CHAP 8
Every time we met, it was like love at first sight.
Mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều giống như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
________________
Chủ nhật.
Apo nhìn bó sen trắng được gấp tỉ mỉ
từng cánh đẹp đẽ, gói giấy cẩn thận được anh ôm trong lòng, không khỏi cảm thán.
- Lại là hoa nữa sao?
Cậu vẫn không ngưng lại động tác cầm bút sửa lại bản thiết kế trên ipad, lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.
- Không phải em thích nhất là hoa sen hả? Hoa hôm nay không đẹp sao?
Mile ngờ hoặc đưa bó sen ra trước mặt ngắm nghía 1 lúc. Ừm, rất tươi mà, hoa cũng được gấp rất đẹp. Là bó hoa đẹp nhất anh chọn được ngày hôm nay đấy. Anh đã lội ngược IG của Apo không biết bao nhiêu lần, để ý cậu thích sen trắng nên đặc biệt chọn những bông hoa đẹp nhất mang đến đây.
- Đẹp lắm, chỉ là anh cứ cách ngày lại gửi 1 bó hoa đến đây...tôi thấy không được ổn. Bó hướng dương hôm trước còn tươi lắm, tôi sợ phòng tôi không còn chỗ cắm hoa mất.
Apo thở dài trong lòng.
Hình ảnh anh mặc sơ mi trắng, ôm bó hoa sen trắng bước vào văn phòng cậu, là hình ảnh mà cậu yêu thích nhất. Cũng là hình ảnh đẹp đẽ mà cậu không thể quên.
Cậu thích nhất là hoa sen, Mile đặc biệt giống với hoa sen, cho nên...
- Không ổn chỗ nào? Anh tặng hoa cho em có chỗ nào không ổn?
" Chính vì tặng hoa cho tôi mới không ổn đấy, đại minh tinh ạ " Apo nghĩ thầm.
Mile đặt bó hoa lên bàn làm việc của Apo, cũng rất tự nhiên tựa vào phần bàn bên cạnh tay của cậu, 2 người rất dễ dàng nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Vậy anh nói đi, tại sao lại tặng cho tôi nhiều hoa đến thế?
Apo không thể chịu thêm được nữa, trực tiếp ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.
- Anh nghĩ...tặng hoa là cách bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng mà tinh tế nhất. Nên anh mới tặng hoa cho em. _ Mile xoa cằm.
- Mile Phakphum, anh có biết anh vừa nói gì không vậy?
Apo sửng sốt, sao anh cư nhiên nói ra được những lời đó chứ. Anh biết người trước mặt anh là ai không?
- Ý trên mặt chữ.
Ngưng một lúc.
- Anh thích em, Apo, anh muốn theo đuổi em. Bức thư hôm đó anh đã muốn bày tỏ, nhưng anh nghĩ gặp mặt vẫn tốt hơn.
- Anh có thể theo đuổi em chứ, Apo?
Giọng nói anh êm ái ngọt như mật, bày tỏ nỗi niềm sâu kín. Giống như van lơn, cũng giống như nuông chiều dỗ dành.
Trái tim Apo như ngừng đập, da đầu tê rần và nơi gò má như ngày càng nóng lên. Anh ấy chính là vừa tỏ tình với cậu, Mile Phakphum chính là muốn theo đuổi cậu kìa.
- Mile ...
Apo không nói nên lời, chỉ trơ mắt nhìn anh nâng bàn tay phải của mình lên, đặt lên mu bàn tay nụ hôn đầy nhẹ nhàng trân trọng. Trong đáy mắt anh chứa cả bầu trời dịu dàng yêu thương.
- Anh không cần em phải trả lời anh ngay, nhưng xin em đừng để anh chờ lâu. Anh muốn là người có vinh hạnh mở cửa trái tim em. Nên là...em hãy cân nhắc một chút, nhé?
Apo chỉ biết trúc trắc gật đầu, lời tỏ tình này quá đột ngột, quá bá đạo, cũng quá nhẹ nhàng. Cậu nghĩ mình đã có đáp án rồi.
- Bé ngoan.
Mile ôm lấy Apo vào lòng, để cậu lắng nghe được nhịp tim đập bình ổn mà mạnh mẽ cùa anh.
Anh tin mình sẽ sớm có đáp án thôi.
Trong máy tính bảng của Apo, bên cạnh người mẫu nam phác hoạ có làn da trắng lạnh, đang khoác lên mình bộ vest cách tân là những chữ cái rời rạc:
" Mile"
"Mile"
"Thích"
" Hoa sen"
....
" Em thích anh".
_________________
Buổi chiều chủ nhật.
Apo thừa nhận mình là một kẻ đào ngũ. Khi vừa buổi sáng đã để mặc cho Mile ôm vào lòng, trái tim khối óc cũng gào thét điên cuồng rằng cậu thích người đàn ông đó. Nhưng đến chiều khi đối mặt với anh, cậu chỉ mong tìm thấy một khe hở mà trốn quách cho xong.
Mà lí do chỉ có một: cậu ngại.
Trong 28 năm cuộc đời không có một mối tình vắt vai, đến bây giờ được tỏ tình đột ngột, cậu không biết ứng xử sao cho phải. Vì vậy cảm giác vừa bồn chồn day dứt, lại nghẹn ngào ngại ngùng này cứ dằng xé cậu mãi không thôi.
Vì vậy vốn dĩ chiều nay là buổi chụp hình vô cùng quan trọng: bộ ảnh Mile kết hợp với thiết kế của Apo được công bố vào lễ ra mắt tháng tới. Mà Apo cứ như người mất hồn nhìn thẫn thờ vào máy tính, mặc kệ anh bị vây quanh trong ánh đèn, máy ảnh, tiếng màn trập và vô vàn con người khác.
" Em đang mất tập trung, Apo."
Mile tiến tới đứng bên cạnh cậu khi hoàn thành set chụp đầu tiên. Đột nhiên được mùi hương ấm áp nam tính bao quanh khiến Apo như sực tỉnh.
" A..hả, anh bảo gì cơ."
" Em đang mất tập trung, và ngừng hành hạ tờ giấy được rồi đó em ."
Mile hất cằm về tờ giấy bị Apo vẽ nguệch ngoạc không ra hình dáng dưới tay. Cậu ho khan, ném tờ giấy xuống ngăn kéo rồi chỉ vào màn hình máy tính nơi kết nối trực tiếp với máy ảnh.
" Anh xem thử ảnh đi để lát nữa còn đổi dáng chụp."
Mile hơi khom người xuống, một tay chống bên cạnh tay phải của Apo, tay còn lại đặt trên thành ghế phía sau lưng cậu, nhìn giống như đang bao cậu vào lòng.
" Để anh xem nào."
Apo cứng đờ người khi hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua vành tai, cảm thấy tư thế cả 2 có phần ám muội, cậu muốn nhích người một chút nhằm nới rộng khoảng cách.
Mile nhìn ra được ý đồ của người kia liền trực tiếp dùng tay khoác lên vai cậu không cho cựa quậy nữa.
" Ngồi yên nào. Ngoan, đừng nhúc nhích nữa." Anh dỗ dành.
" Mọi người đang nhìn đấy." Apo ngắc ngứ, khẽ lắc vai nhưng Mile lại ghì xuống thêm một chút.
" Em chỉ cần ngồi yên thôi, những người còn lại cứ kệ họ. Tập trung vào anh này. "
Mile nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Apo như bị thôi miên, cậu không cựa quậy nữa mà chầm chậm xoay đầu, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
Trên vầng trán đẹp đẽ đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lúc này Apo mới để ý nhiệt độ trong studio có chút cao, cộng với ánh đèn vàng cao áp nên chắc Mile cũng bị hun nóng. Hơn nữa hơi nóng toả ra từ người anh cũng không giống bình thường.
Apo rút miếng bông tẩy trang trên cốp trang điểm đặt kế bên nhẹ nhàng thấm đi lớp nước trên trán anh. Mile cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Apo chủ động thân thiết với anh như thế, nhưng anh cũng rất hưởng thụ mà phối hợp đứng yên để cậu lướt miếng bông mỏng trên mặt mình.
" Nhiệt độ có hơi cao, để tôi bảo người chỉnh thấp một chút, anh không sao chứ. "
Apo vứt miếng bông vào thùng rác nhỏ gần đấy, tỉ mỉ quan sát thấy lớp trang điểm và nếp tóc của anh còn nguyên mới yên tâm.
Mile lắc đầu, chỉ vào chiếc áo vest màu xanh thẫm trên người.
"Chỉ mặc một lớp áo thôi mà, không nóng lắm đâu ."
Apo nhận ra ánh mắt của mọi người trong phòng đặt trên người Mile có chút khác thường. Đây là bộ vest cậu thiết kế riêng cho Mile, trang phục anh sẽ mặc vào ngày ra mắt và sẽ không- mặc- bất - kỳ- chiếc áo nào khác bên trong. Khoảng khắc mọi ánh mắt dồn vào làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo vest trước ngực Mile làm Apo thật muốn bóp cổ chính bản thân mình.
Cậu dùng mu bàn tay chặn lại trước vạt áo đan chéo vốn vì động tác cúi thấp người của Mile mà mở rộng ra thêm.
" Hở quá nhiều rồi."
Mile bật cười nhìn hành động như giữ của của cậu mà chợt vui vẻ lạ thường, đứa nhỏ này khi bĩu môi thật muốn cắn cho một cái.
" Không phải do em thiết kế cả sao. Bây giờ hối hận rồi?"
Apo lắc đầu, anh mặc lên đẹp gấp vạn lần manocanh nên dĩ nhiên cậu không hối hận. Nhưng cậu sẽ tìm ra biện pháp để giữ chặt 2 vạt áo này lại, không cho chúng đóng mở lung tung nữa.
Rầm!!!!!
Tiếng mở cửa sỗ sàng chặt đứt mọi luồng suy nghĩ của Apo. Mile cũng nhíu mày nhìn về phía cửa. Tất cả mọi người cũng bỏ qua tiết mục ăn cẩu lương miễn phí mà quay đầu hướng về phía người mới bước vào. Là Mean!
" Apo, có chuyện lớn rồi."
Mean chạy hồng hộc về phía Apo, mặc kệ đầu tóc rối bời và đôi giày cao gót đang mang ở chân.
" Chị bình tĩnh lại đã, có chuyện gì từ từ nói." Apo đỡ lấy cánh tay của Mean.
" Monica- ca sĩ hát chính trong lễ ra mắt tháng tới bị tai nạn giao thông gãy chân phải, hiện giờ đang điều trị trong bệnh viện. Apo, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Mean mếu máo như sắp khóc.
Apo cũng cảm thấy đầu mình bị sét đánh một cú long trời lở đất. Lễ ra mắt đại sứ thương hiệu tháng sau là sự kiện quan trọng nhất của Coisini, Monica là ca sĩ thực lực nhiều năm nay, được đích thân ngài Siam chọn là người biểu diễn trên sàn runway. Bây giờ lại sảy ra sự cố hy hữu, làm mọi chuyện đảo tung cả lên.
" Trước hết chị cử người và hoa trái sang hỏi thăm Monica, bảo cô ấy tập trung hồi phục, chuyện ca sĩ mình phải tính lại thôi. "
" Còn chưa đến 20 ngày, chúng ta kiếm đâu ra người thích hợp đây Po."
Apo vò tóc mình, chính cậu bị đánh úp cũng rất hoang mang, không thể suy nghĩ được gì hết. Mile gỡ tay Apo đang hành hạ mái tóc của bản thân xuống, theo như những gì anh được nghe nãy giờ thì việc này rất quan trọng, anh cũng muốn giúp một chút sức mình.
" Apo, anh có đứa em họ cũng làm ca sĩ được gần 10 năm, danh tiếng cũng khá, cũng từng biểu diễn trên sàn runway, hay là em tham khảo một chút. "
" Người đó là ai vậy anh?"
Apo như chết đuối vớ được cọc, cậu siết chặt lấy cổ tay của Mile. Trong giới giải trí anh là người có địa vị có tiếng nói, người anh đề cử nhất định không tầm thường.
Mile nhìn ánh mắt lấp lánh của Apo, không muốn cậu thất vọng, anh cân nhắc một hồi mới trầm giọng.
Em trai à, nhờ mày một chuyến vậy.
" Jeff Satur Warakamon- chủ của Studio on Satur, người vừa đoạt giải " Ost và sáng tác của năm", là em họ anh."
______________
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro