Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Câu trả lời bất ngờ

Buổi sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy, ôi chà. Hôm nay là một ngày dài đây, chính cái cảm xúc trong lòng cô đã cho cô biết. Hiện tại thì cô rất lười, và không muốn đi học nhưng vẫn phải đi thôi. Rin ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ ấy, chắc hôm qua vì cô ngủ muộn đây mà.

Rin tự nhắn bản thân mình lần sau không được ngủ muộn như thế nữa. Cô đi vào phòng tắm, đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Vẫn còn nhiều thời gian, cô đi làm bento để mang đến trường.

Rin đi đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Rin ngáp ngắn ngáp dài.

Khi đi đến cổng trường, Rin gặp một đám con trai bu như ruồi bâu vào một cô gái. Nhưng không phải là Miku ! Vậy là ai mới được, là ai mà hơn cả Miku vậy !?

Mà thôi kệ, cái quan trọng nhất bây giờ đó là làm sao để vào trường đã. Bình thường chỉ ít người nên cô vẫn có thể băng qua dễ dàng. Nhưng bây giờ là gần hết nam sinh của trường đều ở cổng trường, ngay cả các senpai của cô cũng có mặt ở đây. Bây giờ cô thấu bắt đầu ghét những người quá nổi tiếng rồi đó.

Rin cau mày, thật khó chịu mà, hay bây giờ trèo tường ra ? Không được, lỡ như bác bảo vệ hiểu nhầm thì chết ! Rin xoa cằm suy nghĩ, rồi cũng thở dài. Cô lấy đà...

* Vèo *

Rin nhảy qua tường làm những nam sinh chú ý, cô phủi váy và ung dung bước vào lớp. Khi đi đến chỗ ngồi của mình, Rin nhìn thấy Miku đã ở đó, Miku vui bẻ chào Rin, Rin cũng vui vẻ mà chảo lại. Rồi cô ngồi xuống chỗ ngồi, mắt lờ đờ nửa tỉnh nữa mơ rồi.... gục :v, cô buồn ngủ lắm rồi đấy.

* Reng *

Tiếng chuông vang lên làm Rin thức dậy. Giáo viên bước vào lớp với quyển giáo án trên tay. Liếc nhìn cả lớp cẩn thận rồi bắt đàu vào bài học.

Các tiết học đầu trôi qua rất nhanh nhưng đối với ai đó thì chẳng nhanh xíu nào. Rin mệt mỏi lôi hộp bento trong cặp ra, nó được gói bằng một chiếc khăn màu hòng nhạt, chiếc hộp màu xanh lá cây được trang tró bằng những sticker quả cam. Rin ngồi ở trong lớp, vừa gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng.

- Cũng tạm được. _ Rin nói.

Thật ra thì nhìn cũng ngon lắm đấy chứ. Có trứng nè, cà rốt, cơm và cam ở trong đó. Những hạt cơm mèm dẻo trong miệng cô. Nhìn mà ngon phải biết.

Cô ngồi ăn một mình trong lớp, Miku thì có việc tại câu lạc bộ âm nhạc nên không ăn trưa cùng Rin được. Con những người khác thì đều xuống căn tin rồi. Đúng rồi, họ đâu có rảnh để làm ơm trưa đâu, họ có ba mẹ mà nhỉ. Nói đến đây, Rin ngừng cười, ánh mắt trong xanh của cô đượm buồn nhắc đến hai từ ba mẹ. Ba mẹ cô có như không có, chẳng phải cũng là không có hay sao ? Những con người sung sường ấy, họ không thể nào hiểu được cảm giác của sát thủ như cô đâu.

Rin thở gài, cô ăn xong rồi, những vẫn còn 1 tiếng nữa chuông mới kêu.

- Có lẽ mình sẽ đến câu lạc bộ của Miku xem. _ Rin nói với chính mình.

Cô đi xuống tầng 1, khi đến một căn phòng có một cánh cửa cũ, cô nghe thấy tiếng đàn piano, du dương, hay đến khó tả. Rin đứng yên ở đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô gái đánh đàn piano. Phải, không ai khác chính là Miku. Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc dài của Miku bay bay. Rin vẫn đứng đó, không động tĩnh gì. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Miku nhìn ra cửa sổ, cô thấy Rin.

- Rin ? Cậu làm gì ở đây vậy ? _ Miku hỏi.

- Tớ thấy hơi chán nên đến câu lạc bộ của cậu xem, ai ngờ đến ngay lúc cậu đang đánh piano, nhưng mà nè, cậu đánh piano hay thật đấy ! _ Rin cười tươi.

- Thật... Thật sao ? _ Miku hỏi.

- Ừm, hay lắm á. _ Rin đáp.

- Vì tôi đại diện cho câu lạc bộ Âm nhạc để đi dự cuộc thi âm nhạc do nhà trường tổ chức, mà nè, cậu có đi không ? _ Miku nói.

- Ahaha, mình có tham gia câu lạc bộ nào đâu chứ ! _ Rin gãi đầu.

- Vậy... cậu có thể hát cùng với tôi không ? Câu lạc bộ tôi chẳng ai đảm nhận chức vụ mày cả, với cả, cậu cũng hát hay lắm mà. _ Miku cười.

- Hừm...., được thôi, ngày mai sang nhà tớ tập hát nhé, dù sao mai cũng là chủ nhật mà, cậu đi nhé ! _ Rin nhìn Miku bằng ánh mắt long lanh.

- Được... Được rồi, tôi đi tôi đi, được chưa !? _ Miku chảy mồ hôi hột.

- Yay ! Vậy hẹn cậu vào ngày mai nhé. _ Rin vẫy tay.

- Ừm ! _ Miku gật đầu vẫy tay lại.

Rin chạy về lớp thì tiếng chuông reo. Miku cũng vội vàng rời chiếc đàn piano rồi chạy về lớp. Ôi trời, sao lớp xa thế này.

Khi vừa đến lớp thì giáo viên chủ nhiệm vần chưa lên nên không sao. Miku thở phào ngồi về chỗ. Rin thì đang loay hoay viết cài gì đó, hình như là gì đó. Cô lén liếc qua nhưng vì vướng tay Rin nên không nhìn thấy được hết, cô nhìn thấy được hai chữ "từ chối " thôi. Miku cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhún vai và lấy vở ra học.

Giáo viên bước vào lớp và các cô bắt đầu các tiết học cuối.

* Reng *

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho giờ học kết thúc. Tất cả các học sinh chạy ra ngoài, chỉ còn Miku và Rin ở trong đó.

- Câu nhanh lên hộ tôi được không vậy ? _ Miku nhăn mày.

- Haha, cậu đi trước đi, tớ có việc phải làm rồi, tớ sẽ về sau nha. _ Rin gãi đầu ngượng ngịu.

- Được rồi, nhớ về cẩn thận nhé, tôi đi trước đây _ Nói rồi, cô đi ra ngoài cửa lớp.

Rin chạy ra ngoài cửa, cô chạy lên lớp 8 - D, lớp của Len. Cô để lá thứ xuống gầm bàn của Len rồi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro