"

em nũng nịu, chu chu cái mỏ ra cưng lắm. phakphum ở đầu dây bên kia chỉ muốn hôn chụt chụt vào một miếng cho đã cái nư thôi, mà cách em cả vạn dặm thì làm sao mà 'chụt' em được cơ chứ.

bé cưng đợi anh về, cái miệng của em sẽ không còn nguyên vẹn đâu.

"ngoan, nghe lời anh. bảo dì warm cắt chút cà rốt vào, cho sáng mắt"

"hong mà, em hong ăn em hong ăn"

"em không ăn thì anh không về với cục cưng luôn"

phakphum gằn giọng, khẳng định chắc nịch câu nói của mình. phakphum lường trước được em sẽ dỗi anh mất nên anh chẳng dám nặng lời, chỉ gằn giọng thôi.

"huhu hỏng chịu đâu, bé hong muốn đâu bé hong muốn mà. bé đi bảo dì warm đây nè, anh đừng có mà la em mà"

nattawin biết sợ rồi, điện thoại quay tứ hướng vì có bé nhỏ đang loay hoay tìm dì warm. dì đâu rồi, em cần dì mà.

"dì warm ơi, con để dĩa mì ở sau bếp. dì cắt cà rốt, rau củ vào cho con đi màaa. dì không cắt là ông xã bỏ con luôn đó"

em mè nheo, khiến đối phương bật cười thành tiếng. con mèo này của mile phakphum quá là đáng yêu rồi đó. vọng lại từ xa là tiếng dì warm, dì cũng được cớ hùa theo anh

"dì không cắt đâu, cho chồng bỏ con luôn"

"huhu không được mà dì ơi, ông xã chỉ của con thôi mà"

em kéo dài chữ cuối, dì warm lắc đầu cười khổ với đôi vợ chồng này. sao mà đứa nhóc của vị doanh nhân tài ba này có thể ngây thơ, hồn nhiên như vậy chớ. hỏi sao mà phakphum không đổ đứ đừ

"mile ơi.."

em nhỏ giọng kêu anh, bên kia mạng hơi yếu nên không thể phản hồi em ngay được. sau một lúc mới nghe giọng anh, ấm áp quá.

"anh đây, bé ơi nghe anh không"

"d..dì warm đang cắt củ cho bé, anh..đừng bỏ bé nha"

nattawin dụi cái má núng nính xuống bàn kính, ngón tay nhỏ nhỏ của em vẽ vòng tròn trên mặt bàn. bên điện thoại chỉ thấy tóc của em thôi, khiến anh không vừa lòng mà tiếp tục gằn giọng

"ưm hưm..được anh sẽ không bỏ em, nhưng với một điều kiện"

"điều kiện gì anh ơi"

em chẳng chịu ngóc đầu lên gì cả, lo cặm cụi vẽ vẽ trên mặt bàn.

"ngước mặt lên cho anh"

khi nattawin của phakphum ngước mặt lên, em đã đầy nước mắt rồi. em bé của anh dễ khóc lắm, dọa một tí đã khóc ngay rồi.

phakphum thật sự muốn đi về ngay, ôm cục bông nhỏ này vào lòng.

"bé ngoan nín khóc nào, anh về anh mua kem dừa cho nhá?"

không thấy phản ứng của bé con, phakphum hoang mang. em cứ 'oa oa' mãi khiến anh đau lòng, đáng ra anh không nên dọa em mà.

"nattawin, bé cưng ơi, ngoan. nín khóc đi nào, anh sẽ về liền với bé"

"về về liền luôn ạ?"

"trong hôm nay, anh sẽ về với bé. ngay lập tức"

nói là làm, phakphum đã kêu trợ lý của mình đặt vé máy bay đi ngược về bangkok. anh thương em, anh không thích em của anh mè nheo nước mắt tí nào. phải mau mau về dỗ lấy em bé nhỏ xinh này thôi.

"dạ, anh mau về nhá. bé cúp máy đây, để anh về với bé"

nattawin với lấy điện thoại, hôn 'chụt' vào màn hình một cái rồi tắt luôn. đầu dây bên kia chắc hẳn đang hụt hẫng lắm. cái môi em xinh xinh, đo đỏ, cái má em phúng phính, hồng hào..vậy mà chẳng thể cắn nát.

em hào hứng ăn hết dĩa mì ban nãy, tự dưng hôm nay mì ngon ghê ta. chắc là anh sắp về nên tâm tình của bé con vui vẻ như vậy đó.

hết.

_________________________
sawaadee, lần đầu viết truyện theo hướng dễ thương cuti. Mong mọi người ủng hộ em bé này nhé

một nattawin nhớ người yêu, khóc vì anh xa mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro