CHAP 2
Apo Nattawin Wattanagitiphat - người được giới mộ điệu gọi tên với biệt danh " Thái tử của Coisini". Năm 19 tuổi,đã thiết kế nên bộ sưu tập xuân hè, lấy cảm hứng từ màu sắc tươi sáng của cầu vồng mà thổi 1 làn gió mới vào phong cách của Coisini. Sàn runway năm đó được ví như lịch sử giới thời trang. Nhờ đó mà các thiết kế của Coisini dễ dàng trẻ hoá được lượng khách hàng, doanh thu mỗi năm đều được tính bằng cấp số nhân.
Đã 9 năm trôi qua, cậu vẫn là trụ cột không thể thiếu của Coisini, người trẻ tuổi nhất được trao giải "nhà thiết kế vượt thời đại" khi tuổi đời vừa chạm mốc 28. Đúng là vinh dự không thể kể xiết.
Và bây giờ đây, chàng thiết kế trẻ đang đứng trước mặt Mile, với trang phục không thể đơn giản hơn được nữa mà đưa tay ra chào. Vừa khiêm tốn vừa lịch sự, lại có được sự tôn nghiêm nhất định.
Mile hơi sững người, anh vội vàng thu lại ánh mắt có phần hơi lộ liễu của mình, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài của Apo, gật đầu đáp lại.
- Mile Phakphum Romsaithong, hân hạnh được gặp, cậu Nattawin.
- Tôi đã thấy anh rất nhiều đó, Mile. Anh vừa nhận giải thưởng " Nam chính xuất sắc nhất" vào tháng trước phải không. Xin chúc mừng nhé!
Apo cười tươi như hoa, và thề có chúa là Mile bị đứng hình trước nụ cười đó chỉ 1s thôi nhé. Cách nói chuyện và xưng hô của Apo làm Mile thả lỏng hơn rất nhiều. Anh mỉm cười đáp lại: " Cảm ơn nhé, là tôi gặp may mắn hơn 1 chút thôi." Apo khẽ phất tay:" May mắn hay không vẫn là dựa vào thực lực của bản thân. Tôi đã xem qua phim của anh rồi, thật sự rất hay. Hôm nay anh ghé thăm Coisini, đây là vinh dự của chúng tôi, hơn nữa các bông hoa tại đây thật sự rất vui đó nhé!"
Sau lời trêu chọc của Apo, mấy nhà thiết kế nữ đều đỏ bừng mặt, liên tục đánh khẽ vào người cậu. Cũng đâu trách được họ, ở ban thiết kế thì Apo cũng sở hữu nhan sắc xuất chúng, những người mẫu nam nổi tiếng họ đều gặp như cơm bữa. Nhưng còn Mile, là đại minh tinh đó nha. Khí chất tổng tài quyền lực, lại hào hoa lịch lãm thế kia, họ đúng là lần đầu tận mắt chứng kiến mà.
- Apoooo à, em lại trêu tụi chị nữa rồi đó!!
- Bình thường khi gặp em, tụi chị cũng vui mà!! Gương mặt vàng của chúng ta đâu hề kém cạnh ai đâu.
Mọi người trong phòng đều vì vậy mà bật cười đến là vui vẻ. Thậm chí Mile là người lạnh lùng còn cười rất tươi, lộ rõ lúm đống điếu hiếm thấy. Làm các cô gái trong lòng điên cuồng gào thét mà.
- Được rồi, mọi người vui vẻ tôi cũng vui lây._ Ngài Siam cắt ngang câu chuyện_ tương lai sẽ còn gặp nhau nhiều. Bây giờ mọi người về phòng riêng hết đi, Apo đi theo ba lên văn phòng chính để bàn chuyện với Mile nhé.
Sau câu nói đó, mọi người đều giải tán về văn phòng riêng. Ngài Siam cùng Apo và Mile đi thang máy lên tầng 32, nơi đón tiếp những nhân vật lớn và là nơi đưa ra những quyết định quan trọng nhất dành cho Coisini.
...........
- Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.
Ngài Siam hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía Mile, người đang ngồi đối diện trên bộ sofa. Apo cũng không còn dáng vẻ hoà nhã như lúc nãy, cậu cũng ngồi thẳng lưng lắng nghe ba mình, cậu hiểu rõ nhất cuộc hẹn hôm nay có ý nghĩa lớn như thế nào.
Mile có vẻ như khá thoải mái, hầu như không thể tìm ra 1 tia áp lực nào từ anh. Ngay từ khi bước chân vào Coisini, anh đã biết con đường sắp tới mình đi như thế nào, là một doanh nhân, anh chưa bao giờ đi lệch khỏi tính toán của mình.
- Chúng tôi muốn mời cậu trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Coisini._ Ngài Siam chậm rãi nói, đồng thời cũng đánh giá biểu cảm của Mile, nhưng ông hoàn toàn không nhận ra điều gì cả.
- Điều đầu tiên_ Mile vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn của mình_ có lẽ ngài biết tôi đã từ chối lời mời làm đại sứ của rất nhiều thương hiệu thời trang.
- Tôi biết điều đó.
Việc Mile từ chối không dưới 10 nhãn hiệu thời trang lớn không phải điều quá xa lạ. Đối với anh, thời trang là không gượng ép, trang phục là thứ dễ dàng để đánh giá một con người. Nhận lời làm đại sứ thương hiệu chính là tự gò bó bản thân vào thương hiệu đó, hơn nữa, việc thể hiện rõ nét tinh thần của một thương hiệu không phải một điều đơn giản.
- Vậy tại sao ngài lại chọn tôi, giữa hằng hà sa số những cái tên nổi bật ngoài kia?
Apo trong lòng khẽ cảm thán: anh trai à, Thái Lan này còn có cái tên nổi bật hơn anh nữa hay sao? Và lí do lớn nhất chúng tôi chọn anh không phải vì điều này đâu...
- Vì anh sở hữu đúng tinh thần mà Coisini luôn tìm kiếm trong 92 năm vừa qua. Và chúng tôi luôn tin vào đôi mắt của mình._ Apo khẳng định.
Mile nhìn thẳng vào đôi mắt của Apo, nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách của cậu. Apo cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Mile, dường như đang tạo dựng sự tin tưởng.
- Tôi không muốn trói buộc bản thân vào 1 gu thời trang nhất định.
- Coisini luôn đề cao cái tôi cá nhân, bản sắc của mỗi người là độc nhất vô nhị. Chúng tôi luôn cố gắng phát triển dựa vào những điều đó, thời trang chính là như vậy mà, không phải sao?
Trong lòng ngài Siam đầy tự hào, quả ko hổ danh là người thừa kế của Coisini, lần này Mile nhất định sẽ đồng ý. Con mắt của ông chưa bao giờ nhìn lầm.
Mile khá bất ngờ về người con trai trước mặt. Có thể đưa ra lập luận chặt chẽ như vậy nhất định không tầm thường. Nếu đã là thế anh cũng sẽ cố gắng thử sức coi sao.
- Nếu ngài Siam và cậu Nattawin tin tưởng giao cho tôi trách nhiệm lớn lao này. Tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Tôi xin nhận lời làm tân đại sứ của Coisini._ Mile nhìn về phía Apo, lí do lớn nhất để anh đồng ý, có lẽ cũng không cần hiểu sâu thêm nữa...
- Hợp tác vui vẻ, và chào mừng đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Coisini đến với đại gia đình của chúng tôi. _ Ngài Siam vui mừng bắt tay với Mile. Cuối cùng sau từng ấy năm, Coisini đã tìm được người thích hợp nhất rồi.
____________________
- Nhất định phải như thế này thật à?
Mile hơi ái ngại hỏi người trước mặt khi cậu chuẩn bị thước dây, bút và sổ.
- Phải rồi, anh không cần lo rằng tôi sẽ ăn thịt anh đâu, đại minh tinh ạ. Chỉ là lấy số đo thôi mà._ Apo giơ thước dây trên tay mình lên
Dĩ nhiên Mile không sợ rằng cậu sẽ ăn thịt mình. Điều làm anh hồi hộp chính là việc cậu đích thân lấy số đo cho anh trong căn phòng chỉ có duy nhất 2 người. Là duy nhất 2 người đó, và nó làm trái tim Mile thêm lần nữa rung lên mãnh liệt. Anh đang rủa thầm cậu trợ lí của mình vì lí do trao đổi lịch trình cho bên Coisini mà chạy tuốt đi theo người tên Chan kia mà bỏ mặc anh ở đây. Đúng là con trai lớn không giữ được mà, haizzz.
- Tôi tưởng những việc này sẽ có người phụ trách chứ.
Mile hỏi khi Apo dùng thước dây đo chiều dài dọc theo cánh tay anh. Mắt anh cố gắng không để ý vào chàng trai trước mặt, mà nhìn quanh văn phòng riêng của Apo, chắc nó đủ làm anh bớt hồi hộp.
- Đúng là có người phụ trách, nhưng hôm nay cô ấy đã đi Chiang Mai để nhập vải rồi, 3 ngày tới mới có mặt ở đây.
- Hơn nữa việc tự tay lấy số đo làm tôi dễ có cảm hứng hơn. Ba đã giao cho tôi việc thiết kế trang phục cho anh vào lễ ra mắt tháng sau mà.
Apo vòng dây đo cổ và ngực của Mile, người đàn ông này ấy à, mặc áo sơ mi nhìn có chút gầy, nhưng mọi số đo đều lớn vô cùng, thậm chí còn hơn cậu 1 2 vòng nữa. Nhìn cơ ngực nở nang ẩn hiện sau lớp áo mở cúc là đủ nhận ra rồi.
Hơn nữa chân anh rất dài, vai rộng nhỏ dần về phía hông, tạo thành hình thang ngược cân đối. Vóc dáng như vậy, còn tốt hơn nhiều người mẫu nam mà cậu từng làm việc chung.
Trong khi Apo dùng hết sự kính nghiệp của mình để lấy số đo và đánh giá tổng thể thì Mile không ổn chút nào. Nhìn vòng eo nhỏ cứ quay qua quay lại vừa đo vừa ghi chép làm anh chỉ muốn dùng tay giữ chặt lấy, không cho di chuyển nữa. Mile thừa nhận chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy với một người con trai, chỉ là đối diện với trái tim cứ đập bang bang trong lồng ngực, anh không biết nên giải thích sao cho vừa.
- Với con mắt của tôi ấy à, thưa đại minh tinh thân mến._ Apo đọc lại 1 lượt số đo của anh trong sổ ghi chép, chiếc thước dây đã được cậu vắt qua cổ áo _ vóc dáng của anh vô cùng thích hợp để làm người mẫu đấy.
- Vậy sao_ Mile ghé mắt nhìn vào sổ, cũng muốn coi thử số đo của mình. Nên thay vì đứng đối diện, anh chuyển qua bên phải của Apo. Chỉ thấy cậu vẫn ko để ý mà cúi mặt chuyên tâm nghiền ngẫm mấy con số, thi thoảng còn bặm môi gật đầu vài cái, trông vô cùng đáng yêu. Trong lòng Mile ngứa ngáy chợt nổi lên cảm giác muốn trêu ghẹo chàng trai này một chút.
- Vậy nếu "em" muốn, anh sẽ làm người mẫu độc quyền cho em nhé?
Trong đầu Apo đang lướt qua hàng trăm ý tưởng, nghe câu bông đùa kia của anh mà giật mình một cái. Cậu rời mắt khỏi sổ mà nhìn vào khuôn mặt anh. Có lẽ là cậu hoa mắt rồi nên mới thấy ngay bây giờ, anh mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên tình ý không thôi.
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, gò má cũng chầm chậm ửng hồng. Trong 1 giây phút, có lẽ cậu đã biết vào buổi lễ ra mắt thì trang phục anh mặc là gì rồi.
___________
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro