Chap 4 : Bắt đầu cuộc phiêu lưu nào!
Buổi sáng hôm sau, Rin thấy mình đang nắm trên một chiếc giường màu trắng tinh, không một vết bẩn. Hôm qua cô đã làm gì? Chiến đấu với Miku, nhường cho cô ấy thắng. Ồ! Cô nhớ ra rồi! Nhưng tại sao cô làm ở đây?
Một lúc sau, ở cửa, bước vào là một cậu con trai có mái tóc vàng nắng, được buộc một chùm sau gáy. ( biết ai rồi đấy ~ ( -v- ) ~ )
-Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây, nói nhanh! - Rin hét.
-Anou..., tớ thấy cậu ở trên sân thượng, cậu bị ngất nên đưa cậu về thôi. Còn đây là nhà tớ - cậu con trai ấy.
Rin dựa vào tường, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi trong người.
-Tôi biết là cậu lo lắng cho tôi và tôi cũng cảm ơn cậu nhưng có cần thiết đưa tôi đến đây không? - Rin nói.
-Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà - cậu trai ấy.
Một bầu không khí yên lặng, không ai biết nói gì cả.
* Tách, tách, tách *
Rin nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa, mưa rất lớn.
-Mưa rồi, tôi phải về nhà đây! - Rin đi ra khỏi giường.
-Khoan đã! Cậu cầm lấy chiếc ô này đi, không ướt đấy - cậu trai.
Rin cầm lấy chiếc ô và chạy thẳng về nhà mà không nói một lời nào.
Về đến nhà, Rin cụp chiếc ô và cho nó vào chỗ để ô. Cô đi vào nấu ăn sau đó đi ăn.
Ăn xong cũng đã trưa, cô định hôm nay sẽ cúp học, một buổi cũng chẳng sao mà, đúng không? Cô đi ngủ trưa.
Trong giấc mơ
Rin thấy mình đang mặc một bộ váy trắng, đội mũ. Bỗng nhiên từ đâu, một cô gái có mái tóc màu vàng, có cái nơ to đùng đang rải bước trên vỉa hè phố. Khoan! Ở đây rất quen, cái biệt thự cao đồ sộ, cô bé ấy... sao giống cô vậy!? Không nhầm lẫn gì nữa rồi. Rin lấy tay tát vào má mình, không thấy đau!
-Vậy ra đây chỉ là giấc mơ sao? Nhưng mình vẫn muốn biết cô bé kia sẽ làm gì
Rin chạy theo cái người mà cô gọi là tuổi thơ. Nó đi đến một con hẻm, ở đó có một ngôi nha, nó đi vào trong, Rin cũng đi theo cô bé. Đến một căn phòng, nó bỗng dừng lại, quay về sau. Rin giật thót tim. Nó nói:
-Không sao đâu mà, tôi không làm gì chị đâu, vì tôi là chị, và chị là tôi mà, nhỉ?
-Đúng vậy, nhưng nhóc có thể cho chị biết, nhóc định đi đâu không?
-Gặp người mà tôi và chị gọi là mẹ
-Mẹ! Chị hoán toàn quên mất bà ta rồi, bà ta chỉ biết tới công việc mà thôi!
-Phải, vậy chị có muốn phiêu lưu cùng tôi chứ, đến gặp những người mà chị ghét nhất
-Được thôi!
-Khi tỉnh dậy, chị sẽ thấy...
Ngoài đời thực
Rin bỗng chợt tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh, không một bóng người. Rin lấy tay tát mình. Au! Đau quá! Vậy đây là thật!? Bên cạnh cô bỗng xuật hiện một cô bé giống cô. Nó quay mặt về phía Rin:
-Bắt đầu cuộc phiêu lưu được chứ?
-Ừm, vậy giấc mơ đó là thật à, nhóc?
-Đúng, đó là thật, vậy bây giờ đi được chưa?
Rin gật đầu. Vậy là cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu...
_________
Mọi người ơi, em cạn cmn kiệt ý tưởng rồi -_-! Trong đầu em bây giờ chẳng có gù cả ngoài việc làm sao để học giỏi? Vâng, em là một đứa thích chơi nhưng không thích học nên hay bị điểm thấp. Nhưng kì này là em được gỏi toàn diện rồi đó! 1 con 10, còn đâu là 9 hết lun á! Thôi thì, bye mọi người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro