Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu qua tấm rèm cửa trắng muốt, chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ. Dưới ánh nắng sớm mai, khuôn mặt anh tuấn cùng mái tóc vàng hoe của anh sáng bừng lên, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.

'' Meow~~'' Con mèo trắng mở to đôi mắt xanh, kêu lên ngái ngủ, khẽ uốn mình rồi cào cào vào mặt anh.

Anh chợt bừng tỉnh, đôi mắt xanh biển như chứa đựng cả vũ trụ. Anh vuốt ve con mèo, cười nhẹ, xoa xoa cái đầu rối bù.

'' Ohayo! Shiro!"

... Tik Tok...

Anh nhâm nhi cốc cà phê, thảnh thơi đến lạ lùng.

Trái ngược hẳn với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, đám mèo đùa nghịch tứ lung tung. Trên bốn bức tường sang chảnh đầy vết cào cấu, tiếng '' Meo, meo..." cứ như loa phóng thanh, mãi vang lên không ngớt. Nhưng hiển nhiên, không có một bãi SHIT nào.

"Đơn giản thôi, vì lũ mèo của tôi rất văn minh mà. Đây là Yuki, con mèo đi bằng đuôi kia là Levi, đang cào tường kia là Amy, đang đọc sách là Ken, ... vân vân và mây mây. " thanh niên cuồng mèo Len chia sẻ.

Người phụ nữ đang ngồi đối diện anh nãy giờ luôn im lặng, khuôn mặt có đường nét sắc sảo nhưng đôn hậu-mẹ của anh, khẽ nhăn mày.

" Len, lũ mèo của con... cứ để thế này thì ngôi nhà này sẽ thành cái bãi chiến trường mất. Mẹ nghĩ con nên đem chúng đi thôi. Mẹ đã đề cập đến chuyện này hàng trăm lần rồi, Len! Nếu con không tự làm, thì mẹ sẽ xử lí chúng hộ con đấy!''.

Anh ngước lên nhìn mẹ mình, đôi mắt không chút gợn sóng.

'' Mẹ, con sắp tìm ra cách rồi, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Mẹ biết con sẽ không bao giờ vứt bỏ chúng mà"

'' Len, mẹ... '' Mẹ anh khẽ thở dài, đứa con cứng đầu của bà, chẳng bao giờ làm theo lời bà. Lúc nào thằng nhóc cũng chỉ làm theo ý mình. Nhưng bà vẫn luôn tin tưởng vào những quyết định của anh. '' Được, cứ làm theo ý con đi, nhưng phải nhanh lên đấy!''

Anh gật đầu '' Vâng, thưa mẹ..''

... Tik Tok...

Trong 1 con hẻm nhỏ...

Con bé nhìn chúng - lũ bắt nạt bằng đôi mắt thù hằn. Chúng đang cầm con mèo bông của con bé, vứt đi vứt lại trên không trung. Thấy con bé đứng im không động đậy, đứa cầm đầu cười gằn:

'' Ha ha!! Sao? Mày tính làm gì đây, lầm lì như mày thì làm được cái đéo gì. Hah hah, mày còn chẳng có mẹ nữa..."

Mặt con bé dần tối đen, cúi gằm xuống, đồng tử co lại, cả thân hình rung lên từng đợt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đứa cầm đầu xé nát con mèo bông '' Ô hô!! Tức lên rồi kìa, mày...'' Chưa nói hết câu, đứa cầm đầu đã ăn thẳng 1 hit vào má trái, máu từ khóe miệng trào ra. Con bé tiến lên 1 bước, đấm liền 2 cú vào mặt vào bụng đứa cầm đầu rồi nắm tóc nó dí mặt xuống đất, khóa chặt 2 tay nó về phía sau. Nó kêu lên oai oái:

'' Đau, đau!!! Bọn mày, giúp tao với, đánh sml nó cho tao!!!''

Con bé nhếch mép cười, dùng lực kéo 2 tay đứa cầm dầu kêu răng rắc

'' AHHHHHHHHH!!!!'' Đứa cầm đầu gào toáng lên đau đớn

" Bọn mày cứ đến gần là tao lại bẻ thêm đấy, đứt lìa luôn... Đừng đùa với tao" Giọng con bé đầy sát khí.

Đám người giao động, chúng nó chẳng thể vênh váo được như trước nữa.

'' Đại ca...."

Vừa nghiến răng nhịn nhục, đứa cầm đầu rên rỉ van xin: '' Đừng,.. đừng lại gần, tao đau chết mất, itai itai.."

Con bé khúc khích cười

" Thừa thãi thật, lũ ngu mà còn thích tỏ ra nguy hiểm'' Rồi con bé đập thẳng mặt đứ cầm đầu xuống nền đất. Cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Lũ bắt nạt đằng sau nháo nhác.

'' Đại ca, chị có sao không??''

'' Chảy máu tùm lum rồi, ba má ơiiiii "

" Đợi đấy! Con nhỏ kia! Rồi mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, Hatsune!!!" Giọng the thé của đứa cầm đầu, đầy hận thù.

AHHH~~~

...Tôi chẳng thèm bận tâm...

... Chúng xé nát con mèo bông rồi ...

... Cô đơn quá ...

Con bé đi giữa dòng người qua lại, chẳng biết điểm dừng kế tiếp là nơi đâu.

" Meow owww~~~"

Con bé nhìn xuống, ánh mặt chạm vào thân hình màu trắng bé nhỏ đang quấn lấy chân mình. Con mèo đang níu lại những bước chân vô định của nó.

'' Ồ!! Lại gặp em rồi, cô bé không có lưỡi" Anh tươi cười, cả không gian u ám bỗng sáng bừng lên cho dù trời sắp đổ mưa. Hai con mắt bắt gặp nhau. Giữa dòng người vô định, không có hồi kết, không có điểm bắt đầu. Nó lại vô tình dừng chân giữa cuộc đời của anh.

Đây là ĐỊNH MỆNH, hành trình của nó... Bắt đầu từ giây phút này, chính thức bắt đầu!!!

... Ding dong...

~End chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro