CHAP 7
Văn phòng thiết kế của Apo dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện rất lạ. Ví dụ như việc cứ cách 1 ngày thì sẽ được bảo vệ mang lên 1 bó hoa cực lớn, ví dụ như cách một ngày những chiếc bánh croissant mini bé xinh đều đặn đặt trên bàn làm việc mà văn phòng tổng thiết kế cũng được hưởng ké phúc lợi cách một ngày lại được ăn trái cây ngoại nhập.
Mà người gửi chúng đến thì chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết là ai rồi. Cả văn phòng mỗi khi thấy đồ được gửi đến chỉ có thể trao nhau những ánh mắt thấu hiểu sự đời!
Có con trai lớn trong nhà có lợi biết bao nhiêu!!!
Mà Apo- ngọn nguồn cơ sự chỉ có thể mím môi, né tránh ánh mắt nhiệt tình như phát ra điện của mọi người.
Ngại chết cậu mất!!!
Hôm nay mới là giữa tuần, Mile tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch quay phim và chụp tạp chí dày đặc liền trực tiếp lái xe đến trụ sở của Coisini. Vốn là đợi đến cuối tuần sẽ đến như trong thư đã báo nhưng biết làm sao được, sao có thể cản bước anh đi gặp người trong mộng cơ chứ.
Bảo vệ mở cửa xe cho anh, thuần thục đỡ lấy giỏ trái cây anh để ở ghế phụ, còn hộp bánh croissant thì để ở túi xách, lát nữa sẽ trực tiếp đưa cho người cần đưa.
" Vẫn đến văn phòng tổng thiết kế sao ạ?"
Anh chàng bảo vệ nhiệt tình dẫn đường cho Mile, chỉ thấy anh lắc đầu.
" Đến chỗ Apo, tôi muốn gặp cậu ấy. "
" Hôm nay có lịch chụp cho bộ sưu tập xuân hè năm sau, chắc cậu Nattawin đang ở đó, để tôi dẫn đường cho ạ."
" Apo luôn theo dõi những buổi như thế này sao?" Mile thắc mắc. Bình thường việc chụp ảnh sẽ có stylis và nhiếp ảnh gia, thi thoảng có thêm giám đốc hình ảnh. Nhưng hiếm khi nghe nói nhà thiết kế cũng tham gia.
" Vâng ạ, bất kể bộ sưu tập nào do cậu Nattawin thiết kế được lên ảnh, đích thân cậu ấy đều tới giám sát."
" Đến rồi đây ạ."
Bảo vệ đưa Mile đến khu chụp ảnh tại tầng 8, từ ngoài cánh cửa có thể nghe thấy tiếng màn trập vang lên nối tiếp, cùng giọng nói của nhiếp ảnh gia. Mile bước vào, ập vào mắt anh là ánh đèn vàng chói mắt cùng luồng nhiệt độ hơi cao so với bên ngoài.
Bên trong phòng chụp ảnh siêu rộng gồm 1 tốp gần 5 người mẫu đang tạo dáng, khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ và sang trọng.
Phông trắng, máy ảnh, máy quay, màn hình vi tính, đèn chiếu, makeup và vô số người đang đứng ở đây đều toả ra hơi thở thời trang .
Mọi người nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại, nhìn thấy Mile ngay lập tức đều muốn đứng dậy chào nhưng anh dơ tay tỏ ý cản lại. Đường đột tới, anh không muốn công việc mọi người bị xáo trộn.
Họ hiểu ý của anh, sau khi trao đổi một vài ánh mắt liền tiếp tục quay trở lại làm việc.
Mean đi tới chắp tay chào Mile, anh cũng cười đáp lại cô. Mean chỉ vào dáng vẻ cao gầy đang khoanh tay đứng sau đèn chiếu mà bĩu môi.
" Apo khi đang tập trung thì không để ý những thứ xung quanh đâu, anh nhìn coi, từ lúc anh vào em ấy còn không quay đầu lại nữa."
" Không sao đâu, đứng nhìn em ấy như này cũng tốt mà." Mile xua tay mỉm cười, trong đôi mắt của anh không biết có phải do ánh đèn vàng chiếu tới hay không, lại hiện lên sự ôn nhu hiếm có.
" Vina hơi cong lưng thêm nào, cầm tà váy ..đúng rồi. Alan đứng sát thêm chút nữa, cứ như vậy đi. "
Apo giọng nói lạnh nhạt, khoanh tay điều phối người mẫu. Ở đây người có tiếng nói nhất chính là cậu, kể cả đạo diễn hình ảnh cũng không dám lên tiếng mỗi khi Apo điều khiển mọi chuyện.
Đến khi cảm nhận ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn mình chăm chú cậu mới quay đầu lại một chút.
Là anh ấy!
Apo ngay lập tức quay đầu nhìn về chỗ cũ, tim bỗng nhiên đập mạnh. Không phải bảo cuối tuần mới đến, hôm nay mới là thứ 4 mà? Đột ngột như vậy, cậu chính là không biết nên đối mặt vs anh làm sao cho đúng.
Mile bật cười nhìn thân ảnh cao gầy đột nhiên căng cứng. Em ấy ngại sao?
" Dừng ở đây, thay bộ trang phục mới và dặm lại makeup, 15 phút sau tiếp tục" Apo lên tiếng, có Mile ở đây, ai cũng không tập trung được, nhìn ánh mắt sáng rực của người mẫu là đủ hiểu rồi.
Tốp người mẫu được dịp chạy vội đến quây quanh Mile để chào hỏi bắt chuyện, có người còn xin chụp chung với anh một tấm ảnh nữa. Anh chỉ mỉm cười lịch sự chỉ vào giỏ trái cây được mang tới.
" Mọi người dùng trái cây đi, tôi đã gọi cà phê và nước ép, lát sẽ được mang tới."
Cả gian phòng ồ lên đầy thích thú, những lời cảm ơn cứ nối tiếp nhau truyền tới. Mile đến bên cạnh Apo nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đối diện máy tính quan sát tình hình.
" Có mệt lắm không." Anh trầm giọng hỏi han. Apo lắc đầu.
" Chỉ là đứng theo dõi 1 chút, sao mệt được. Anh nói là cuối tuần mới đến mà."
" Đến gặp em đó, tiện thể mang cái này tới cho em."
Mile mỉm cười dịu dàng, lấy từ trong túi xách ra hộp croissant đưa cho Apo.
" Tôi sẽ sớm tăng cân mất, nếu anh cứ ngày nào cũng mang bánh đến thế này."
" Em đã rất gầy rồi, vóc dáng còn mảnh dẻ hơn cả người mẫu, ăn thêm một chút thì có sao. Anh đã mua size mini cho em rồi đây."
Anh bóc mở hộp bánh đưa đến trước mặt Apo, bên trong có 4 chiếc bánh nhỏ có thể đặt vừa lòng bàn tay. Tuy vậy nhưng được trang trí rất đẹp mắt, có cái còn được rưới mứt trái cây, vỏ bánh vàng nâu vô cùng ngon miệng.
" Ăn một miếng nhé! Anh đã mang tới tận đây rồi mà." Mile nhìn cậu với khuôn mặt chân thành, còn bày ra dáng vẻ mím môi mắt long lanh chớp chớp lấy lòng. Apo thở dài trong lòng, cầm một chiếc bánh lên cho vào miệng, thua anh luôn rồi.
" Có ngon không?"
Apo gật đầu, hương vị quả thật không tệ, mùi bơ béo ngậy lan toả nơi đầu lưỡi. Mile hài lòng mỉn cười. Thấy anh không ăn mà chỉ nhìn mình chăm chú, Apo có chút ngượng. Cậu nâng nửa chiếc bánh nhỏ cao hơn tầm mắt mình 1 chút, vì Mile vẫn đang đứng tựa vào cạnh bàn.
" Anh không ăn sao? Cũng thử 1 chút đi, nhìn vậy tôi ngại lắm."
" Anh ít ăn đồ ngọt, em ăn đi."
Mile lắc đầu, vốn là muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Apo, thêm nửa chiếc bánh đang trong tay cậu, trong lòng anh nổi lên ý nghĩ xấu xa.
Anh hơi cúi xuống, mở miệng trực tiếp ăn nửa chiếc bánh còn xót lại, môi mỏng cố ý lướt qua đầu ngón tay Apo. Mile ăn miếng bánh trong miệng còn gật đầu đầy thoả mãn.
" Ngọt lắm, cũng mềm nữa. "
Có trời mới biết ngọt và mềm không phải dùng để chỉ bánh.
Đầu óc Apo ngừng trệ, nhìn bàn tay vẫn đang lơ lửng trong không trung, đầu ngón tay như có luồng điện chạy thẳng lên đại não. Vành tai cậu trở nên nóng bừng.
Apo hy vọng cảnh vừa rồi không ai nhìn thấy, nếu không thì cậu sẵn sàng bỏ qua sự yêu thích của bố dành cho Mile mà không ngần ngại đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đó.
" Anh ...." Apo ngắc ngứ không nói thành câu.
" Cà phê và nước ép tới rồi đây ạ." Bảo vệ ôm 2 khay nước lớn bước vào phòng, cắt ngang lời nói của Apo.
" Cậu lấy 1 ly rồi đặt số còn lại trên bàn cho mọi người tự lấy nhé." Mile mỉm cười, bước tới lựa lấy ly cam vắt và capuchino. Mọi người xung quanh ai cũng bày ra vẻ mặt hóng chuyện, có người quá khích còn huých cả vào hông người bên cạnh nữa.
" Bánh có hơi ngọt, em uống nước cam giải ngấy nhé? Anh cũng có lấy thêm cà phê rồi nữa, e có thể uống bất cứ lúc nào." Mile đặt cả 2 ly xuống bàn, tiện tay cắm ống hút rồi đẩy tới gần tầm tay của Apo.
" Lúc nãy anh .." Apo vẫn còn ngần ngừ chuyện hồi nãy, muốn hỏi anh cho ra lẽ.
" Ừ, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Uống nước cam nhé." Mile không để cậu nói hết câu, chỉ nhỏ giọng cắt ngang. Đứa trẻ này sao lại thù dai quá vậy? Anh đặt ly nước vào tay Apo, tỏ ý muốn cậu uống luôn.
Apo thẫn thờ nhìn ly cam vàng óng trong tay. Có phải đầu óc cậu mấy bữa nay bị đình trệ rồi không? Sao lần nào đối diện với anh cũng như đứa ngốc vậy không biết.
Thở dài trong lòng, Apo à, mày mất trí thật rồi.
______________
Love.
Chap sau mọi thứ sẽ không luẩn quẩn trong văn phòng thiết kế nữa. Chuẩn bị chiêm ngưỡng khun Mile và Apo catwalk nhé ạ.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro