Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Love me to the moon and back.

________________

Buổi chụp hình kết thúc nhanh chóng sau nửa tiếng, mọi người không ai nói thêm lời nào vì bầu không khí đang vô cùng ngột ngạt. Apo nhìn chăm chăm vào màn hình quan sát từng set ảnh, vẻ mặt chuyên tâm và chăm chú chưa từng thấy. Mile thấy bả vai của cậu căng cứng không hề thả lỏng cũng vô cùng lo lắng.

Lúc Mile đang dùng bông tẩy trang lau đi lớp trang điểm trên mặt thì Apo vẫn ngồi bất động trên ghế. Không rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp đã có vài phần trống rỗng. Anh đặt tay lên đỉnh đầu xoa nhẹ mái tóc mềm mượt. Apo có phần giật mình nhìn lên, thấy đó là Mile liền quay đầu về chỗ cũ mà nén tiếng thở dài, cảm nhận bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên đỉnh đầu từ tận đáy lòng cậu cũng có thêm phần an ủi.

" Anh sẽ nói chuyện với Jeff, nhất định nó sẽ đồng ý. Em yên tâm nhé"

Mile cất giọng trầm thấp, giọng nói của anh đối với Apo vẫn luôn như vậy, đầy từ tính và dễ nghe. Apo chỉ ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu, đầu óc cậu đang rối bời nên không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

" Nào, anh đã hứa rồi mà. Em quay lại nhìn anh một cái đi chứ."

Anh trượt bàn tay mình xuống vai Apo lay nhẹ vài cái như muốn làm nũng. Apo quay đầu lại, từ góc độ của cậu có thể thấy Mile đang chắn ánh đèn từ trần studio làm tóc anh như phát sáng, đôi mắt vẫn còn chút phấn trang điểm lấp lánh càng làm nổi bật con ngươi đen láy.

Apo đứng dậy, rút miếng bông nhỏ sau đó tẩm ướt bằng nước tẩy trang, một tay giữ những lọn tóc trên trán, tay còn lại cẩn thận lướt trên làn da anh.

" Nhắm mắt lại nào, để tôi lau phấn mắt cho."

Mile ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận miếng bông vừa ướt vừa mềm di chuyển trên bầu mắt, cũng cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh nơi bàn tay đang giữ tóc mái của anh.

" Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

" Không có gì" anh mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má" đây là vinh hạnh của anh. Mai mốt nếu có chuyện gì cấp bách chỉ cần nói với anh một tiếng, bên dưới còn có cả Romsaithong Entertainment luôn sẵn sàng hỗ trợ."

" Có ai nói với anh rằng anh cười lên rất đẹp không."

" Hả" Mile mở mắt, thấy Apo vẫn còn cầm miếng bông nhỏ chuẩn bị chạm lên mặt mình liền tiếp tục ngoan ngoãn nhắm mắt.

" Cũng từng nghe qua, nhưng khiến anh thấy tự hào nhất chính là lời em nói. "

" Dẻo miệng." Apo bĩu môi, nhớ ra anh không nhìn thấy nên không làm nữa.

" Chỉ với mình em thôi."

Apo cảm thấy tai mình nóng đến tê dại, cậu vứt miếng bông vào thùng rác nhỏ, khẽ ho khan mấy tiếng.

" Xong...xong rồi."

" Cảm ơn em. Bây giờ anh sẽ đi gặp Jeff, có kết quả anh sẽ báo em ngay nhé."

" Được, tôi tiễn anh."

2 người nối gót nhau rời khỏi studio, Mile đi theo ngay sau cậu nhưng bàn tay lúc nào cũng để hờ sau lưng Apo. Khung cảnh mười phần nhẹ nhàng bình yên.

Mile cũng không biết rằng khuôn mặt anh lúc nãy ngoại trừ còn chút phấn mắt thì tất cả đã được lau đi vô cùng sạch sẽ. Nhưng Apo lại tỉ mỉ lau lại 1 lượt trên khuôn mặt, miếng bông khi vứt đi vẫn còn trắng tinh!

Trong câu chuyện này, ai phải lòng ai trước, ai thích ai nhiều hơn, có lẽ câu trả lời đã sớm xuất hiện rồi.

_________________

" Vậy là anh đề xuất cho em làm ca sĩ hát chính?"

Jeff nhướng mày nhìn ông anh trai yêu quý đang gảy thử mấy nốt nhạc trên con dế yêu cậu mới tậu.

" Này này, nhẹ cái tay thôi chứ, cây đàn đó em mới mua còn chưa mang lên sân khấu lần nào đâu đấy!"

Mile nâng mắt nhìn em họ bằng đôi mắt đánh giá.

" Anh mày chơi guitar từ lúc mày còn đang học đếm đấy. Số guita mày nghịch hỏng của anh vẫn còn nhớ đấy nhé."

Cậu dĩ nhiên biết tài chơi guitar siêu đỉnh của Mile, cũng nhớ như in ánh mắt đáng sợ của anh in rõ câu " Mày đùa anh đấy à?"  khi cậu nói là đã làm vỡ đôi bé Avocado yêu dấu và đền bù cho anh bằng một túi trái bơ. Nhớ đến vẫn nổi hết da gà. À dĩ nhiên cậu nói đùa thôi, bé Avocado vẫn được Jeff dâng cả 2 tay không chút tì vết trao trả lại cho Mile.

" Được, được. Anh muốn làm gì thì làm." Jeff xua tay.

" Có đồng ý không?" Mile hỏi một câu không đầu không đuôi.

" Anh trai yêu quý đã nhờ vả rồi thì em dĩ nhiên đồng ý. Dù sao Coisini cũng là thương hiệu lớn, em đi chỉ có thiệt chứ không hại."

" Nhưng em có 2 điều kiện."

Jeff quơ quơ 2 ngón tay trước mặt Mile. Bây giờ nếu được anh thật sự muốn đấm một cái cho bõ ghét. Anh em với nhau mà tính toán vậy sao.

" Thứ 1, anh phải nói cho em biết tại sao lại chọn em. Anh đừng có bảo là em thích hợp, so với em thì Anna hay Pok dưới trướng Romsaithong Entertaiment có nhiều kinh nghiệm hát dẫn sân khấu catwalk hơn."

" Thứ 2, cho em mượn bé Gibson Dove White. Tháng sau em có buổi solo concert cần dùng đến nó. "

Mile cất lại cây guitar lên giá, sau đó ngồi xuống ghế bày ra dáng vẻ vô cùng ung dung thư thái.

" Thứ nhất, anh thích một nhà thiết kế của Coisini, sự kiện này chính là tâm huyết của em ấy. Anh muốn tìm người bản thân thấy yên tâm nhất. "

" Khoan đã, anh thích ai cơ?"

Jeff chộp lấy cánh tay anh lay qua lay lại như muốn chắc chắn thông tin bản thân vừa nghe. Ôi trời, nếu anh ấy có người trong lòng hẳn 2 bác sẽ vui lắm.

" Mai mốt sẽ biết. Bản kế hoạch cụ thể anh sẽ nhắn cho em sau, vì tháng sau là sự kiện bắt đầu nên chắc chắn mọi thứ sẽ rất khẩn trương. Em nên sắp xếp kế hoạch đi."

Anh đứng dậy khỏi ghế, lấy áo khoác dài vắt lên vai và đi về phía cửa. Trước khi đi không quên quay lại nói với Jeff đang ngồi như hoá đá.

" Chuyện thứ 2, thích cây đàn nào thì đến mà lấy. Anh không tiếc bất cứ thứ gì. "

" Khoan đã..." Jeff gọi với anh lại khi Mile chuẩn bị khuất bóng sau cánh cửa. " Anh với Coisini là quan hệ gì "

Mile không quay đầu lại, chỉ trả lời ngắn gọn sau đó tiêu sái rời đi.

" Tân đại sứ thương hiệu toàn cầu."

Jeff lần thứ 2 trong ngày rơi vào tình trạng hoá đá!

Ông anh này giỏi thật đấy, chuyện lớn như vậy cũng giấu. Cơ mà trước tiên cậu vẫn sớm muốn biết ai là người trong lòng của Mile.

Bác trai, bác gái à. 2 bác sắp có con dâu rồi đó!
______________

" Mọi thứ ổn thoả hết rồi, em để Mean sắp xếp kế hoạch gửi qua cho Big. Cậu ấy sẽ báo lại cho Jeff ."

Mile nhắn tin báo ngay cho Apo khi anh ngồi yên vị trên ghế lái. Phía bên kia rất nhanh đã trả lời.

" Cảm ơn anh, vất vả rồi"

" Nếu muốn cảm ơn, không bằng đi ăn tối với anh. "

Khi lời này được gửi đi, chính bản thân Mile cũng rất hồi hộp. Anh không chắc cậu ấy có đồng ý hay không nữa. Chỉ thấy phần nhập tin nhắn lên xuống liên tục hệt như nhịp tim của anh.

" 7h tối, tại Emper Restaurant được không. Tôi sau khi xong việc tại Coisini sẽ qua ngay."

" Vậy để anh đón em, anh cũng đang rất gần Coisini."  Mile lập tức trả lời. Đầu bên kia có phần hơi ngập ngừng một chút. 5 phút sau mới có hồi đáp vỏn vẹn 1 chữ.

" Được"

Mile mỉm cười hài lòng, cất điện thoại vào hộc sau đó đánh xe rời khỏi Studio On Satur.

Anh nhìn đồng hồ hiển thị 5 giờ 47 phút.

Mặt trời cũng đã sắp lặn, trải lên thành phố màu vàng cam pha chút đỏ rực rỡ ấm áp.

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy!

________________

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro