CHAP 5
Điều đẹp đẽ nhất trên đời này mà anh được nhìn thấy, chính là ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt em.
___________________
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Mean gõ cửa phòng, kéo sự chú ý của 2 anh chàng đẹp trai về phía mình.
- Tôi có mang bảng khuy măng sét đến đây, 2 người xem qua nhé.
Cô nâng cao chiếc hộp nhung trong tay lên lắc nhẹ vài cái.
- Chị Mean, vào đây nào, để em giới thiệu chút nhé.
Apo nhiệt tình vẫy tay gọi Mean, hôm nay cô diện chiếc áo blazer, kèm quần tây cùng giày cao gót, mái tóc dài cột gọn gàng sau gáy, cùng những phụ kiện nhỏ sáng lấp lánh. Nhìn thế nào cũng ra dáng tổng biên tập thời trang. Vô cùng thời thượng bắt mắt.
- Đây là chị Mean, trợ lý của tôi, kiêm stylist cho người mẫu về mảng phụ kiện và làm tóc. Chị Mean, đây là Mile Phakphum, tân đại sứ toàn cầu của Coisini chúng ta. _ Cậu hướng tay về phía Mean và Mile, giới thiệu qua lại.
Mile khẽ gật đầu với Mean, đồng thời cũng nở nụ cười nhẹ như có như không với cô. Mean cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu chào anh.
- Xin chào, tôi là trợ lý của Apo, hân hạnh được gặp. Sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn.
- À, đúng rồi, cậu trợ lý đi cùng anh đâu?
- Big đang ở phòng tổng thiết kế, nghe nói là xem qua những bộ trang phục cho sự kiện tuần sau.
- Có phải chàng trai cột búi tóc nhỏ sau đầu đúng không? Mấy người ở đó có vẻ thích cậu ấy dữ lắm.
Mean huých nhẹ vào tay Apo, thấy cậu gật đầu mới đưa hộp nhung cho cậu. Apo mở nắp hộp bằng thủy tinh ra, bên trong gồm 12 cặp khuy măng sét, làm từ đủ chất liệu từ vàng đến bạc, kim loại hay đá quý, tất cả đều do chính cậu thiết kế riêng cho Mile.
- Anh xem thử, cặp nào sẽ phù hợp với bộ vest này, vàng hay bạc đây?
Apo hướng chiếc hộp về phía anh, tay phải lướt nhanh qua những chiếc khuy sáng bóng. Mile nhích nghiêng người đứng gần với cậu giống như chuẩn bị bao lấy Apo vào lòng, chỉ 1 chút nữa thôi cánh tay cậu sẽ chạm vào ngực anh. Mile
có thể ngửi được hương sen thoang thoảng gần giống với ly nến thơm vẫn được đặt bên đầu giường, hương thơm làm lòng anh xao xuyến.
- Cái này thì sao?
Mile chỉ tay vào cặp măng sét ngay chính giữa, ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua tay của Apo, làm cậu theo phản xạ rụt tay về, dùng cả 2 tay bưng lấy hộp nhung.
Chỗ tay anh lướt qua hình như nóng ran như phải bỏng.
Cặp khuy Mile chọn hình tròn mạ vàng, khắc nổi logo của Coisini, viền xung quanh đính 1 hàng kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Tinh tế sang trọng, mà không quá phô trương.
- Hửm, có được không?_ anh vẫn mân mê đôi khuy không rời.
Apo như bị thôi miên bởi giọng nói trầm trầm đầy từ tính đang vang lên sau đầu mình, âm thanh truyền tới tai mang cảm giác tê dại khó nói thành lời.
- Apo. P'Mile đang hỏi em đó.
Mean lay tay của cậu, làm Apo chợt như bừng tỉnh, liền lách sang trái một chút, nới rộng khoảng cách với anh.
- A, hả... À ừ, lấy cặp này đi, chị Mean đính thử lên áo giúp em nhé.
Apo đột nhiên như đứa trẻ làm việc xấu bắt tại trận, xấu hổ đến nỗi nói chuyện cà lăm luôn rồi, ngại quá đi.
- Được rồi, tôi sẽ chỉnh sửa thêm bộ Vest cho hoàn chỉnh nhất, lần sau anh đến sẽ mặc thử và phối trang sức đi kèm. Bây giờ đến phòng tổng thiết kế xem trang phục cho anh thôi.
Ở chung căn phòng với anh như vậy sẽ làm cậu bối rối chết mất, phải ra ngoài thôi. Ài, trái tim hư đốn này, đập chậm chậm lại xem nào, làm gì mà như trống bỏi thế.
Mile thấy chàng thiết kế bị mình làm cho bối rối liền không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đi còn tận tình giữ cửa cho Apo và Mean.
- Này, Apo, khoan đã!
Ngay đến khúc cua trước văn phòng tổng thiết kế, Mean chợt kéo tay Apo dừng lại, nhìn ngó quanh quất như thế làm chuyện mờ ám lắm.
- Sao thế chị Mean?
- Em có biết chàng đại minh tinh kia để ý đến em không?
Apo sững người, sau đó bật cười như thể vừa nghe chuyện độc lạ Thái Lan xong.
- Chị nói thật đấy, ánh mắt anh ta nhìn em dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì nhìn chị lạnh lùng xa cách bấy nhiêu.
- Chị Mean xem nhiều phim ngôn tình quá rồi đó. _ Apo tặc lưỡi._ tập trung phối đồ dùm em tốt hơn nhiều chị ạ.
- Không phải đâu, kinh nghiệm 29 năm yêu đương của chị nhìn nửa con mắt là thấy. Rõ ràng có tình ý với em.
Mean hận không thể bổ đầu đứa em yêu quý mà nhét chữ vào trong đó. Có phải ế thâm nhiên quá lâu nên bị mờ mắt không hả. Đại minh tinh đẹp trai ngời ngời, đôi mắt chứa đầy thâm tình dịu dàng mà không nhìn ra.
Apo bị những lời này quay cho mòng mòng, nếu thật sự Mile thích cậu thật thì làm sao. Hơn nữa 2 người chỉ gặp nhau mới có vài lần, liệu có thể xảy ra chuyện đó chứ.
Khoan đề cập đến vấn đề đó, mỗi lần gặp anh thì trái tim cậu đều đập liên hồi, thậm chí rất dễ ngại đến độ đỏ cả mặt lẫn tai. Phải chăng sâu trong lòng cậu cũng xuất hiện hạt mầm nho nhỏ đang ngày một lớn lên?
- Chuyện đó tương lai tính tiếp, anh ấy bây giờ tiếp xúc với chúng ta với cương vị đại sứ toàn cầu. Em sẽ không để bất cứ điều gì chi phối công việc đâu.
- Được rồi, được rồi, chị chỉ tiện mắt tiện tai thì nói chút thôi. Em đừng để ý là được, coi như chị chưa nói gì nhé.
Mean thấy cậu không muốn nói sâu hơn liền thuận theo. Thôi vậy, tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Nếu Mile có tình cảm với Apo dĩ nhiên là tốt, cô sẽ là người đẩy thuyền đầu tiên. Còn nếu không, ông trời ắt có tính toán vậy.
Nhưng ánh mắt Mile nhìn Apo, trong sự nghiệp phim ảnh bao nhiêu năm, bạn diễn có thể lên tới hàng chục, chưa một ai nhận được từ anh ánh mắt như thế.
Lúc 2 chị em vào văn phòng tổng thiết kế, Mile đang bị bao vây bởi gần 5 nhà tạo mẫu thiết kế khác nhau. Anh đứng thẳng để họ ướm lên mình hết áo này đến quần nọ, cả hàng tá túi xách cầm tay cũng mũ khác nhau. Chiếc áo dạ được treo ngay ngắn trên móc áo, làm Mile lộ ra cẳng tay trắng trẻo, chiếc áo thun vừa vặn ôm lấy từng thớ cơ rắn rỏi, mái tóc thả tự nhiên trước trán làm anh thêm phần dịu dàng gần gũi.
Apo lại lần nữa cảm thán trong lòng, dáng người của anh không khác gì móc treo đồ. Bất kể ướm món đồ nào cũng thấy đẹp lạ thường.
Mọi người thấy Apo đến liền tận lực kéo cậu đến trước mặt Mile, hết lời khen ngợi mắt thẩm mĩ vô cùng tốt của cậu.
- Vậy Apo chọn trang phục cho buổi quảng bá D7 ngày mai đi của tôi đi, tông chủ đạo là trắng và xanh.
Mile sau khi thấy bộ vest cậu thiết kế liền vô cùng tin tưởng muốn cậu giúp phối đồ. Thậm chí trong lòng anh còn muốn từ nay về sau đồ anh mặc chỉ do cậu lựa chọn.
- Vậy cũng được sao._ Apo miệng thì hỏi nhưng mắt lại lướt qua 1 lượt 3 cây đồ bên cạnh, xanh và trắng, nên tươi trẻ một chút đúng chứ?
- Dĩ nhiên rồi, tôi tin tưởng cậu mà. Hơn nữa..._ Mile mỉm cười, hơi cúi người thu hẹp khoảng cách với Apo_ ... Tôi đã xin làm người mẫu độc quyền của cậu mà, không phải sao.
Apo cảm thấy hình như mình bị anh thả thính đến mức sắp thành thói quen mất thôi. Cậu mím môi, né tránh ánh mắt dịu dàng của anh.
- Đừng nói nữa. Thử bộ này đi.
Cậu dúi vào tay anh chiếc áo ba lỗ trắng, quần Demi cạp cao màu xanh dương nhạt, áo khoác jacket xanh lá đậm có thêu logo của Coisini trải đều trên mặt áo.
Mile hài lòng nhìn vành tai nhỏ bị hun cho đỏ hồng mới lui vào thử đồ. Lúc anh bước ra, mọi người đều tròn mắt tán dương. Sắc xanh lá đậm sống động bắt mắt, trung hoà bởi sắc trắng của áo ba lỗ phía trong. Quần cạp cao xanh dương tôn lên đôi chân dài, phối cùng Boots đen đến cổ chân, tổng thể vừa trẻ trung tươi sáng, vô cùng hợp với chủ đề của D7.
- Có đẹp không?_ anh hơi nâng tay, xoay tròn 1 vòng trước mặt Apo.
- Đẹp lắm, rất phù hợp với anh._ Apo xoa xoa cằm thật lòng trả lời.
- Thấy chưa, đã bảo là Apo phối đồ vô cùng đỉnh mà.
Mean ở bên cạnh không ngừng tán dương, đúng là bảo bối của Coisini chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng mà.
- Còn hơn thế nữa, là tôi hoàn toàn tin tưởng vào em ấy. Bất luận em ấy phối đồ ra sao, tôi đều sẽ mặc.
Mile không nhanh không chậm nói. Ý tứ trong câu tràn ngập sự tin tưởng cùng chiều chuộng.
Mọi người trong văn phòng kín đáo trao cho nhau những ánh mắt thấu hiểu sự đời. Khen ngợi thế kia, ai mà không nhận ra chứ, xem ra tương lai họ có thêm việc để làm rồi.
Apo bị câu nói của anh làm cho gục ngã hoàn toàn, trong lòng ngọt ngào như có lớp mật ong rưới lên. Từng câu từng chữ anh nói, từng ánh mắt anh trao không hề có chút nào là giả dối.
Nếu... Chỉ nếu như thôi, lời chị Mean nói là sự thật, có lẽ cậu cũng sẵn sàng mở lòng mình ra nhỉ?
_____________
Ơi là chời quý vị ơi, tui vừa viết Pí Mile mặc áo vest vạt chéo không mặc somi phía trong. Vậy mà mấy hôm sau Apo mặc y như thế dự sự kiện của Bvlgari luôn kìa. Chời ơi tui sock visual thần tiên của Apo luôn, đẹp gì đẹp dữ.
Chap này đã thấy Pí Mile và Apo rung động lẫn nhau rồi, chap sau Pí Mile theo đuổi Po dữ dội ra sao, mọi người đón đọc nha.
Chúc mọi người Giáng sinh an lành hạnh phúc.
Dạo này tui khá chăm nên có thể 1 2 hôm nữa lại có chap cho mọi người đọc giáng sinh chăng, hơn nữa chap này cũng dài hơn 1/3 so với chap cũ nữa🤭
Mùa đông không lạnh vì hít ke của OTP nha❤️
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro