Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.2

Từ đó, Younghoon đặc biệt chú ý tới số áo 11 này. Cứ mỗi lần Jacob nói trận đấu này là với đội trường C là cậu liền bỏ mọi việc chạy theo Jacob tới sân bóng.

Nhưng điều kì lạ ở đây. Số 11 từ sau trận đấu ấy đều không đem lại cho cậu cảm giác gần gũi như lần gặp đầu tiên.

"Tôi dò hỏi cho bạn rồi, Juyeon đó có một cậu người yêu tên Eric rồi, cậu ý ngồi ở kia kìa." Trong một lần nghỉ giữa trận đấu, Jacob chạy lên chỗ bạn mình và kể về những thứ mình mới tìm hiểu được.
"Có người yêu rồi á? Vậy không lẽ định mệnh bảo tôi phải làm kẻ thứ ba?" Younghoon giật mình.
"Bạn điên à, không được. Đừng có mà nghĩ tới việc làm như thế. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp nào đó thôi?"
"Trùng hợp rõ ràng tới cái số áo à?"
"Nhưng bạn có thấy lạ không? Bạn kể trong mơ người ta mặc áo phông đen rồi bên ngoài mới mặc áo chơi bóng mà? Còn Juyeon có mặc vầy bao giờ đâu? Tôi cũng hỏi bên đó rồi, Juyeon toàn mặc luôn áo bóng thôi, chứ không mặc thêm áo phông, cậu ta nói cậu ta không thích mặc vầy vì nóng."
"Ủa thế sao hôm đó cậu không nhìn mặt cậu ta?" Younghoon quay lại trách bạn.
"Ai biết được cậu ta lại là định mệnh của bạn đâu? Cậu ta hôm ý ngồi dự bị mà tôi trong sân, ai rảnh xem xét khu vực dự bị rồi ghi nhớ mặt từng người chứ."
"Kì lạ quá nhỉ?"
——————————————
Mấy hôm sau, Younghoon lại tiếp tục mơ thấy người đó một lần nữa. Nhưng lần này người ấy xuất hiện trong một bộ đồng phục chứ không phải là số áo 11 nữa. Younghoon đã cố gắng chạy tới để nhìn cậu ấy rồi, nhưng mọi thứ đen xì mà thứ mà Younghoon kịp nhìn thấy đó là nụ cười của người đấy.

Hôm sau, khi ngồi đợi Jacob đấu với trường B thì Younghoon đã lên website trường C và tìm kiếm thông tin về đội bóng rổ.
"11.... Lee Juyeon.... Đây không phải nụ cười đó. Chắc chắn không phải." Younghoon nghĩ mà lướt qua số 11.
"2....19....16... 24... Ơ, 24?" Younghoon giật mình dừng lại ở người mặc số áo 24. Che đi phía trên mũi và mắt. Younghoon giật mình nhận ra nụ cười trong giấc mơ ấy.
"Jaehyun....cái tên này quen vậy...."

"Hoonie..... tớ chính là món quà dành cho cậu đó... Hoonie, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi....Tớ đi rồi, Hoonie đừng quên tớ nha......Tớ sẽ về tìm Hoonie đó nha...." Những giọng nói trẻ con, rời rạc bắt đầu xuất hiện trong đầu của Younghoon.

"Không thể nào, cậu ấy là Hyunjae mà, Jaehyun gì chứ!" Younghoon gạt ngay suy nghĩ vớ vẩn đang xuất hiện trong đầu mình, tay vô thức sờ lên vết sẹo trên đầu.
"Ê này, nay tôi có trận với trường C đấy, đi không bạn?" Jacob bỗng xuất hiện và hỏi.
"Sao bạn đấu với bên đó nhiều thế?"
"Hehe đội tôi đang tạo điều kiện cho tôi có bồ đấy. Số 16 bên đấy."
"Đồ mê sắc!" Nói rồi Younghoon xách đồ chạy trước.
——————————
Trận đấu vẫn diễn ra bình thường cho tới khi Younghoon vừa đi mua nước về. Trái bóng không biết từ hướng nào lao tới đập vào gương mặt điển trai của Younghoon, làm cậu ngã ngửa về đằng sau.
"Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?" Một giọng nói vang lên khiến Younghoon tỉnh dần sau cú ngã. "Để tớ đỡ cậu dậy."
"Younghoon à, không sao chứ...." Cậu lắc đầu khi thấy giọng Jacob cùng gương mặt lo lắng của người bạn thân.
"Ôi Younghoon, máu...máu.....máu kìa Younghoon!" Younghoon giật mình khi nghe thấy giọng bạn thân gần như thé lên vì hoảng sợ. Sờ vào mũi, nơi cậu thấy nhói nhói, lúc đó cậu mới phát hiện ra mũi mình đang liên tục nhỏ những giọt máu tươi lên chiếc áo đồng phục trắng.
——————————
"Đợi một chút đã...... Cậu ơi...." Younghoon - người đang có hai cục bông nhét trong mũi quay lại khi nghe thấy chiếc bước chân về phía mình.
"Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nữa thì cho phép mình đưa cậu về nhà nhé?"
"À không sao đâu, Jacob đưa tớ về là được rồi, Jacob nhỉ?" Younghoon trả lời rồi quay ra người bạn thân.
"À nay tôi quên nói với bạn, tôi phải về nhanh để tắm rửa rồi đi với người ấy đây." Nói rồi Jacob quay về phía người kia. "Phiền cậu Younghoon về giúp mình nha, tiện thể giải thích cho anh trai cậu ta luôn, không anh ý giết mình." Dứt lời Jacob quay lưng chạy nhanh về phía trước.
"Ơ kìa......" Younghoon chán nản nhìn bạn mình chạy trước.
"Đi thôi nào, về nhanh không muộn đấy." Người kia lên tiếng.
.........
"Tớ là Jaehyun. Lee Jaehyun. Xin lỗi cậu vì chuyện ban nãy nhé."
"Không sao mà, cậu cũng đâu phải cố tình đâu. Đừng tự trách mình nữa." Younghoon nói thêm.
........
"Tới nhà tớ rồi, cậu về nhanh kẻo trời tối nha." Younghoon quay người lại mở khoá cửa.
"Younghoon này.... Ờm... có thể cho tớ xin số được không?" Jaehyun ngại ngùng mở lời.
"Hả..."
"Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn thôi."
"À được thôi." Younghoon rút điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro