Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Love isn't what you ask for

Love is what they do for you.

Tình yêu không phải những điều em nói,

Tình yêu là những điều họ làm cho em.

__________________

Thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ đủ cho Mile trở về nhà và thay một bộ đồ mới, đồng thời chăm chút lại cho ngoại hình vốn không có gì để chê.

Chiếc Mercedes đen nhám dừng trước trụ sở của Coisini lúc 6:50. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi mà anh cảm giác như 1 năm xa cách. Hết soi gương chỉnh lại nếp tóc đến vuốt thẳng lại tà áo nhưng vẫn không giúp anh giảm đi cảm giác thấp thỏm không yên. Mile thở dài, đúng là khi yêu không ai thấy bản thân mình hoàn hảo là đúng mà. Anh vòng tay ôm lấy vô lăng rồi đặt cằm mình lên mu bàn tay, đôi mắt đen láy nhìn vào cửa lớn không rời dù chỉ 1s.

Và em xuất hiện ở ngưỡng cửa giống như ánh sáng cứu rỗi lấy cuộc đời anh. Người đẹp của lòng anh thật lộng lẫy trong chiếc quần jean dài màu bạc, áo sơ mi trắng lụa thả tung 2 chiếc cúc trên cùng để lộ mảng da thịt màu lúa mạch khoẻ khoắn. Em kẹp điện thoại giữa tai và vai khiến cho phần xương quai xanh tinh tế nhô cao và rõ nét trong khi 2 tay bận rộn lục lọi trong chiếc ba lô da.

Mile mở cửa xuống xe, khi 2 ánh mắt chạm nhau em gật đầu thay cho lời chào. Anh rất tự nhiên đỡ lấy chiếc ba lô da trước ánh mắt bất ngờ của Apo, nhưng em không phản ứng lại mà để mặc phần khuỷu tay được anh nắm lấy sau đó ấn vào ghế phụ, khi em ngồi vào xe trong tầm mắt còn thấy Mile dùng bàn tay che chắn phần đỉnh đầu cho mình.

- Ok, I got it. Thanks and see you later.

Apo nói thật nhanh qua điện thoại và Mile thực sự bất ngờ trước cách phát âm Anh- Mỹ thật giống với người bản địa.

Trầm ấm và quyến rũ!

- Xin lỗi nhé. Bên phía tạo mẫu có chút vấn đề, anh chờ có lâu không?

Apo cúp máy rất nhanh sau đó bằng một cách khá vội vàng. Mile mỉm cười lắc đầu và trao trả lại em chiếc ba lô.

- Mọi chuyện ổn cả chứ?

- Ổn hết rồi, không sao đâu. Chúng ta đi chứ?

- Không vội, chờ chút nữa.

Anh với tay hạ nhiệt độ điều hoà xuống một chút sau đó mở hộc xe lấy ra gói khăn giấy nhỏ và một chai nước khoáng.

Apo nhìn anh thuần thục rút khăn và mở nắp chai nước đưa cho mình liền có chút ngẩn ngơ. Sâu trong đáy lòng còn xuất hiện chút rung động.

- Uống nước đã nào. Em có suy nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn gì tại Emper Restaurant chưa?

- Có Salas rất ổn và cả Mỳ Ý nữa. Tôi muốn thử cả thạch trái cây ở đó luôn.

- Được. Nghe em hết.

Mỗi lần nhắc tới đồ ăn là đôi mắt Apo lại sáng rực rỡ và lấp lánh, và Mile cảm thấy như nghẹt thở vì ánh sáng tuyệt đẹp đó. Em như trẻ nhỏ được quà, vừa háo hức vừa tinh nghịch khiến cho người khác nhịn không được mà chỉ muốn ra sức chiều theo.

- Khoan đã, có chuyện này anh muốn nói trước.

- Hửm?_ Apo vặn lại nắp chai nước và cất vào balo.

- Khi lái xe, anh không hay nói chuyện. Nhưng em cứ nói những gì em muốn nhé, anh sẽ ghi nhớ và sẽ trả lời em sau. Tuyệt đối anh không có ý lơ em đâu, thật đấy.

Mile bối rối mà xoắn chặt tay vào vô lăng, anh mím môi và mở to đôi mắt như muốn chứng minh điều gì đó. Dáng vẻ như chú cún Samoyed trắng bông và to lớn đang ra sức lấy lòng khiến Apo không nhịn được mà bật cười vui vẻ.

Anh không muốn em hiểu lầm, anh muốn em biết rằng anh luôn quan tâm và ghi nhớ mọi điều mà em nói.

- Được rồi, đại minh tinh ạ. Chúng ta đi thôi trước khi tôi ngất ngay trong xe anh vì đói.

- Sẽ không đâu.

Mile kiểm tra lại dây an toàn cho Apo rồi mới yên tâm khởi động xe và rời khỏi cổng lớn của Coisini.

Nhưng mới đi được nửa chặng đường thì Apo đã hối hận thật rồi! Đáng lí em không nên đồng ý cho Mile lái xe cũng như không nên đồng ý ngồi ghế phụ mới đúng!

Anh lái xe rất an toàn, tốc độ ổn định và cách xử lí tình huống rất tốt.

Nhưng đó không phải là mấu chốt ở đây!

Apo đã bần thần một lúc khi anh đánh vô lăng một cách điệu nghệ đến ngỡ ngàng. Áo sơ mi lụa màu đen tuyền được xắn gọn gàng lên quá khuỷu tay làm nước da trắng đặc biệt nổi bật trong ánh đèn đường mờ ảo hắt vào cửa kính. Bàn tay thon dài đẹp đẽ với những đường gân nổi rõ ràng đặt trên vô lăng và xoay một cách hoàn hảo và khi anh thả hờ bàn tay để vô lăng xoay về vị trí quả thật vô cùng  cuốn hút. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc và tập trung cao độ khi anh lái xe đều quyến rũ lạ lùng. 

Mỗi lần anh nghiêng mặt hướng mắt lướt qua Apo để nhìn vào kính chiếu hậu đều khiến tim em đập " thịch" một tiếng. Em ngắm nhìn anh chăm chú đến mức mỗi lần ánh mắt anh chạm tới ánh nhìn của em đều làm anh nở một nụ cười mỉm dịu dàng.

Em chỉ có thể kéo qua kéo lại chiếc khoá ba lô để vơi bớt cảm giác nóng như hun trong lồng ngực. Và cả quãng đường đều rất ngoan ngoãn ngồi im không lên tiếng, chỉ thi thoảng hỏi vài câu bâng quơ và Mile sẽ đáp lại em bằng tiếng ừm thật khẽ.

- Đến nơi rồi, Po.

Mile tắt máy xe và tháo chốt an toàn, anh quay hẳn người sang để mở dây an toàn cho Apo, người vẫn thả hồn mình trôi theo điệu nhạc du dương phát ra từ radio.

- Bài hát hay quá, giai điệu rất quen nhưng tôi không thể nhớ được tên, anh biết tên bài hát đó chứ?

- Anh biết.- Mile gật đầu- anh sẽ gửi tên bài hát cho em sau nhé. 

- Được.

Anh mỉm cười vươn tay mở cửa xuống xe và bước những bước chân thật dài vòng qua phía bên kia sau đó mở cửa cho Apo đúng với phẩm chất của một quý ông lịch thiệp.

Apo xuống xe và em hơi mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Ngay lập tức có 2 nhân viên chạy tới bên cạnh. 1 trong 2 nhận lấy khoá xe từ Mile sau đó giúp anh cất chiếc xe đi. Người còn lại cung kính đưa tay mời 2 người và dẫn đường cho họ đến phòng đã được hẹn trước.

- Anh đặt chỗ rồi sao?

Em hơi bất ngờ mà quay sang hỏi Mile. Lí ra em mới nên là người sẽ có trách nhiệm lo liệu toàn bộ cho bữa tối nay chứ.

- Ừm, anh đã đặt ngay sau khi em chốt địa điểm từ chiều rồi.

Nhân viên phục vụ dẫn họ theo con đường dành riêng cho khách Vip để đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho người đặt. Họ được đưa vào căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt và phía góc phòng còn có máy phát nhạc đĩa than mang đậm âm hưởng của thế kỷ trước. Bàn ăn tròn lớn với bình hoa tươi cực lớn ở chính giữa và duy nhất 2 chiếc ghế xếp cạnh nhau. Những chiếc ly thủy tinh cổ cao xếp ngay ngắn và phát sáng như pha lê dưới ánh đèn.

Mile kéo ghế cho Apo ngồi sau đó mới từ tốn ngồi ở ghế còn lại. Anh nhận menu từ tay phục vụ sau đó chuyền lại cho em.

- Ngoài Salas và mỳ Ý thì em muốn dùng thêm gì nữa nào.

Apo hớn hở như bắt được vàng, em lật một lượt cuốn menu và chỉ tay vào những thứ em muốn nếm thử. Mile ngồi bên cạnh ra hiệu nhân viên ghi chép lại sau đó chỉ chống cằm nhìn em đầy cưng chiều.

- Anh không gọi gì sao.

Em thấy Mile chỉ nhìn em mãi nên đưa menu lại cho anh. Mile lắc đầu.

- Anh chưa ăn ở đây bao giờ. Em có gợi ý gì không?

- Vậy steak và rượu vang trắng, dùng chung với khoai nghiền và sốt tiêu đen. Anh thấy thế nào?

- Đều nghe theo em hết.

Mile trả lại menu cho người phục vụ.

- Thêm thạch trái cây và bánh Croissant cho món tráng miệng nữa. Cảm ơn.

Anh còn nhớ rằng em muốn thử thạch trái cây và gọi thêm cả Croissant vì em thích ăn nữa. Cảm giác được một người cưng chiều và ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt mà em nói khiến Apo cảm thấy rộn ràng trong lồng ngực.

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên. Apo hơi bất ngờ vì mình đã gọi hơi nhiều món, ngoại trừ steak của Mile thì hơn 2/3 số lượng đều là món của em.

Mile rót rượu vang cho cả 2, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ lan toả trong không khí khiến lòng người muốn chìm trong hơi men. Apo tuy không thể uống quá nhiều rượu nhưng cũng vui vẻ phá lệ uống thử một chút, và hình như Mile cũng không có ý định để cho em uống quá nửa ly. Bằng chứng là anh đã rót thêm một ly cam ép đặt ngay cạnh tay trái của em.

Bữa ăn diễn ra một cách nhẹ nhàng, thi thoảng Apo sẽ hỏi vài câu vụn vặt và Mile sẽ đáp lại. Hoặc Mile sẽ hỏi em về những món em thích và lắng nghe em trả lời một cách thích thú. Họ không nhắc đến công việc, tất cả chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày như một cuộc hẹn ăn tối bình thường.

Mile để ý rằng Apo ăn rất ít, mọi món ăn em đều ăn không quá 3 miếng, nhưng tráng miệng thì em không bỏ sót lại chút nào hết. Vậy mà vòng eo của em vẫn thon nhỏ một cách đáng kinh ngạc. Khác với Apo, em rất bất ngờ về sức ăn của Mile. Anh ăn hầu như gần hết toàn bộ các món mà em chỉ nếm thử 2 3 miếng. Và hình như anh không quá khắt khe về vấn đề ăn uống, vì anh tuyệt nhiên không nhận xét bất kỳ điều gì về món ăn anh đưa vào miệng. Nhưng đồ ngọt và tráng miệng anh dùng rất ít và hầu như tất cả đều đẩy về phía Apo.

- Anh ăn như vậy không sợ bị phá dáng sao? Tôi cứ tưởng diễn viên phải ăn uống kiêng khem rất khắc nghiệt.

- Cơ địa của anh khó tăng cân, hơn nữa hệ tiêu hoá của anh rất tốt và anh còn có PT và lịch tập Gym khá đều đặn và thường xuyên nữa.

Mile ngửa cổ uống cạn ly rượu ngọt, yết hầu anh cử động lên xuống thành đường cong tuyệt đẹp. Apo gật đầu tỏ ý đã hiểu. 2 người ngồi một lúc nữa sau đó đứng dậy ra về.

Khi em đang lục tìm ví trong chiếc balo thì Mile đã nhanh chóng lấy ra từ túi xách chiếc ví nhỏ với một dãy những chiếc thẻ bóng loáng. Anh rút 1 trong số đó và đưa cho người phục vụ.

- Tôi mời anh bữa nay xem như cảm ơn vì đã giúp tôi về vụ của Jeff mà.

Apo nhíu mày phồng má giống như đang giận dỗi.

- Chỉ cần em đồng ý đi ăn tối với anh, đó chính là lời cảm ơn mà anh mong đợi nhất rồi.

Mile nhận lại thẻ từ người phục vụ sau đó nhét tất cả vào túi xách.

- Anh đưa em về nhé.

- Vậy lần sau tôi mời anh đi uống rượu được không.

Anh không nhìn em mà dùng tay ôm lấy bả vai và kéo em đi.

- Đều nghe theo em hết.

Apo được anh ấn vào ghế phụ thêm lần nữa, sau khi cài dây an toàn anh mới đi vòng về ghế lái. Chết thật, mới chỉ uống nửa ly vang trắng đã làm em mặt mũi nóng bừng. Apo nói với Mile rằng em muốn về nhà và sau một hồi nói năng lộn xộn hết cả lên thì cuối cùng anh cũng đưa em về tới nơi.

Em xuống xe và bước vào hiên nhà, không khí mát lạnh ban đêm giúp em xua bớt đi sự nóng hổi trên gò má.

- Tạm biệt, lái xe cẩn thận.

Apo xua tay chào Mile khi em đã tra xong chìa khoá vào ổ. Chỉ thấy Mile vẫn chưa khởi động xe mà chỉ chống tay lên cửa sổ nghiêng đầu nhìn em. Không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt đen láy và sáng lấp lánh như sao đêm.

- Apo này, bài hát lúc nãy em hỏi anh ấy...

- Ừm, sao thế.

- Nothing gonna change my love for you.

- Hả?_ Apo bối rối.

- Là tên bài hát, còn nữa...

Anh hơi rướn cổ để nhìn lên bầu trời đêm.

- Trăng hôm nay đẹp quá, vẫn luôn đẹp như ngày đầu anh nhìn thấy, em hiểu chứ.

Đại não Apo như ngừng trệ, sao em không hiểu ra được chứ. " Trăng hôm nay đẹp quá" chính là....

- Ngủ ngon nhé em, và hẹn gặp lại.

Mile mỉm cười sau đó mới khởi động xe và hoà mình vào con đường dài trước mặt. Để lại Apo đứng bối rối một lúc lâu và gò má còn nóng bỏng hơn cả khi uống ly vang trắng lúc nãy.

Nothing gonna change my love for you

Không gì có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em.

The moon very beautiful, isn't it?

Always like the first time when I see it.

Anh thích em, luôn luôn giống như ngày đầu tiên khi anh nhìn thấy em.

Được tỏ tình 2 lần trong một buổi tối là cảm giác gì, chính Apo cũng không gọi tên được.

____________________

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro