Chap 2
Younghoon nhanh chóng về nhà hâm nóng ly sữa rồi nhâm nhi ổ bánh yêu thích, anh biết ăn uống như vậy là không tốt nhưng đặc thù công việc đã thế thì anh đành chịu thôi. Đêm nay Younghoon lại không ngủ được nữa cứ trằn trọc mãi nên anh liền lấy một điếu thuốc vừa mới mua khi nãy ra hút, Younghoon không nghiện thuốc chỉ là mỗi khi có chuyện gì stress hay không ngủ được thì một chút nicotin như này có thể giúp tinh thần anh trở nên thoải mái hơn
Thế là tận ba giờ sáng Younghoon mới chợp mắt trên chiếc giường thân yêu, cùng lúc đó căn hộ bên cạnh anh lách cách tiếng mở cửa.
"Buồn ngủ quá đi mất"
Jaehyun lũi thũi vào bếp uống cốc nước sau đó liền ngã mình thẳng xuống giường đánh một giấc thật ngon. Sáng hôm sau có tiết vào buổi sáng nên Jaehyun thức dậy một cách uể oải, anh nướng lại sandwich cho nóng một tí rồi ăn, mới mở cửa ra thì anh thấy một chú cún đang ngồi trước cửa nhà mình
Jaehyun là người rất thích động vật nên khi vừa thấy em cún này anh liền ngồi xổm xuống xoa đầu em vài cái, em cún cũng không tỏ ra sợ hãi hay tránh né em cứ ngồi yên mặc cho Jaehyun vuốt
"Bori à, đã bảo em chạy từ từ thôi mà"
Younghoon chạy tới không nhìn người bên cạnh mau chóng bế Bori lên tay mình rồi ôm nựng các kiểu xong mới hướng mắt nhìn đến anh, mùi hương của gỗ tuyết tùng như đánh mạnh vào khướu giác của Younghoon, vô tình hai ánh mắt lúc này chạm vào nhau
"Cậu..."
"Là anh!!"
"Anh cũng sống gần đây sao?"
Jaehyun gặp anh dường như cậu quên đi mất tiết học đầu của mình sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa, cậu thong thả đưa hai tay vào túi áo khoác rồi nhìn anh. Tối qua do bản thân cậu cũng khá là buồn ngủ do vừa làm bài vừa trông cửa hàng nên cũng không quan ngắm kĩ anh. Omega xinh đẹp ngũ quan lại sắc sảo anh mang trên mình mùi hương dâu vừa chín tới và mái tóc hồng như càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào mềm mại của anh
"Ừ...căn hộ bên cạnh! Nếu không còn gì nữa tôi đi đây"
Jaehyun thấy anh sắp chuẩn bị đi thì tâm trí rồi bời cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền thốt lên
"Younghoon hyung... à em...em tên là Jaehyun em mới chuyển tới đây nên mong anh sau này sẽ giúp đỡ!"
Anh nhìn cậu rồi suy nghĩ điều gì đó xong thì gật đầu
"Nếu tôi không làm thì khoảng hai mươi phút nữa trường đại học T sẽ vào tiết??"
Jaehyun nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay mình cậu hốt hoảng nhanh chóng chạy đi. Ánh nhìn của Younghoon không rời khỏi bóng dáng cao ráo đang vội vàng chạy kia anh định quay về nhà thì bỗng dưng chân đạp phải thứ gì đó cộm cộm liền nhìn xuống thì ra là thẻ sinh viên của tên nhóc alpha hậu đậu đó. Younghoon nhặt lên rồi cầm lấy anh sẽ đưa nó cho cậu sau vậy
"Này làm gì mà tới trễ thế? May mà giảng viên chưa vào không là mày tiêu rồi"
Joonyoung xích vào nhường chỗ cho tên bạn thân đang thở hồng hộc kia
"Đừng nói nữa! Tới được đây là tao mừng muốn xỉu rồi"
Và sau đó cả hai cùng trải qua các tiết học của ngày đầu tuần đầy mệt mỏi, Jaehyun là kiểu người thích hoạt động hơn là ngồi trì một chỗ trong thư viện từ trưa đến chiều chỉ để đọc sách. Vì thế sau mỗi tiết học thì Jaehyun luôn cùng đám bạn thân thiết trong đội tụ lại để chơi bóng rổ đôi khi lại chơi bóng đá đó cũng là cách mà cậu có thể giải stress sau các tiết học nặng đầu ở lớp
"Này Jaehyun giờ mày về sao?"
Cậu bạn trong đội thấy anh về sớm thì thắc mắc hỏi
"Ừ nay hơi mệt. Thôi mấy đứa ở lại chơi tiếp nha tao về đây"
"Lại là cô gái kia tới tìm mày kìa, tao thấy con gái người ta đứng chờ mày lâu lắm rồi đó"
Jaehyun im lặng vác ba lô lên vai sau đó cầm lấy chai nước của mình rồi đi nhanh. Cậu biết cô gái ấy chứ là bạn học lớp bên nhưng Jaehyun không thích người ta nên cậu đã hẹn cô gái ấy đến chỗ vắng và mở lời nhẹ nhàng từ chối tại cậu không muốn cô ta xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng dạo này thịnh hành kiểu omega cứng đầu hay sao nhỉ? Nhưng nhắc đến omega giờ trong đầu cậu chỉ hiện mỗi hình bóng của một omega hương dâu ngọt ngào
"Jaehyun à, chờ mình với"
"Cậu lại muốn gì nữa đây? Tôi phải về nhà chuyện đó tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi kia mà?"
Jaehyun dừng lại xoay ra phía sau nói chuyện với cô gái ấy, mùi pheromone của cô gái ấy cứ quấn lấy người mình khiến cậu khó chịu
"Tớ sẽ bám theo cậu đến khi cậu chấp nhận làm bạn trai tớ thì thôi" - Cô gái quả quyết nói
"Cậu biết là tôi không thể nào động tay động chân với omega mà nên đây là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này, thứ nhất cảm ơn cậu đã chú ý đến tôi, thứ hai tôi và cậu không hợp nhau, thứ ba cậu mau thu pheromone của mình lại và đừng bao giờ đi theo tôi nữa, thứ tư...tôi đã có omega của mình rồi!"
"Cậu nói dối! Omega của cậu đâu chứ? Cậu nói thế chỉ để tớ không đi theo cậu thôi đúng không?"
'Phiền chết đi được mà'
Đúng lúc Jaehyun không biết tính làm sao thì thấp thoáng phía xa có một quả tóc màu hồng đang đi đến. Younghoon lúc này không biết cậu đang ở đấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên điện thoại để tìm cửa hàng thú cưng mới khai trương, anh muốn tới đó để mua ít đồ cho Bori thôi
"Younghoonie~"
Nghe thấy ai đó gọi tên mình một cách thân thiết nên anh dừng lại rồi ngước lên thì thấy tên nhóc alpha lúc sáng đang nở một nụ cười thật tươi rồi chạy lại chỗ mình.
"Này cậu dám không dùng kính ngữ với tôi?"
"Anh giúp em với em sẽ giải thích cho anh sau làm ơn làm ơn"
Jaehyun vẻ mặt gấp gáp nhìn anh cầu cứu, Younghoon cũng chẳng rõ chuyện gì nhưng thấy mặt cậu gấp như thế anh đành thuận theo rồi gật đầu giúp
"Jaehyun à...người này là ai?"
Ngay sau khi nghe giọng cô gái nào đó hỏi thì Jaehyun liền vòng tay mình sang ôm lấy eo của anh. Younghoon muốn đẩy ra nhưng cái thể lực của alpha thì lúc nào omega cũng không phải là đối thủ mà nên dù anh có cố như nào thì cũng không thể dời bàn tay đang đặt ở eo mình ra cả
"Bé yêu của tôi"
'Bé yêu???'
"Anh là gì với Jaehyun?"
Cô ta uất ức nên quay sang hỏi anh, Younghoon nhìn sang cậu thì nhận được một ánh mắt như van xin của cún con
"Tôi là omega của Jaehyun còn cô là ai? Jaehyun à không phải em nói sẽ cùng anh đi mua thức ăn cho cún nhỏ nhà chúng ta sao?"
"À bé ơi em định về đón anh rồi cùng đi đây, đừng giận em nhé"
Cô gái đứng đó nhìn hai người tình tứ trước mặt mình thì liền tức giận bỏ đi một mạch, sau khi thấy cô ta đi mất thì cậu mới thở phào một cái
"Giúp đã giúp rồi mà cậu không giải thích cho đàng hoàng là coi chừng tôi đấy"
Jaehyun cười với anh rồi cùng đi theo lúc giải thích cho anh xong thì vừa kịp đến cửa hàng anh vào mua nào là thức ăn nào là áo mới nào là đồ chơi cho Bori, xong lúc ra hai tay đã đầy ắp đồ Jaehyun thấy vậy liền lấy xách hộ anh hai túi lớn để cho anh cầm túi nhỏ
"Tôi tự cầm được!!!"
"Anh cứ để em không sao dù gì anh cũng đã giúp em rồi mà"
Hoàng hôn cũng dần buông xuống thế là cả hai im lặng đi song song cùng nhau và trở về nhà, Jaehyun mang tâm tình vui vẻ cứ mỉm cười suốt đoạn đường còn Younghoon đi bên cạnh hướng ánh mắt đầy khó hiểu của mình sang cậu
#YHHJ97
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro