Chương 18: Chuyện thường ngày
Lúc tôi tắm xong trở về giường thì cũng đã hơn một tiếng sau, tuy là lâu nhưng giờ mới gần 11 giờ tối, vẫn sớm, còn chưa đến giờ đi ngủ. Tôi cầm điện thoại nằm lăn lóc trên giường, dặn lòng là không nên làm phiền anh nhưng tôi không ngủ được.
Mở điện thoại lướt Intagram vài đường - nhàm chán!
Ghé qua Twitter hóng chút drama - buồn tẻ!
Hôm nay, không có gì thú vị cả à!? Tôi hết cách đành qua nhắn tin cho anh:
- "P'Mile, nói chuyện chút được không?"
Chờ đợi khoảng chục phút - lúc tôi cho rằng anh chắc hẳn là đang bận rồi thì thấy anh gọi:
- "Xong rồi à!?"
Tôi sững người. Ảnh vừa tắm xong, thân trên để trần, nước vẫn còn chảy thành từng đường dài trên làn da trắng muốt. Da ảnh bình thường đã rất trắng nhưng vừa tắm xong lại cộng với ánh đèn trong phòng trông anh còn trắng hơn.
- "Gì đấy, nhìn anh đến ngơ ngác vậy? Đẹp lắm hả!?" - Anh bật cười, cong tay lên khoe cơ bắp cho tôi xem.
Tôi bĩu môi giữ liêm sỉ:
- "Còn lâu. Em cũng có, mắc gì phải xem của anh."
- "Ồ~."
Tôi hơi chột dạ, anh "Ồ" cái gì mà "Ồ".
- "Ừm... Mai phải quay cảnh trong rừng ấy, em muốn mua bánh croissant, mua đồ ăn vặt nữa, vào rừng thì khó đi mua lắm! Giờ đi mua còn kịp không nhỉ?"
- "Kịp cũng không đi. Muộn rồi! Sáng mai anh qua đón, lúc đi anh sẽ mua."
Tôi cười, tôi biết là anh sẽ mua cho tôi mà! Hehe!
Mile nhìn sự đắc trí của tôi, tỏ ra hờn dỗi:
- "Đừng bắt nạt anh, anh biết hết... nhưng mà vẫn sẽ mua cho em..."
- "Tại sao ạ!?" - Tôi cố tình hỏi. Mile bị dồn vào thế bí, ậm ừ một lúc không có câu trả lời.
- "Ừm... Thì... chiều ý em một chút cũng không sao!"
- "Tại sao phải chiều ý em?"
- "Chẳng phải không mua cho em, em sẽ không vui sao?"
- "Em không vui là chuyện của em chứ!"
- "Nhưng em làm nũng với anh... Cho nên em không vui chắc chắn là lỗi tại anh."
- "Hứ... Em xấu tính vậy cơ à!?"
- "Ừ."
- "... Ừ???... Anh còn 'Ừ '."
- "Hahaha~" - Anh cười phá lên. Tôi vứt điện thoại qua bên.
- "Này dỗi à!?"
- "Không!"
- "Này, đừng dỗi mà! Em hỏi vậy anh biết trả lời thế nào chứ!"
Cái đồ ngốc này, anh ngốc thật hay quá thông minh vậy - cố tình lảng tránh ý của em.
- "Po!~"
- "Hừ... Nhớ mua bánh cho em."
- "Được."
- "Cả cà phê nữa!"
- "Được. Còn muốn gì nữa không?"
- "Nhiều đồ ăn vặt nữa!"
- "Mấy cái đồ ăn vặt đó không tốt, em ăn ít một chút!"
Tôi không chịu thua, so đo với anh:
- "Rượu cũng không tốt, anh uống ít đi một chút."
Anh bất lực hoà hoãn:
- "Ok, ok sẽ mua cho em, mua mấy cái healthy một chút."
- "Nhất quyết không chịu uống ít rượu đi... Ông chú cố chấp!"
- "..."
Nói chuyện thêm một lúc, mắt tôi cũng đã hơi díu lại.
- "Anh mệt chưa?... Bận rộn cả ngày chắc anh mệt lắm rồi!..."
- "Cứ nói tiếp đi! Anh chưa buồn ngủ!"
- "... Nhưng em buồn ngủ rồi! Anh đàn cho em nghe đi, bài nào nhẹ nhàng ấy!"
- "Ru em ngủ à!?"
- "Ừm~..."
Sau đó tôi chỉ nghe được đoạn guitar đầu tiên thì đã thiếp đi mất, anh hát bài gì tôi còn chẳng hình dung ra nổi.
Sáng hôm sau, như lời hẹn, Mile tới đón tôi. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, đi quay trong rừng nữa thì đẹp phải biết. Tôi ghé qua cửa xe trước khi mở cửa ngồi vào ghế phụ:
- "Hello! P'Mile, ngủ ngon chứ!?"
Anh chào tôi bằng một nụ cười tươi rói:
- "Rất ngon. Lên xe đi!" - Anh chỉ vào ly cà phê và túi giấy - "Cà phê và bánh của em."
Tôi mở cửa xe nhận lấy ly cà phê, một tay cầm cà phê, một tay cài dây an toàn.
- "Cảm ơn anh!... Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!?"
- "Ừm!... Ăn bánh trên xe hay đến công ty?"
- "Bây giờ. Em đói rồi!" - Tôi mở túi bánh, cắn một miếng hết gần nửa cái, vẫn cái vị ngon quen thuộc ấy. Mile đang nghiêm túc lái xe, tôi đưa nửa miếng bánh còn lại đến bên miệng anh.
- "Ngon lắm! Anh ăn thử đi!"
Anh há miệng, tôi nhét hết nửa cái vào miệng anh, nhìn anh nhai nhồm nhoàm mà tự cảm thấy thoả mãn. Lúc lái xe anh luôn rất nghiêm túc, rất tập trung, còn tôi thì cũng đã quá quen thuộc với anh như thế, vì vậy tôi vừa ăn, vừa uống cà phê, vừa tự chơi một mình, mang điện thoại ra quay cảnh trên đường, quay cảnh bầu trời, ngân nga mấy câu hát lời nhớ lời quên,... Thực ra tôi rất thích cảm giác ngồi trên xe anh như thế này, mặc dù chẳng cần làm gì đặc biệt cả nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
Chúng tôi tập hợp ở công ty sau đó mới di chuyển đến địa điểm quay, khả năng là phải quay hơn 2 ngày mới xong, đó là nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ấy, không thì sẽ lâu hơn. Buổi tối còn phải dựng trại ngủ lại trong rừng. Ơ... Nghĩ cũng thấy thú vị ghê.
Tôi xuống xe trước, đeo balo cầm theo cà phê và bánh.
- "Đồ ăn vặt của em đâu?"
- "Ghế sau! Còn tưởng em sẽ quên."
- "... Quên!!!???" - Tôi chuyển túi bánh sang tay cầm ly cà phê, chìa tay vào trong xe - "Đưa cho em."
- "Vào trước đi! Xíu anh mang vào cho."
- "Ok! Anh nhớ đó!"
Tôi vào trong công ty ngồi đợi trước, thấy nhân viên trong công ty đang tất bật chuẩn bị, tôi cũng định giúp đỡ một tay nhưng bị staff chặn lại.
- "Apo, em ngồi yên đó là chị đã tạ ơn trời lắm rồi!..." - Vừa lúc đó thì Mile bước vào đưa túi đồ ăn về phía tôi - "A! P'Mile, ngồi trông Apo giúp em với, sắp di chuyển rồi em sợ Po lại chạy lung tung."
Tôi ngơ ra còn anh thì bật cười:
- "Ok, ok. Anh trông cho."
- "... Em muốn giúp thật mà!"
- "Làm thế nào để em có thể ngồi yên một chỗ trong vòng 10 phút nhỉ?"
- "Không biết. Hay đánh què chân em đi."
- "Khùng ạ! Nói linh tinh."
- "Em đùa thôi mà!...
... P'Mile, em bảo này, quay xong bộ phim này rồi anh sẽ làm gì?"
- "Làm gì nữa!?... Thì đi quảng bá phim, chắc hẳn là bộ phim sẽ rất thành công đi... Sau đó thì tìm kịch bản, quay một bộ phim mới... Vậy thôi!"
- "Ừm..."
- "Em thì sao?"
- "Em á!?... Nếu như thành công thì em sẽ ở lại, còn nếu không thì em sẽ trở lại Mỹ, hì hì!"
- "Chắc chắn sẽ tốt thôi! Chúng ta bỏ nhiều công sức như thế, anh tin là bộ phim sẽ được nhiều người biết tới."
Tôi nhìn anh cười nhẹ, gật gật đầu:
- "Em hy vọng thế!"
Lúc đầu ý định của tôi đúng là thế thật, giống như cái cách mà đang anh nghĩ vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi muốn nói với anh rằng là: Nếu tỏ tình với anh thành công tôi sẽ ở lại, còn nếu không tôi sẽ trở lại nước Mỹ tự do, tự tại mà tôi hằng khao khát kia - hiện tại, có lẽ anh chưa hiểu; nhưng sau này anh chắc chắn sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro