3. Xuyên sách, tôi biến thành hũ mật nhỏ của chủ tịch bá đạo (1)
Trần Lập Ba không ngờ có ngày mình lại xuyên sách biến thành nam phụ si tình u mê nữ chính của chủ tịch bá đạo.
Chả là một ngày mưa gió bão bùng, Trần Lập Ba rảnh rỗi lục lại đống truyện của con cô chủ nhà để lại, vô tình tìm được một quyển có bìa thực bắt mắt, làm cậu cuốn vào nó cả một buổi chiều, đọc đến mỏi mắt đau lưng vẫn đ* thể thẩm được tư duy não tàn của nam 8 si tình đến đần độn. Đm ông đây mà là nhà ngươi, sẽ thành tâm chúc phúc cho đôi trẻ rồi biến đi cho nhẹ người chớ không phải hi sinh đôi chân thành người tàn tật để nhìn đôi chim cu hạnh phúc bên nhau đâu.
Miệng mồm vu vơ nói dui dẻ vậy thôi mà thành thế đ* nào lại xuyên sách thật. Hỡi ơi ông trời sao mà đành đoạn thế này.
"Cậu Apo, cậu Apo. Cậu thấy trong người như thế nào?"
Apo chớp chớp mắt nhìn xung quanh, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn nhứt nhối truyền từ bả vai lên thẳng tận đại não. Apo rên một tiếng khẽ, cố gắng cử động cánh tay què quặt của mình để kiểm tra thân thể.
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Đây là bệnh viện Bangkok. Cậu nằm đây được 3 ngày rồi. Cậu thấy trong người thế nào rồi cậu Apo."
"Tại sao tôi lại ở đây."
"Cậu không nhớ sao. Cậu đỡ đạn cho cô Nin rồi bị đưa vào đây trong tình trạng nguy hiểm. May mà cấp cứu kịp thời."
Nin? À là nữ chính yếu đuối mỏng manh sương mai. Cậu nhớ là có đọc tình tiết này ở chương 65 rồi. Nam phụ nghe tin người thương bị bắt cóc, liều mình vào sào huyệt của bọn chúng cứu nữ chính. Vượt qua bao mưa bom bão đạn cuối cùng cũng được ôm nữ chính trong tay, nào ngờ lại bị hào quang nam chính che mờ. Vừa bị cướp công lại còn lãnh dùm đôi chim cu kia một viên đạn. Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào - Apo thầm nghĩ.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện. Một chị gái thân hình mảnh mai, đôi mắt trong veo sưng húp, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng làm người ta vừa nhìn đã có cảm giác muốn che chở. Cô gái xông cửa vội vã bước vào phòng bệnh, bù lu bù loa một trận làm Apo muốn điếc cả đầu.
"Apo, em xin lỗi. Đáng lẽ viên đạn này phải là do em lãnh. Là em làm liên lụy đến anh, là em không tốt, xin anh bla bla bla..."
Trời ơi, làm ơn ai đó hãy nói với chị gái này là người bệnh cần được an tĩnh không. Cậu vừa mới tỉnh dậy gặp chị đã muốn xỉu ngang tiếp rồi.
"Chị gái làm ơn bình tĩnh lại, tôi không sao. Chị khóc làm tôi nhức đầu quá. Có thể nào vui lòng ngậm miệng lại được không."
"Anh nói gì vậy Apo, anh không nhận ra em sao. Em là Nin này. Anh đừng làm em sợ mà." Cô gái tiến tới lay Apo, nước mắt nước mũi lại tiếp tục tèm nhem.
"Tôi nói chị gái này, tôi đỡ dùm chị một viên đạn là vì nghĩa ân tình của tôi với cô bao nhiêu năm qua. Coi như bây giờ tôi trả hết. Cô có thể coi như không quen biết tôi mà biến khỏi đây dùm được không. Đm ông đây cần phải nghỉ ngơi."
Nin ngỡ ngàng lùi ra sau, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Vài giây sau đã cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt cứ thi nhau chảy.
"Là em không tốt, em không nên làm liên lụy đến anh. Anh giận em cũng đúng."
Ể? Gì đây. Giờ nhìn vào ai cũng tưởng cậu đang bắt nạt chị gái này. Trời ơi người ta chỉ muốn nhẹ cái lỗ tai để tịnh dưỡng thôi mà. Sao lại lái sang thành tôi đang giận lẫy cô vậy.
"Nhưng mà anh yên tâm. Lỗi em thì em nhận. Em sẽ ở đây chăm sóc anh đến khi nào anh khỏi hẳn. "
Quác...quác...quác...
Thường thì lúc này tâm trạng nam 8 si tình sẽ là âm thầm mừng rỡ, bên ngoài yếu đuối đồng ý để nữ chính bên cạnh chăm sóc. Dần dà nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Nhưng không. Trong đầu Apo lúc này chỉ là ba con quạ cứ liên tục kêu quác quác bay qua bay lại.
"Đừng mà. Tôi ở đây có y tá bác sĩ chăm lo từ đầu đến chân. Không cần phiền đến cô."
"Nhưng...nhưng..."
"Cậu ấy đã nói vậy rồi, em không cần phải miễn cưỡng."
Giọng nói này. Apo nhận ra rồi. Chính là nam chính ngôn tình bá đạo chủ tịch Mile Phakphum Romsaithong. Apo ngước nhìn người đang chiếu ánh mắt dò xét lên người cậu, thầm đánh giá. Trong truyện miêu tả anh ta là một người cực kì ít cười. Đôi mắt sắc lạnh cùng thân hình lực lưỡng, cả người tỏa ra khí chất cường hào thực đáng sợ. Mới đầu Apo còn cười nhạo cái thứ văn chương sến súa này, trên đời làm gì có người nào như vậy chứ. Nhưng kì thực khi chứng kiến tận mắt cậu mới nhận ra: xé sách bước ra là như thế nào. Anh ta đẹp thật. Khí chất tỏa ra của người này khiến cậu lạnh gáy. Ánh mắt sắt lẹm cứ quét lên người cậu hết lần này đến lần khác làm Apo hơi chột dạ.
"Cậu Nattawin, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào chủ tịch vậy?"
"Ơ không, tôi chỉ thấy anh ta hơi lạ thôi."
"Mile anh đừng làm anh ấy sợ, tất cả là do anh và cái băng đảng ngu ngốc của anh khiến Apo thành ra như thế này. Anh hài lòng chưa." Nin tiến tới che lấp Apo sau lưng tựa đang bảo vệ cậu.
Apo xoa thái dương thầm cầu nguyện cho chuyện tình ba xu này nhanh chóng kết thúc để bản thân được nghỉ ngơi.
"Nin nghe anh nói. Là cậu ta tự mình tìm chỗ chết. Ai mượn cậu ta không biết lượng sức mình một mình xông vào một đám người như vậy. Giữ lại được cái mạng nhỏ này của cậu ta cũng coi như may mắn."
Ôi trời ơi, ai cho tôi lương thiện. Trần đời này Apo đã thề không để cho ai bắt nạt mình. Dù cho đã xuyên truyện cũng không. Với tất cả sức lực cuối cùng, Apo ôm bả vai đau nhức rướn người khiêu chiến với tên ma vương không biết điều kia.
"Này anh trai, tôi cứu bạn gái anh một mạng. Đáng ra anh phải cảm ơn tôi rồi bồi thường một số tiền khổng lồ cho tôi cao chạy xa bay chứ. Nếu không nhờ tôi thì người nằm đây lãnh viên kẹo này là bạn gái anh chứ không ai hết. Anh nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã xả thân cứu giúp cuộc tình của hai người thay vì đứng xỉa xói tôi như vậy."
Nhân viên y tế đứng hai bên xoắn xuýt không kịp bụm miệng người nằm trên giường lại. Chỉ biết để mặc cậu ta thao thao bất tuyệt còn vị chủ tịch đáng kính thì chỉ biết mở to mắt mà lắng nghe lời mắng nhiếc.
"Cậu Apo, cậu đừng hiểu lầm. Tất cả chi phí chữa trị của cậu đều được ngài Phakphum chi trả hết. Ngài ấy không phải là người vô tình như cậu nói đâu." Cô y tá chỉ biết nháy mỏi mắt chỉ để cậu không phát ra thêm một câu từ ngu ngốc nào nữa. Và thầm cầu mong cho vị chủ tịch đáng kính không tức điên lên mà tặng thêm cho cậu ta một viên kẹo bên bả vai còn lại.
"Đó là việc anh ta đương nhiên phải làm. Vì anh ta là người gây ra nên anh ta phải chịu."
"Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây cậu Nattawin. Chỉ cần không để Nin ở đây chịu khổ. Cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận."
Đấy, lại là chủ tịch sợ người yêu chịu khổ mà sẵn sàng làm mọi thứ. Xì, văn mẫu ba xu.
Chợt trong đầu Apo lóe lên một ý nghĩ muốn trêu chọc tên mặt lạnh mày một chút.
"Vậy thay vì để chị gái chân yếu tay mềm này chăm sóc cho tôi. Thì thay bằng anh đi. Dù gì anh cũng là đàn ông, có một số sinh hoạt không tiện nói, có anh giúp tôi cũng đỡ ngại."
"Anh Apo, không được. Anh bị thương là do em, để em chăm sóc anh để chuộc lỗi." Nin gào khóc.
"Được." Apo sững người. Giờ có nên rút lại lời nói lúc nảy không. Cậu chỉ nói dỡn thôi mà tên mặt liệt này cũng đồng ý thật. Đúng là tình yêu nảy lửa khiến cho chủ tịch sẵn sàng từ bỏ uy nghiêm để bảo vệ người mình yêu mà.
"Tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏi hẳn. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi ba điều." Đấy, dân làm ăn có khác. Đúng là không ai cho không ai cái gì mà. Apo thầm tặc lưỡi.
"Đư...được. Điều kiện gì, anh cứ việc nói."
"Sao vậy cậu Nattawin, khi nảy không phải cậu mạnh miệng lắm à. Bây giờ lại rụt rè vậy." Mile cười khẩy.
"Ai nói anh là tôi sợ. Anh cứ nói đi, miễn là nó hợp lí tôi sẽ chấp nhận hết." Kì thực Apo cũng có chút rén nhẹ. Con người hắn ta thâm sâu khó lường như vậy, không biết sẽ giở trò gì với thân thể tàn tật này của cậu đây.
"Khẩu khí tốt. Để tránh cho cậu Nattawin đây khi hết bệnh giở trò lật lọng, Bas làm cho tôi một bản hợp đồng."
"Vâng thưa chủ tịch."
Apo nhìn người bên cạnh tên Mile máy móc lấy giấy bút và máy tính ra bắt đầu công việc, cậu âm thầm nuốt nước bọt. Không xong rồi, đụng nhầm thứ dữ rồi.
"Điều kiện của tôi rất đơn giản, cậu không cần phải lo lắng.
Thứ nhất, trong thời gian tôi chăm sóc cậu. Thì Nin sẽ không được gặp mặt cậu cho tới khi có lệnh của tôi. Sức khỏe cô ấy không tốt. Tôi sợ khi gặp cậu sẽ thêm kích động."
Sời cái gì chứ cái này cậu đồng ý hai tay hai chân. Chỉ cần mỗi ngày không phải nghe tiếng tru tréo của chị gái kia cũng đủ cho cậu tăng mười phần công lực rồi.
"Em không đồng ý. Anh lấy quyền gì bắt em phải không được gặp mặt anh Apo." Nin dãy nảy.
"Đây là lệnh. Và anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Điều kiện thứ hai. Trong thời gian tôi chăm sóc cậu chắc chắn tôi sẽ làm việc ở phòng bệnh rất nhiều. Vậy cho nên khi cậu khỏi bệnh, yêu cầu cậu không được cung cấp bất kì thông tin nào của tập đoàn ra ngoài dù nhỏ hay lớn. Và sau khi cậu hoàn toàn lành lặn sẽ vào bộ phận IT của RST chúng tôi để làm việc nhằm bảo mật những thông tin của tập đoàn."
Ể? Theo như Apo biết nam 8 là một người cực kì giỏi về công nghệ. Nhưng mà điều kiện này không phải là anh ta đang trắng trợn bắt ép cậu về đầu quân cho anh ta à.
"Tại sao tôi phải làm như vậy? Các người là đang bắt ép tôi đầu quân cho tập đoàn các người à."
"Cậu Nattawin chớ có từ chối vội, vì trong thời gian chủ tịch của chúng tôi chăm sóc cậu, ngài ấy sẽ phải bắt buộc làm việc ở phòng bệnh của cậu không dưới ba lần. Vậy cho nên rất có thể cậu sẽ biết ít nhiều gì các dự án của tập đoàn chúng tôi. Cậu có quyền không đồng ý cũng được. Nhưng sau này khi tập đoàn RST bị lộ bất kì thông tin gì dù lớn hay nhỏ gây ảnh hưởng đến tập đoàn, thì cậu sẽ là người đầu tiên mà chúng tôi tìm đến. Cậu nên cân nhắc kĩ." Bas nói.
Tên đeo kính này nhìn có vẻ hiền và kín tiếng. Nhưng mỗi lời hắn nói ra rất đanh thép và có cơ sở, ép cậu đến mức mà cậu không tìm được kẻ hở nào từ chối được. Tên chủ tịch đáng ghét kia vẫn ngồi nhịp tay thưởng trà mặc cho Apo đang chiếu ánh nhìn hình viên đạn lên hắn.
"Oke tôi đồng ý. Vậy còn điều kiện cuối cùng là gì?"
"Điều kiện cuối cùng tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đợi khi nào nghĩ ra tôi sẽ thông báo cho cậu."
Apo nhìn người đàn ông từ từ tiến lại gần mình. Trên môi hắn ta nở nụ cười nhẹ khó hiểu, chìa cánh tay có chiếc đồng hồ Rolex màu xanh lục, nhàn nhã nói.
"Thời gian sắp tới mong cậu chiếu cố, cậu Apo."
Lúc Apo đặt bút kí, cũng là lúc cậu nhận ra rằng mình vừa chơi ngu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro